Chap 4: Xuất viện - Trở về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô xuất viện. Sau khi sắp xếp đồ đạc, cô đi 1 mạch ra khỏi bệnh viện. Cô sợ ở đây lâu chắc sẽ chết ngợp vì cái ko khí ớn lạnh của nơi mà ko ai mún đến. Nhưg cô nào biết, có 1 ánh mắt đã theo dõi cô suốt từ nãy đến h.

T. Hàn anh đây rất là bùn vì chị Hạ của chúng ta rời khỏi bệnh viện bỏ lại mik anh " đơn côi lẻ bóng ". Như chợt nhớ ra điều j đó, anh khẽ cười 1 cách gian xảo:

_ Mèo nhỏ! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 1 ngày ko xa nữa đâu! Anh còn phải tìm hiểu vì sự thay đổi của em nữa mà. Rồi anh quay bước trở về căn phòng làm việc.

Quay lại vs cô, sau khi bước ra ngoài cô liền vươn vai hét to:

_ Hú hú! Cuối cùng cũng đc xuất viện. Đã quá má ơi!!! Ng đi đg nhìn cô ko chớp mắt, họ chỉ có cùng 1 suy nghĩ: " Tội nghiệp! Đẹp mà bị điên! Cô ta vừa bước ra từ bệnh viện, có lẽ do điên ko thuốc chữa nên bị đạp thẳng ra khỏi bệnh viện đây mà! Chậc! "

Nhưg mỗ nữ nào đó ngây thơ, ko bít họ đag nghĩ j. Nếu cô bít đc, thì mạng của họ có dài tới đâu cô cũng sẽ có thể rút ngắn lại! (Yii: Oimeoi! Gớm vãi nồi!)

Bỗng từ xa, 1 chiếc xe màu đen bóng bẩy chạy tới ngay chỗ cô đag đứng. Trong xe bước ra 1 ng mặc đồ đen, nhìn cô cung kính nói:

_ Thưa tiểu thư! Tôi đc thiếu gia cử đến đây để đón cô về nhà ạ!
Cô mỉm cười 1 cách lịch sự rồi đáp:

_ Được! Phiền cho anh rồi! Rồi, cô bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Trên đường, cô ngắm cảnh vật xung quanh, cô cảm thấy rất thích thú vì ngoài kia có rất nhiều điều chờ đón cô. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã lăn bánh tới nơi. Vừa bước ra đập vào mắt cô là 1 căn nhà à ko 1 căn biệt thự đẹp chói lóa.


(Yii: hình minh họa + t/g lười tả)

Rồi, cô bước vào nhà, 2 bên là những ng hầu đang cúi ng chào đón cô 1 cách cung kính nhưg trong ánh mắt họ có đầy những tia khinh bỉ, cô ko để tâm lắm chỉ nói:

_ Mọi ng àk! Sau này hok cần phải chào tui như thế nữa đâu nha! Tui thấy ko đc tự nhiên cho lắm! Nói xong cô còn miễn phí tặng cho họ 1 nụ cười tỏa nắng làm ai cũng ngạc nhiên vì lời nói lẫn hành động của cô. Họ đag suy nghĩ rằng đây có phải là tiểu thư chua ngoa đanh đá lúc trc ko. Nhưg sao họ cảm thấy thik tiểu thư bây h hơn là lúc trc.

_ Dạ vâng thưa tiểu thư! Chúng tôi sẽ làm theo những j cô nói! 1 ng lên tiếng thay mặt những ng còn lại. Cô chỉ gật đầu tỏ ý hài lòng.

_ Hạ nhi của mẹ! Con về rồi, nào mau lại đây! Mẹ cô từ trong nhà bước ra ôm chầm lấy cô rồi dẫn cô vào nhà.

_ Hạ nhi về rồi đấy à? Ta nhớ con lắm đấy! Ba của cô đag ngồi đọc báo, thấy cô thì liền quay sang nói vs giọng ấm áp.

_ Dạ vâng! Hạ nhi tinh nghịch dễ thương đáng iu cute của mọi ng về rồi đây ạ! Cô nói xong còn giơ tay hình chữ V làm mọi ng rất bùn cười ngay cả ng hầu.

_ Rồi rồi! Con gái, mau lên tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn cơm nha con! Mẹ cô nhắc nhở.

_ Oke mẹ iu dấu! Con đi liền đây! Xong cô phóng ngay lên phòng.

Mở cửa phòng cô đã ko khỏi ngạc nhiên + thích thú.


(Yii: hình minh họa + t/g lười tả)

Căn phòng này quả thật là rất hiện đại và sang trọng. Ko quá cầu kì nhưg trông rất đẹp mắt. Cô thật sự " kết " cái phòng này rùi á nha.

