CH6 Công viên giải trí+bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ngày nghỉ cô cùng các anh lái xe đi dạo.Đi tới trước cổng khu vui chơi,cô ngước lên nhìn.Kiếp trước cô đã mồ côi bame từ sớm,xong từ đó cô lao đầu vào học tập,rèn luyện bản thân rồi tiếp quản cả tập đoàn,làm gì có thời gian đi chơi như những đứa trẻ khác chứ.Các anh thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm khu giải trí lại ánh lên ánh nhìn buồn bã của cô mà lòng ko kìm được mà buồn theo.Họ chỉ muốn cô luôn vui vẻ mà thôi.Xong Hàn THiên Dật hỏi:

"Băng nhi,em có muốn vào đó chơi ko?"

"Ukm"Cô gật đầu xong cả bọn dừng xe,mua vé rồi vào công viên.Đến nơi cô ko khỏi thích thú,cứ cười vui vẻ rồi chạy khắp nơi chơi hết trò này đến trò khác.Nhìn vẻ mặt vui vẻ,hồn nhiên của cô,các anh bỗng thấy tim mình lỡ 1 nhịp."Đúng vậy,chỉ cần cô vui là bọn anh vui rồi.Cô vẫn còn nhỏ,cô nên cười vui vẻ nhiều hơn chứ ko nên lạnh lùng xa cách như vậy.Tuy rằng cô đối vs bọn anh luôn tốt bụng,xem bọn anh như người nhà,đã cho họ hiểu thế nào là tình yêu nhưng họ biết,cô vẫn có khúc mắc trong lòng,và họ hi vọng sẽ có ngày cô nguyện chia sẻ nỗi buồn đó vs họ.Và nếu có ai đó làm thương tổn cô,họ sẽ khiến hắn phải trả giá.Nhưng để vậy bọn anh cần phải mạnh mẽ,cường đại hơn nữa".Cố Hàn Băng vô tư cười đùa mà ko hề biết rằng,tương lai cô sẽ có những cánh tay đắc lực luôn ở phía sau hỗ trợ,hết lòng thương yêu bảo vệ cô

Chơi suốt cả buổi,cô ngồi xuống ghế đá nghỉ.Lưu Dật Hiên ngồi bên trái và hàn huyên bên cạnh cô,Phàm Hạo THiên thì ngồi bên phải ngắm nhìn cô (^.^).HTD và LTT đi mua nước.Xong cô đứng dậy đi WC.Đi tới con hẻm nhỏ,một đám người vận đồ đen xông ra chặn đường cô.Xong một trận hỗn chiến giữa cô và bọn chúng diễn ra.Trong lúc lơ là,cô bị 1 tên cầm gậy đánh vào đầu làm cho bất tỉnh.Trước khi gục xuống,cô chỉ kịp mắng 1 câu "chết tiệt"và thầm trách bản thân quá lơ là rồi ngất đi.

Bên phía bọn anh,do thấy cô đi lâu quá nên họ chia nhau ra tìm.Tới con hẻm đó,họ bắt gặp một vũng máu (do lúc Băng tỷ bị đánh vào đầu á) và cạnh đó là bông tai hình bán nguyệt.Với IQ của các anh thì ko khó để nhận ra cô bị phục kích và bắt đem đi.Lo lắng,tức giận họ phóng xe về nhà.

"Rầm" cánh cửa bị 1 lực ko hề nhỏ đá văng đi.Bame Cố thấy các anh về mà ko thấy Băng tỷ đâu bèn hỏi:

"Các con về rồi à.Mà băng Nhi đâu sao nó ko đi cùng với các con"

"Cô ấy...Cô ấy đã bị bắt cóc"

"CÁI GÌ???Các con đang nói gì vậy,hãy kể lại mọi việc xem nào"

Họ kể lại mọi chuyện cho bame Cố nghe.Cố mẹ nghe xong bật khóc.Cố ba ôm lấy bà an ủi đồng thời tức giận huy động toàn bộ lực lượng của mình đi tìm cô.Các anh cũng lấy xe gia nhập tìm kiếm tung tích cô.Hôm đó cả Cố gia náo loạn 1 phen

--------------------------------------END-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro