Chap 5: Go shopping!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này mik xin tặng bn YaMi_baby nha!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sau khi ăn sáng cùng gia đình, cô nhanh chóng chào tạm biệt ba mẹ rồi lên chiếc xe đã đc chuẩn bị sẵn để đi đến TTTM lớn nhất thành phố. Tới nơi, cô bước xuống xe ng đi đường nhìn cô vs ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có, yêu thik có. Nhưg cô cũng chả để tâm cho lắm, vì phép lịch sự cô nở 1 nụ cười tươi như hoa làm ai cũng bị si mê và bay mất hồn ở nơi cực lạc.

Rồi, cô nhanh chóng bước vào TTTM, vừa vào đã thấy nhân viên chào đón nhiệt tình bằng những ánh mắt khinh bỉ, những cái nhếch môi tỏ vẻ xem thường. Cô bít nhưng vẫn thản nhiên, bỗng 1 cô nhân viên đi tới mở lời vs chất giọng khinh bỉ:

_ Vũ tiểu thư! Nếu như cô mún đến tìm Lục thiếu gia của chúng tôi thì mời cô đi về cho! Lục thiếu gia của chúng tôi ko - mún - gặp - cô! Cô ta gằn từng chữ để nhấn mạnh.

_ A! Hình như cô nhầm rồi thì phải, tui đâu có nói là tui mún gặp bà Lục thiếu j đó của cô đâu! Tui chỉ mún đến đây để MUA ĐỒ! Ok? Làm ơn chỉ dùm tui chỗ mua quần áo!Cô đáp lại 1 cách thẳng thắn làm bà cô nhân viên quê nguyên 1 cục (Yii: shit!)

_ À dạ! Cô đi thẳng rồi quẹo trái, chỗ đó bán quần áo đấy ạ! Cô nhân viên đành ngậm ngùi chỉ chỗ. Nghe xong, cô đi thẳng đến chỗ đó, chọn cho mik những bộ đồ ân ý. Xong cô ra quầy để tính tiền, rồi cô cầm những túi đồ 1 cách nặng nề.

Nghe nói trên tầng 2 là chỗ buôn bán độc phẩm à nhầm thực phẩm, thế là vì cái bụng thân iêu đag biểu tình nên cô đành lết xác lên tầng 2. Bấm nút để mở cửa thang máy, bỗng 1 ng bước vào làm cô té vì đag cầm rất nhìu túi đồ. Cô tức quá, bước vào trong thang máy quăng hết túi đồ xuống quay lên chửi ai đó 1 trận:

_ Nèk! Cái đứa ko có mắt kia, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta, cớ sao ngươi lại ko né ta ra mà còn đụng làm bổn cô nương đây té! Đã vậy ko 1 lời xin lỗi, ngươi hok bít phép lịch sự tối thiểu à!!? Cần ta dạy cho ko hả? Nói đi, ta là đag rảnh đấy nhá!

Ng bị ví là đứa ko có mắt nhìn cô 1 cách chăm chú, từ ngạc nhiên sang chán ghét rồi cất tiếng:

_ Hừ! Ra là Vũ Nhật Hạ lẳng lơ đây mà! Cứ tưởng sau khi bị tai nạn cô sẽ thay đổi ai ngờ vẫn như xưa, lun tìm cách gây chú ý! Sao đây!? Cô muốn làm trò j để hãm hại Linh nhi nói ra đi để tui bảo cô ấy tránh xa cái thứ như cô ra!

Cô nghe xong thì nhìn kỹ lại ukm, 1 mái tóc hung đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt màu lục lấp lánh. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng. Dáng người mảnh khảnh nhưg ko kém phần nhanh nhẹn. Chiều cao chuẩn vs từng góc cạnh. Theo như trí nhớ của cô thì đây là Lục Khánh Thiên - 1 trong mấy bà à ko mấy thằng nam chủ. Là thiếu gia của Lục gia - tập đoàn có ảnh hưởng đến toàn cầu (Yii: hơi quá!). Hiện nay đag quản lý 1 TTTM lớn nhất thành phố. Tên này luôn bảo vệ nữ chủ, góp phần hành hạ nữ phụ đến chết để bảo vệ nữ chủ.

Lục Khánh Thiên ~

(Yii: hình minh họa)

Cô nghĩ rằng: " Haizzz, lại là nam chủ, chúng nó như âm hồn ko siêu thoát đc ấy, cứ đụng mặt hoài ấy chứ! "

_ À! Ra là Lục thiếu, anh nói tui lẳng lơ? Chậc! Trước hết coi lại ng đàn bà của mik đi rồi mới có tư cách nói tui! Gây chú ý!? Mắc cái cục shit j tui phải gây chú ý vs thằng như anh? Còn nữa, tui mún làm trò j hãm hại Linh nhi của anh thì tại sao tui phải nói cho anh biết? Thứ như tui thì như thế nào, vẫn còn đỡ hơn 1 vài ng a ~ Cô đáp lại anh 1 cách dứt khoát cùng vs ánh mắt chán chường.

_ Hừ! Lục thiếu sao? Lại diễn kịch, sao đây? Muốn lạc mềm buộc chặt à? Anh ko mấy để tâm lắm, giở giọng khiêu khích cô. Aida, anh đây mún gây sự vs cô thì phải tung chiêu thôi!!!

_ Uk đấy tui diễn kịch thì sao? Bộ liên quan đến 18 đời tổ tông nhà anh chắc? Mà sao anh ngu zậy? Lạc đã mềm thì buộc chặt bằng cách nào nói xem? Cô hếch mặt nói làm ai đó cứng họng:

_ Cô... cô...

_ Aida! Lại có ng mún mik làm cô rồi! Mik nhớ mik rất là trẻ khỏe đẹp mà đâu có già tới mức mà mấy thằng này cứ thi nhau gọi mik là cô nhể? Hừm, làm cô cũng đc, từ nay ngươi sẽ là cháu ta! Nói xong cô còn nở nụ cười tự kỷ làm anh ko khỏi rùng mik.

_ Đồ ko bình thường! Anh phán làm cô đag tự luyến phải quay sang đáp:

_ Tiện đây nói cho " cháu " bít lun, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ta chưa bao h và cũng chưa từng định nghĩa đc cái từ gọi là " bình thường " là như thế nào cả! Vì vậy nói ta ko bình thường là đúng đó " cháu "!

_ Hừ! Ko nói nữa, okay? Anh giơ tay đầu hàng.

_ Ok ok! Rồi, cửa thang máy bật mở để báo hiệu đã đến tầng 2. Cô bước ra và ko quên nói:

_ Goodbye " cháu " iu! Ta đi trước đây! Hẹn... ko ngày gặp lại! Xong cô phóng thật nhanh ra chỗ bán những món ăn thơm ngon. Còn anh, khi thấy cô nói những lời như vậy anh ko tin đây là Vũ Nhật Hạ anh từng quen. Anh nghĩ có lẽ là cô đag đóng kịch. Đúng! Chắc chắn là như vậy. Rồi anh quay lên phòng làm việc của mik.

Còn cô thì lại gần 1 chỗ bán đồ ăn gần đó và gọi món làm bồi bàn ko kịp ghi:

_ Chị ơi! Cho em cái này, cái kia, cái đó, thêm cái kế bên, lấy thêm cái ở dưới, cái nọ,...bla...bla...ukm tạm thời nhiêu đó ạ! 1 lúc sau, món ăn đc dọn ra bàn, cô ăn 1 cách " ko giữ hình tượng " làm ai cũng há hốc mồm.

Sau khi ăn no, cô mang đống đồ ấy bước đi trên con đường phố. Bỗng...

_ Tít! Tít! Tiếng kêu của 1 chiếc Lamborini đậu ngay trc mặt cô. Thế là cô nhìn vào trong thì thấy anh ấy - Lãnh Hắc Phong (Yii: ko nhớ thì xem lại chap 3 nha mina - san!) Thấy vậy, cô ngạc nhiên:

_ Anh làm cái giống j ở đây thế?

_ Anh đag đi trên đường thì thấy em nên tạt qua hỏi thăm! Anh đáp. Nhưg đây là thật, anh đag lái xe chạy trên đường để giải tỏa tâm trạng sau khi làm việc.

_ Oh ra là thế! Anh thấy rùi đó tui vẫn lành lặn này, cho nên tui đi trước nha! Guốc bai! Cô nói rồi nhanh chóng bước đi.

_ Ơ khoan đã! Anh chở em về! Anh ngăn cản.

_ Giề!!? Nếu tui nhớ ko lầm thì chúng ta đã hủy hôn rùi mà! Đâu liên wan j đến nhau nữa đâu! Cô thắc mắc vs dấu chấm hỏi to đùng.

_ Em lên xe đi rồi ta nói tiếp! Nghe lời, cô liền bước vào xe, nhìn anh vs ánh mắt cần đc giải đáp.

_ Thật ra chúng ta chưa hủy hôn đâu! Nghe anh nói xong cô ngây ng ra vì " sock "

_ Anh nói thế là như thế nào?

_ Em chỉ cần bít như vậy là đủ! Bây h ta đi về! Rồi anh lái xe chở cô về đến tận nhà. Cô bước xuống xe nhưg ko quên dặn dò:

_ Chúng ta chưa nói xong đâu đấy! Tui vs anh sẽ nói sau! Giờ anh về đi, nhớ cẩn thận! Rồi cô quay bước vào nhà. Anh mừng vì cô có lo cho anh, xong anh lái xe vs tâm trạng thoải mái.

Về nhà cô tắm rửa rồi ăn cơm cùng gia đình sau đó đi ngủ chuẩn bị cho buổi đi học ngày mai. 1 ngày mệt mỏi trôi qua ~

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_ Nam chủ thứ 3 đã lên sàn! Mong mina - san ủng hộ! Yêu mina - san lắm nha!!! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro