Huỷ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ưu  nhã từ cầu thang bước xuống , mọi người ngạc nhiên . Nhưng người ngạc nhiên nhất có vị " hôn phu "" của cô a~ . Biết thừa hắn ta tới đây để làm gì cô cũng chẳng buồn vòng vo .

- Tôi đồng ý huỷ hôn - cô lạnh nhạt trả lời , không một tia do dự . Hạ Thiên Tâm đứng cạnh hắn thì đáy mắt lướt qua một tia sáng nhanh đến nỗi không ai phát hiện . Cô ta cúi gầm mặt xuống trông thật nhu nhược làm sao .
Còn hắn - Vũ Khánh Anh đang sửng sốt vì cô lại đáp ứng dễ dàng như vậy , chẳng lẽ định chơi trò " lạt mềm buộc chặt "" sau đó ánh mắt không che nổi chán ghét . Ba cô cũng không khỏi khó hiểu nhìn cô , chẳng phải trước đây con gái ông yêu sâu đậm tên này hay sao . Chẳng lẽ mất trí nhớ sẽ mất luôn tình cảm ? Cô mà biết suy nghĩ lúc này của vị " hôn phu " này thì chắc không nhịn được nói tục mất . Mẹ kiếp , hắn tưởng mình là hoàng thượng còn cô là nữ nhân chờ hắn sủng chắc . Đáng tiếc là cô không biết a~ lúc này mọi thứ như lâm vào trầm mặc quỷ dị thì hắn lên tiếng :

- Tôi không biết cô định giở trò gì nhưng tôi không bao giờ yêu cô và cô cũng chẳng bằng một ngón tay của Tâm nhi , người độc ác như cô không đáng có được tình yêu

- A - cô nhẹ nhàng than

( Cộng đồng quần chúng : Cô a cái quỷ gì , mới bị từ hôn từ hôn từ hôn đó , chuyện quan trọng phải nói ba lần . Tác giả đâu khiếu nại bị từ hôn một chút tâm trạng đau thương đều không có * đập bàn gào thét *
Neko : ......* toát mồ hôi *)

- Giở trò gì là giở trò gì ? - cô không trả lời mà hỏi ngược lại biểu cảm không thay đổi vẫn bình tĩnh như thế . Thật ra trong lòng cô lại gào thét : cho dù ông đây có giở trò thì ngươi làm gì được ta nhưng cô vẫn không nói ra . Nên nhớ hào quang nam nữ chủ khinh khủng a~ tạm thời không nên chọc vào . Bị hỏi ngược lại hắn nghẹn họng , từ lúc nào mà cô lại như thế chứ , không có ái mộ , không có chút tình cảm nào còn sót lại trong giọng nói ẩn khinh thường .  Từ bao giờ mà cô thay đổi như vậy - hắn tự hỏi . Còn Hạ Thiên Tâm thì túm chặt váy bộ dạng như bị ức hiếp . Cô đáng sợ thế sao ? Cô đen mặt nghĩ . Cô bước tới chỗ của hắn - Vũ Khánh Anh , nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn

- Trò chơi kết thúc rồi , đây là tiết mục cuối tôi dành cho anh , vui không ? - Rồi cô bước đi nhưng bị tay anh kéo lại .

- Cô nói thế có ý gì ? - hắn nghi ngờ hỏi lại .

- Muốn biết ? - cô lạnh nhạt nhìn hắn .

- Đúng - hắn chần chừ một lát rồi trả lời .

- Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh biết tất cả - hít một hơi để bình ổn cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực . Cô vuốt nhẹ nơi trái tim run rẩy như nói với nguyên chủ cũng như nói với cô .

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi .

- Anh nhớ lúc anh bị ốm chứ , tôi đã chăm sóc anh một ngày một đêm khiến bản thân vì cảm lạnh mà kiệt sức phải truyền nước mấy ngày . Cả lần anh đi đánh nhau với bọn côn đồ bị bọn chúng đánh lén tôi đã đỡ dùm anh và để lại một vết sẹo . - Cô chỉ vào vết sẹo trên vai mình . Cươi tự giễu bản thân mình .

- Tôi lúc đấy chắc mắt mù mới đỡ cho anh nhưng không sao bây giờ mắt tôi sáng rồi tôi chẳng phải hi sinh cho thằng khốn như anh . Còn anh mắt anh , anh từng bảo anh mù mới tin tưởng đứa con gái dơ bẩn , lẳng lơ là tôi , cùng thở chung một bầu không khí cũng khiến anh ghê tởm - nói đến đây cô dừng lại quan sát khuôn mặt trắng bệch ánh mắt không thể tin nổi của vị * hôn phu * trước mặt này . Trong lòng châm chọc , haha hắn đây là vẻ mặt gì đây .

- Cho nên anh mù thì vẫn mù đi đừng sáng mắt làm gì - cô nói tiếp , sau đó giằng tay ra khỏi tay hắn rất muốn cho hắn một bạt tai nhưng mà cô sợ a~ bẩn tay lắm .

Cô lấy chiếc xe thể thao bạc trong gara sau đó lao đi như bay trên đường quốc lộ . Trong lòng cô cũng chẳng có gì là đau khổ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn , giống như chút được gánh nặng . Cô cứ lái xe đi không mục đích , nhìn cảnh vật lướt nhanh qua trước mặt rồi cô dừng lại . Phía trước là một bãi biển cô chầm chậm đi đến , bỏ đôi giày ở trong xe . Lòng bàn chân tiếp xúc với nền cát mịn màng giống như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng bàn tay . Nhìn mặt biển bình yên thỉnh thoảng có gợn sóng lăn tăn , không hiểu sao cô lại có cảm thấy tâm trạng mình đỡ hơn . Cô không phải nguyên chủ cô cũng không thể tiếp nhận cảm xúc của cô ấy . Có lẽ lên rời xa nơi này một thời gian , nơi đã để lại kỉ niệm không vui cho nguyên chủ và bắt đầu cuộc sống mới của cô . Để bảo vệ được Lãnh gia và những người quan trọng của mình cô cần thực lực và sức mạnh . Cơ thể này quá yếu cho nên biện pháp tốt nhất là đi du học . Thời gian đó cô sẽ trở thành cô của trước đây . Ở đây chẳng còn gì để cô luyến tiếc . Trong lúc cô đang suy nghĩ mà không để ý một nam nhân đã quan sát tất cả . Ánh nắng chiều ấm áp vương trên gò má hoàn mĩ phản chiếu ánh mắt ôn nhu như nước của hắn . Nhếch môi hứng thú nhìn cô , hắn tựa lưng vào cây khí chất lười biếng như chú mèo cao quý . A~ tiếng than trầm thấp gợi cảm có thể khiến bao người mê đắm

- Vật nhỏ đáng yêu - giọng hắn nói rất bình tĩnh giống như nói hôm nay ăn món gì nhưng bạc môi khẽ nhếch kia bán đứng hắn . Ánh mắt tràn đầy hứng thú có vẻ ......rất cao hứng ?

Nam chính thứ 3 lên sàn nha<~~~~~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xuyên