chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Khoa mau trả lại kẹp tóc cho tôi ..." Tình Tình chạy theo Bạch Khoa cả một vòng lớp học ỉ ôi nói , còn Bạch Khoa thì chỉ như đùa cợt cô mặc cho cô dí đến mệt nhoài .

" Xì chỉ là cái kẹp tóc cũ thôi mà " Bạch Khoa đưa cái kẹp lên cao, nhìn xung quanh nó chỉ như một cái kẹp cũ  chả có tí gì gọi là giá trị cả .

" Híc...híc nó là của anh Hạo Kiệt tặng cho mình ..híc...cậu mau trả nó cho tôi!" Tình Tình nắm chặt lấy tà váy đến nhăn nhúm mặt cuối xuống một tí  ,nước mắt cũng đã chảy trên đôi gò má cô , nhìn vào cảm giác nhu nhược nhưng cũng lại kiên cường khiến cho người khác cảm giác muốn che chở cho cô

Đúng là hào quang nữ chính chói mù mắt chó ~ Nam chính à không chống nổi được đâu .

" Cậu...cậu ..đừng khóc nữa tôi trả..tôi trả " Đúng như dự đoán Bạch Khoa liền lúng túng cố dỗ cho Nữ chính ngừng khóc lại nhưng chả thành .

Đang khúc mù mắt nhất là nam chính ân cần dỗ dành nữ chính thì tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của nữ phụ rồi chỉ , Mẫn Nhi thấy cảnh này liền ngứa mắt khó chịu .

" Chà đúng là 'đồ thủy tinh chứa nước' vừa đụng có xíu mà đã 'bị bể làm trào nước' rồi a~đúng không Hoa Hạ?" Mẫn Nhi quay qua Hoa Hạ nói , không chỉ nói nhỏ mà cô ấy cố tình nói lớn cho những người có mặt trong phòng học ai cũng phải nghe được .

Mà tất nhiên ai là cái 'đồ thủy tinh chứa nước' thì mọi người ai cũng biết rồi , nhìn một màn cẩu lương cũng ngứa mắt chứ nhất là bọn FA lâu năm cảm nhận thì là cực kỳ ngứa mắt rồi~

" À~ ùm " Hoa Hạ cô nào muốn dính líu nên thôi thì gật đầu cho có vậy .

" Các cậu....mình không phải là cái mình thủy tinh..oaoa" Tình Tình nghe xì xào liền khóc dữ hơn nữa khiến cho nam chính có chút đau lòng .

" À .. đúng đúng ...không phải là 'đồ thủy tinh chứa nước' " Mẫn Nhi gật đầu như hiểu ra cái gì đó khiến cho mọi chuyện tưởng chừng như là Mẫn Nhi nhận sai nhưng không phải thế
Dừng một hồi cô liền suy nghĩ nói tiếp
" Không nên so sánh cô ta đối với cái bình thủy tinh được mà là cái vòi nước thì đúng hơn~"

" Cậu ...cậu " Tình Tình nghe vậy mà mặt càng tức tối hơn tay ôm lấy cánh tay của Bạch Khoa không buôn .

" Tuệ Mẫn Nhi cậu đừng có mà quá đáng trêu Tình Tình như thế " Bạch Khoa như một vệ sĩ hết sức bảo vệ Tình Tình khỏi những lời mỉa mai của Mẫn Nhi

" Hừ , Bạch thiếu bộ tôi nói có gì sai sao ? Rõ là không chịu cái đồ thủy tinh thì tôi nói cái vòi nước có gì sai ? Cơ mà tôi có nói cô ta sao ? Là tự nhột rồi lên tiếng đấy thôi " Mẫn Nhi cũng không phải người dễ ăn hiếp liền phản bát lại khiến cho Tình Tình phải á khẩu không nói được đúng là Mẫn Nhi chưa hề nói đến tên cô ta

" Bọn tôi đây đều là đồ ngu sao mà không hiểu ý của cô chứ ! Rõ là đang nói xấu Tình Tình " Bạch Khoa

" Xì~ nói sao ? Chả là bọn tôi đang nói cái quà lưu niệm bằng thủy tinh của Hoa Hạ thôi sao lại có thể nói là nói xấu được? Đúng không Hoa Hạ ?" Mẫn Nhi như đạt được mục đích liền lên tiếng cười nhạo hỏi Cô

" Um..có một cái vừa mới làm hư " Đúng thật cách đó không lâu tầm hai ngày trước thì Mẫn Nhi có đưa cho cô một món quà lưu niệm là quả cầu tuyết cô ấy mua ở Anh khi đi du lịch nhưng chả may là cô vô tình làm rớt nên bị hư mất .

" Vậy ...vậy ..." Bạch Khoa không thể phản bát lại vì rõ là cô ta đang nói đến cái quả cầu lưu niệm thủy tinh kia nhưng Tình Tình lại tưởng lầm là nói xấu mình

" Vậy vậy gì chứ ? Bạch thiếu cậu bị cà lăm sao ? Nói rõ hơn đi chứ " Mẫn Nhi cười một nụ cười đầy chiến thắng và mỉa mai cho hai người kia

" Đỉnh thật đất Mẫn Nhi " Hoa Hạ cũng phải thán phục cô gái này có thể dùng cái món đồ hôm trước làm hư để nói xéo nữ chính mà chẳng ai có thể phản bát lại .

" Hì hì quá khen quá khen " Mẫn Nhi tự hạo vỗ ngực , dám phát cẩu lương bà đây phá hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro