CH5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua 1 cách nhàm chán(bởi cô đã học hết từ năm cô 10t rồi =_=)Reng...Reng...Tiếng chuông vang lên.Cô nhanh tay kéo đám người bọn anh xuống canteen.Đùa à,nãy giờ đói chết cô rồi a.Cô cùng các anh tìm 1 góc khuất nhưng vẫn thấy được bao quát xung quanh rồi ngồi xuống.THiên ca cùng Dật ca đi lấy đồ ăn cho cả bọn.Rồi chuyện j cũng sẽ đến,nhóm bọn cô đang ngồi tận hưởng những ngọn gió mát lành của buổi sớm mai(Tg:ủa trong canteen gió mát lành đâu ra?Sớm mai gì nữa,giờ đã 9h rồi a.Băng:Hứ,kệ ta) thì nữ chủ tiến lại,cất chất giọng nhão nhoét còn hơn cháo lên:

"A Băng cậu cũng đến đây ăn à?"

Trong đầu cô muốn nổ tung "Thiên a,con chỉ muốn 1 bữa sáng  yên bình thôi mà cũng khó vậy sao?Còn nữ chủ nữa.Xuy xuy,đi đi cho tôi ăn a" Nhưng ngoài mặt cô chỉ nhàn nhạt gật đầu "ừm"một cái

Hức....hức...Băng Băng à.....C...Cậu...hức... v...vẫn ...c...còn... g...giận ...mình sao?Mình và các anh ấy....hức....yêu nhau...thật lòng....mà...hức...mong..hức....cậu thành...toàn ...cho bọn....mình..a" Bạch Hoa Hoa lệ tuôn như mưa,nhìn cảnh này muốn có bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu a.Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ,buông lời nhục mạ cô

Cô nhìn ả ta mà trong lòng không ngừng cảm thán "Oaaaaaa,nữ chủ cô thật lợi hại nha.Diễn như thật luôn á.Chậc,cô không đi làm diễn viên quá uổng phí rồi" nhưng ngoài mặt cô vẫn yên lặng mà uống trà sữa và ăn sandwich a (ăn bất chấp mọi hoàn cảnh =_=)

Đám nam chủ thấy vậy bước nhanh tới chỗ bọn cô.Phong Uyên ôm ả vào lòng,ôn nhu lau nước mắt cho ả rồi quay sang,ánh mắt giận dữ nhìn cô:

"Cố Hàn Băng.Cô quá đáng vừa chứ!Hoa nhi em ấy chỉ đến chào hỏi cô mà cô bắt nạt cô ấy vậy à????"

Tịch Kiên Tịnh cũng xen vào:

"Đúng vậy.Cô đồ đàn bà độc ác như cô ,tối ngày chỉ biết ức hiếp Hoa nhi của chúng tôi.Thực ko biết bame cô giáo  dục cô như nào nữa mà lại có đứa con như cô.Cô mà bằng được 1 nửa Hoa Nhi thì tốt rồi"

Nghe vài câu đầu cô tuy tức nhưng vẫn bỏ qua cho yên chuyện.Nhưng họ to gan lắm,dám lôi cả bame cô vào nữa à?Hừ,lão nương hết chịu nổi rồi.Hàn khí cô phóng ra ngày càng mạnh.Cô đập bàn,tiến tới chỗ bọn họ:

"Hừ,tôi bắt nạt cô ta à?Thử hỏi các vị thiếu gia đây,các vị có thấy tôi làm gì cô ta chưa?Hay tôi đang ngồi ăn thì có con ruồi nó bu quanh phá đám,tôi đã làm ngơ nhưng nó lại còn kéo cả bầy vào chửi tôi.Bảo tôi lẳng lơ,độc ác.Đúng tôi độc ác nhưng ít nhất tôi sống thật với bản chất mình,chứ ko như ai đó.Lúc nào cũng đội cho mik chiếc mặt nạ thiên  thần nhưng đằng sau đó là lòng dạ độc ác,xấu xa đến ma quỷ còn phải gọi tiếng 'sư phụ'.Tôi độc ác chẳng qua là do mấy người dell xứng cho tôi phải hiền lành với các người.Và còn nữa,đừng lôi bame tôi vào đây.Họ dạy tôi như nào cũng ko đến mấy người quản,tôi ra sao cũng đếch cần mấy người lo.Những năm tháng qua tôi theo đuổi các người,vì các người mà chịu mọi lời ra tiếng vào,như vậy quá đủ rồi.Kể từ giờ chúng ta là người xa lạ,'nước sông ko phạm nước giếng',và tốt nhất mấy người nên xích chặt chó của mấy người lại đi,kẻo nó ra ngoài cắn bậy.Đến lúc đó ko phải tới tôi mà cũng có người khác xử nó đấy.Hừ chúng ta đi"Nói xong cô kéo tay mấy anh ra ngoài.Khi đi ngang qua,bọn anh dùng ánh mắt băng lãnh nhìn họ"hừ,mấy người dám đụng vào Băng nhi,sau này nhất định tôi sẽ  cho mấy người sống ko bằng chết"xong bước ra ngoài bỏ lại 3 ánh mắt phức tạp và 1 ánh mắt căm tức nhìn theo bọn cô

Sau đó đám người bọn cô đi ra gara trường.Do vẫn còn bực tức cô ko còn hứng vô lớp nữa nên cô rủ bọn anh trốn học đi dạo 1 vòng xong về nhà cô lăn ra ngủ luôn.

Chap này hơi nhạt,mong mn thông cảm ^3^

---------------------------------------------END-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro