Chương 133: Thời khắc chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng với hai màu đen trắng khô khan ngày nào giờ đã bừng sáng như một cửa hàng hoàng kim cao cấp. Mộc Trà đẩy cửa bước vào, cơ thể căng cứng vài giây, khóe mắt co rút vài cái, cơ mặt giật giật trong thoáng chốc rồi mọi thứ lại trở về dáng vẻ trợ lý tinh anh như mọi ngày. Cô chậm rãi tiến tới bàn làm việc, đặt nhẹ một tập hồ sơ xuống rồi ho khan một tiếng, nói: "Báo cáo thống kê năm nay đây."

Lúc này một cái đầu nho nhỏ lộ ra từ chồng sổ sách cao chót vót, Đoan Mộc Ẩn cất lời: "Đa tạ Trần đại tỷ."

Vành môi Mộc Trà giật giật vài cái khó nhọc nói: "Gọi chị!"

"Chị Trần."

"Chị Trà!" Mộc Trà đau khổ sửa lời. Thằng nhóc này nghiện phim cổ trang đến bệnh luôn rồi. Sếp ơi là sếp! Chị lại bỏ đi đâu mà để thằng nhóc này đến thế chỗ vậy?

Chợt, vài tiếng cười khúc khích vang lên. Hồng Thanh cầm một ly sữa đi vào đặt nó xuống trước mặt Đoan Mộc Ẩn, môi hơi mím lại vì nén cười. Cô nhìn Mộc Trà đang chau mày bên cạnh, nói: "Kệ thằng bé đi, nghe cũng vui tai."

Mộc Trà bĩu môi không cho là đúng phản bác: "Sẽ bị người ta gọi là bệnh thần kinh đó."

"Ai dám!" Đoan Mộc Ẩn phẫn nộ thốt lên. Kẻ nào dám nói bản thiếu bệnh thần kinh thì ta lập tức đánh cho kẻ đó đến phụ mẫu cũng không nhận ra.

"Tôi dám. Sao nào, cậu định làm gì?" Mộc Trà nheo mắt đáp lời. Cô dễ dàng đoạt lấy ly sữa mà Đoan Mộc Ẩn muốn cầm rồi để nó ra xa nhất có thể, sau đó một tay chống bàn, tay còn lại đẩy gọng kính một cái, người hơi nghiêng về trước âm trầm nói: "Tôi mặc kệ cậu có quan hệ gì với chị Nghiêm nhưng nếu cậu được tin tưởng để ngồi vào vị trí này thay chị ấy thì mọi lời nói lẫn hành động của cậu không được phép phá hủy những gì đại diện cho chị ấy. Việc làm mấy ngày nay của cậu, tôi nhìn chướng mắt lâu rồi, may mà nó còn chưa đi quá giới hạn. Đừng dùng bản tính gian thương của cậu hủy đi những gì chị Nghiêm bảo vệ."

Đoan Mộc Ẩn nuốt khan vội gật đầu.

Thấy vậy, Mộc Trà khôi phục dáng vẻ thường ngày, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng. Hồng Thanh nhìn theo bóng lưng cô khuất dạng mà thở dài phiền muộn. Đoạn, cô quay đầu nhìn cậu bé ngồi thẫn thờ trên ghế, vẻ mặt dù không cam lòng nhưng vẫn cố nhẫn nại của cậu làm cô lắc đầu. Cô nói: "Tôi thừa nhận cậu rất có tài nhưng tài năng này không thích hợp với công ty, hiện tại là vậy."

Đoan Mộc Ẩn chau mày nhìn lên, rất biết im lặng lắng nghe.

Hồng Thanh nói tiếp: "Lúc trước công ty nguy nan, chị Nghiêm cùng mọi người đã lèo lái nó rất gian khổ, tưởng chừng đã phá sản tới nơi."

Thời gian đó cô vừa được điều đến bên tổng giám không lâu, thấy chị ấy và Mộc Trà ngày đêm điên cuồng tìm đường thoát cho công ty mà lòng chua xót đến lạ thường. Rất nhiều người rời đi cũng có khá nhiều người quyết tâm ở lại, và chị ấy trân trọng mỗi người ở lại đó dù biết rằng không phải tất cả họ đều thật lòng quý trọng công ty này. Sau khi thời điểm khó khăn qua đi, cách điều hành của chị ấy càng thêm quyết tuyệt khô khốc khiến áp lực đè nặng khắp nơi. Nhưng điều đó vì không để công ty một lần nữa rơi vào thảm cảnh xưa, mọi người cũng vui vẻ chịu đựng.

"Cậu quá áp đặt mà quên mất chúng tôi không phải là thiên tài, không có sự ăn ý với cậu khi cậu đưa ra những quyết định cho công việc." Hồng Thanh vỗ nhẹ lên tập báo cáo trên bàn, cười hỏi: "Chị Nghiêm nói lời xin lỗi khi bản thân sai phạm, cậu thì sao? Đã bao giờ cậu nhận lỗi với cấp dưới của mình chưa?"

Đoan Mộc Ẩn mím môi, đầu hơi cúi xuống. Ngay cả Hồng Thanh rời đi lúc nào hắn cũng không biết, chỉ một mực lặng thinh ngồi như trời trồng.

[Đã nói với ngài nơi đây khác hoàn toàn với Thương Khung mà không nghe, bảo đọc cẩm nang hướng dẫn cũng không đọc, giờ hối hận chưa?] Hàn Quang chán nản ngồi trong không gian Ấn, tay lật loạt xoạt cuốn 'Cẩm nang sinh tồn ở Trái Đất - Lục Hải' mà cất lời ngán ngẩm. [Đảm bảo hảo cảm của cha mẹ Ma Đế đối với ngài đã rơi khá nhiều rồi. Ngài cho rằng họ vì tích tài mới để ngài vào công ty hả?]

"Không đúng sao?" Đoan Mộc Ẩn thì thào hỏi lại.

[Ma Đế mắng ngài ngốc quả không sai. Hai người kia vừa nhìn là biết sâu không lường được, thậm chí nguy hiểm vô cùng. Họ biết sự tồn tại của ngài, biết quan hệ giữa ngài và Ma Đế, đoán biết được tính cách của ngài thì đưa vào công ty là một tràng thí luyện tốt nhất để xem ngài có được họ tán thành hay không. So với các vị ở Thương Khung hành xử trong âm thầm, thủ đoạn của họ càng chính diện trực tiếp hơn.]

Đoan Mộc Ẩn lập tức bừng tỉnh, sắc mặt ủ rũ méo mó như sắp khóc tới nơi. Hắn than oán: "Sao ngươi không nói sớm!!!"

Hàn Quang không đáp vội, im lặng một lúc lâu mới mở lời: [Vì ta hy vọng ngài suy nghĩ thận trọng thêm lần nữa, xem bản thân có đủ nghị lực để ở bên Ma Đế hay không."

*

Cải trắng: Mục tiêu có dấu hiệu khác lạ, nghi ngờ nhân tố Thần Ấn ảnh hưởng.

Cải xanh: Không cần tiếp cận thêm nữa, trở về.

Cải đỏ: Đường lui đã ổn thỏa. Đi!

...

"Báo cáo, nhân viên trong công ty đối với cậu ta có nhiều bất mãn, tuy nhiên do tính cách thoải mái, rộng rãi lại khéo ăn nói nên không tạo mâu thuẫn quá lớn."

"Báo cáo, các định hướng và phương thức quản lý của cậu ta đưa ra có chút quái lạ theo phong cách chuyên quyền tùy hứng nhưng do có Mộc Trà và Hồng Thanh bên cạnh xử lý nên nhiều sáng kiến vẫn được tán đồng áp dụng."

"Báo cáo, cậu ta bị mọi người mắng là 'siêu máy tính mini hình người quái dị' do tốc độ tính toán không thuộc người bình thường, lại thường ỷ vào trí thông minh mà vô tình hạ thấp các nhân viên."

"Báo cáo, độ tuổi và vẻ ngoài của cậu ta là vấn đề được tranh luận nhiều nhất, nói theo các nhân viên là: không hợp đàn."

"Báo cáo,..."

Phạm Thành Nguyên và Huỳnh Kim Thoa ngồi nghe bọn trẻ báo cáo về thằng bé kia, vẻ mặt không có chút nào là ngạc nhiên. Đứa bé đó khá ngây thơ, nhìn thôi là đoán được tám phần, quả nhiên đúng như dự đoán của họ. Ngồi cách đó không xa, bọn người Vũ Đình Thiên Thanh chậc lưỡi vài cái. Phen này tiểu tử kia thảm rồi.

Bất chợt, một xoáy ốc tăm tối hiện ra. Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng lại không hốt hoảng như lần đầu. Lần này tới con dê béo nào đây?

Bọn người Như Sương đang báo cáo lập tức ngậm miệng, ánh mắt ra hiệu cho vài đội viên khác nhanh chóng rời đi. Chỉ thoáng chốc, một bóng người chậm rãi hiện thân ở phòng khách dưới ánh nhìn soi mói của hàng chục con mắt. Nếu so sánh trần tục một chút, Đoan Mộc Ẩn giống như cái đèn pha, vừa xuất hiện đã bật sáng hết công suất thì người này lại tựa như cái máy điều hòa, chỉ nhìn thôi đã dễ chịu rồi.

Ấn tượng đầu tiên: Rất tốt!

[Chủ nhân, gọi hai người ở hướng bắc là bác, đoàn người ở hướng tây là anh chị, ngài phải tự xưng tôi, dùng lễ nghi của Tây Vệ không sao cả. Chúng ta có được đặc quyền của cư dân thế giới trực thuộc cao nhất nên không cần lo lắng vấn đề ngôn ngữ không thông.] Minh Kha tập trung toàn bộ tinh thần nghiên cứu 'Cẩm nang ứng xử tại Trái Đất - Lục Hải' để làm quân sư cho chủ nhân của mình. Hắn không thể để chủ nhân thất thố hủy hoại hình tượng được. Ma Đế quá đáng thật, chỉ nói địa điểm rồi đưa chủ nhân đi ngay lập tức, báo hại hắn chẳng kịp chuẩn bị gì cả, đành phải cấp tốc về tộc lấy tạm mấy thứ này dùng.

Vệ Tường Lâm bình thản ứng lời rồi rất tự nhiên hòa nhập vào thế giới khác lạ mà bản thân sẽ tạm cư trú vài ngày.

Không biết bên kia sao rồi?

***

"Ma Đế, ngài vừa vừa phải phải thôi!" Ngân giáp nữ tử tức giận đến đỏ mặt, tay run run chỉ về phía thông đạo thời không vừa đóng lại. Đôi đồng tử hoàng kim đầy dã tính xen lẫn phẫn nộ tột cùng, chỉ một ánh nhìn đủ để người khác rùng rợn co quắp. Xung quanh, mọi người cố thu liễm khí tức và tránh ra xa nhất có thể, chỉ còn mỗi Thanh Nghiêm là cười gượng đứng đối diện với nàng ấy. Cô tiến lên vỗ vai nàng ta vài cái, nói: "Đến, chúng ta tâm sự", sau đó kéo nàng ta vào góc khuất thì thầm to nhỏ.

Hách Liên Tân Kỳ tò mò nhìn theo rồi chợt hỏi Lý Chiến Dã: "Tường Lâm như thế nào đắc tội Bạch Viễn?"

Lý Chiến Dã lắc đầu. Điều này làm mọi người có chút ngạc nhiên. Bên cạnh, Tư Đồ San cất lời: "Thời gian đó Tư gia đang thủ hộ Khai Quang thành nên hắn không biết. Về phần Bạch Viễn, ta nhớ không lầm là Vệ Tường Lâm năm đó có đưa cho A Nghiêm một tấm áo choàng."

Nghe vậy, Lý Chiến Dã chợt thốt lên: "Lúc trước nàng ấy bắt được vài chỉ tiểu bạch miêu lông xù kỳ lạ sau đó ném cho Nhạc Hi Lâm, còn nói nếu hắn ta không muốn bị làm phiền thì phải tự tay làm cho nàng ấy một thứ gì đó thực dụng."

"Khi đó là mùa đông thì phải?" Tư Đồ San ngẫm nghĩ.

Cả bọn nghe xong chẳng còn lời nào để nói. Tính ra Vệ Tường Lâm là vô tội...đi???

Thật lâu sau, chẳng biết hai vị kia tâm sự những gì, chỉ thấy Bạch Viễn hậm hực càu nhàu gì đó rồi hóa thành bạch quang biến mất. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi người thấy được hư ảnh của thần thú Bạch Hổ uy vũ mang theo khí thế sát phạt bộc phát bất ngờ. Chờ đến khi họ lấy lại tinh thần thì không gian đã trở lại dáng vẻ đổ nát tiêu điều như trước, cảm giác ngột ngạt theo đó cũng chẳng còn.

Thở nhẹ một hơi, Thanh Nghiêm xoay người nhìn một hắc y nam tử vẫn trầm mặc đứng ở một góc khuất, thân ảnh như hòa làm một với hắc ám nếu như suối tóc kia không phải là sắc bạch kim mỹ lệ. Chậm rãi đi đến gần hắn, không hẹn mà cả hai cùng ngồi xổm xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, vành môi cong nhẹ.

Mọi người: "..." Không khí nghiêm nghị nghẹt thở biến đi đâu mất rồi?

Kế tiếp, không để họ thêm tan vỡ, Thanh Nghiêm xòe tay để lộ hai khỏa châu ngọc mỹ lệ, cười nói: "Rất đẹp a!"

Đối diện, Long Mặc si mê nhìn hai khỏa châu ngọc, thẫn thờ hỏi: "Cho ta?"

Thanh Nghiêm gật đầu đáp: "Cho ta."

"Thật cho ta?"

"Ừ, cho ta."

Long Mặc đờ đẫn ngẩn đầu lên nhìn Thanh Nghiêm, và cô cũng thản nhiên nhìn hắn cười cười, ánh mắt chợt sâu thẳm chẳng còn chút tia sáng nào cả. Ước chừng nửa khắc chung sau, đôi đồng tử của Long Mặc co rút lại, hắn đứng bật dậy theo bản năng muốn bỏ chạy. Đoán biết được điều này, Thanh Nghiêm nhanh chóng bày ra Ma vực vây khốn hắn.

Biết không thể thoát thân, Long Mạc vùng vẫn thốt lên thê lương: "Ngài không thể đối xử với ta như vậy!!!"

Thanh Nghiêm đạm cười đi đến vỗ nhẹ vào vai của hắn mà nói: "Chúng ta tâm sự một chút."

"Không không không không KHÔNG!!!!"

Sự việc chuyển biến quá nhanh, mọi người còn chưa hồi thần thì Ma vực đã đóng lại ngăn cách tiếng kêu não lòng của Long Mặc. Lúc này, Hách Liên Tân Kỳ chợt gật gù cảm thán: "Dạo này cô ấy thiếu tiền lắm sao? A... à..." Anh hỏi xong, không cần người khác trả lời thì trong lòng đã có được đáp án. Điều này làm vẻ mặt của anh chợt âm lãnh, vành môi cười mỉa đầy thâm ý. Quả thật là sơ sót mà!

Hình ảnh này chỉ làm Lý Chiến Dã và Tư Đồ San nghi hoặc nhưng bọn người Mạc Tà thì đã sớm lạnh sống lưng. Đừng tưởng hiện tại tu vi của lão đại kém, hắn mà biến thái lên thì cao thủ nào cũng đánh lại được hết, càng huống chi bên cạnh có đại tỷ đâu.

Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng Lý Chiến Dã là người trước tiên rời đi. Hắn chẳng thèm thông báo tiếng nào, cứ thế mà khởi động trận văn của Tỷ Kiên tộc biến mất. Bóng lưng cô quạnh đầy ngạo nghễ đó bị thu vào đáy mắt của Hách Liên Tân Kỳ làm sắc mặt của anh càng thêm âm trầm. Tiếp theo đó, Tư Đồ San thấy ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa thì cũng khởi động quyển trục truyền tống trận biến mất.

"Đi cũng tốt." Hách Liên Tân Kỳ lẩm bẩm, chợt anh xua tay ý muốn đuổi người. Bốn người bọn Mạc Tà thấy vậy nghi hoặc nhìn nhau nhưng rồi chỉ đành nhún vai bỏ đi. Bọn họ ở lại mới đúng là không có tác dụng gì hết.

Cho nên khi Thanh Nghiêm trở ra thì chỉ còn thấy mỗi Hách Liên Tân Kỳ đang nhàm chán ngồi giữa đống đổ nát chờ mình. Long Mặc đã rời đi trước rồi, dù sao nó cũng cần chút thời gian than khóc thảm thương.

"Sao chỉ còn mình anh?"

"Ma Thanh Nghiêm? Linh Nghiêm? Phạm Thanh Nghiêm? Vũ Đình Nghiêm Thần?" Hách Liên Tân Kỳ lần lượt đọc từng cái tên vốn thuộc về Thanh Nghiêm bằng một chất giọng rét lạnh chứa đầy lửa giận.

Cảm nhận được sự biến hóa của anh, Thanh Nghiêm nhướng mày ngạc nhiên song lại chỉ ừ hử vài tiếng cho có lệ. Cô chậm rãi đi đến bên anh, lướt qua, hờ hững không dừng chân.

Hách Liên Tân Kỳ chậc một tiếng khinh khỉnh, anh xoay người nhìn bóng lưng cao gầy của cô nói vọng theo: "Cô là loại người nói được thì làm được."

Đáp lại chỉ có tiếng bước chân đạp trên những vết đổ nát, đều đều, nhịp nhàng.

"Cô nói sẽ yêu họ, cô làm được. Cô nói cho họ cơ hội, cô làm được. Cô nói không phụ họ, cô làm được. Cô nói bảo vệ họ cùng mọi người, cô làm được. Cô nói sẽ sống thật tốt, cô làm được. Rất nhiều đúng không, A Nghiêm?"

Lần này, thân ảnh Thanh Nghiêm dừng lại. Vang khe khẽ đâu đó dường như là tiếng gió vút qua, hoặc là thanh âm của lưu sa đổ xuống, hoặc cũng có thể là tiếng thở dài của ai đó.

Hách Liên Tân Kỳ cười đến vặn vẹo cơ mặt. Anh bước nhanh gần như là chạy vội đến bên Thanh Nghiêm, ghì chặt lấy đôi vai của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia mà gằn từng tiếng: "Nói cho tôi biết còn chuyện gì mà cô chưa làm được! Nói!!!"

Vẻ mặt nghiêm nghị này, ánh mắt phẫn nộ này đã lâu rồi cô chưa được nhìn lại. Thanh Nghiêm nhẹ tiến một bước, đôi tay vòng qua ôm lấy Hách Liên Tân Kỳ, đầu tựa vào vai của anh giống như lúc trước họ vẫn thường kề vai sát cánh khóc cười cùng nhau sau mỗi nhiệm vụ. Cô đáp như than thở: "Tôi từng nói: Đời này sẽ không yêu bất cứ ai."

Cơ thể Hách Liên Tân Kỳ lạnh ngắt, đôi mắt mệt mỏi dần rũ xuống. Anh cười khổ không phản bác được lời nào. Ma Đế dù xâm nhập luân hồi của ai, dù trải qua luân hồi của ai, cuối cùng vẫn chỉ có một kiếp đời duy nhất. Thì ra vô tình hóa hữu tình, hữu tình biến vô tình chính là như vậy. Thanh Nghiêm, cô thật ngoan độc!

"Đúng." Thanh Nghiêm tiếp lời thay cho tâm trí của Hách Liên Tân Kỳ lúc này, "Một đời trong mộng vô dục vô cầu, tín nhiệm là căn nguyên, trung thành là lý tưởng, hợp rồi tan, tan rồi hợp, diệt tử tử bất biến, lập sinh sinh bất lưu, ân nghĩa chỉ là một thoáng phù sinh, ái thương chỉ là một hồi chấp niệm, thêu dệt nên duyên gắn kết thì không cần cưỡng cầu bên nhau. Đây mới chính là đạo tâm để Ma Đế tồn tại".

Vẫn là đạo cảnh như nhau nhưng Minh Đế có ý nghĩa của riêng nàng ấy, Ma Đế cũng có ý nghĩa của riêng chính mình. Nếu quên đi ý nghĩa tồn tại của bản thân thì sẽ không còn tư cách sinh tồn nữa, khi đó người chịu khổ không phải Đại Đế họ mà là thế gian này, cũng bao gồm những người họ trân trọng.

Hách Liên Tần Kỳ bất lực khuyên can, chỉ biết trơ mắt nhìn bằng hữu của mình càng lúc càng rời xa. Trong chuyện này, rốt cuộc sai ở đâu?

*

Choang!

Tách trà vỡ thành từng mảnh nhỏ trên nền, nước bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người sửng sốt ngẩn đầu, bắt gặp nét mặt âm trầm của Nghiêm Luân thì lời hỏi thăm lập tức bị nghẹn nơi cuống họng. Thư phòng lập tức lâm vào tĩnh lặng, khí tức nghẹt thở bao trùm mọi nơi.

"Điều động toàn bộ cường giả của Đông Ly, kẻ nào bế quan thì phải xuất quan cho ta." Nghiêm Luân gằn từng tiếng mở lời, vô thức vận khí hóa nát mảnh giấy nhỏ đang cầm trong tay. "Bằng mọi thủ đoạn phải bắt Diệu vương về Đông Ly".

"Điện hạ, chuyện này..."

Nghiêm Luân liếc mắt nhìn các vị Thượng Thư đang tỏ vẻ không đồng ý, nàng lãnh đạm nói: "Một là các ngươi đi tìm Nhàn thân vương về đây phụ giúp chính sự cho ta, hai là các ngươi đi bắt Diệu vương về đây xử lý chính sự cho ta. Chọn đi!"

Mọi người đau khổ không nói nên lời.

Nhàn thân vương, trước đây là Nhiếp chính vương, thay mặt Hoàng thượng chấp chính Đông Ly khi ngài ấy đến chính nguyên giới, cũng là vị hoàng nữ duy nhất sống sót sau trận tranh đoạt quyền lực năng xưa. Thế nhưng Nhàn thân vương thật sự rất nhàn, rất lười, so với quốc chủ Tây Vệ không kém là bao, tính tình lại rất hỏa bạo. Chính sự không phục, đánh; chiến sự không phục, đánh; dân sự không phục, đánh... hành xử bạo lực vô cùng, người người vừa yêu vừa hận. Lúc trước phong hào của ngài ấy là Hiền thân vương, sau khi Hoàng thượng đi rồi thì vị này tự tiện sửa đổi lại phong hào, còn tranh thủ lúc biết Hoàng thượng sắp trở về thì chiêu cáo thiên hạ bản thân bạo bệnh chết yểu, các vị vương quân tuẫn táng tòng thê, gia nô đồng lòng theo chủ, trong một đêm thiêu rụi vương phủ rồi hiên ngang bỏ đi trong ngày đại tang của bản thân. Lúc đó, Đông Ly thật sự là trò cười cho thiên hạ.

Mãi đến tận bây giờ, chẳng ai biết được tung tích của Nhàn thân vương. Dù sao ngài ấy sợ bị Hoàng thượng bắt về tiếp tục lao lực chính sự, có thể trốn thì trốn rất xa.

Về phần Diệu vương, ha ha, không cần nhiều lời, chỉ bốn chữ: Vô cùng nguy hiểm!

Các vị đại thần nhìn nhau hội ý, cuối cùng cắn răng đáp: "Chúng thần nguyện dùng toàn lực cung đưa Diệu vương trở về."

So với Nhàn thân vương không biết ở đâu, bọn họ chỉ đành liều mạng chọn Diệu vương. Nếu không, thái nữ sẽ dày vò chết thân già bọn họ trong tầng tầng tấu chương khủng khiếp.

"Tốt, ta đợi tin lành của các ngươi. Lui đi!" Nghiêm Luân cười tủm tỉm đuổi người. Nhìn các đại thần xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi, sắc mặt của nàng dần mất đi tiếu ý, đến cuối cùng chỉ còn là một vùng băng sương thâm trầm. Nàng vội nói: "Mời đại hoàng tử đến đây!"

Không có lời đáp nhưng không gian có chút dao động rồi lại quy về tĩnh lặng. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tiếp đó, cánh cửa bật mở, Nghiêm Tuyệt từ tốn đi vào trong. Thấy hắn, Nghiêm Luân lập tức chạy vội tới, hốt hoảng hỏi: "Tại sao lại như vậy? Tỷ ấy không phải chịu trở về rồi sao? Tin tức truyền đến là ý gì!!!"

Nghiêm Tuyệt nhìn muội muội của bản thân thất thố cũng không trách mắng gì, hắn chua xót khép mắt tựa vào người Nghiêm Luân, tay run run siết nhẹ vạt áo sau lưng muội ấy, giọng khàn khàn cất lên: "Đưa Đoan Mộc Ẩn đi bởi vì số mệnh của hắn quá lớn, nếu ở lại sẽ làm ảnh hưởng thiên đạo."

Nghiêm Luân mở to mắt, lắp bắp nói: "Nếu thế, đưa Vệ Tường Lâm đi bởi vì liên kết duyên định vẫn chưa biến mất?"

"Có lẽ là thế. Nạp Lan Doanh Chính và Lý Chiến Dã cũng tương tự, hiện chẳng còn ai bên cạnh muội ấy nữa." Nếu không lấy tính cách của bốn người họ, làm sao dễ dàng rời khỏi Thần nhi được.

Nghiêm Luân cười khổ tiếp lời: "Xem ra phụ mẫu rời đi cũng là như vậy."

Hai huynh muội trầm mặc. Đúng lúc này, cả thư phòng chợt bừng sáng. Bao phủ trong lục sắc êm dịu, một hư ảnh thon dài uy vũ dần hiện ra vây xung quanh hai người Nghiêm Luân và Nghiêm Tuyệt. Trong mông lung, thanh âm phiêu miểu cất lên như than thở: "Ma Đế triệu tập, ta không thể trái lệnh. Các ngươi bảo trọng."

"Thanh Long!!!" Nghiêm Luân hốt hoảng la to nhưng không thể ngăn cản hư ảnh mờ nhạt kia tan biến. Thời gian qua luôn là thủ hộ thần Thanh Long âm thầm bảo hộ hai người họ thoát khỏi ma võng của tỷ tỷ, nếu không...

"Chết tiệt!" Nghiêm Luân tức giận rủa một tiếng, ánh mắt đỏ ngòm đầy phẫn nộ nhưng rất nhanh lại rất trở về bình ổn. Nàng hít một hơi thật sâu, liễm đi toàn bộ tâm tình rối loạn lúc này mà cười khổ nói: "Thuận theo tỷ ấy vậy." Chỉ là... không cam lòng.

Nghiêm Tuyệt nhìn Nghiêm Luân như thế chỉ đành biết thở nhẹ một hơi. Mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng là... vì sao?

...

"Vì sao?"

Thanh Nghiêm buông Hách Liên Tân Kỳ ra, nhàn nhạt nhìn anh mà nói: "Tôi không thể cưỡng cầu bất cứ điều gì cả, được lúc này sẽ mất gấp trăm ngàn lần vào lúc khác. Mọi trói buộc cần được tự nguyện cắt đứt."

Lời dứt, Hách Liên Tân Kỳ đã dồn toàn bộ sức đấm mạnh vào mặt Thanh Nghiêm, đáng tiếc lại bị cô dễ dàng đỡ được. Anh cười ngắt quãng một cách khó nhọc, hô hấp rối loạn, đôi mắt đỏ ngầu. Anh nhìn cô đăm đăm, rít lên từng chữ: "Cô sẽ hối hận!"

Thanh Nghiêm nhìn anh, vẻ mặt như bị bao phủ trong vụ sương giá rét. Cô nói: "Đúng, tôi sẽ hối hận."

Thế nhưng, dù biết sẽ hối hận vẫn không thể nào làm khác đi được.

Đỡ lấy Hách Liên Tân Kỳ bị bản thân khống chế tâm trí mà hôn mê, Thanh Nghiêm chăm chú nhìn anh thật lâu rồi từ tốn đỡ anh ngồi tựa xuống một chỗ vách tường còn nguyên vẹn. Cởi ngoại sam của bản thân ra rồi phủ lên người của anh, lại tạo thêm một tầng phòng hộ vững chắc xung quanh, cuối cùng Thanh Nghiêm mới an lòng đứng lên rời khỏi phạm vi bảo hộ. Cô vươn tay, sáu khỏa châu ngọc mỹ lệ xuất hiện lơ lửng tỏa ra thần lực vô cùng cường đại rồi lập tức hóa thành sáu đạo quang vút bay mất hút.

"Đi đi, hoàn thành mong muốn của Khởi Nguyên lúc trước, tiêu hủy những số mệnh còn gắn kết với quá khứ bị gạt bỏ kia." Thanh Nghiêm nhìn về thần đàn u tối trong cảnh hoang tàn, khẽ thì thào: "Sở Lan Tâm, ngươi thua rồi."

Cuối cùng, Thanh Nghiêm cúi đầu nhìn người vẫn đang bất tỉnh kia, gương mặt lãnh đạm hờ hững chợt cười đến nhu hòa, tựa như nắng ấm tràn ngập trong cõi lòng. Nụ cười này chân thành hơn bao giờ hết, đáng tiếc lại không một ai thưởng thức được. Bất chợt, gió không biết từ đâu thổi nhẹ tới, lướt qua người Hách Liên Tân Kỳ như đang vỗ về cho anh. Xung quanh chỉ còn cảnh tượng u tối hỗn độn, đất đá ngổn ngang chìm trong tĩnh lặng. Vang vọng đâu đó tựa một khúc ngâm dịu dàng không rõ ca từ, chỉ biết nếu cảm nhận được sẽ thấy tâm trí tựa như được bao phủ trong sự an lành, bình yên.

"A Kỳ, cảm ơn anh luôn cùng tôi vào những giây phút cuối cùng. Tạm biệt!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro