Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng uyển chuyển khéo mình vào thế giới mộng mơ, mọi thứ trên thế giới này thực quá sắc xảo, sắc bén cùng với đau khổ. Cô tuyệt vọng về thế giới này, từng là gia đình hạnh phúc nhưng trong một đêm lại mất đi tất cả
Ha.. Thật buồn cười làm sao?! Nếu như cô không đua đòi, nếu như cô không kêu ba mẹ phải tặng con búp bê đó, nếu như cô không trẻ con, nếu như... Cô ghét bản thân mình. Cô muốn đó chỉ là giấc mơ, cô ghét cảm giác này. Đôi mắt trong trẻo dần dần nhuốm màu đen. Cô không muốn tiếp xúc với ai cả, cô là 1 đứa sao chổi, làm hại đến ai nữa cả! Cô mệt rồi, ai đó cho cô đến nơi khác đi.
( Lý do cô lười cũng như đã khiến cô bị trầm cảm)
===========
Một luồn khói màu đen chạy dọc quanh cô, tiếng động xảy ra rất lớn khiến anh trai nuôi phải thức dậy. Nhìn thấy em gái mình bị một luồn khói đem đi mất. Anh liền không do dự mà nhảy vào...
Đau đớn từ đầu truyền xuống khắp cơ thể khiến cô phải tỉnh dậy. Nhìn qua nhìn lại, nơi đây thật đơn sơ! Nước mưa còn dột trên đầu cô nữa này, thật khó chịu đi! Mà nơi này được thiết kế theo phong cách cổ đại. Úi chà.. Không phải xuyên không rồi chứ? Thật bất ngờ.
Thấy bên cạnh mình có một cục thịt nhỏ đang nằm bên. Này là 1 tiểu thiếu niên nhìn như 15 tuổi, thấy làn da trắng ngọc mịn màn, vui thích chọt chọt bên má kia. Phong cách ăn mặc nhìn như con nhà có quyền có thế. Mà quan trọng sao lại ở nơi nghèo nàn như thế này? Thật khó hiểu trước lúc cô xuyên không, hai người này đã xảy ra chuyện gì? Haizz...
Nhận thấy cục thịt 15 tuổi đáng yêu kia đang nhíu mi. Thú vui chọt má chưa bao giờ là kết thúc, bàn tay không một vết chai bất chợt chụp lấy tay cô. Giọng khàn khàn cùng trầm ấm nghe như được rót mật vào tai. Thật khiến người ta tan chảy.
- Ngươi là ai?
Sau khi hỏi xong, cô cũng tự hỏi mình cô là ai? Nghĩ đây là 1 cậu nhóc nên cô cũng trêu ghẹo lên tiếng
- Nhóc con, chị là 1 vị thiên thần được trên trời phái xuống để giúp đỡ cho em. Chị còn 1 tên khác là Chị Bụt, em cứ thõa mái mà gọi_ gương mặt khả ái cùng giọng nói lanh lãnh bên tai
Cậu nhóc theo đó mà ngắt má cô
- Này bé con, anh đây đã 18 tuổi rồi, lại bị một con nhóc nhìn như 13, 14 tuổi gọi là nhóc con?_ đôi mắt lạnh nhạt liếc qua
- Hả???_ cô há hốc miệng :" cái gì?? 13? Cái gương đâu rồi?_ đầu ốc hoàng loạn mơ màng
Trong lúc mơ màng, cậu nhóc như 15, 16 tuổi nhanh chóng đánh giá khung cảnh xung quanh " Chả lẽ cậu xuyên không?? Mà em gái cậu đâu? Chả lẽ là nhóc con này?? Gọi tên thử xem_ thì ra thằng nhóc này là Hạ phong
- Hạ Vy?_ đôi mắt nghi hoặc xem xét khuôn mặt cô
Đúng như dự liệu, khuôn mặt há hốc kia của cô có lẽ là đúng rồi
- Anh... Hai??!_ miệng coi lẩm bẩm
" Ái chà... Xuyên không đôi nhỉ? Làn đầu gặp trường hợp này, chả lẽ anh mình là nhân vật chính? Anh công đâu rồi? Công phúc hắc, công độc chiếm, công dương quang.., mấy ảnh đâu hết rồi?"_ đừng thấy bình thường cô lười nhưng cô lại hết mực trung thành với đam mỹ. Xem qua rất nhiều cuốn truyện cũng như phim. Khuôn mặt cười gian hai chữ Hê hê
Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng dâm tà của em gái. 1 cú đập hai tay ngay mặt của em gái. Giật mình trừng anh hai. Thật không biết thưởng thức phong tình
Bỗng 1 dòng tia chảy ngang qua đầu. Theo phản xạ ôm đầu. Những dòng kí ức chạy ngang.
Kí ức cô hình như khá bi đáp. Cha mẹ cô đều không rõ. Một mình lưu lạc đến nơi đây. Thật may mắn kiếm được 1 ngôi miếu bỏ hoang mà tạm bợ sống. Trước khi xuyên không gặp được 1 tiểu nhóc đang hấp hối trong miếu nệ tiện tay cứu về. Không ngờ là nơi cho hai anh em cô xuyên tới.
Trái ngược với kí ức bi đáp của cô kí ức đẫm máy của anh trai cô. Thân phận của anh là tam hoàng tử từ nhỏ đã không được sủng ái nên bị người hầu khinh thường. Cha thì không thèm dòm ngó do từ nhỏ thân thể kinh nhược. Mẹ thì đã khó sinh mà mất. Cũng đáng khen khi có thể sinh sống trong đây suốt 15 năm, không ai chống đỡ. Giờ đây, anh là 1 sinh viên đại học ngành luật, và đã có kinh nghiệp học võ theo nhiều năm. Anh sẽ gây dựng sự nghiệp. Biết thế giới cổ trang đẫm máu, cùng thở dài vài hơi. Nhưng bây giờ anh không phải là anh trai của cô nửa thì có thể 1 bước thăng thành tân lang của cô. Khá lợi đấy. Nhếch ném với đôi mắt đầy tà mị. Khá khen là nhan sắc của vị tam hoàng tử này khá giống anh nhưng có vẻ đẹp hơn 1 chút.
Ném ánh mắt khinh thường cho anh
- Anh trai, anh thật nhan hiếm, cái vẻ mặt kia làm anh thật haizzz... Gu em đó~~ _ cô trêu ghẹo
- Mà thôi.. Ngủ_ mới nói được 1 tiếng mà ngã 1 cái bạch trên sàn nhà. Ngủ như chết
- Ngủ thật nhanh_ anh thở dài
=================
Chắc bỏ truyện rồi ha? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro