Ta xuyên rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được coi là thiêng tài, thần tiên giáng thế. Từ nhỏ đã có tài năng thiên phú, số phận sớm đã thành đạt. Lại có nhan sắc khuynh thành người người ngưỡng mộ. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ an nhàn cho đến khi ba mẹ cô trong một lần đi làm ăn xa mà chết, để lại cô vơia đống tài sản khổng lồ và đứa em gái tròn hai tuổi. Lúc bấy giờ cô có 5 tuổi, cũng may được bác quản gia tốt bụng, thay cha mẹ cô chăm sóc mọi việc và khơi gợi cơ nghiệp này để không sụp đổ. Cô dần lớn lên, trưởng thành hơn, cô bây giờ đã là gái 20, trải những tháng ngày bên em gái cô và người anh trai con trai của bác quản gia. Cô thương yêu em gái mình hết mực, cho nó mọi thứ mà nó muốn. Ngày cả cơ nghiệp này cô cũng không cần. Cô cứ nghĩ rằng cuộc đời này sẽ hạnh phúc mãi mãi, chẳng còn sống gió hay tai ương nhưng cô không ngờ cho đến một ngày...
-Chị, em xin lỗi. Thứ em muốn chính là gia tộc này, chỉ có chị chết đi em mới đạt được...
"Tại sao... Chuyện gì đang diễn ra... Tại sao... " Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cảnh  tượng trước mắt bây giờ là một màu đỏ của màu và màu trắng của những bông tuyết. Bác quản gia đang nằm ở đó không rõ sống chết, còn người anh mà cô yêu quý vì đỡ đạn cho cô mà chết. Những lời mà anh nói với cô trước khi chết là những lời tỏ tình ngọt ngào, mà bấy lâu nay cô không phát hiện ra. Anh yêu cô, thực sâu đậm, thực nồng cháy... Nhưng cô không thể nào cùng anh trải nghiệm tình yêu đó nữa... Cô hận bản , tại sao không phát hiện sớm hơn, để cô đỡ phải đau lòng như bây giờ.
-Chị! Tạm biệt...
Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng lao về phía cô như một lưỡi hái tử thần cướp đi mạng sống nhỏ bé này. Trước khi chết, cô ước rằng mình: mình muốn được gặp anh lần nữa, được sống cùng anh lần nữa, lần này cô sẽ yêu anh bằng cả trái tim này...
--------------- Ta là giải phân cách không gian----------------------
Trong căn phòng vip của bệnh viện, trên giường bênh là hình ảnh của một cô gái với máy tóc trắng, môi đỏ tự nhiên, khuôn mặt cực kì thanh tú. Ánh sáng len qua cửa sổ chiếu vào thân ảnh ấy tựa như thiên thần, xinh đẹp đến lạ thường. Cô gái khẽ động,  đôi lông mày dần hé mở lộ ra đôi mắt tím biếc sâu thẳm mà tĩnh lặng. Thứ đầu tiên cô nhận thức được chính là nền nhà màu trắng và mùi thuốc kháng sinh vô cùng nồng, cô đoán chắc mình đang ở viện, nhưng không quan trọng cô đã chết làm sao mà lại ở đây, quái lạ.
-Tỉnh!?
Là giọng nói của một chàng trai có mái tóc xanh dương, cô không biết hắn. Trong khi cô còn mải suy nghĩ, một người phụ nữ chạy vào. Nhìn người này chắc chắn là một quý bà, vô cùng trẻ và sinh đẹp tưởng trừng chỉ có 20.
-Ôi! Tuyết Nhi con sao rồi, có đau chỗ nào không, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không để mẹ gọi bác sĩ...
"Tuyết nhi" Cái gì vậy cô tên Kỉ Băng mà
-Tuyết nhi là... Là ai.. Bà.. Bà nhầm người rồi
Khó khăn lắm cô mới nói, kì thực cổ họng cô đau rái ghê gớm. Người đàn bà đó nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, sợ hãi còn người con trai đó dường như không tin điều vừa nghe thấy nhưng biểu cảm đó vụt qua rất nhanh, trở thành vẻ mặt lạnh như lúc đầu.
- Âu Dương Thiên Tuyết cô đừng có giở chiêu trò, trò đó không quyến rũ được tôi đâu!
Chính là hắn nói. Mà khoan đã,cái gì mà giở trò cái gì mà quyến rũ... Cô gạt hắn lúc nào, đúng là tức chết mà. Mô nữ nào đó không chịu được mà nổi khùng:
-Tên kia nói gì hả!? Bà quyến rũ ngươi lúc nào! Hay là ngươi bị ATSM rồi bảo ta quyến rũ ngươi hả!? Đồ thần kinh
Hắn lại được phen bất ngờ, mọi lần ngay cả nói một câu cô cũng không giám vậy mà giờ dám nói hắn ATSM lại còn bị thần kinh... Hắn có nhìn nhầm không vậy(anh nhìn chuẩn lắm ạ, không nhầm đâu)
-Âu Dương Thiên Tuyết cho cô nói lại- hắn
-Ta nói ngươi không chỉ thần kinh mà còn ATSM nữa. Còn bây giờ ta thấy ngươi còn thêm cả tật lãng tai nữa
Lần này hắn thực tức đến ói máu mà, cô quá đáng lắm rồi đó nha(ai bỉu anh chọc vô chi😗)
Hắn xông đến phía cô, cô cũng chẳng nhường mà xông đến. Còn vị phu nhân lúc nãy, sau khi hoàn hồn bởi câu nói của con gái mình thì liền chạy đi tìm bác sĩ rồi.
Lúc bà cùng bác sĩ trở về, gặp cảnh trước mắt mà hóa đá. Người con gái cầm tóc người con trai, người con trai cũng túm tóc người con gái, chân người con gái đạp lên mặt người con trai, còn người con trai thì vòng chân kẹp eo người con gái. Tình cảnh cực kì ám muội. Chính là vị bác sĩ kia bình tĩnh nhanh hơn, lên tiếng:
-khụ
Hai người kia nghe tiếng động đồng loạt quay lại liền bắt gặp gương mặt không thể tin nổi của phụ huynh đại nhân và gương mặt cau có của ai kia thì lập tức buông nhau ra và cũng không quên trao cho nhau ánh mắt "thân thuơng" nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết rồi
Các men ủng hộ nha 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro