Chương 136: Câu chuyện khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện khép lại (1)

Phạm Thành Nguyên niết vành tai con gái mình thêm một chút nữa cho hả giận rồi mới thả ra. Ông hậm hực nói: "Chẳng phải bảo con xin phép gia đình tụi nhỏ đàng hoàng rồi sao?"

"Thật sự không phải con làm." Thanh Nghiêm than oán.

"Vậy thì cũng có liên quan tới con."

Thanh Nghiêm câm nín.

Phạm Thành Nguyên thở hắt một hơi, chán nản lắc đầu. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng hai vợ chồng họ đang ngồi ở phòng khách, đột nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ cầm kiếm đánh nhau loạn xạ khiến căn nhà chẳng còn lành lặn là máu nóng lại dồn lên não. Lúc đó phải đặc biệt kể đến đứa nhỏ Đoan Mộc Ẩn kia, khóc đến thảm thương. Nội thất mà nó dùng tiền kiếm được để trang hoàng cả cái phòng khách đều thành phế liệu, đến cả vợ chồng ông cũng muốn khóc.

Thật may là thằng bé Vệ Tường Lâm ngăn cản kịp thời, hai đứa nhóc lạ mặt kia cũng nhanh chóng dừng tay không thì cái biệt thự này đã sớm "bay" rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phạm Thành Nguyên liếc con gái mình thêm một cái, nói: "Chờ mấy ngày nữa thì đưa bốn đứa nó về đi. Còn con, thích chạy đi đâu thì chạy".

Dứt lời, ông cầm xấp hồ sơ trên bàn đi mất, bỏ lại con mình đứng lặng ở phía sau.

Thanh Nghiêm xoa xoa lỗ tai, cười một cách bất đắc dĩ. Đến cả cha cũng nhận ra cô muốn rời đi rồi. Lắc đầu rời khỏi phòng, Thanh Nghiêm lững thững đi ra ngoài sân vườn. Cô dừng chân nơi bậc thềm, ánh mắt nhu hòa nhìn ra ngoài.

"Sao thế?" Huỳnh Kim Thoa giương mắt lên hỏi. Cả bốn người ngồi đối diện vô thức lắc đầu làm bà nhướng mày liếc mắt vào nhà, nơi đó chẳng có ai cả. Thấy vậy, ánh mắt của Huỳnh Kim Thoa chợt tối lại, bà cười bâng quơ nói: "Mấy ngày qua làm khó mấy đứa rồi, chờ vài ngày nữa sẽ được về nhà thôi."

Nghe vậy, cả bốn người ngẩn ra.

Nhìn thần sắc của họ, Huỳnh Kim Thoa lại một lần nữa được rửa mắt. Đứa con gái đầu gỗ khô khan đơn điệu nhà bà rốt cuộc làm sao thu hút được hoa đào thế này? Đúng là trời đất có mắt như mù. Bất chợt, bà lạnh run một cái, liếc mắt cảnh cáo về nơi nào đó.

Oán cái gì mà oán, mẹ mày nói chẳng sai đâu!

Thanh Nghiêm đọc được ý nghĩ này của mẹ mà cảm thấy bị bạo kích +1000.

Nói thêm vài câu đuổi khéo bốn đứa nhỏ đi, Huỳnh Kim Thoa khoanh tay ngồi ngã người ra sau ghế chờ đợi. Quả nhiên rất nhanh ngay sau đó, con gái bà đã thong thả đi tới ngồi vào chỗ đối diện. Cả hai lặng im tự chìm trong suy nghĩ riêng một lúc lâu, cuối cùng Huỳnh Kim Thoa lên tiếng trước: "Khi nào con đi?"

"Ngày mai ạ." Thanh Nghiêm đáp.

Nhanh như vậy? Huỳnh Kim Thoa thở dài trong lòng. Chăm chú dõi theo từng đường nét trên gương mặt con gái, bà chần chừ hồi lâu rồi nói: "Bốn đứa bé kia... không thích hợp với con".

Nói rồi lại quan sát vẻ mặt con gái, thấy không có vẻ gì là bực dọc thì bà lại cảm khái đôi chút. Thấy vậy, Thanh Nghiêm mỉm cười trấn an, chờ đợi mẹ mình nói tiếp.

"Đoan Mộc Ẩn quá hiếu động, cũng rất ồn ào." Về điểm này, Huỳnh Kim Thoa và Thanh Nghiêm không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Huỳnh Kim Thoa nói tiếp: "Có nó bên cạnh, mẹ khẳng định con sẽ bỏ được cái vẻ mặt ngụy tạo kia. Nhưng nếu hai đứa bên nhau cả đời, mẹ xác định là con sẽ không chịu đựng nổi."

Thanh Nghiêm cười gượng vài tiếng.

Huỳnh Kim Thoa nói tiếp: "Vệ Tường Lâm ngược lại rất an tĩnh, cũng thấu hiểu lòng người. Hai đứa bên nhau chắc chắn không gặp chông gai, phiền nhiễu. Nhưng vì quá giống nhau, quá hiểu nhau, cuộc sống sau này chẳng khác nào cả hai sống chung với chính bản thân, như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp khác."

Thanh Nghiêm đạm cười lắng nghe.

"Nạp Lan Doanh Chính, đứa bé này khá đặc biệt, tưởng chừng có thể bù lại những khuyết điểm của con. Nhưng là..." Huỳnh Kim Thoa dừng lại một chút, âm giọng trầm đi. "... trực giác quá độ sâu sắc thậm chí toàn tâm ỷ lại vào con chỉ khiến đứa bé này ngày càng lu mờ tính cách thật sự. Con vốn luôn dung túng cho nó, lại thêm nó dung túng cho con, tình cảnh này thật không tốt khi con đang ngồi ở vị trí cao cao tại thượng kia."

Thanh Nghiêm cười khổ không đáp.

"Lý Chiến Dã lại là người khiến mẹ cảm thấy phù hợp với con nhất. Chỉ tiếc rằng tính cách của đứa bé này còn quật cường hơn cả con, tâm tư so với ba đứa kia thâm trầm hơn rất nhiều, quả thật là phiên bản của con lúc trước. Sẽ không khó tưởng tượng cảnh hai con sống chung tràn ngập kích thích và chiến ý." Huỳnh Kim Thoa than ngắn thở dài. Tổng kết lại mà nói, bà chẳng chọn được đứa nào làm con rể cả.

Thanh Nghiêm ưu phiền thở ra một hơi. Kết quả này có thể đoán trước được, cho nên cô vốn không đặt quá nhiều hy vọng vào nó. Cô nói: "Con đã biết."

Huỳnh Kim Thoa rời khỏi chỗ ngồi, đi đến ôm nhẹ con gái vào lòng. Bà vuốt ve mái tóc xinh đẹp của con mình, ánh mắt dịu lại chứa đầy từ ái. Bà cất giọng khẽ khàng: "Mẹ chỉ muốn tốt cho con."

"Con hiểu."

Vỗ nhẹ vào lưng con gái vài cái, Huỳnh Kim Thoa chậm rãi thả lỏng vòng tay rồi đứng thẳng lên, sau đó xoay người rời đi. Thanh Nghiêm, mẹ không muốn bất cứ ai lợi dụng tình cảm day dưa không rõ này của con để tổn hại chính con, cho nên, học cách buông tay đi. Chờ đến sau này địa vị của con đã là một sự tồn tại quyền uy nhất trong tâm trí của mọi người, bản thân con là tín ngưỡng của họ thì khi đó, nếu còn duyên phận, con và những đứa trẻ kia hãy lại cho nhau một cơ hội.

Huỳnh Kim Thoa ngẩn đầu nhìn khung trời trong vắt trên cao, nội tâm cười giễu liên tục. Nói thật lòng thì bà chỉ không muốn con mình là một người hoa tâm mà thôi.

Bởi vì bà sợ rằng, nếu không nói những lời hôm nay, kết quả sẽ là điều mà bà không mong muốn nhất.

Bởi vì nhìn bốn đứa trẻ kia, bà thấy được sự nhân nhượng giữa chúng, thấy được sự bù đắp khuyết điểm cho nhau mà chết tiệt nó lại phù hợp với con bé nhà mình vô cùng.

Bốn đứa nhóc kia sao lại không ẩu đả đánh đấm để chọn ra đứa thắng cuộc chứ!!! Tiêu diệt tình địch là nghĩa vụ thiêng liêng có biết không. Thật tức chết mà!

Nhìn mẹ mình đi khuất, Thanh Nghiêm không nhịn được nữa mà cười rộ lên. Sự kiện định của mẹ bị lung lay rồi, thú vị thật. Cười chán chê, Thanh Nghiêm mới lấy lại được vẻ mặt bình thản như thường lệ. Cô đăm chiêu một lúc rồi từ từ biến mất khỏi sân vườn đầy nắng ấm.

*

Khuất trong những kệ tủ là tầng tầng lớp lớp những xấp giấy chi chít chữ viết và hình vẽ nghệch ngoạc. Thanh Nghiêm lướt tay dọc theo chúng rồi bất chợt dừng lại ở xấp giấy ở tận cùng bên dưới. Cô dùng chút sức rút nó ra rồi cầm đến chiếc bàn gần đó, kéo ghế ngồi vào.

Từng tiếng loạt xoạt vang lên, Thanh Nghiêm chống cằm dõi theo từng nét chữ hiện diện trên trang giấy, nhớ lại những lúc trêu đùa Như Sương mỗi khi cậu ấy đưa bản thảo lên trước mặt cô với vẻ mặt cười nịnh nọt đến ngu ngốc.

Phác thảo nhân vật: Sở Lan Tâm - Nữ chính.

Trước khi xuyên không là một nữ sinh bình thường, gia cảnh khá giả, sống trong hạnh phúc, điểm nổi bật là học lực rất tốt với thiên phú kinh thương . Sau khi xuyên không (hồn xuyên) vào thân xác Sở Lan Tâm, trưởng tôn Sở gia Đông Ly quốc, vì muốn bảo toàn mạng sống, không cam chịu khuất nhục với những đống lằng nhằng do nguyên chủ để lại mà quyết tâm tự lập tự cường với sự giúp sức của bản mạng Thần Ấn (Liên Thuyên Ấn) - Khinh Ưu.

Mối tình đầu tiên trong cả hai thế làm người là đối với Ngọc Nhật Bách, thiếu chủ Ngọc gia Đông Ly quốc. Nàng dành trọn tình yêu chân thành nhưng cũng non nớt nhất dành cho hắn, tiếc rằng đổi lại chỉ là sự toan tính trong tranh đấu quyền thế với hoàng thất Đông Ly. Giữa hai người họ là sự yêu hận đan xen, vì bản thân, vì thân nhân, vì bằng hữu, vì gia tộc thậm chí cả quốc gia mà trải qua rất nhiều khúc chiết (cụ thể để sau tính) mới đạt được cái kết có thể xem như viên mãn.

Suốt thuở niên thiếu (17 tuổi là trưởng thành, thiết lập bắt đầu từ 12 tuổi), làm bạn bên cạnh Sở Lan Tâm ngoài Ngọc Nhật Bách còn có rất nhiều người, trong đó phải kể đến Tô Mặc Hi, tiểu công tử tướng phủ Tô gia Đông Ly quốc. Tình cảm hắn dành cho nàng ấy từ tò mò đến khâm phục, rồi biến thể (?) thành si mê động tâm. Cho đến khi phát hiện ra tình cảm này (khi nào?) (17 tuổi đi) thì nàng ấy quyết tâm từ chối bởi toàn bộ cư dân kinh thành đều nhìn ra được, thái nữ có tình cảm với Tô Mặc Hi. Sở Lan Tâm không muốn liên lụy vào hoàng tộc, càng chưa nói đến yêu hắn ta, cho nên... (tự hiểu). Đáng thương thay, trời cao không cho như ý nguyện, lại qua bao phen khúc chiết (???) Sở Lan Tâm bị Tô Mặc Hi đả động.

Dù rối rắm trong chuyện tình cảm nhưng Sở Lan Tâm vẫn đặt việc tu luyện lên hàng đầu, qua rất nhiều những chuyến lịch luyện thám hiểm, nàng quen biết Nạp Lan Doanh Chính của Nam Hà quốc, Vệ Tường Lâm của Tây Vệ quốc, Đoan Mộc Ẩn và Âu Cẩn Hiên của Trung An quốc. Ấn tượng ban đầu họ dành cho nhau là sự thưởng thức tài nghệ, lâu dần bị những suy nghĩ khác lạ của nàng ấy thu hút mà muốn tìm hiểu nhiều hơn. Thăm dò, thử thách, tính kế,... đủ mọi chuyện diễn biến khiến tình cảm của họ ngày càng khó dứt ra được xem lẫn bên trong là những toan tính chỉ chính đương sự mới biết, thậm chí có lẽ sẽ giữ kín cho tới lúc chết đi (giải thích!) (đừng có hỏi, mình nghĩ gì viết đấy. Làm thế quái nào mình lại nghĩ các nhân vật ôm ấp âm mưu đại sự tới cuối đời nhỉ?).

Mãi đến khi Giao ước trăm năm được tổ chức tại Đông Ly, vấn đề lằng nhằng trên vẫn chưa giải quyết được thì xuất hiện thêm hai nhân vật quan trọng khác xâm nhập vào cuộc sống của Sở Lan Tâm: Lý Chiến Dã của Bắc Chiến quốc và Hách Liên Tân Kỳ của Yên Khê đảo. Tiếp tục là chuyện tình rối rắm của bọn họ (???). Giao ước trăm năm kết thúc với sự thắng lợi của Sở Lan Tâm, cũng khiến nàng ấy hiểu thêm về Thương Khung, lục giới chính nguyên và nung nấu ý định muốn trở về Trái Đất ngày càng mãnh liệt.

Tiếc rằng, cuộc đời nhân vật chính thì phải có bóng dáng nhân vật phụ, đặc biệt không thể thiếu nhân vật phản diện. Cho nên, tới thời khắc này, cao trào bắt đầu, âm mưu quỷ kế triển lộ làm bàn đạp cho Sở Lan Tâm từng bước đi lên đỉnh cao của Thương Khung, được mọi người kính trọng sùng bái. Từ sự chèn ép phía hoàng tộc do thái nữ Nghiêm Luân cầm đầu, đại hoàng tử Nghiêm Tuyệt làm quân sư quạt mo, lục hoàng nữ Bắc Chiến Lý Chiến Ngân chuyên đâm chọt cay nghiệt, thái nữ Tây Vệ Doãn Tuyết Dao tiếu lý tàng đao, các đại thế gia Nam Hà ẩn núp trong tối, hoàng quyền Trung An dậy sóng mãnh liệt, cuối cùng chiến tranh nổ ra.

Với hào quang nữ chính, Sở Lan Tâm từng bước phá tan mọi âm mưu khiến hoàng quyền lung lay mất lòng dân, bản thân trở thành trụ cột tinh thần mới, bên cạnh lại có sự giúp đỡ rất nhiều từ đám nam chính, phụ và quần chúng, nàng nắm giữ ấn soái, xuất binh thảo phạt loạn quân. (Logic ở đâu?) (Logic chết non rồi!)

Đến cuối cùng, qua bao khúc chiết (cậu đổi từ khác giùm mình được không?) Sở Lan Tâm đạt được vinh dự tối cao của Thương Khung, đột phá đại đạo (kiếm đạo) phi thăng (?) lên Nhân giới chính nguyên.

Ngoại hình: thanh tú

Giọng nói: ấm áp

Tính cách: kiên cường

Điểm nổi bật: trọng tình trọng nghĩa

Sinh ra vào đêm không trăng đầu tháng mùa thu

...

Phác thảo nhân vật: Ngọc Nhật Bách - Nam chính.

...

Phác thảo nhân vật: Tô Mặc Hi - Nam chính.

...

...

...

Phác thảo nhân vật: Vũ Đình Nghiêm Thần - nhân vật quần chúng chủ chốt.

Là mắc xích quan trọng đẩy mâu thuẫn giữa hoàng thất và nữ chính vào cao trào, cũng là tiền đề phá tan những rào cản vây xung quanh nam nữ chính.

Ngoại hình: đoan chính

Giọng nói: trầm ấm

Tính cách: nghiêm nghị

Điểm nổi bật: thiên phú tuyệt đỉnh, trầm tính kiệm lời

Sinh ra vào đêm trăng rằm đẹp nhất mùa thu.

Chết vào năm 10 tuổi tại rừng Sâm Túc.

...

Đọc tới đây, ánh mắt của Thanh Nghiêm chợt tối lại, hoàn toàn không nhìn thấy chút tia sáng nào khiến đôi mắt ấy trở nên linh động nữa. Cô trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài lật tiếp các trang giấy. Từng chương phác thảo hiện diện kể lại khái quát cuộc đời của họ theo một vận mệnh khác khiến cô có chút tự giễu. Bất chợt...

Phác thảo chương cuối: Đại kết cục

'...Vũ Đình Nghiêm Thần vươn tay, thanh kiếm sắc bén được cô đọng từ linh nguyên hắc ám hình thành rồi bị nàng nắm chặt, khí tức tử vong tỏa ra mãnh liệt làm tất cả mọi người nhíu chặt mày, tay vô thức ôm lấy lồng ngực thở dốc. Dung mạo nghiêm nghị khắc họa lên từng đường nét tinh xảo, thấp thoáng thấy được vẻ diễm lệ của Đế Lam cũng như vẻ kiêu hùng của Đông Ly quốc chủ giờ đây lại bị sự rét lạnh bao trùm. Họ không cảm nhận được chút tình tự nào từ nàng ấy cả. Nguy hiểm chí mạng, đây là thứ duy nhất hiện diện ở nữ tử thần bí này.

"Sở Lan Tâm, những gì ngươi gây ra cho Đông Ly đã đến lúc hoàn lại. Nhưng trước đó..."

Lời nói lấp lửng làm đôi đồng tử của Sở Lan Tâm co rút mãnh liệt. Nàng theo bản năng vội xoay người chắn trước mặt Tô Mặc Hi, đáng tiếc kết cục chỉ là thân xác dần lạnh đi của hắn ngã vào sau lưng bản thân.

"Mặc Hi!!!"

Vũ Đình Nghiêm Thần hờ hững cất lời: "Kẻ phản bội, đáng chết!"

"Ngươi..."

Phốc!

Bên cạnh, thân ảnh Ngọc Nhật Bách mất đi sinh cơ ngã xuống nền đất, bất động.

"Nhật Bách!!!"

Sở Lan Tâm bi phẫn thét lên, đôi mắt đỏ ngòm long lên sòng sọc.

"Kẻ tham vọng, đáng chết!" Vũ Đình Nghiêm Thần xoay kiếm, đôi môi mấp máy phun ra vài chữ băng hàn. Nàng giương mắt liếc nhìn khắp nơi, nói tiếp: "Các ngươi đều là đồng phạm, đừng mơ trốn thoát."

Dứt lời, năng lượng hắc ám bộc phát càn quét khắp nơi, khí tức âm lãnh bao phủ khiến hô hấp mọi người càng trở nên khó nhọc. Đột nhiên, hắc vụ hình thành bám chặt vào cơ thể mọi người, từng chút, từng chút một rút đi sinh cơ ra khỏi họ, tựa như hấp huyết độc trùng đang thưởng thức mỹ vị tuyệt vời.

Trong lúc này, Sở Lan Tâm chỉ biết trơ mắt nhìn những người thân yêu của bản thân lần lượt ngã xuống, tơ máu giăng đầy trong con ngươi, gân xanh bạo nộ ẩn hiện trên gương mặt. Mùi hương tanh nồng lấp đầy khứu giác, Sở Lan Tâm mặc cho thất khiếu đổ máu, các khớp tay siết chặt vang lên những tiếng răng rắc thanh thúy, nàng gằn lên từng tiếng: "Buông tha cho họ."

Ánh mắt hờ hững đến trống rỗng định chặt Sở Lan Tâm, Vũ Đình Nghiêm Thần cất lời: "Điều sai lầm nhất của ngươi là năm đó không nên cứu Vệ Tường Lâm. Chuyện giữa hắn và ta là duyên định của thế gian này, ngươi không có tư cách xen vào. Cũng chính vì ngươi vô tri khiến cho dòng chảy vận mệnh thay đổi vào khoảnh khắc đó, thay đổi triệt để."

Sở Lan Tâm gắng gượng giữ vững thân mình, kìm nén nỗi đau tột cùng lẫn sự căm phẫn bi thương vào tận sâu trong tâm trí. Đến cuối cùng, nàng vẫn không chịu đựng được thứ sức mạnh hủy hoại kia mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng đến dọa người. Giương mắt nhìn nữ tử trước mặt, Sở Lan Tâm thấy lòng dần bị hắc ám ngự trị. Sự sợ hãi cắm chặt vào tâm trí.

"Ngươi..." Máu lại trào ra làm Sở Lan Tâm khó nhọc ho lên từng tiếng.

Thấy vậy, Vũ Đình Nghiêm Thần chậm rãi nói tiếp: "Ngươi cho rằng giết chủ nhân của một vị Thần Ấn Thiên Trụ Tộc là dễ lắm sao? Mặc dù nói cho chính xác thì ngươi chỉ gián tiếp khiến tử vong của ta đến nhanh hơn. Nếu như ngươi không động đến Luân nhi cùng thân nhân của ta thì ta cũng chẳng cần chờ đợi đến ngày hôm nay. Sở Lan Tâm, ta cảm nhận được mệnh và vận của ngươi được Thương Khung che chở, thậm chí công đức và nhân quả mà ngươi có được là vô cùng cường đại. Ngươi... là thiên mệnh chi nữ?"

Câu hỏi này khiến Sở Lan Tâm trong nháy mắt thất khống, dường như có một ý niệm cường đại nào đó vừa lướt qua. Lúc này, nơi đồi gò bát ngát chỉ còn mỗi mình Vũ Đình Nghiêm Thần và Sở Lan Tâm trầm mặc nhìn nhau. Xung quanh gió thổi lồng lộng, mang theo huyết tinh tanh ngọt tỏa đi tứ phương. Lướt qua những thân xác bất động trên nền đất lạnh, vụ sương mờ ảo hòa theo từng đường gió họa nên cảnh sắc tang thương u uất.

"Đốt cháy sinh mệnh của ta, diệt đi linh hồn của ta, đổi lấy sự chấm dứt vĩnh hằng của kiếp đời oan oan tương báo này."

Thanh âm trầm ấm du dương như tiếng tiêu trầm cất lên, theo đó thân ảnh của Vũ Đình Nghiêm Thần bị bủa vây trong hỏa vũ diễm lệ. Cảnh sắc mộng ảo như thiêu thân từ bỏ sinh mệnh trong hỏa hoa rực rỡ.

"Ta luôn chờ đợi... ngày ta chính thức sinh thành. Ngươi rốt cuộc là ai đâu?"

Lời nghi hoặc mê mang tan trong tro bụi theo gió phiêu tán. Sở Lan Tâm nhìn theo, đôi đồng tử dần mất đi tiêu cự chợt lóe lên chút kim quang rồi hoàn toàn tiêu biến. Cuối cùng, cơ thể của nàng ngã khụy xuống, bất động.

Nơi mi tâm của nàng, khắc văn Liên Thuyên tộc ảm đạm rồi biến mất, thay vào đó là một khắc tự "Tâm" lóe sáng bất diệt...'

Thanh Nghiêm đang đọc say mê, tới lúc thấy chữ "HẾT" rõ to đập vào tầm mắt thì như muốn phun ra một ngụm máu.

*>@(!%/?)(*^#-+

Không cần âm hiểm đến vậy chứ. Thế này mà hết rồi à? Đại kết cục gì mà hố to hố nhỏ nối tiếp nhau không lấp thế này!!!

"Sương!!!"

Đáp lại là tiếng ngái ngủ của kẻ nào đó ở góc phòng, kèm theo là lời bực dọc khó chịu: "Kêu cái gì mà kêu, có biết hôm qua mình thức cả đêm với ca phẫu thuật không hả? Phá hoại giấc ngủ của người khác là chuyện rất thất đức đấy. Oa oai~~~"

Vài dấu thập hiện trên mặt, Thanh Nghiêm hỏi: "Kết cục này là hết truyện thật đó hả?"

Như Sương cuộn người trên sô pha, đầu óc mơ mơ màng màng chưa rõ câu hỏi lắm. Chờ vài phút sau thì cô mới đáp: "Ừ, chết hết, hết truyện. Khi nào rảnh, mình viết bản thảo phần 2 cho cậu đọc, có cậu làm tư liệu sống thì lo gì. Để mình ngủ thêm chút đi."

Nhìn Như Sương lại tiếp tục ngủ như chết, Thanh Nghiêm hết cách đành hướng mắt về lại tập bản thảo.

Khởi Nguyên, đây là những gì ngươi thấy được ở một tương lai không có ta sao? Không không, kết thúc này hẳn là có năm phần do trí tưởng tượng của Như Sương bịa ra.

Chết hết?! Tác giả thân ái, cậu là mẹ kế hay mẹ ruột thế?

Nghĩ tới đây, khóe môi Thanh Nghiêm giật giật vài cái. Cô chán nản khép lại tập bản thảo rồi đứng lên. Bất chợt nhìn xuống, thứ còn đọng lại trên bàn chỉ là chút lân tinh còn vương vấn trong không gian.

"Xem ra nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi."

Không biết tới lúc Như Sương phát hiện bản thảo biến mất thì như thế nào đây? Tồn tại ý xấu, Thanh Nghiêm lững thững đi đến góc phòng. Nhìn cô bạn ngủ say sưa chẳng biết gì cả, cô lắc đầu ngán ngẩm. Đây mà là mẹ của một con nhỏ rồi đó hả, thật đúng là chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả.

Dịch chuyển vài bước rồi vươn tay bật công tắc quạt trần, Thanh Nghiêm đi tới đóng cửa sổ lại. Quay đầu nhìn cô bạn thêm một chút nữa, cô cười nhẹ rồi biến mất.

"Ngủ ngon, bạn thân."


Câu chuyện khép lại (2)

Thanh Nghiêm chậm rãi đi trong hẻm vắng, từ tốn trò chuyện qua điện thoại.

"Những kế hoạch chị đưa ra em cứ căn cứ theo tình hình công ty mà phổ biến... ừ đúng rồi... bên luật sư sẽ thông báo điều khoản mới cho các cổ đông... không sao, cứ tiếp tục như vậy... hm?" Thanh Nghiêm chợt im lặng rồi vội nói: "Cứ thế đi, có gì em thì hỏi cha của chị. Chị cúp máy đây."

Cất điện thoại vào túi áo, Thanh Nghiêm bật cười tiến nhanh về phía trước.

"Khi nào ngươi đi?" Lý Chiến Dã đứng tựa người bên cạnh cửa cổng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã nhìn Thanh Nghiêm dừng chân trước mặt của mình.

"Một chút nữa." Thanh Nghiêm nhún vai một cái, đáp lời. Cô xoay người bắt chước hắn tựa lưng vào tường, ung dung ngẩn đầu nhìn trời. Cả hai không hẹn mà đều giữ im lặng vào khoảnh khắc bình yên này.

Thật lâu sau, Thanh Nghiêm mở lời: "Doanh Doanh muốn giết ngươi?"

Bĩu môi một cách chế giễu, Lý Chiến Dã đáp: "Hắn phát hiện ta lừa hắn cho nên chuyển mục tiêu từ Vệ Tường Lâm sang ta. Hừ, nam nhân đó..." Giả tạo chẳng kém ai. Trước mặt nàng ấy và mọi người thì mang vẻ dịu dàng hiền thục, còn trước mặt ba người bọn họ thì chẳng khác nào tu la đòi nợ. Nghĩ thôi là đã chướng mắt rồi.

Thanh Nghiêm buồn cười lắng nghe chuyện xích mích giữa họ.

"Ma Thanh Nghiêm!" Lý Chiến Dã gọi tên cô vô cùng nghiêm túc, tuy nhiên ánh mắt vẫn chỉ hướng về thiên không ấm áp ráng chiều xa xa. Hắn nói: "Không quan trọng yêu sâu đậm thế nào, không quan trọng chấp nhất cưỡng cầu thế nào, Lý Chiến Dã chỉ muốn tìm một nơi quy túc mà thôi."

"Ta biết." Thanh Nghiêm thì thào.

"Ta dành quá nhiều tâm tư cho ngươi, dùng quá nhiều thời gian chờ đợi ngươi, cũng đặt quá nhiều niềm tin vào ngươi, ta thật sự đã không cách nào quay đầu lại được." Lý Chiến Dã trần thuật một cách bình thản. Có thể yêu của hắn không bằng Nạp Lan Doanh Chính, tín nhiệm của hắn không hơn được Vệ Tường Lâm, chấp niệm của hắn không so được với Đoan Mộc Ẩn, thậm chí thứ tình cảm mà hắn trao cho nàng ấy chỉ là một sự đơn phương lu mờ đến không ai hiểu rõ nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể làm được. Hắn không hối hận.

"Tương lai sau này không ai có thể nói trước. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó, ngươi sẽ là nơi quy túc thật sự của ta, của... họ." Lý Chiến Dã càng nói càng nhỏ, cuối cùng tựa như một lời nỉ non. Hắn khép mắt lại cố giữ cho lòng thoát khỏi xao động. Bất chợt cảm nhận được hơi thở bên tai, hắn mở mắt nhìn người bên cạnh tựa đầu lên vai của bản thân, những lời muốn nói tiếp chợt nghẹn lại nơi cổ họng.

Thanh Nghiêm giấu phần lớn gương mặt vào bờ vai của hắn mà từ tốn cất lời: "Thật xin lỗi. Ta chỉ có hai con đường, một là từ bỏ tất cả, một là níu giữ tất cả. Hơn ai hết, ngươi hiểu mà, đúng không?"

"Ta hiểu, bởi chúng ta là bạn lữ của nhau." Đây cũng chính là lý do mà Nạp Lan Doanh Chính cứ muốn giết hắn cho bằng được. Chỉ cần khế ước được thế gian thừa nhận và bảo hộ thì những vật dẫn khác chỉ là phế liệu. Lúc đó ném chiếc vòng gỗ đi là vì tranh thủ chút thời gian thanh thản khi mấy nam nhân kia cho rằng hắn "tự nguyện buông bỏ". Quả nhiên khi họ phát hiện thì hắn lập tức bị truy sát.

Cho nên, hắn có cần cảm tạ nàng ấy biết hợp tác diễn kịch lúc đó hay không?

Thở dài một hơi, Lý Chiến Dã nói: "Ngươi đi đi, việc ở Ma giới không phải còn rất nhiều sao?"

Thanh Nghiêm gật đầu. Chờ tới lúc cô đứng thẳng người thì Lý Chiến Dã hơi chút ngỡ ngàng xa nhẹ đôi tai.

