Nữ chủ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tên bác sĩ kia, cô còn phải ở viện thêm vài ngày để theo dõi. Thật tức đi được mà, cô muốn về nhà về nhà cơ. Mà từ lần khám bệnh cho cô xong, cô thấy hắn ngày nào cũng đến nói là để khám bệnh, nhưng cô thấy hắn đến chọc tức cô thì đúng hơn. Ngày nào cũng cãi qua cãi lại, nếu không có y tá chắc cả cô và hắn sẽ "đại chiến" mất. Cả tên anh trai đáng ghét kia cũng thường xuyên mang cơm cho cô, cô cảm thấy hai bọn hắn muốn gặp thần chết sớm hơn thì phải. Vào một ngày đêm không nắng, ngày không sao mỗ nữ cô đang nằm trên giường với tư thế rất là "tự nhiên": mặt cô úp xuống gối, mông chổng lên trời chăn nửa đắp nửa không trông chẳng ra cái thể thống gì cả. Nếu là nữ phụ trước kia sẽ chẳng bao giờ như vậy là con nhà có học không được phép làm mất hình tượng tiểu thư. Mỗ nữ đang nằm thì cửa phòng đột nhiên mở, cô không quan tâm, đoán chắc là bọn hắn nên không cần bận tâm làm gì, cô phải thư giãn đã.
-Thiên Tuyết...
Có tiếng gọi, là giọng con gái. " Ủa... Bọn hắn sang thái về rồi sao... "chích từ ý nghĩ của mỗ nữ nào đó. Cô ngoảnh ra, đập vào mắt cô là một thiếu nữ xinh đẹp, tóc nâu mắt xanh dương, chồi ôi mỹ nhân kìa. Cô bật dậy,chạy về phía cô gái:
- vị tỷ tỷ này có phải tiên nữ hạ phàm , tại sao lại đẹp đến như vậy?!
Ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn, cô vừa cảm tay " mỹ nữ" vừa nói.
Vị cô nương nào đó cảm thấy kì lạ liền rút tay:
- Thiên Tuyết, cậu làm gì vậy mình là Phương Vy mà
Còn một tên đứng bên cạnh, nãy giờ quan sát cô, lên tiếng:
-nghe nói cô mất trí nhớ
Cô quay lại nhìn hắn"Aaaaa mĩ nam a~~~"
-đúng vậy_cô mặt lạnh nhìn hắn nhưng trong lòng đã sớm loạn hết rồi.
Hắn lại trầm tư nhìn cô, lúc nãy vô phòng đã thấy cái giáng ngủ khác người của cô, thậm chí cả cách nói chuyện cũng khác có lẽ là cô mất trí nhớ thật.
-lúc nãy hai người gọi tên ta, vậy chắc hai người biết ta-cô hỏi
-đúng, biết rất nhiều.-hắn trả lời.
-vậy các người là ai, ta lúc trước như thế nào?_lần trước cô hỏi bọn hắn, nhưng không ai trả lời lần này cô phải tra rõ mới được.
-ta tên Long Vũ Kỳ, còn đây là người của ta Đông Phương Vy
Đông Phương Vy... Long Vũ Kỳ... Nghe quen nha, A nhớ rồi đó là nữ chủ và nam chủ trong truyện, nghe nói ý cực kì tàn nhẫn là người khởi nguồn cuộc sống khổ sở của nữ phụ sau này. Phải tránh xa hắn nếu cô muốn sống yên ổn.
-Thiên Tuyết, cậu có bị sao không, tớ nghe nói cậu bị đụng xe nên tớ và vũ Kỳ tới thăm cậu
Cô nghe nữ chủ nói mà có cảm giác giống như cô mắc nợ cô ta vậy. Lúc trước, cô đọc tiểu thuyết chẳng bao giờ đọc kỹ cả chỉ sơ qua đến cảnh H mới đọc ngấu nghiến nên với tính cách của nữ nhân này cô không rõ lắm, chỉ sơ qua là cô ta hình như hận nữ phụ thì phải. Kệ đi không đụng đến bọn họ là được.
-A, tớ không sao. Phiền cậu đến thăm rồi._cô
-không phiền, chẳng phải ta là bạn sao, không nên nói những lời như vậy._Vy
-ừ, hờ hờ_cô
"Cạch"
Là tên bác sĩ Dương, cô đoán hắn đến để đấu khẩu với cô nhưng không ngờ lại gặp nữ chủ.
-Vy sao em đến đây? _Phong Lãnh
Giọng hắn dịu dàng ân cần khác hẳn lúc nói chuyện với cô, quả nhiên là nam nữ chính, trông đến buồn nôn đi mà. Cô khinh bỉ nghĩ, xem thường nhìn hắn.
-Ta đến đây để thăm Thiên Tuyết_Vy
-thì ra là vậy, mà sao cậu ở đây_Lãnh
-tôi đến đây cậu cũng quản sao_Vũ Kỳ
Hắn(phong lãnh) nhíu mày dù rất không vui nhưng hắn không thể nói ra dù sao thì y(vũ kỳ) vẫn đáng sợ, không nên động vào. Cô ngồi xem kịch từ nãy tới giờ mà sắp chán chết rồi đây, mọi lần trong phim bọn họ sẽ đấu nhau để giành nữ chủ sao lần này lại tĩnh lặng thế, chán chết đi được. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Vy lên tiếng:
-để tớ đi mua cơm trưa cho cậu nhà, Tuyết
-cơm, A được được_cô
-để anh đi cùng em_hai bọn hắn đồng thanh
-không cần đâu hai người ở lại với Tuyết đi_Vy
-không được, anh sẽ đi cùng em_Vũ Kỳ
-nhưng..._Vy
-không nhưng gì hết_kỳ
-vậy hai người đi đi, tôi khám cho cô ta, đi cẩn thận_lãnh
Sau khi bọn người kia đi là lúc mà chiến sự xảy ra(tả lười viết diễn biến lắm, mong men thông cảm)
Một lúc sau, hai người kia trở về và phần cơm trưa của cô. Nhìn thấy túi đồ nữ chủ cầm cô liền sáng mắt ai biểu cô ham ăn làm gì.
-Tuyết, đây là phần cơm trưa của cậu_Vy
-Ahaha, cảm ơn cậu nha_cô
Nhận phần cơm từ nữ chủ cô liền cắm đầu vào ăn như kẻ bị bỏ đón lâu năm vậy (hình tượng ta mài công dựng đâu rồi,huhu...). Kỳ ngạc nhiên nhìn cô, hắn là bạn từ nhỏ của cô nên sẽ biết cô ghét ăn gì nhất, nên hôm nay hắn muốn thử cô có thật là mất trí nhớ đã mua cơm hải sản cho cô, mà cô vẫn ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì cả. Còn nữ chủ thì dường như đanh suy tính chuyện gì đó liên quan đến cô mà mỗ nữ vẫn thản nhiên không hề biết.
.
.
.
.
.
.
.
. Đến đây thôi
Mong các men ủng hộ truyện của ta😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro