Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày thừa sống thiếu chết ở bệnh viện(-_-|)  cuối cùng cô cũng được về nhà. Cô đã chuẩn bị từ sớm chỉ chờ đúng ngày hôm nay là sẽ siêu thoát.
5h30' sáng
Thức dậy, thu dọn đồ
6h sáng
Trèo lên xe
Quãng đường đi mất 30'
6h30 có mặt ở nhà.
Đúng như cô nghĩ, nhà của cơ thể này quả nhiên là một biệt thự không phải nói là vương quốc thu nhỏ luôn đi. Riêng cái nhà đã rộng bằng cái sân bay rồi, biết nhà nữ phụ giàu rồi nhưng có cần phải trang hoàng thế không chứ?!  Lúc trước, ừ thì cô được xem là giàu có đấy nhưng không xa hoa như cơ thể này. Chậc, đúng là con nhà giàu!!! (Ừ thì, chụy lúc trước nghèo lắm)
Cổng vừa mở, đã có hàng người đứng chào cô. Toàn bộ màu đen y như phim vậy cô mặt lạnh bước vào, cô quá quen với mấy cái thứ này rồi. Mở cửa ra không phải là mẹ cô mà là một bác quản gia trông có về già dặn. Cô nghĩ thầm chắc làm việc ở đây lâu rồi. Bác quản gia cất giọng:
-Chào tiểu thư, mừng cô về nhà!
-Chào bác! À, đừng gọi con là tiểu thư này nọ nữa gọi con là tiểu băng được rồi
Cô cười hì hì với bác quản gia trông rất ư là đáng yêu a~. Bác Lý (tên của bác quản gia) tiểu thư sao hôm nay lại kì lạ đến vậy nhỉ! Đó là điều mà bác Lý nghĩ nhưng không nói ra, vì dù sao thì trông tiểu thư như vậy vẫn tốt hơn.
-Bác Lý, bác giúp cháu kêu người mang đồ lên phòng cháu được không ạ!_Cô hỏi, giọng rất ư là dễ nghe
Tên nào đó chứng kiến cô từ nãy tới giờ mà bị sốc nặng. Cô đúng là quá đáng, nói năng với anh thì hung dữ như cọp cái còn giờ thì tỏ ra thục nữ hiền lành, đó là đứa em gái bám cậu suốt đó sao?! An lý vờ bồ.
Bác lý hỏi cô còn cần gì không, rồi sai người mang đồ lên cho cô. Cô cũng tận dụng mà lết xác về phòng, nếu nói không nhớ phòng ở đâu thì cũng có phần hơi ngại.

Trở về đến phòng, cô nằm phịch ra giường, đùa chứ, cái phòng cô tận tít trên tầng hai mà cầu thang thì dài có lẽ là gần hàng nghìn km(diễn sâu quá chụy ơi). Leo lên phòng là một vấn đề rồi, bây giờ còn cái việc quan trọng hơn là cái phòng cô nó tràn ngập là màu đỏ rồi lại pha trộn những hình xanh đen lẫn lộn y như thảm họa của người mù đòi vẽ tranh vậy. Chưa hết mở tủ quần áo ra thì toàn là những bộ thiếu vải, bắt cô mà mặc mấy thứ này ra đường cô thà chết còn hơn.
Xong mấy vấn đề đó, giờ là vấn đề dung nhan của nguyên chủ. Lúc ở bệnh viện bọn nam chính không cho cô soi gương rồi lại liên tục chê cô xấu, đến y ta nhìn thấy cô cũng bụp miệng cười. Chẳng lẽ cô xấu lắm sao mà trong chuyện cũng không nói rõ dung mạo của nguyên chủ chỉ nói sơ qua vài dòng không rõ đầu đuôi nên cô cũng không biết cô nữ phụ này đẹp hay xấu.

Đã bước vào WC. Đã soi gương. Đã nhìn thấy. Và....đã hét....
Trời ơi! Đùa cô sao!?  Đây là gương mặt xấu nhất mà cô gặp ừ thì cô nói hơi quá nhưng quả thật gương mặt nữ phụ xấu đến xúc phạm luôn a~ Mặt thì béo hơn nữa vì trang điểm mà lỗ chân lông ngày càng to lại còn thâm đen vào trông rất ghê gớm. Người lại còn béo ục ịch y như lợn hèn chi anh trai cô mới kêu cô là lợn. Ít ra mái tóc nguyên chủ còn bình thường hơn tý, là một màu trắng tinh khiết không vướng bụi trần, đẹp đến mê mẩn, mượt tới mức ai cũng muốn có.
Tuy là hạ quyết tâm tránh xa nam nữ chủ, nhưng cô không thể ở trong cái bộ dạng thảm bại như này được. Quá khinh khủng đi a~

___tối____
Hóa ra ba mẹ nữ phụ này đi làm không quan tâm tới con gái nhiều lăm, nên nguyên chủ muốn gì có đó đâm ra hư hỏng. Chậc chậc. Bi ai bi ai....
Vì hôm nay là ngày cô được xuất viện, nếu không ba mẹ bọn họ cũng chẳng rảnh mà về nhà ăn cơm như này. Bữa ăn đó rất bình thường, ba mẹ hỏi cô trả lời cho tới khi đại nạn ập đến (quạc quạc...) Chính là cô đòi bố mẹ đổi màu phòng thành màu xanh nhạt pha một chút trắng mà trả cần đòi cô chỉ cần nói ba mẹ lập tức gật đầu. Việc ở đây đó chính là cô muốn sắm quần áo mới và kêu mẹ đi cùng, cô đọc xuyên không nhiều nên biết 99,99% đi mua sắm sẽ chạm mặt nam nữ chủ nêm đề phòng là tốt nhất.
-Tiểu Băng, chẳng phải quần áo con có nhiều rồi sao, mua thêm làm gì?_Mẹ cô hỏi, mà việc bà quan tâm ở đây không phải là nhiều hay ít quần áo mà là bà sợ con gái bà sẽ mua thêm một đống thứ không ra gì nữa.
-Mấy bộ đó con đem đi đốt rồi.
Cả nhà dừng hẳn động tác đang dở, ngay cả người giúp việc. Trời, tiểu thư của bọn họ hôm nay làm sao vậy, đem đốt số quần áo mà có chết cô cũng không buông sao, không đùa chứ???
-Sao vậy?! Trên mặt con dính gì sao???_Cô ngạc nhiên, cần gì làm quá vậy chỉ là đốt một ít quần áo thôi mà.(một ít mà hàng kho vâng lại ít quá cơ)
-Con đang nói thật sao_lần này là ba cô, ông dường như muốn chứng minh mình nghe lầm
-Không ạ._ Cô khẳng định lại lần nữa
-Được, nhưng để anh hai đi theo con_Vẫn là mẹ cô ý thức nhanh hơn
Nghe câu đầu thì cô mừng như được vàng nghe đến câu sau thì... Mọi người hãy chuẩn bị an táng cho cô.
-Vâng_Thiên Hàn nói với vẻ mặt cực kì âm hiểm
Có thể mọi người không nhận ra nhưng cô lại nhìn ra rất rõ như kiểu hắn muốn nói chuẩn bị làm thịt cô vậy. Lần này cô không thoát được rồi a~ Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro