3: Thượng Quan Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau gần 1 tiếng lết từ phòng này qua phòng khác để kiểm tra cơ thể. Hiện giờ tay chân của cô cứ như cọng bún. Cô đói rồi 😵😵

-"Bác sĩ...con gái tôi bị gì thế. Nó có chập mạch ở đâu không". Mẹ cô lo lắng hỏi

-"Aizzz Mộc phu nhân à. Bà quá lo lắng rồi, tiểu thư chỉ là bị thương ở đầu thôi, không chập mạch chỗ nào đâu"

Ô hô hô lúc này cô cảm thấy bác sĩ thật là tuyệt vời. Cảm ơn trời đất đã cho vị bác sĩ này xuống trần gian để cứu rỗi con. Con sắp được ăn rồi!!!

Bỗng nhiên 1 vật thể lạ bay tới ôm cô. Dương Mỹ Nghi ngẹn ngào:

-"Tiểu My, 6 năm rồi, ngày nào mẹ cũng mong con gọi mẹ 1 tiếng "mẹ" chứ không phải là "dì", mẹ cảm ơn con, cuối cùng con đã chấp nhận mẹ"

Cô vỗ vỗ lưng bà, giọng dịu dàng:

-"Mẹ à, chẳng phải con đang đứng ở đây gọi mẹ sao. Từ trước tới giờ bóng ma trong lòng con quá lớn. Thật ra con đã chấp nhận mẹ từ lâu nhưng vì không dám đối diện vơi mẹ. Mẹ à con xin lỗi"

1 giọt nước mắt lăn dài trên má cô, là nước mắt của thân chủ, 1 phần là của cô, bởi từ trước tới nay cô chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.

Bỗng 1 vòng tay lớn ôm cả 2 mẹ con vào lòng. Là Mộc Hiểu-người bị ăn bơ nãy giờ
Ông cười nói với 2 người:

-"Tiểu My nằm viện đã 1 tuần, mà chỉ truyền nước, chắc hẳn cũng đã đói rồi. Không lẽ hai mẹ con tính nước mắt chan cơm hả"

Nghe câu nói đùa của ba Mộc, cô và mẹ cũng cười

Mẹ buông cô ra, tiến lại bàn, mở hộp đồ ăn. Một mùi thức ăn nồng nàn độ vào mũi, ơn giời đồ ăn đây rồi.
Trên bàn có 1 thố cơm, cháo và gà kho. Dù chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng khi nhìn thấy là phải chảy nước miếng thành sông

Cô lao tới ghế ăn như tận thế sắp tới. Mẹ cô cười tít mắt :

-"Con gái, ăn chậm lại thôi. Có ai dành với con đâu chứ"

Cô cười gãi đầu rồi ăn tiếp. Sau khi ăn, cô thoải mái nằm trên ghê dài, xoa xoa cái bụng no căng. Hê hê đời thật đẹp khi có đồ ăn

-"A bố mẹ à, con muốn xuất viện"

-"Con mới tỉnh dậy, sợ là còn chưa khỏe, hay cứ ở lại đây thêm 1-2 ngày đi"

-"Mẹ à, con muốn xuất viện mà. Nha nha nha nha"

-"Được được, ba cho con xuất viện. Đừng có làm bộ mặt cún con đó nữa"

Ba Mộc vừa nói xong cô đã lôi mẹ và ba cô ra cửa. Còn khoa trương lấy theo khăn tay vẫy vẫy, nói:

-"Ba mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con đi ạ. Nhanh nhanh lên nhá, con ở đây thu dọn hành lí, đợi ba mẹ làm xong thủ tục là chúng ta ra về"

-"Được được ba đi làm đây, con thu hành lí đi, xong việc chúng ta cùng về"

Cô cười tít mắt rồi tung tăng đi vào xếp hành lí. Đồ cửa cô cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo. Thu dọn xong thấy ba mẹ chưa quay lại nên cô ngồi lướt Facebook cái.
++++++++++++++++

Thượng Quan Minh từ khi nghe Mộc Trà My bị xe tông cũng chả muốn đi, nhưng với tư cách là vị hôn phu, hắn cũng phải đi xem

Thượng Quan Minh là thanh mai trúc mã của Mộc Trà My. Lúc nhỏ hắn rất thích cô nhưng từ khi lớn lên cô trở nên hám trai, dâm đãng nên cũng từ đó hắn đâm ra chán ghét cô

Bước vào bệnh viện, hắn hỏi ý tá số phòng của cô rồi đi thẳng lên đó. Thang máy lên tới lầu 5 thì đừng lại. 1 dãy phòng VIP hiện ra trước mắt hắn. Hành lang rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Những chậu cây được đặt trước mỗi cửa phòng. Đi tới cuối dãy, phòng VIP6 hiện lên trước mắt hắn

Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là thân thể thon thả của cô nằm dài trên ghế. Tay lướt điện thoại, chân vắt chéo lên nhau, miệng ngâm nga hát

Hắn thấy lạ là tại sao hôm nay cô không ăn mặt lòe loẹt, son phấn đậm nữa mà lại ăn mặc giản dị và còn không trang điểm

Nói thật là cô không trang điểm nhìn đẹp hơn rất nhiều

-"Cô đây là muốn lạt mềm buộc chặt à?"
Cô đang nằm trên ghế, nghe tiếng lạ thì ngồi dậy. Trước mặt cô là 1 anh trai đẹp, tóc đen, mắt đen, sóng mũi cao, mày kiếm, lông mi dày. Ôi giời đây chẳng phải thanh mai trúc mã của cô Thượng Quan Minh sao

Thấy cô nhìn hắn chăm chú, hắn tưởng cô vẫn còn tính mê trai nên khinh thường nói:
-"Xem ra cô vẫn còn lẳng lơ hám trai như trước nhỉ?"

W...WTF nhìn trai đẹp cũng gọi là hám trai lẳng lơ hả trời

-"Thật ra thì anh rất đẹp trai đấy nhưng mà tâm địa thối nát thì cũng là đồ bỏ mà thôi " cô làm mặt ngây thơ như câu lúc nãy cô chưa từng nói

-"Cô nói ai thối nát??? Ai là đồ bỏ đi???"
Hắn áp sát vào người  cô, đôi mắt hiện lên sự giận dữ

Bỗng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Ây... Trai đẹp có sẵn, nếu không trêu ghẹo một chút thì phí cả đời

Nghĩ là làm, cô đưa tay vòng quanh cổ hắn rồi kéo môi hắn lại gần môi mình...
-∆-×∆×-∆-×∆×-∆-×∆×-∆-×∆×-∆-×∆×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro