Chương 132: Yêu Yêu đại thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng không gian bên trong xoáy cát có sức nóng chẳng khác nào trung tâm miệng hỏa sơn. Lưu sa đỏ rực xoay vòng tựa như vô vàn trường tiên ẩn mình trong hắc ám, chỉ chờ đợi con mồi bước chân vào lĩnh vực của tử vong. Tứ phương mênh mông ánh lửa lại không phải chân chính hỏa ngục, nhưng chỉ cần để chút da thịt tiếp xúc với lưu sa nơi đây sẽ lập tức bị thiêu cháy thành tro. Đây mới là nguyên nhân chính mà mọi người gọi Sa Lạc thành là hoang mạc rực lửa.

Trong lúc này, tám thân ảnh bị vây kín trong lớp áo choàng chỉ để lộ đôi mắt, à không, riêng Ma Đế nhà chúng ta thì rất vô tư để lộ cả cái đầu, đang chậm rãi bước đi. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Chiến Dã, bọn họ vòng vo trong hoang mạc rất lâu cuối cùng mới dừng chân trước một cồn cát chẳng có gì đặc biệt. Dưới ánh nhìn mong đợi của mọi người, Lý Chiến Dã lưỡng lự hồi lâu rồi khó nhọc cất lời:

"Thủ hộ tây phương Tam Túc Ô thần thú vĩ đại, cao quý, mỹ lệ, thú thú triều bái, người người ngợi ca, những sinh vật không biết tên khác ngưỡng mộ dạt dào! Tất nhiên, các vị Đại Đế vẫn luôn là tín ngưỡng của ngài."

Mọi người: "..."

Uầy, có cái gì sai sai ở đây??? Chẳng lẽ thượng cổ thủ hộ thần của Thương Khung đều là một bọn đầu óc có vấn đề sao?

Trong lúc mọi người ói mửa thì cồn cát dưới chân họ đã từ từ lún xuống, để lộ một dãy bậc thang kéo dài thăm thẳm.

"Khẩu lệnh kiểu này... ai mà đoán ra cho được." Thanh Nghiêm trân trối nhìn lối vào mà nghẹn ra một câu. Có lẽ chờ cô trở về chính nguyên giới thì phải đi thăm bộ tộc Tam Túc Ô mới được, hỏi xem năm xưa là kẻ nào thủ hộ ở Thương Khung để chiêm ngưỡng dung nhan của nó một phen. Tự luyến còn kiêu ngạo đến thế này thì đúng là hiếm thấy trong giới thủ hộ thần.

Lần lượt theo dãy bậc thang xuống tận sâu của hoang mạc, một không gian trống trải hiện ra trước mắt mọi người. Khi lối vào không biết bằng cách nào đó khép lại mà cát không lún xuống, cả không gian chợt rực sáng trong ánh dạ minh châu lộng lẫy. Lối kiến trúc đá khắc chạy dài thành từng hành lang nhỏ làm Thanh Nghiêm nhớ tới di tích của tộc người Iyik, có vẻ khi xưa ai cũng thích xây dựng theo loại kết cấu này.

Không chờ mọi người thán phục vẻ cổ xưa uy phong của một góc thần đàn thì họ đã bị một thứ khác thu hút ánh nhìn, thậm chí có một loại xúc động muốn quay đầu rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Woa... a ha..." Thanh Nghiêm cười thốt lên một cách quái dị. Cô thấy cái gì đây? Chạy dài khắp các lối đi là những tranh khắc và tranh vẽ vô cùng sống động, từng đường nét tinh tế mỹ lệ dưới ánh sáng của dạ minh châu như đang lay chuyển mờ ảo, khiến bức tranh có vẻ chân thật đến không ngờ. Nhưng vấn đề ở đây là toàn bộ các bức tranh đều chỉ vẽ một người duy nhất: đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, tu luyện, múa kiếm, đánh nhau,... hẳn là toàn bộ cuộc sống của người này đều được lưu giữ toàn bộ ở nơi đây.

Nhưng là, ai lại có sở thích bại lộ cuồng đến như vậy?

Vẻ mặt Thanh Nghiêm hoàn toàn đen kịt, tất nhiên, những người còn lại cũng không khá đi nơi nào.

Cứ tưởng tượng xem, bước một bước là bức vẽ của người nọ đang cười, bước thứ hai là người nọ đang giận, bước thứ ba là người nọ đang trừng bản thân, bức thứ tư là người nọ cầm kiếm chỉ vào mình, bước thứ năm... Méo, không cần chơi trò đánh sâu vào tâm lý người nhìn có được không, mặc dù vị này có thể xem như mỹ nhân, đầy ngạo khí và dã tính, rực sáng như ánh dương lại thuần chân không chút tạp niệm nơi đáy mắt.

"Đây là... ai?" Hách Liên Tân Kỳ run rẩy khóe miệng hỏi Lý Chiến Dã. Có thể tự yêu bản thân đến như vậy cũng là lần đầu tiên anh gặp được.

Day day thái dương nhìn mấy bức họa một cách chán nản, Lý Chiến Dã đáp: "Thủ hộ thần Tam Túc Ô, Túc Yêu. Tên thân mật mà khi xưa mọi người gọi ngài ấy là Yêu Yêu đại thần."

Mọi người: "..."

Cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của các bức họa, mọi người theo sau Lý Chiến Dã đi xuyên qua rất nhiều dãy hành lang khác nhau, và chúng đều có chung đặc điểm là treo đầy bức họa của Yêu Yêu đại thần. Trong lúc này, một ý nghĩ chợt hiện trong đầu cả bọn: Là ai tài năng đến mức họa được toàn bộ những thứ này?

Chờ đến khi dừng chân trước một cổng vòm lớn, mọi người lập tức bị nó thu hút mà quên bẵng đi những ý nghĩ loạn thất bát tao.

Bộ lông vũ hắc sắc tỏa ánh kim quang, trong đêm tối tựa như vầng thái dương soi bước cho những kẻ u mê lạc lối. Linh điểu ba chân giương cánh bay cao, đôi mắt đỏ như bảo ngọc sáng rực như quang minh, chẳng khác nào một mặt kính thấu được hư thật thế gian, thiện ác lòng người. Hư ảnh nơi cồng vòm dần lắng đọng trong tâm trí của mỗi người, mang theo một cõi uy nghi chấn nhiếp nhưng hòa thuận yên bình, vô bi vô ai, vô dục vô cầu.

Thanh Nghiêm chăm chú nhìn hư ảnh của Túc Yêu, nội tâm cảm khái vạn lần. Tựa như lúc trước tiểu Ma Long xuất hiện, mọi người vô thức thần phục và tôn kính với nó, dâng lên toàn bộ tâm hồn của mình hướng tới đạo cảnh quang minh huyền diệu; Túc Yêu cũng như vậy. Chỉ là một hư ảnh cũng đủ khiến cho không một kẻ nào dám khinh nhờn nó. Cho nên so với các vị Đại Đế chỉ lo cho an nguy của thế gian, thủ hộ thần của các thế giới mới là tín ngưỡng đích thực của cư dân nơi đó, mang trong người trọng trách thiêng liêng, chiếm cứ địa vị quan trọng nhất trong lòng mỗi sinh linh mà nó thủ hộ.

Thế nhưng, khen thì khen, cô cũng không quên con Tam Túc Ô này là một kẻ tự luyến cuồng ma.

"Tam Túc chi châu ở bên trong sao?" Thanh Nghiêm hỏi.

Lời này của cô làm mọi người giật mình bừng tỉnh. Lý Chiến Dã lấy lại tinh thần vội đáp: "Đúng, nhưng chỉ có ngươi mới vào được."

Dẫu sao đây là thần đàn Tam Túc Ô, mà ngài ấy hiện đã trở về chính nguyên giới, cho nên không có sự cho phép của ngài ấy thì ngoài các vị Đại Đế cũng chẳng có ai khác vào được.

Thanh Nghiêm ngầm hiểu. Cô gật đầu ý bảo mọi người chờ mình ở đây, bản thân thì thong thả bước vào cồng vòm và biến mất. Không phải cô không thể đưa mọi người theo nhưng đây là "nhà riêng" của kẻ khác, bản thân được đặc cách thì không nói, nếu còn tự tiện mang người ngoài vào lúc chủ nhân đi vắng thì không tốt lắm. Mẫu giới mà biết sẽ trách cô một phen cho coi.

Khi Thanh Nghiêm còn đang cảm khái vấn đề phép lịch sự thì ở nơi mà mọi người đang đợi đã lâm vào tình hình căng thẳng. Đáng tiếc cô không để tâm, cũng không biết được bởi bản thân đã bước vào một lĩnh vực hoàn toàn khác lạ.

Núi non trùng điệp chiếm trọn ánh nhìn của Thanh Nghiêm, không gian thanh mát lồng lộng gió, mây mờ phiêu du vô định cùng sương sớm đọng hương nắng mai buông trên vai. Nếu là khi khác thì cô sẽ thưởng thức phong cảnh một chút nhưng hiện tại có vấn đề xảy ra rồi.

Ai có thể nói cho cô biết tại sao Vi Hải Huyền chủ lại xuất hiện ở đây? Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân?

Thời gian như đọng lại.

Ba cặp mắt nhìn nhau đầy vẻ lúng túng.

Thanh Nghiêm nheo mắt đánh giá nữ nhân đang đứng bên Vi Hải, có một cảm giác rất quái lạ đang lan tràn trong cõi lòng của cô. Nữ nhân kia khiến người nhìn rất ấn tượng bởi khí thế quá mãnh liệt, chiến phục thâm sắc với tơ vàng điểm tô càng khiến dung mạo đoan chính thêm phần uy nghiêm sắc bén. Đại đao lẫm liệt đeo phía sau còn chưa hoàn toàn liễm đi mũi nhọn, cứ thế mà vô hình chung tạo thêm một phần áp lực ra xung quanh. Thế nhưng nữ nhân này... mái tóc đang búi cao kia nếu buông thả tự nhiên, chiến phục thay bằng hắc y nội liễm, đại đao cũng dẹp sang một bên, cười thêm một cái... A ha, đây không phải là Yêu Yêu đại thần sao?

"Túc Yêu của Tam Túc Ô bộ tộc?" Thanh Nghiêm cất giọng run rẩy, nghe vào tai người khác rất có vẻ đang nén cười.

Đối diện, nữ nhân kia giật giật khóe mắt vài cái, khô khốc đáp: "A, à đúng, Ma Đế!"

Ai u~~~ Thanh Nghiêm cười đến méo xệch. Mặc dù cô chưa từng gặp sư phụ của mẫu thân nhưng cũng không phải là chưa thấy qua bức họa cùng nghe kể lại. Nữ nhân kia rõ ràng là Dung Diệp Họa có được không!!! Hèn chi cứ thấy mấy bức họa trong thần đàn là lạ làm sao ấy.

"Sao ta không biết Thống lĩnh Thánh vương của Nhân giới chính nguyên từng là thủ hộ thần của Thương Khung nhỉ?"

Dung Diệp Họa giả vờ hoa khan vài tiếng. Bên cạnh, Vi Hải che miệng quay mặt sang chỗ khác cười đến run người. Hắn thật không ngờ hai người họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này đây.

"Đến ngồi đi nha đầu, chúng ta kể mọi chuyện cho ngươi nghe." Vi Hải cười đủ rồi mới cất lời. Hắn cũng không dùng kính xưng Ma Đế, bởi trong lòng hắn, người trước mặt vẫn mãi là một nữ hài quật cường khó trị như trước đây.

Thanh Nghiêm bĩu môi một cái nhưng vẫn nghe theo. Đi cùng hai người họ đến đỉnh núi, rất khó tưởng tượng được thứ cô cảm nhận được lại là nắng ấm bao phủ khắp mọi nơi. Nhưng nghĩ đến Dung Diệp Họa là Túc Yêu thì cô lại chẳng còn nghi hoặc gì nữa. Tộc Tam Túc Ô vĩnh sinh với nhật quang, tựa như tộc Phượng Hoàng vĩnh sinh với hỏa diễm, cho nên nơi ở của họ đều luôn ngập tràn hơi ấm như thế này.

Ngồi vào chiếc ghế được đục khắc từ noãn ngọc, Thanh Nghiêm chậc chậc vài tiếng. Thật là có tiền!

"Nói đi!"

Dung Diệp Họa và Vi Hải nhìn nhau, cuối cùng người bất đắc dĩ lên tiếng lại là Dung Diệp Họa. Nàng cũng không muốn tiểu sử của bản thân được kể lại trong tiếng cười của hắn đâu.

"Lúc trước mạt pháp bắt đầu ở tây phương, ta trao một phần thần lực cho Tư gia thủ hộ cư dân, bản thân thì ở tại thần đàn thủ vững linh mạch cho Thương Khung. Ngài cũng biết thời gian đó là lúc Thương Khung đang thiết lập một trật tự mới, hành động của ta lại đi ngược với việc đó nên nhanh chóng bị thiên đạo bài xích. Cuối cùng ta không thể không theo triệu tập trở về Nhân giới chính nguyên."

Thời đại nào cũng có lúc phải suy đồi, Thương Khung của hai vạn năm trước chính là thời điểm cuối cùng của sự suy đồi đó. Bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp, Thần Ấn có mặt khắp nơi, cường giả vô số không cách nào khống chế, thậm chí mọi người đều quá ỷ lại vào thủ hộ thần,... mọi thứ dần đẩy thế giới này vào hỗn loạn. Cho nên, kiếp nạn của thế giới hình thành.

Không giống với hạo kiếp của thế gian được chính nguyên giới ngăn chặn và hủy diệt, kiếp nạn của mỗi thế giới do chính nó sinh ra và cũng chỉ do chính nó tiêu hủy. Vì thế, thời đại toàn thịnh của Thương Khung lúc trước hoàn toàn bị gạt bỏ để cho một trật tự mới xuất hiện, từng bước kế thừa vinh quang, xóa đi vết nhơ hủ bại của quá khứ để có được một Thương Khung như bây giờ.

"Ta không giống Phượng Tích lưu luyến Thương Khung, trách nhiệm kết thúc thì rất thong dong rời đi. Tuy nhiên trên đường về có ghé qua tầng trời Thiên Sơn, gặp phải một nữ nhân đầu óc có vấn đề. Trong lúc phiền toái nên lỡ tay chụp chết nàng ta, vậy mà nữ nhân đó không hận, trái lại rối rít cảm ơn ta đủ điều rồi bỏ lại toàn bộ gia tài chạy tới Minh giới." Dung Diệp Họa rùng mình một cái kể lại.

Nàng tự nhận bản thân có chút vấn đề trong việc yêu quý chính mình nhưng vẫn chưa tới mức bị xem là biến thái. Không ngờ lần đầu tiên trở về tộc lại gặp phải một người có thể xem như biến thái trong biến thái. Nữ nhân đó không yếu, trái lại còn vô cùng cường đại. Thế nhưng nàng ta lại cuồng si với một quỷ tu ở Minh giới, sống chết cũng không chịu buông bỏ, tìm đủ mọi cách để người khác giúp nàng ta "chết mà vẫn hội tụ đủ điều kiện làm cư dân của Minh giới chính nguyên". Cứ như vậy, cái tên Dung Diệp Họa trở thành ác mộng đối với cư dân ba mươi ba tầng trời năm đó, một kẻ chuyên tìm chết lại chẳng chịu đứng im cho người ta chém chết.

Chờ tới lúc lấy lại tinh thần thì xác của Dung Diệp Họa đã tan biến, hồn phách thì chạy đến Minh giới, bỏ lại Túc Yêu nàng với một phần gia tài không hề nhỏ. Không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà kẻ thù nàng ta đúng lúc tìm đến, cũng chẳng biết ánh mắt của họ đã mù đến tình trạng nào, nàng bị nhận nhầm thành Dung Diệp Họa. Ha ha!? Có kẻ chém giết tới trước mặt mà không đánh trả là có bệnh. Cho nên... tới giờ muốn xóa bỏ ân oán là không thể nào.

"Ta cầm thân phận ngọc bài của Dung Diệp Họa đến Thánh Lăng Thiên Sơn bái sư, ngược tàn một bọn người không biết trời cao đất rộng cũng chẳng thèm giải thích bản thân là Túc Yêu. Dù sao... cảm giác cũng không tệ lắm." Dung Diệp Họa cảm thán.

Thanh Nghiêm: "..." Cô thế nhưng không có lời nào để nói.

Dung Diệp Họa tiếp lời: "Được một thời gian thì nhàm chán, ta đột nhiên muốn về lại xem Thương Khung như thế nào. Mọi chuyện sau đó thì ngài đoán được đi."

Thanh Nghiêm gật đầu. Chuyện ô long thế này mà A Phong và Du Du cũng nhắm mắt bỏ qua cho được? Hai người họ cai quản chính nguyên giới kiểu gì thế này?

Vi Hải vẫn im lặng chợt cất lời: "Thật ra nếu A Họa không thoải mái rời Thương Khung như vậy thì lúc trước nha đầu ngươi đã sớm bị nàng ấy tận diệt rồi."

Thanh Nghiêm nghe thế chỉ cười không nói gì. So với tộc Phượng Hoàng căm ghét cái ác như thù, không chấp nhận bất cứ tà ma ngoại đạo nào xâm chiếm kẻ khác thì tộc Tam Túc Ô lại như dương quang kia, vô tình thiêu rụi tất cả những thứ vốn không được cho phép tồn tại trong thế giới mà nó thủ hộ.

"Cho nên lúc trước mới đến Tư gia đã thấy họ ủ rũ mày chau là do ngươi vừa rời đi?" Thanh Nghiêm hỏi.

Dung Diệp Họa gật đầu.

Chuyện năm xưa thật là lắm phiền nhiễu, cũng lắm vướng bận cho đến tận ngày nay.

Thanh Nghiêm chống cằm suy tư, lắng tai nghe Dung Diệp Họa và Vi Hải kể lại những chuyện trước kia. Quá khứ của họ gắn liền với cô nhưng duyên tình của họ lại thuộc về thời đại của phụ mẫu, một vòng tuần hoàn vô biên không biết đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc. Tựa như nắng sớm kia buông xuống thế gian ở nơi nào đầu tiên, vẫn là tựa như gió kia từ nơi nào thổi tới, mọi thứ chỉ là vòng luẩn quẩn trong thứ nhân quả mà mỗi người gây ra mà thôi.

"Năm xưa ngươi vì sao không nhận phụ thân ta làm đệ tử?" Thanh Nghiêm chợt hỏi.

Dung Diệp Họa miễn cưỡng nâng mắt lên đáp một cách uể oải: "Thứ nhất, ta từng gặp qua Ma Lam Duật quân thượng. Dung mạo của phụ thân ngài như vậy làm ta không có can đảm nhận lễ bái sư của hắn. Thứ hai, cho phép ta nói thẳng, tính tình của Lam Phượng Khuynh không phải ai cũng khống chế được. Thứ ba, quy định của ta khi thu đệ tử: người sau phải hơn người trước."

Nghe tới đây, mí mắt Thanh Nghiêm giật giật vài cái.

"A Nhan là đứa trẻ có thiên phú lẫn dung mạo vào bậc nhất lúc đó, phụ thân ngài so với hắn là ngang tài ngang sức."

Cho nên?

"Không hơn được A Nhan thì ta cần chi phải nhận hắn làm đệ tử." Dung Diệp Họa tổng kết.

Ba vạch đen xuất hiện trên trán, Thanh Nghiêm cười không nổi nữa. Chuyện này mà để phụ thân biết chắc là lại làm ầm lên cho xem.

Nhẩm tính thời gian, Dung Diệp Họa tiếp lời: "Ma Đế, chúng ta phải đi rồi. Ba mươi ba tầng trời còn cần chúng ta thiết lập lại trật tự cuối trước khi mở lại thông đạo cho cư dân. Hử?"

Cả Dung Diệp Họa lẫn Vi Hải nghi hoặc nhìn bàn tay của Thanh Nghiêm đang giơ ra trước mặt họ, đôi mắt chớp một cái. Gì đây?

"Hai vị sư tôn, quà lần đầu gặp mặt đâu?" Thanh Nghiêm cười tủm tỉm cất lời.

Dung Diệp Họa: "..."

Vi Hải: "..."

Mặt mũi của ngươi đâu? Chuyện xấu hổ này mà cũng làm được?

Biết hai người họ đang nghĩ gì, Thanh Nghiêm cười vô (số) tội đáp: "Ma Đế vốn không có hình dạng thì lấy đâu ra mặt mũi."

Chúng ta không còn gì để nói!

Cuối cùng dưới ánh nhìn đe dọa ngầm của Thanh Nghiêm, Dung Diệp Họa chua xót đưa ra Tam Túc chi châu. Nàng cảm thấy cõi lòng đang rỉ máu. Năm xưa sáu người thủ hộ bọn họ rảnh rỗi luyện chế tổng cộng sáu khỏa châu ngọc chứa đựng thần lực và tri thức của từng người. Thế nhưng do chủ quan, cuối cùng có năm khỏa bị Long Mặc cho vào túi riêng. Nàng khi đó nhanh trí chạy khỏi Thương Khung mới thoát được ma trảo của hắn, không ngờ đến hiện tại vẫn không giữ được.

Khác với Dung Diệp Họa tâm không cam lòng không nguyện mà tặng quà, Vi Hải lại rất vui vẻ đưa cho Thanh Nghiêm một chuỗi hắc trân châu nổi bật với khỏa Hải Vực chi châu xanh biếc mỹ lệ.

Nhận lấy hai khỏa châu ngọc, Thanh Nghiêm tán thưởng ra mặt. Tam Túc chi châu sáng rực như dương quang mang theo hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa, Hải Vực chi châu êm ả như đại dương mang theo khí tức thanh mát lắng đọng, cả hai cùng lưu động thần lực cường đại đến không ngờ tới.

"Hai vị ra tay thật hào phóng." Thanh Nghiêm than thở yêu thích không buông tay 'quà tặng'.

Dung Diệp Họa bĩu môi không nói gì, Vi Hải lại cười cười xoa nhẹ đầu Thanh Nghiêm mà nói: "Được tiện nghi còn khoe mẽ."

Hắn quả nhiên vẫn không thể xem nữ hài này là Ma Đế cường đại vô tình được, dáng vẻ phúc hắc này vẫn dễ nhìn hơn. Châu ngọc của thủ hộ thần vẫn có thể luyện lại, lấy ra làm quà tặng cho nàng ấy cũng không có vấn đề gì lớn.

Lần gặp mặt này kết thúc trong hòa thuận, Thanh Nghiêm nhìn Dung Diệp Họa và Vi Hải trở về chính nguyên giới rồi mới chậm rãi xoay người xuống núi. Hai người họ về đây bởi Dung Diệp Họa nghe tin tiểu Ma Long nổi giận vì bị cướp bảo tàng, sợ Tam Túc chi châu cũng đánh mất, đáng tiếc xui xẻo đụng phải cô.

Bất chợt, trước mặt Thanh Nghiêm xuất hiện hai thân ảnh mờ ảo. Cô có chút bất ngờ nhưng rồi cười nhẹ chào hỏi.

"Hoa Thức, Hoa Miên Đế quân."

Đôi song sinh nhẹ cúi chào với Thanh Nghiêm, đáp: "Ma Đế! Chúng ta có thể gọi ngài là Nghiêm không?"

Thanh Nghiêm bật cười nói: "Tất nhiên. Đều là người một nhà cả thôi, Hề Hề và Tiếu Tiếu cần chi bận tâm khuôn phép."

Những lời này lập tức xóa tan sự câu nệ của đôi song sinh. Tâm trạng được thả lỏng, cả hai vui vẻ cười rộ lên.

Vu Tiếu nói: "Khi nào ngươi về Ma giới?"

Vu Hề tiếp lời: "Chúng ta có chuyện muốn nhờ."

Nghe vậy, vô vàn dự đoán chạy loạn trong đầu óc Thanh Nghiêm. Cô hơi nhướng mày nhìn đôi song sinh, chợt nghĩ đến một vấn đề cấp bách hiện nay của Thần giới chính nguyên. Cô đáp: "Ba ngày nữa."

Có được đáp án, Vu Hề và Vu Tiếu nhanh chóng cáo biệt rồi biến mất tựa như sự xuất hiện của họ chỉ là một hồi mộng tưởng mà thôi.

"Nghiêm, tin bản thân..."

"... cũng tin vào họ."

Bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Nghiêm nhanh chóng rời đi. Lúc nào cũng để lại những lời như vậy, người khác nghe được lại tưởng cô cố chấp vô tình thì khổ.

Ừm, tính thời gian thì cha mẹ cũng đã đến giới hạn chịu đựng đối với Đoan Mộc Ẩn nhỉ. Tiếp theo để ai tới cứu tràng?

Lâm vẫn là Doanh Doanh?

Cổng vòm lóe sáng mang theo thân ảnh của Thanh Nghiêm vẫn còn trong tình trạng suy tư biến mất.

"Nhạc Hi Lâm! Đừng tưởng có Ma Đế là ta không dám làm gì ngươi. Sỉ nhục năm xưa ngươi gây cho tộc Bạch Hổ nên thanh toán rồi."

A, kế tiếp đến Trái Đất là Lâm. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu khi Thanh Nghiêm trở ra thần đàn và thấy một đống hỗn loạn toàn là đá bụi mù mịt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro