Nữ chủ lên sàn(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn nhìn cô ăn mà đến sốc nặng, không phải cô ăn thứ cô ghét mà là ăn như chưa bao giờ được thấy đồ ăn quả thật phải gọi là bị bỏ đói lâu năm. Nữ chủ hết nhìn cô rồi lại nhìn hai người bọn họ cố xác định điều mà cô ta thấy là sự thật. Không tin nổi con nhà gia giáo như cô mà có thể hành xử như vậy, thật đáng mất mặt.
Ăn xong xuôi đâu đó, cô lại muốn đi ngủ, ai biểu cô thích hoạt động về đêm cơ(các thánh đừng nghĩ lung tung nha).
-Ăn cũng đã ăn, thăm cũng đã thăm tại sao còn chưa đi tui là muốn đi ngủ a....
-Tuyết, cậu là đuổi khéo bọn tớ sao?!_Vy
-muốn nghĩ sao cũng được, tùy các người_cô
Nói đoạn, cô lại chùm chăn ngủ không thèm quan tâm tới ba con người đang tức tối kia. Hai bọn hắn hận không thể lôi cái con người đang trong chăn kia ra, còn cô(Vy) lại thầm nghĩ "Thiên Tuyết a, Thiên Tuyết, cô đừng nghĩ có thể lấy lại mọi thứ từ tay tôi, đồ của tôi mãi mãi là của tôi". Bề ngoài mặt cô ta rất bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự mưu mô, toan tính rất khó nhận ra nếu không chú ý. Ả quả thật là một kẻ gian xảo, một con hồ ly đột lốt người. Quá ghê tởm.
________&_________
5h chiều...
Anh trai hờ* của cô đến, lần này hắn không đem theo cơm, chẳng phải hắn thường đem đến cho cô sao sao tự nhiên lại tay không tới.
-Tsudere cơm ta đâu, tại sao không đem cho ta...
-ngoài ăn ra cô còn biết được gì nữa, cô ăn nhiều có ngày thành heo cũng nên, mà không bây giờ cô đã là một con heo rồi._Hắn chọc cô
Cô tối mặt, định chửi hắn bỗng nghe tin hắn nói cơn tức cũng theo gió mà bay.
-... Thu dọn đồ đi mai cô được xuất viện
Đây là tin vui nhất cô nghe được từ lúc xuyên tới giờ, không kìm được vui sướng mà nhảy lên như con hâm nói đúng hơn là con thần kinh lâu năm.
-haha, cuối cùng ta cũng thoát, hahaha....
Nhìn cô mà hắn nghĩ đây là con nhỏ bám dính theo hắn lúc trước sao.
Hắn dẫn cô đi ăn, cũng phải cô đâu có đau đâu mà không đi được. Ăn no nê cô và hắn trở về phòng như thường lệ y tá tiêm cho cô và ngủ. Nhưng hôm nay lại có tên đến phá rối cô thật tức chết.
-Tsudere tại sao ngươi ở đây, ngươi không sợ tiểu Vy ghen sao!? -làm sao cô biết tiểu Vy, chẳng lẽ...
Hắn cô lảng tránh câu hỏi của cô, không phải hắn muốn ở mà là mẹ đại nhân bắt hắn ở đây chông cô. Nghĩ lại, ai có thể làm hại cô chứ chưa bị đánh chết là may rồi, nhớ lần trước đánh nhau với cô mà hắn lại rùng mình, cô quá ghê đi...
Thấy hắn ngây người cô đến khuâ khuâ tay trước mặt hắn
-tỉnh...
Hắn nhíu mày
-làm gì vậy
-thấy ngươi bất tỉnh ta có tâm đánh thức ngươi thôi, còn không cảm ơn lấy một tiếng
-mau trả lời, làm sao cô biết tiểu Vy
Một lần nữa hắn bơ cô
-là hôm nay cô ta đến thăm ta, ngươi đang tiếc mình đến chậm không gặp được cô ta
-không phải chỉ là thấy cô nhắc tới, tưởng cô đã nhớ lại mọi chuyện, còn tiểu Vy có gặp bất cứ lúc nào
-ta nhớ lại thì đã sao
-không!chỉ cần không phạm tiểu Vy tôi sẽ nể mặt mẹ mà tha cho cô một con đường sống
-haha, ta động đến cô ta lúc nào, kể cả có, ngươi cũng đâu chứng kiến rằng ta đã hại cô ta, lời từ một phía mà ngươi cũng tin sao
Quả thật cô nói đúng, trước giờ đều là tiểu Vy nói bị cô hại, ban đầu đúng là hắn bán tín bán nghi nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân hơn nữa lại là người hắn thích thì mọi thứ đều đúng như cô ta nói, ngay cả tên như anh trai cô cũng không phải là ngoại lệ.
-còn chưa trả lời ta, tại sao lại ở đây, nam nữ không nên chung phòng, ngươi mau về đi
Thấy hắn nửa ngày không trả lời cô sốt ruột hỏi hắn.
-hừ, cô tưởng tôi muốn sao, nếu không phải mẹ kêu tôi tới, tôi thà chết cũng không thèm tới đây, vậy nên cô im lặng chút đi nói nhiều quá đó và đừng gọi tôi là tsudere tôi có tên đó, hiểu không
Cô không biết là hắn nói nhiều hay cô nói nhiều nữa, có ai quá đáng như hắn không, đúng là đồ tsudere, đồ khó ưa,.... Cô chửi thầm trong lòng. Làm sao dám nói ra chứ, cô còn muốn ngủ a~ không rảnh cãi với hắn cả đêm đâu, còn chuẩn bị cho ngày mai nữa chứ, tốt nhất là đi ngủ.
*: tự nhiên có
.
.
.
.
.
.
. Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro