Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Cẩn Du hắn cứ thất thần mãi cho đến khi Tâm nhi lay tay hắn . Hắn nhìn về phía chỗ cô ngồi nay đã không có một bóng người .

- Du caca - giọng nói đáng thương của ả vang lên khiến hắn nhìn sang . Hắn xoa đầu ả một cách cưng chiều .

- Xin lỗi , hôm nay anh không đi cùng  em được anh nhớ là có một văn kiện quan trọng đang cần xử lí . - hắn áy náy nói .

- Không sao đâu ca có việc thì cứ đi đi em đi một mình được mà - ả ngoan ngoãn nói .

- Hôm khác anh đền bù cho em nhé - nói xong hắn quay bước đi .

Cô thì sau khi ra khỏi quán ăn định đi về nhà thì va phải một nam nhân . Hắn đưa tay định đỡ cô dậy nhưng cô không cần tự đứng dậy . Phủi bụi quần áo ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân cứ nhìn mình chằm chằm , đang khó chịu trong người .

- Nhìn nữa thu tiền - Cô bực mình lên tiếng .

- Băng nhi , cuối cùng cậu cũng về - hắn bất ngờ ôm chặt cô .

- Bỏ ra ! Định giết tôi đấy à ? - cô đấm vào vai hắn để hắn lới lỏng tay nhưng hắn vẫn ôm chặt cô như sợ cô biến mất .

Đúng lúc này những tiếng hò reo của một đám con gái  vang lên .

- Vũ ca ca đâu rồi nhỉ vừa thấy anh ấy ở đây ?

- Chúng ta chia nhau ra tìm thôi .

- Vũ ca ca , Vũ ca ca .. ....

Hắn nghe thế hoảng hốt buông cô ra rồi kéo cô đi trốn . Đi đến phía hành lang vắng cô không chịu nổi nữa hất tay hắn ra .

- Anh bị điên à ? Có bị đứt dây thần kinh nào không hả ? - cô vừa dựa vào tường thở vừa hét .

Hắn nhìn bàn tay mất đi hơi ấm mà trong lòng cảm thấy mất mát . Hắn nhìn thiếu nữ đang vì thiếu không khí lên mặt đỏ bừng . Càng làm khuôn mặt của cô thêm đáng yêu .

- Băng nhi , cậu không nhớ tớ sao ? - hắn lo lắng hỏi .

- Chúng ta quen nhau ? - cô ngẩng đầu nghi ngờ hỏi .

- Tớ là Mặc Lan Vũ đây - hắn tháo kính để lộ đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp . Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ hắn phong cách ăn mặc hàn quốc năng động , mái tóc đen cắt gọn gàng . Khuôn mặt nam tính góc cạnh khiến phái nữ mê mệt . Đôi môi mỏng quyến rũ ánh mắt thâm tình nhìn cô . Cô lục trong trí nhớ nguyên chủ mãi mới nhớ ra đây là bạn ngồi cùng bàn của nguyên chủ . Còn một chuyện nữa là hắn thích nguyên chủ . Nhưng mà lúc ấy nguyên chủ chỉ thích Vũ Khánh Anh thì thời gian đâu mà quan tâm đến tình cảm của hắn . Lúc đấy hắn rất khác bây giờ hắn đeo chiếc kính dày , mái tóc thì dài che hết nửa khuôn mặt đâu đẹp trai như bây giờ .

- Không nhớ - cô suy nghĩ một lúc rồi nói đây là bạn của nguyên chủ không phải của cô .

- Cũng đúng - hắn cười khổ bao năm nay cô đâu quan tâm đến hắn còn chẳng biết hắn là ai . Vậy mà tình cảm hắn dành cho cô lại không thể thay đổi được . Khi cô mất tích hắn rất sợ hắn cũng không biết mình thích cô ở điểm gì nữa . Cô kiêu ngạo , tuỳ hứng khiến người khác ghét . Nhưng cô lại rất kiên cường trước bao lời sỉ nhục của người khác cô luôn bày ra bộ dáng đại tiểu thư kiêu ngạo còn trước mặt Vũ Khánh Anh cô thu lại giống như con mèo nhỏ . Cô kiên cường như thế nhưng chỉ vì một câu của Vũ Duy Khánh cũng làm cô rơi nước mắt . Cô cắn chặt môi không để tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra . Cô chạy ra sau trường ngồi dưới gốc cây quen thuộc oà khóc như một đứa trẻ . Cô khóc rất đáng thương , cô co chân lại thu người như một con tiểu thú tự liếm láp vết thương .

Hình ảnh người con gái ấy đã khắc sâu vào hắn khiến hắn không thể quên . Dần dần ánh mắt hắn càng nhìn cô nhiều hơn . Cô có thể cười khi lời khen giả dối từ Vũ Khánh Anh nói ra . Nụ cười của cô rất đẹp , hắn chưa từng thấy ai có nụ cười ngọt ngào như cô . Cô biết tất cả nhưng rất cố chấp , bản thân không cho mình bỏ cuộc . Hắn thích nụ cười của cô hay tính cách của cô ? ......Hắn không biết . Nhưng điều mà hắn hối tiếc nhất chính là vào thời điểm thích hợp hắn đã không đích thân nói với cô . Tớ thích cậu !

Thấy hắn như đi vào cõi thần tiên cô chán nản lắc đầu .

- Đồ thần kinh - cô mắng một tiếng sau đó đi về nhà .

Đến khi hắn bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức , hắn cười khổ . Đã biết kết quả sao khi nghe cô ấy nói ra lại đau lòng như vậy . Bỗng điện thoại hắn kêu là người đại diện của hắn .

- Tiểu Vũ , cậu chạy đi đâu vậy anh tìm cậu nãy giờ - người đại diện lo lắng hỏi .

- Không có gì em đang trốn fan - hắn cười trấn an .

- Ừ , cậu ở đâu gửi địa chỉ anh đi đón cậu

- Vâng

Hắn nhìn về phía cô biến mất ánh mắt kiên định . Hắn nhất định không bỏ cuộc . Cô đang trên đường đi về nhà , mệt mỏi nằm lên chiếc giường mềm mại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Buổi tối khi tất cả thứ cô mua được người ta mang đến cô ôm sủng vật của mình xuống nhà . Bây giờ cô mới nhìn rõ quả cầu trắng này rất giống với tiểu tuyết . Chỉ khác màu mắt , mắt của Tiểu tuyết màu xanh còn của nó là màu đen . Nên cô gọi nó là Tiểu tuyết luôn . Đi xuống nhà thì thấy ba cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó cô ra tủ lạnh lấy trai nước .

- Băng nhi - ba cô đột nhiên gọi .

- Dạ ?- cô ngoan ngoãn bước tới .

- Ba định tổ chức bữa tiệc chào mừng con trở về , con thấy sao ? - Ba cô từ tốn hỏi .

- Cũng được ạ - cô gật đầu .

- Tốt , trong bữa tiệc này có khi ba lại tìm được con rể thì sao - ông cười trêu ghẹo cô .

- Ba à , con còn nhỏ mà - Khoé môi cô giật giật .

Ba cô cứ trêu trọc cho đến lúc ăn cơm . Cô về phòng kiểm tra mail xem hôm nay Mike gửi báo cáo về . Haha có vài con chuột lẻn vào lúc cô không có nhà à . Ánh sáng từ chiếc máy tính chiếu lên khuôn mặt cô làm nụ cười càng thêm lạnh lẽo . Lấy điện thoại nhắn một tin cho Mike .

- Luật cũ - chỉ hai từ nhưng người trong Dạ ai cũng hiểu . Hình phạt đáng sợ nhất dàng cho kẻ phản bội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xuyên