_ Phòng j đâu mà đẹp thấy mịa lun! Lại còn có màu đen phối hợp cùng màu trắng - 2 màu mik thik! Đúng là sự kết hợp hoàn hảo a~ Cô nói. Rồi cô lại gần chiếc tủ đồ màu xám, mở ra thì... Oimeoi! Quần chả ra quần, ngắn như thế có mà lạnh mông à? Áo chẳng giống áo, j mà xẻ chỗ này, hở chỗ nọ định khoe hàng chắc? Đầm j mà ngắn hơn cả đầu gối, bà thân chủ này định lạnh đôi chân thon " ngắn " này chơi hử?

Haizzz, bởi sao tụi nó mới gọi là lẳng lơ, mặc đồ thế này làm cho chúng sinh ngứa mắt thêm thôi chứ đẹp đẽ cái nỗi j! Chậc! Phải vứt hết mua đồ mới! Nói là làm cô vứt hết mấy thứ đc gọi là: Quần áo mát mẻ quá mức cho phép. Xong, cô lại lục tung tủ quần áo lên, thế là cũng kiếm đc cái bộ đc cho là kín đáo và an toàn nhất.

Rồi cô bước xuống nhà. Mọi ng đag ngồi đó chờ cô, có ba và mẹ. Cô bước lại gần bàn, ngồi xuống. Trên bàn có rất nhiều món ăn ngon làm mắt cô sáng như đèn pha ô tô.

_ Hạ nhi! Mẹ đã kêu ng hầu chuẩn bị toàn những món con thik, đây! Con ăn nhìu vào nhé! Mẹ cô hiền từ nói.

_ Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ ăn thật nhiều ạ! Mời ba mẹ ăn cơm! Cô đáp rồi nhanh tay gắp lẹ những món ăn thơm ngon trên bàn mà ăn 1 cách ngấu nghiến như ng chết đói làm ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc nhất là ba mẹ cô.

_ Con ăn từ từ thôi, ko ai dành hết đâu mà lo! Coi chừng mắc nghẹn thì khổ! Mẹ cô khuyên bảo nhưg vừa dứt lời thì...

_ Khụ! Khụ! Nước! Mẹ ơi đưa con nước, con mắc nghẹn rồi! Nghe vậy, mẹ cô nhanh chóng đưa ngay ly nước, cô vội cầm lấy rồi uống 1 hơi.

_ Mẹ cũng thật là, nói j trúng đó! Con mắc nghẹn thật này, mẹ hay thật! Cô quay sang nói vs mẹ và thở để lấy hơi.

_ Cũng do con mà, ai kêu ko nghe lời mẹ làm j! Mẹ cô mắng yêu.

_ Dạ, là con có lỗi, lần sau con sẽ nghe lời mẹ! Cô cười trừ đáp.

_ À mà ba mẹ này, ngày mai con đi học rồi nên con muốn sắm 1 số thứ! Mấy cái đồ kinh khủng trên tủ đồ, mẹ kêu ng hầu đem cho hay vứt cũng đc, con hok mún mặc nữa đâu! Cô đề nghị. Nghe xong, ai nấy đều ngạc nhiên ( Yii: hôm nay nhìu điều ngạc nhiên =.=), rồi ba cô lên tiếng:

_ Được! Con cầm lấy thẻ tín dụng này, mua những j con thik đi!

_ Dạ, thanks baba iu quý xinh trai đáng iu của con! Yêu ba nhất! Cô nói rồi ôm chầm lấy cổ ba mik mà cười tươi.

_ E hèm! Còn mẹ, con ko thương mẹ sao!!? Mẹ cô nói vs vẻ ủy khuất. Thấy vẫy, cô chạy lại, ôm mẹ và ra sức nịnh nọt:

_ Ôi dào! Con cũng thương mẹ nhất vì mẹ là đại mỹ nữ xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng, hiền lành,...bla...bla...

_ Con bé này! Dẻo mồm lắm đấy, ko bít giống ai? Mẹ cô nói liếc mắt sang nhìn ng đag uống ly trà.

_ Giống baba đại nhân đấy mẹ ạ! Cô đáp. Mẹ cô cốc vào đầu cô 1 phát rồi cười, cô cũng cười, ba cô cũng cười, mấy má ng hầu cũng cười. Nhìn khung cảnh lúc này thật yên bình, ấm áp và tràn đầy niềm hạnh phúc!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_ Phù! Chap mới đã ra rồi! Mong mina - san ủng hộ a ~

_ Yii love mina - san nhìu lắm nha!!! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro