2: Xuyên qua thân thể mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt. Nó thấy một màu đen như mực, xung quanh tối đen. Tại sao?? Nó đã chết rồi mà??? Bỗng có tiếng động, là những tiếng thì thầm, những tiếng cười khúc khích, những tiếng rống giận dữ, những tiếng cười to. Nó hoảng sợ, nó đang ở địa ngục ư???

Tiếng một cô gái vang lên sau lưng nó. Nó quay lại, trước mắt là một cô gái có khuôn mặt y đúc nó, nhưng cô ta ăn bận lòe loẹt, trên người cô ta mặc một cái váy hở hang. Đó là một cái váy cúp ngực, dài tới gối, ôm sát chân, điều đặc việc là cái váy màu trong suốt, nếu cô ta không mặc nội y thì có lẽ là cô sẽ thấy hết. Cô ta trang điểm rất đậm, lông mi dày, mặt trắng bệch, môi đỏ chót, hơn nữa trên người còn có mùi nước hoa nồng nặc.

Cô ta cất tiếng hỏi: "Cô là Tiêu An Nhi?". Giọng cô ta nghẹn ngào, có lẽ cô ta chết trong uất ức

-"Thì sao?" nó hờ hững đáp lại

Bỗng nhiên cô ta quỳ xuống chân cô mà khóc, tiếng khóc vang lên phá vỡ sự ồn ào lúc nãy. Những tiếng thì thầm, những tiếng cười khúc khích, những tiếng rống giận dữ, những tiếng cười to im bặt, tất cả chỉ còn lại tiếng khóc của cô ta. Nó bối rối khum xuống đỡ cô ta lên

Tiếng nói nghẹn ngào của người con gái vang lên:
-"Cô phải giúp tôi, tôi biết cô không cam tâm khi phải chết như vậy. Chỉ có cô mới giúp tôi được, xin cô..."

Tiếng khóc lại vang lên, nghẹn ngào

-"Tôi...tôi phải làm gì để giúp cô?"

Bỗng nhiên một lượng lớn thông tin ập vào não cô, đầu cô đau như muốn nổ tung. Dau đến chết đi sống lại. 1 lúc sau, cơn đau qua đi, tỉnh táo lại, cô bắt đầu tiếp nhận thông tin

-"Đó là những gì tôi trải qua trong 16 năm nay, tôi biết cô muốn trả thù cho bản thân, nhưng xin cô hãy giúp tôu với, tôi vì thù hận quá sâu mà không thể siêu sinh, chỉ có thể ở lại nơi này chịu sự giày vò. Chỉ có cô... phải giúp tôi!!"

Nói xong cô ta biến mất, những tiếng cười nói lại vang lên. Cô che tai lại, hét lớn:
-"Đưa tôi đi khỏi đây!!!"

Cô bất tỉnh...
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Mở mắt. Cô thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng độ vào mũi làm cô nhíu mày. Gì thế này??? Xuyên rồi sao?

Bước xuống giường, cô thấy đầu mình đau nhức. Là những kí ức của Mộc Trà My, cô đã nhớ được

Chủ thân xác này tên Mộc Trà My, là tiểu thư của Mộc gia, Mộc gia là 1 tập đoàn lớn có tầm cỡ thế giới. Ba của chủ thân xác này là Mộc Hiểu, mẹ là Trần Ngọc. Mẹ cô đã chết vì một tai nạn xe lúc cô 8 tuổi. Sau khi mẹ cô chết được 2 năm, bố cô có đem 1 người phụ nữ về nói đây là người chăm sóc Mộc Trà My. Bà ấy là Dương Mỹ Nghi, bà có khuôn mặt phúc hậu, rất thương cô nhưng vì bị cô hiểu lầm là hồ ly tinh nên tất cả sự quan tâm bà dành cho thân chủ đều bị thân chủ lạnh nhạt. Nhưng có vẻ không như vậy, thật ra thân chủ không ghét bà, chỉ vì cô không đối mặt được với sự thật...

Thân chủ nằm viện vì bị xe tông khi trên đường đến công ty của Thượng Quan Minh. Người đi đường thấy cô bị thương nên đưa cô vào bệnh viện cho dù họ không tình nguyện

Thật ra thân thể này có tiếng xấu truyền xa. Mọi người ai cũng biết cô là 1 người dâm đãng, vô sỉ, mê trai. Haizzzzz... Thân chủ cô làm gì thế này!!!

Nói về Thương Quan Minh. Hắn ta là người thừa kế tập đoàn Thượng Quan. Trai đẹp ghen bây, ôi dồi nhưng mà lạnh lùng bomera. Hắn chán ghét cô, lúc nào cũng xua đuổi cô, miệt thị cô. Hơn nữa cô cùng hắn là thanh mai trúc mã. Còn có hôn ước với nhau...

Móe gì thế này??? Hôn ước???
Chết tiệt nếu cưới tên đó làm vợ à lộn làm chồng thì không phải cô sẽ bị...

Thôi không nghĩ nữa
Bước vào nhà vệ sinh, điều đầu tiên là tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt con ma nữ này đi. Mắt, mũi, miệng, mặt. Ok con dê

Ngước mặt lên, điều đầu tiên cô thấy là có thể này có khuôn mặt rất...giống cô [Nấm: chời má, ai mà không biết]

Ê ê nhưng mà đẹp hơn khuôn mặt hồi trước nhiều. Mắt to, lông mi dày, lông mày đậm, mũi cao, môi đỏ, đặc việc da còn rất trắng. Óa má ơi, coi ngực to chưa này, cỡ cup D chứ chả vừa, tuy mặc đồ bệnh viện mà vẫn hấp dẫn. Ôi dồi eo nhỏ dễ sợ, mông to vãi!!!!

Hê hê thân chủ ngốc thế. Thân hình như người mẫu mà không biết tận dụng, để đó tôi sử dụng cho

"Cạch" tiếng cửa mở
Cô thò đâu ra khỏi cửa nhà vệ sinh để nhìn, người tới là một đôi vợ chồng trung niên. Người chồng có nước da ngăm ngăm, mặt... Ừm hơi giống thân chủ, trên người mặt đồ tây, vest đen, quần tây cũng đen nốt

Người vợ thân hình mảnh mai, mặt phúc hậu, trên tay đang cầm 3 hộp đồ ăn

-"Ba... Mẹ?"

Bỗng nhiên người phụ nữ run rẩy, la lớn:
-"Bác sĩ... Ý tá... Mau tới đây... Con gái tôi bị bắt cóc rồi"

Ôi ĐM, chuyện gì xảy ra thế, rõ ràng đây là Mộc Hiểu ba cô và Dương Mỹ Nghi Mẹ cô mà

Sau 1 lúc, bác sĩ và y tá đã tới đầy phòng. Mẹ cô run run hỏi:
-"Cô là ai??? Sao lại vào phòng con gái tôi? Con gái tôi đâu?"

-"Mẹ à là con. Con là Mộc Trà My đây"

-"Con là Mộc Trà My. 100% là thật"

Mẹ cô kích động, nói vội với đội ngủ bác sĩ:
-"Mau, mau khám cho con gái tôi, xem nó có bị gì không. Nhanh lên"

Ôi ĐM thật thương tâm mà, đã nói là Mộc Trà My mà sao lại bảo tôi bị gì???
-∆-×∆×-∆-×∆×-∆-×∆×-∆-×∆×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro