Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc hay lắm nghe thử đi😍
.
.
.
.
.
.
.
Hiện giờ vị bác sĩ thanh cao kia đang khám cho cô. Thực ra cũng không hẳn là khám hắn chỉ hỏi cô vài câu như:
-Cô tên gì?
-Tôi không biết
-Cô thích ăn gì?
-Gì cũng đc ngoại trừ phân
Hai vị kia đang nghe mà cảm thấy buồn cười
-Cô ghét gì_hắn lại hỏi
-tôi sao... Umk để coi... Tôi ghét nhất là loại người không biết tốt xấu lúc nào cũng cao cao tự đại nghĩ mình đẹp trai và những tên hỏi nhiều chuyện riêng tư của người khác.
Nói một chàng như vậy chung quy  lại cũng chỉ chửi hai bọn hắn, ngay cả những người đi ngang qua còn hiểu nói gì hai thằng "thiên tài" như bọn hắn chứ. Vị phu nhân kia chỉ biết thờ dài con gái bà có phải đầu bị đụng nặng quá hay không mà bây giờ cả ăn nói cũng bá đạo.
Sau một loạt câu hỏi cuối cùng, vị bác sĩ kia kết luận cô bị mất trí nhớ.
Trong khi mẹ và vị bác sĩ kia nói chuyện thì trong phòng lúc này đang diễn ra một màn liếc mắt "đưa tình" cho nhau. Hắn nhìn cô như vậy quả thực có chút khó chịu
-nhìn xong chưa, tôi biết tôi đẹp rồi anh không cần phải nhìn như thế đâu.
-Thiên Tuyết cô đừng tưởng sẽ qua mặt được tôi. Tôi sẽ lật tẩy bộ mặt này của cô
-tôi không quan tâm*plè plè*
Vị mỗ nam nào đó đen mặt, đúng là tức chết hắn.Cánh cửa phòng mở là vị phụ nhân kia bước vào:
-Tuyết nhi,con có nhớ ta không? Tả là mẹ con, còn kia là anh trai con...
Nói đoạn bà chỉ tay về phía hắn, cô đưa mắt nhìn theo
-con có ấn tượng gì không?!
-bà là mẹ tôi?!_cô hỏi ngược lại
-đúng ta chính là mẹ con... Mẹ con...
Vừa nói bà vừa rưng rưng nước mắt, đôi mắt bà đỏ heo vì khóc. Từ nãy đến giờ xảy ra bao nhiêu truyện giờ cô mới có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Để xem nào, Âu Dương Thiên Tuyết, Âu Dương... A nhớ rồi đó là nữ phụ trong truyện "Tiểu bạch thỏ, đáng yêu" mà, nghe tên cũng đã thấy cẩu huyết rồi. Nhưng sao cô lại là nữ phụ chứ, bất công quá đi a....
Cô không thèm để ý hắn, quay sang hỏi mẹ nữ phụ à bây giờ phải là mẹ cô mới đúng:
-mẹ lúc nãy mẹ nói anh ta tên gì!?
-Âu Dương Thiên Hàn_mẹ cô trả lời
Khoan đã đó chẳng phải là nam chủ. Sao số cô khổ thế chứ, mới xuyên đã gặp nam chủ lại là anh trai cô sau này làm sao cô sống đây. Hắn nhìn mặt cô mà thấy buồn cười, lúc trắng lúc xanh lúc lại đen trông đến buồn cười. Lấy lại bình tĩnh cô quay sang trả lời mẹ mình:
-ầu ầu, mẹ con khẻo hơn rồi mẹ cho con ra viện nha...
Cô vòi vinh, còn phải hỏi sao vị mỗ nữ như cô mà phải ở đây thêm hôm nào nữa chắc cô tử sớm mất.
-không được
Vị bác sĩ chết tiệt kia bước vào. "Đúng là đồ phá đám" Trích ý nghĩ của mỗ nữ. Cô nhìn hắn bằng anh mắt cay nghiệt. Hắn không quan tâm, chỉ là lúc nãy khám cho cô tuy rằng chính anh nói là mất trí nhớ nhưng chính anh cũng không tin là thật được, nhất định phải kiểm tra.
-Tại sao không thể, bác sĩ Dương_cô hỏi hắn
-cô biết tên tôi_hắn nghi hoặc nhìn cô, cô biết tên hắn, nghĩa là cô nói dối
-đương nhiên biết, chẳng phải bảng tên ở trên ngực anh sao!? Tôi đâu có mù mà không nhìn thấy! Hỏi thừa_cô đáp
Giờ hắn mới nhìn xuống ngực minh, quả thật có bảng tên trên đó. Còn cô đang suy nghĩ Dương Phong Lãnh đó là tên nam chính trong truyện mà. Không đùa chứ, khó khăn lắm cô mới sống lại mà ngày đầu tiên đã gặp hai tên nay cuộc sống của cô sau này sẽ lạc về đâu đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Chap hơi ngắn mong các men thông cảm 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro