chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cuộc sống này gọi là tình yêu đối với tôi là một thứ...vô nghĩa
   Vì sao ư ?
  Nếu tôi đã có thể tự mang lại hạnh phúc cho mình thì cần gì một người khác ?
  Nếu tôi đã đủ mạnh mẽ thì cần gì che chở?

Tôi đủ sức làm cho tôi hạnh phúc , sống một cuộc sống tự thay vì một cuộc sống bị gò bó ép buộc .

    Chẳng phải là thứ tình yêu như một chiếc lồng giam đi ta sao ?

Nên đối với tôi mà nói tiền mới là thứ qua trọng hơn cả tình yêu , nhưng không có nghĩa rằng tiền có thể làm tôi bán đi lương tâm phản bội đi bạn bè hay người thân tôi , nó chỉ đơn giản là thứ không thể thiếu đi mà .

Tình yêu có thể thiếu nhưng tiền thì không thể .

   Nhưng tất cả cũng chỉ là cảm nhận của tôi còn tất cả thì tùy vào mỗi người mà có những suy nghĩ khác nhau .

________

Tôi là Bạch Hạ một cô gái bình thường , có một cuộc sống bình thường vô tình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết nào đó .
    Cũng đã hai tuần tôi xuyên vào nhân vật trong đây , một nhân vật nữ xứng qua đường bình thường tên là Kim Hoa Hạ

Vẫn như mọi ngày đi học rồi về đó là những gì cô mong muốn .
    Thay vì lên kết hoạch trả thù hay là lên kế hoạch thoát khỏi cốt truyện như bao tiểu thuyết nữ phụ khác thì tôi lại chả muốn .

À , đơn giản thôi chả phải bọn họ cuối cùng cũng vẫn luôn dính líu đến cốt truyện đó sao ? Thì thay vì phải làm màu như thế thì cô chả muốn để tâm .
   Dù sao cũng chỉ là nữ xứng qua đừng thì cô phải làm tròn trách nhiệm qua đường thôi sao ?

Cướp tình yêu từ tay nữ chính ư ? Không đâu lại sẽ có nhiều phiền phức lại đến thôi .
_______________
Reng ...Reng...

Trong căn phòng trọ nhỏ tiếng chuông vang lên đánh thức cô gái nhỏ vẫn còn nằm cuộn tròn trên chiếc nệm cái mền giữ ấm cũng bị đã văng ra ở một mép nệm .

" Oáp " Kim Hoa Hạ ngáp dài một cái liền ngồi dậy tiện tay tắt chiếc chuông báo thức trên điện thoại mình .

Lại một ngày mới đến lại một tô cẩu lương lại đến .

Kim Hoa Hạ xoạn tập vở rồi liền thay đồ phục mặc đi đến trường , biết bao năm tháng đi học rồi lại đi làm thêm nó như vòng tuần hoàn bám lấy cô từ trước đây hay là bây giờ .

Đi bộ đến trường là một khoản đường khá xa nên cô phải thức từ lúc 5giờ sáng và 5giờ 30 là phải đi , việc ăn sáng thì cô ăn ở nhà để tiết kiệm hơn trường học vốn bán đồ rất mắc chưa kể đến cô đang học trong trường cấp ba bật nhất nhờ cái học bổng của mình thì cái việc mua đồ trong đấy như mua cái váy dạ hội vậy .

Cô cũng chẳng phải mấy đứa tự kỷ hay là tỏ ra lạnh lùng mà không có bạn ở trong trường đâu mà  thật ra thì có khá nhiều ấy chứ , lại còn là mấy đứa nữ phụ phản diện lẫn chính điện .
   Là nữ xứng nên việc cô ở trong lớp của bọn nhân vật chính là điều quá đỗi là bình thường , công việc của nữ xứng chỉ đơn giản là ăn cẩu lương và hùa theo nhân vật để tạo tình tiết thôi chứ làm gì mà có kẻ thù chứ ? Kẻ thù thì chỉ để cho nữ chính thôi~ đó là quy luật mà .

Thế nên có thể nói là cả lớp hầu như là bạn của cô cả rồi , nhưng mà câu nói bạn cũng chẳng thể nào vượt lên được thành từ bạn thân . Có lẽ ở hai thế giới cô lúc nào cũng đa nghi lên lấy đâu ra một người bạn thân đây ?

Thôi vậy nếu đã cho cô yên ổn thì cô chẳng buồn mà đi tạo drama đâu , tiếp tục công việc mang lên lớp mặt nạ nào ... 'Lớp mặt nạ vĩnh hằng' .

" Chào mọi người " Hoa Hạ cười nhẹ chào hỏi mọi người rồi quay lại bàn của mình ngồi như mọi hôm , lấy tập sách ra cô bắt đầu học vì cô muốn kiếm tiền thì ít nhất cũng phải có kiến thức . Cô nào có võ thuật hay là có sẵn mấy cái kiến thức của bác học đâu ? Cô chỉ là người bình thường a~
  Cô còn chẳng có cái hệ thống để buff sức mạnh nữa mà , chắc cái thế giới này chỉ có chủ ý kéo cô vào rồi còn việc cô sống ra sao thì mặc cô , chỉ là để thay thế cho vị trí còn thiếu của nữ xứng thôi làm gì mà được như bao người có cái hệ thống siêu cấp này nọ ~

" Hoa Hạ cậu xem xem Tình Tình kia lại đáng ghét như thế suốt ngày chỉ biết bám lấy Bạch Khoa đồng học kia kia " cô gái lên tiếng là một nữ phụ phản diện tên là Tuệ Mẫn Nhi cũng là bạn cùng bàn của cô .

Tuệ Mẫn Nhi là một con người khá nóng tính và có tí um...trẻ trâu đấy . Cứ thích ganh đua mà ganh với ai không nói lại ganh đua với nữ chính thế là tác giả cho nhân vật này ăn vả ngay không quá 6 chap , tiếc cho cô bé ấy gặp không đúng người lẫn thời điểm .

Hoa Hạ nhìn theo hướng của Mẫn Nhi nói thì đúng thật là như vậy .... Và tất nhiên là cả một tô cẩu lương quăng vào mặt cô rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro