CH4 Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng 1 tháng nay ở nhà,cô đã cải thiện lại kĩ năng của mik có phần hơn chứ ko kém kiếp trước để chuẩn bị giáp mặt,đối đầu vs nữ chủ.Đồng thời,cô cũng dạy cho bọn anh một số kiến thức chuẩn bị đi học và cô cũng dạy võ cho các anh 

------Một tháng sau-------

Hôm nay, cô thay bộ đồng phục bước xuống lầu.Khi bước xuống, tất cả mọi người đều có mặt ở đó. .Cô tựa thiên thần sa ngã tọa lạc xuống trần gian.

"Khụ, khụ..Mọi người cta đi ạ!" Bị mn nhìn nét mặt làm cô thấy ghê ghê ~ .Tuy rằng ngày thường cô đẹp rồi nhưng có cần phải làm quá lên không? (Tg: Đồ tự luyến -_-)

Tiếng gọi của chị kéo tất cả xuống.Hiên nở nụ cười đáng đánh đòn,chạy lại nắm tay Băng,cười hề hề nói: "Woa chị Băng hôm nay chị đẹp thiệt nga ~ Sau này em nhất định chị về làm vk e nga ~"

Lập tức căn nhà nồng nặc mùi chua cùng những ánh mắt rất chi là "thiện cảm" được phóng cho Hiên. Miệng cô giật giật,nhéo tai làm cậu la oai oái rồi quay lại bọn họ bảo:

"Các cậu không tính đi à coi chừng trễ giờ học."

Cả bọn hậm hực (trừ Hiên) đi theo sau cô lên chiếc Ferrari đỏ phóng tới trường.

Khi cô cùng các anh tới trường, xuống xe thì sân được 1 phen náo nhiệt

HS 1: "oa, nữ thần thánh nữ bây giờ, còn đẹp hơn nữ thần Bạch Hoa Hoa của ta nữa"

HS2 "Nam thần a, đẹp trai quá,nam thần nhìn em đi a~ ....." (Lược bớt 1000 từ)

Cô và bọn anh vẫn đi như chuyện chẳng liên quan gì đến họ.Từ đằng xa, nữ chủ chạy lại phía bên trong, phía sau là các vị nam chủ đi tới. Cô nhìn thấy sự ganh ghét tại sao Bây giờ nó không trang điểm nữa chứ. Từ nó là ai mà bạn cướp đi ánh hào quang của hôm nay chứ. "Tuy vậy nhưng rất nhanh biến mất thành vẻ ngoài nhẹ nhàng, ôn nhu, kho giọng nhão nhoẹt lên:

"A, Băng Nhi cậu đi học trở lại rồi sao? Thật mừng vì cậu sống lại sớm một" Ý tứ của cô rất rõ ràng "sao m không bệnh chết luôn đi, quay lại làm chi" Thế nhưng điều đó sao qua đc cô và các anh đc

Các anh khó chịu, cô cười lạnh:

"Cám ơn ai đó mà tôi đã mất mạng, nhưng giờ chả phải tôi đã ổn định rồi sao?"

"Cậu .... cậu ... Mà Băng Nhi nek, đây là cậu cậu à? Cậu có thể giới thiệu họ ko?" Ả ta tức giận cố gắng nén, thấy anh mắt cô ta nổi lên tầng ham muốn cùng si mê làm các anh càng chán ghét.

Cô  không trả lời thì Hàn THiên Dật lên tiếng:

"Xin lỗi bạn học này nhưng thứ lỗi c.tôi ko thể làm bạn vs 1 đám người mù,ko có não cùng vs vị tiểu thư như cô.Còn nữa,Băng nhà tôi ko thân quen gì vs cô nên phiền cô gọi cô ấy là Cố tiểu thư hoặc bạn hc Cố chứ đừng có gọi thân mật như vậy"

Chị Băng cùng các anh nhà ta đứng ngoài giơ ngón cái lên cho anh 1 like "Omg,đỉnh quá Dật ơi"Cả đám ko tiếc lời khen ngợi anh a.Anh(HTD)bình thường im im chứ khi chọc giận anh,cô hoặc người mà anh(HTD)để tâm thì đừng hỏi đây là bố con nhà lào.Còn ả ta,bật mode khóc:

"Hức..hức..S...sao a...anh vs B...B..ăng... l...ại ...n..nói em như vậy.Hức...Hức....em chỉ..hức...muốn...hức..làm quen thôi mà" (Vyn:Ôi mẹ ơi con mỏi hết cả tay,khóc gì lắm thế!)

Đám nam chủ thấy vậy chạy lại dỗ dành nàng ta.Tịch Kiên TỊnh quay qua cô,ánh mắt lạnh lùng:

"mấy người làm cái gì vậy hả?Hoa Nhi em ấy có lòng tốt muốn làm quen vs các người mà các người ko biết điều còn chửi cô ấy là sao?Còn cô Nguyệt Băng,đúng là đồ hám trai,lúc trước hết quyến rũ bọn tôi bây giờ lại tìm thêm trai bao khác làm ấm giường,đúng là loại lẳng lơ,ko biết xấu hổ!"

4 người bọn anh ban đầu nghe cũng lười quản,ko để tâm mấy nhưng nghe câu sau,bọn anh điên tiết định bước lên cho hắn ta 1 trận thì cô cản lại,lắc đầu ý bảo ko cần lo,thấy vậy bọn anh bèn hậm hực đứng yên ko quên liếc những ánh mắt đầy "thâm tình"cho hắn(TKT)

Thấy đã yên ổn,cô bước lại chỗ bọn hắn.Bọn hắn hừ lạnh trong lòng"hừ,lại định quyến rũ tôi đây mà,đúng là thứ lẳng lơ."Nhưng khác xa so vs bọn hắn nghĩ,cô chỉ tiến lại gần,lạnh lùng quét mắt nhìn qua,nhàn nhạt mở miệng nhưng ko kém phần lạnh lùng:

"Xin lỗi nhưng anh vừa nói gì cơ?Cố Nguyệt Băng tôi lẳng lơ hám trai sao?Đúng,tôi hám trai thì sao?Chí ít tôi hám trai,nhưng tôi ko có mù.Toi có thik ai ,đeo bám ai nhưng cũng tuyệt ko phải các người.Còn trước đây sao?Đúng,cứ coi trước đây tôi mù nên tôi mới thik loại người như các anh.Nhưng giờ,mắt tôi đã tốt lên nhiều rồi nên tôi sẽ ko quản các anh nữa.Tôi vs các anh,đường ai nấy đi,tuyệt ko phạm nhau.Nhưng nếu các anh phạm tôi,tôi sẽ trả lại gấp trăm lần.Các anh tốt nhất đừng đụng vào tôi và nên quản tốt 'chó'của mình đi,kẻo nó ra đường cắn bậy rồi chết lúc nào ko hay.Vậy nhá,cáo từ trước."Nói rồi cô quét ánh mắt sắc lạnh cho bọn hắn,nhất là ả ta(BHH),rồi bước đi.Như nhớ ra điều gì đó,cô quay mặt lại:"À còn nữa,các anh ấy(nhóm Hàn Thiên Dật) là người của tôi chứ đéo phải trai bao,nếu có thì cũng hơn loại người như các người.Mà dĩ nhiên họ ko phải trai bao,họ tài giỏi hơn các người gấp vạn lần.Nếu các ngươi dám động vào họ thì cũng giống như động vào Cố Nguyệt Băng tôi đây!"Nói xong cô ung dung bước đi ko quay đầu thêm lần nào.

Các anh cũng hớn hởi bước theo cô.Sao lại hớn hở ư,dĩ nhiên là 'vợ' vừa 'công khai'cảo bọn họ là người của cô mà.Nhóm người các cô bước đi để lại bọn hắn phức tạp nhìn theo:"Cô ta thay đổi rồi sao.Ko còn bám theo mik nữa nhưng sao lại thấy hơi hụt hẫng thế này?" Còn nữ chủ Bạch Hoa Hoa vs đôi mắt căm hận nhìn cô nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ lương thiện,thuần khiết ban đầu và cùng bọn hắn bước về lớp.

________________________End chap 4___________________________________________

Mong mn ủng hộ và góp ý ạ!*Cúi đầu cảm ơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro