Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cô hô hấp đều, anh cũng nhẹ nhàng thở dài nhìn cô em gái rắc rối này. Ngoài trời bây giờ cũng đã sập tối, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô.
=======
Ánh nắng len lõi trên những vết nức của ngôi miếu mà chiếu vào mắt anh, nhíu này mà tỉnh giấc. Nhận thấy cục thịt kia vẫn hăng say trong giấc ngủ. Lắc đầu 1 cái. Bỗng ngoài miếu có hai giọng nói cao vút mang đầy khinh thường chả phụ nữ
- Ôi trời... Vị tam hoàng tử của chúng ta sao lại ở một nơi như thế này_ tỳ nữ A
- Thật giống ngài haha_ tỳ nữ B cười
Ngay lập tức nhìn hai bóng dáng đầy vô lễ kia, nhếch mép mà đứng dậy.
- To gan!! Hai ả tiện tỳ các ngươi mà dám sỉ nhục bổn hoàng tử ta?! _ khí thế bừng bừng của bậc quý vương
Bị dọa sợ trong gan tất, tỳ nữ A sợ hãi ngã xuống đất. Đáy mắt tỳ nữ B hiện lên tia sợ hãi nhưng cũng không lùi bước mà bước tới, tức giận đưa tay thật mạnh vào mặt anh. Nhận thấy bàn tay cần đưa vào mặt mình, một tay cầm lấy bàn tay kia, hất ngã xuống đất. Tỳ nữ B lăn tròn đến ngay chỗ cô ngủ. Đụng 1 cái "Bạch" khiến đầu cô xưng 1 cái u.
Do còn đang ngủ mà bị chọc dậy khiến tâm ai cũng tức giận mà trừng mắt người đụng phải mình. Đứng dậy, đá 1 cú ngay bụng tỳ nữ B.
- Phá đám giấc ngủ của ta, thật quá quách!_ cô giận dữ nói
Tỳ nữ B sợ hãi nhanh chóng lắc đầu. Tay đưa lên chỉ anh, lại bị ánh mắt như dao kia đâm thấu, liền rục tay về. Thấy ánh mắt như dao ấy, cô lấy tay bỏ lên mũi rồi móc, vẻ mặt đủ đê tiện
- Anh hai?! Là anh làm phải không?_ cô cười tươi hỏi nhỏ
Né tránh nụ cười đây ghê rợn kia, ánh mắt hương đi nơi ngoài cửa.
- Anh chết với em_ nhào tới với cú đá tạc trên không
Anh nhẹ nhàng tránh đi, cô nhanh nhẹn xoay người nhưng chán chưa kịp rút thì đâm phải mặt của ai đó. Cảm nhận chân mình hơi đau, cô xoay mặt. Thì thấy một tiểu mỹ nam đang ôm mặt, vẻ mặt đầy giận dữ nhìn cô. Cô nhanh chóng đáp xuống mặt đất
- Ai ya~ xin lỗi công tử. Tại người kia tránh đấy_ cô chỉ tay vào anh. Thấy mặt anh đang dần thay đổi sang câm tức. Thú vị nhìn vẻ mặt ấy! Lấy tay chọt chọt
Theo như anh nhớ đây là tứ hoàng tử, được hòang thượng sủng ái sau đại hoàng tử, vì tài năng hơn người, câu thơ ca từ nào cũng biết rõ, tài đức vẹn toàn nhưng đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài, có tài mà không có đức, âm hiểm, mưu mô xảo huyệt lại còn phúc hắc.
Nhìn qua anh mình rồi lại nhìn qua " vị nạn nhân" kia, người này thật đẹp trai đi~~
=============

Tứ hoàng tử_ Lâm An Nhiên 15 tuổi ( Sinh sau anh 1 canh giờ = 2 tiếng)
==============
" Tóc anh hai có màu bạch kinh, toc tiểu quỷ này màu đen, hắc bạch vô thiờng. Nhìn đẹp đôi ấy chứ. Nhìn sơ qua cũng là 1 tay phúc hắc công, anh hai là cường thụ. Khá hợp đấy"_ nở 1 nụ cười dâm tà nhìn tứ hoàng tử.
An Nhiên rùng người, tức giận đến sưng cả mặt. Cô thấy vậy, vui vẻ nhào lên người An Nhiên, nhéo mặt mịn màng của hắn.
- Thường dân như người sao lại dám trèo lên người ta, còn không mau xuống_ nghiến rs nói ra từng chữ
Quan binh theo đó xông lên, chỉa mũi giáo vào mặt cô. Cô dơ hai tay lên đầu mà bước ra
- Đáng yêu như vậy nựng một chút làm gì căng_ cô phòng má lên nói
- Ngươi... Chết tiệt!_ tức giận vẫy tay áo
- Người đâu! Còn không mau cầm tủ ả lại_ An nhiên ra lệnh
- Đủ rồi, tứ hoàng tử đến đây làm chi?_ anh nở 1 nụ cười xã giao
- Ha.. Ta theo lệnh phụ hoàng đến đón tên phế vật nhà ngươi về_ An nhiên cười khinh thường
- Đa tạ tứ hoàng tử quan tâm. Chúng ta đi_ Anh đưa tay mở dẫn lối đi
- Em cứ ở đây, anh sẽ đưa tiền tới cho em sinh sống, trong cung rất nguy hiểm_ anh nói nhỏ khi lướt qua cô. Cô lặng lẽ gật đầu
Quan binh thấy tứ hòng tử không quan tâm đến cô nữa cũng không bắt vì cô nhóc này chỉ với 13 tuổi lại còn khả ái như vậy thì ai nỡ chứm phải thương hoa tiếc ngọc.
Cô lặng kẽ ngã nhào xuống đống rơm, liền gáy khò khò. Những quan binh rời đi cuối cùng lại bất lực lắc đầu, cô nhóc này kì lạ thật!
==========
Chăm ra chương mới này 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro