Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng , tiếng chim ríu rít kêu chào mừng ngày mới . Người con gái có vẻ đẹp như thiên sứ đang say giấc . Mái tóc nâu mềm mại xoã tung bên gối . Làn da trắng nõn như bạch ngọc , đôi lông mi cong dài như cánh quạt che đi sự lạnh lùng . Lúc cô ngủ yên bình , an tĩnh bao nhiêu thì lúc cô tỉnh lạnh lùng bấy nhiêu . Mí mắt run lên cô từ từ mở mắt đôi tử mâu mông lung khiến cô trông rất đáng yêu . Nhưng giống như đó chỉ là một cái chớp mắt cô đã nhanh chóng trở lại với vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày . Đứng dậy vươn vai cô mở cửa sổ hương hoa hồng theo gió tràn vào căn phòng . Nhìn ra phía những bông hoa hồng tím được chăm sóc kĩ càng vẫn còn đọng hơi sương . Những bông hoa này là chính tay nguyên chủ trồng tại sao là màu tím à ?..... cái đấy cô cũng không biết . Nhưng màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung , đây là tình cảm của nguyên chủ sẽ mãi mãi yêu vị * hôn phu * ?

Ha ! Ngu ngốc .

Để có được tình cảm của Vũ Khánh Anh nguyên chủ đã bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân . Lãnh gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ nói trắng ra thì mấy gia tộc khác cũng phải e sợ vài phần . Chống tay lên cửa sổ cô thở dài trong tình yêu ai cũng mù quáng cả . Nguyên chủ đã cố gắng ghi nhớ tỉ mỉ sở thích của hắn . Vì hắn học nấu ăn để bị thương bao lần với một tiểu thư được cưng chiều từ bé điều này chính là khó khăn , là sự hi sinh biết bao nhiêu . Chỉ hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ quay lại để nhìn mình một chút để biết rằng phía sau hắn luôn có nguyên chủ chờ đợi . Không phải lúc nào mình thật lòng thì người khác cũng thật dạ . Đối với cô mà nói thế giới này dơ bẩn và hắc ám hơn nguyên chủ tưởng tượng . Nguyên chủ chỉ như là chú nai con đi vào thế giới hắc ám này . Có quá nhiều điều nguyên chủ không biết . Trong mắt cô ấy chỉ có đúng hoặc sai , trắng và đen Vũ Khánh Anh đã nằm giữa danh giới trắng và đen là xám . Hắn khiến cô ấy rung động biết bao lần thấy hắn bên người khác , quan tâm chăm sóc người khác mà không phải mình nó đau khổ biết nhường nào . Nhưng muốn cô ấy bỏ cuộc thì cô ấy không can tâm . Yêu lâu như vậy , nhớ lâu như vậy , chờ lâu như vậy mà phải buông tay đương nhiên nguyên chủ không can tâm . Đáp lại cô ấy chính là sự chán ghét đến mức hít chung một bầu không khí cũng khiến Vũ Khánh Anh ghê tởm .

Đi vào phòng tắm thay bộ quần áo đơn giản . Quần sooc bò để lộ đôi chân dài trắng nõn , chiếc áo crtop trắng hở vai và chiếc áo khoác ngoài . Cô cao 1m65 nên đi đôi giày thể thao . Đi xuống gara lấy xe có rất nhiều loại xe để cô lựa chọn . Toàn là xe số lượng có hạn , cuối cùng cô lấy chiếc BWM bạc . Đi đến trung tâm thương mại lớn nhất . Tiếng kít phanh làm mọi người chú ý . Ngoài cửa TTTM chiếc xe màu bạc thu hút ánh mắt mọi người . Mở cửa xe đôi chân thon dài bước xuống tiếp sau đó thiên thần xuất hiện trước mắt mọi người . Chiếc kính bản to che nửa khuôn mặt cô . Mái tóc nâu xoăn đuôi mềm mại xoã tung , chiếc quần sooc để lộ đuôi chân dài trắng nõn như người mẫu . Một gương mặt của thiên thần nhưng lại mang hình dáng của yêu tinh . Quần áo không thể che được dáng người ma mị câu nhân của cô . Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên với khí chất và chiếc xe BWM người ta dễ đoán ngay cô có gia cảnh không nhỏ . Vì họ mới thấy chiếc xe kia trên tạp chí tuần trước . Cả thế giới chỉ có năm chiếc mà mỗi chiếc tương đương với 25 tỉ .

( Neko : ta chém đó mọi người đừng mén đá nha )

Đàn ông thấy cô thì hận không thể giày vò đôi môi anh đào nhỏ nhắn mọng nước . Đàn bà thì hận đến nghiến răng . Con gái mà là loài dễ ghen tị nhất . Tiếng xì xào bàn tán tắt hẳn khi họ thấy cô bỏ kính . Đôi tử mâu lạnh nhạt không gợn sóng như hồ nước mùa thu . Không có cảm xúc họ cứ ngỡ mình bị ác ma nhìn đến . Bình thản không có lạnh lùng thờ ơ với tất cả . Những người nói xấu cô lúc này đã sợ run cả người . Cô liếc mắt ánh mắt khiến họ áp lực đến không thể thở . Đôi chân như muốn ngã xuống nhiệt độ giảm vài phần mặc dù thời tiết mùa hè . Có những người khi sinh ra đã có khí chất vương giả . Chỉ cần đứng một chỗ chúng khiến vạn nhân chú mục . Khí chất cao quý mà lạnh nhạt của cô là thứ đã thấm nhuần vào xương cốt . Chứ không phải thứ học tập tạo nên . Cô kiêu ngạo là vì cô có bản lĩnh chứ không phải nói miệng . Lạnh nhạt đi lên tầng hai , đây là tầng quần áo . Các thiết kế nổi tiếng đều ở đây cả . Đi vào một cửa hàng cô chọn toàn những mẫu quần áo đơn giản . Cô chỉ mua áo thun , áo khoác , giày .... đủ loại . Đi đến quầy thú cưng cô dừng chân . Không biết Tiểu Tuyết bây giờ sao rồi . Suy nghĩ một lát cô đi vào cửa hàng thú cưng . Cô chọn mãi mới được một con thú màu trắng nhỏ . Nó tròn mũm mĩm cả người giấu vào đám lông của nó . Không biết đâu là mặt luôn , ôm vật nhỏ trong lòng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút . Cô còn chọn thêm một số đồ cho vật nhỏ xong dặn người bán chiều chuyển qua địa chỉ của cô . Sau một ngày mệt mỏi chọn đồ cô quyết định đi ăn . Chọn một quán có vẻ đông khách vừa ngồi xuống ghế thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng .

- Chị , sao chị lại ở đây - giọng nói mềm nhẹ nhu nhược của * em gái * đáng yêu vang lên .

- Tại sao tôi không thể ở đây - cô trả lời cũng không thèm quay đầu .

- Ý em .... không phải thế - giọng nói yếu đuối bất đắc dĩ khiến người khác muốn che chở bảo vệ , nước mắt như trực trào ở đáy mắt .

Cô im lặng không trả lời , đúng là phiền phức bà đây còn chưa làm gì mà ra vẻ yếu đuối rồi . Lúc này giọng nói quyến rũ mang theo vẻ bất bình lên tiếng .

- Tâm nhi chỉ là chào hỏi cô mà thôi cô hung dữ thế làm gì

Cô thở dài bất lực biết ngay mà lại anh hùng cứu mĩ nhân à . Được rồi bà đây làm kẻ xấu vậy .

- Tôi đã làm gì anh kể xem - cô nghiêng đầu quan sát hai người phía sau . Nam nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây . Cao 1m8 đang đứng cạnh nữ chủ của chúng ta . Vẫn một màu trắng thanh thuần đáng yêu . Hình tượng điển hình em gái nhà bên . Hai người đứng cạnh nhau rất hợp tra nam tiện nữ ....à nhầm kim đồng ngọc nữ . Cô biết nam nhân này đây không phải bác sĩ Cố à . Cô có lên chào hỏi một câu không nhỉ . Dù sao cũng là người quen cũ mà .

Cố Cẩn Du lúc này mới ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ trước mặt . Cô rất khác trước kia từ khí chất đến ngoại hình , khuôn mặt so với ba năm trước càng tinh xảo hơn dáng người câu nhân hơn nhất là đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ kia . Ánh mắt nhìn hắn như người xa lạ không hiểu sao khiến hắn thấy đau lòng . Đôu tay đang nắm lấy Hạ Thiên Tâm cũng buông lỏng . Ả thấy vậy cúi đầu che đi vẻ ghen tị trong đáy mắt . Lời trách móc muốn nói ra cũng nghẹn lại nơi cổ họng . Hắn cứ ngây ngốc nhìn cô mãi như muốn khắc sâu hình bóng của cô vào tâm hồn . Lúc này cảm xúc ở đâu đó trong tim mà hắn cố gắng quên đi lại mãnh liệt khiến hắn rất muốn ôm cô vào lòng . Hắn rất muốn hỏi thời gian qua cô đã đi đâu cô như bốc hơi khỏi thế giới này . Lần đầu tiên hắn biết sợ hãi , hắn sợ hãi Lãnh Thiên Băng người con gái hắn từng khinh thường và căm ghét biến mất khỏi cuộc sống của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xuyên