Đôi khuyên bạc phản chiếu ánh dương quang làm ẩn hiện văn hoa thủy tiên mỹ lệ.

Lý Chiến Dã nhìn Thanh Nghiêm một cách chế giễu mà nói: "Đúng là tác phong của ngươi. Cũng chỉ có tên ngốc kia mới cho rằng đây là vật đính ước." Kèm theo là nụ cười khô cằn. "Bảo trọng!"

"Ngày mai các ngươi sẽ được về nhà. Bảo trọng!" Thanh Nghiêm cười tủm tỉm căn dặn trước khi rời đi.

Nhìn bóng hình kia biến mất, Lý Chiến Dã ngẩn ra một chút rồi lại trầm mặc tiếp tục quan sát thiên không. Bất chợt, khóe môi của hắn cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ.

[Chủ nhân, như vậy...] Kính Đình ngập ngừng lên tiếng. Không cho Ma Đế gặp bọn họ liệu có ổn không?

[Có thể làm bọn họ khó chịu, ta đương nhiên vui vẻ. Muốn so tâm kế với ta? Trừ phi bọn hắn chui đầu vào hoàng thất nào đấy mà không phải Đông Ly để tôi luyện một phen.] Lý Chiến Dã khinh khỉnh đáp lời, vẻ mặt rất ư là khiếm đánh. Hắn sẽ không quên những vết thương chí mạng vẫn còn đau âm ỉ khắp người đâu. Nạp Lan Doanh Chính, Vệ Tường Lâm, Đoan Mộc Ẩn, hừ hừ, diễn kịch mấy ngày nay đủ khiến hắn ác hàn rồi.

Chờ về Thương Khung phải tính sổ hết mới được!

Buồn cười cảm thụ tâm tư của chủ nhân, Kính Đình nói: [Về Thương Khung, mục tiêu của bọn họ là nữ nhân kia a.]

Nhún vai tỏ vẻ không liên quan tới bản thân, Lý Chiến Dã xoay người mở cửa cổng.

[Ai bảo khế ước là nàng ta giúp ta hoàn thành. Dù sao A Nghiêm cũng rất thích âm nàng ấy, từ thuở sơ khai tới giờ vẫn chẳng đổi.]

Đừng tưởng Nhiếp Lan Tâm khi xưa sống thoải mái, trước khi chết đều luôn bị truy sát đấy.

Kính Đình: [...]

Đang lúc đẩy cửa đi vào, Lý Chiến Dã chợt dừng lại rồi xoay người nhìn về căn biệt thự "sang chảnh" kế bên. Hắn vội cung kính cúi chào rồi mới đứng thẳng người, lững thững vào nhà.

Trên ban công, Lam Phượng Khuynh híp mắt nhìn tiểu tử kia mất hút, nói: "Phong, tiểu tử đó thật đúng là giống ngươi."

Nghe vậy, Diệp Phong đứng cách đó không xa chỉ cười cười không đáp. Đây là còn oán hắn năm đó âm bọn họ một phen sao? Uầy, biết sao được, tự nhiên có kẻ muốn giành Thanh nhi với hắn thì chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn không làm gì cả.

"Được rồi, được rồi, Thần nhi đã đi, chúng ta cũng về thôi. Còn chần chờ thì Luân nhi sẽ không nhìn mặt chúng ta nữa đấy." Vũ Đình Thiên Thanh đứng ra chuyển đề tài. Nếu để họ tiếp tục ôn chuyện thì chắc chắn là có chuyện không mong muốn xảy ra.

Mọi người đều hiểu thời gian đến nên lập tức tán đồng đề nghị trở về. Dù nơi này khá thú vị nhưng cũng không thích hợp bằng Thương Khung. Cho nên rất nhanh, một thông đạo thời không hiện ra rồi lại thoáng chốc biến mất. Xung quanh chỉ còn lại căn biệt thự trống vắng hiu quạnh bị bao phủ trong lục quang mờ ảo.

Một dòng chữ rồng bay phượng múa hiện trên đỉnh lục quang: Hợp đồng bảo vệ tài sản tại dị thời không - Kích hoạt!

----------------------

----------------------

Đại điện Ma giới chính nguyên thuần hắc sắc mang theo khí tức cô quạnh, nếu không phải còn có bảo thạch và những thứ nội thất khác trang hoàng thì nơi này quả thật chẳng khác gì bên trong một cỗ quan tài. Vào sâu trong đại điện, nơi chính sảnh rộng lớn hoa lệ đã hiện diện rất nhiều người đứng nghiêm chỉnh thành hàng, ánh mắt thấp thỏm nhìn về người đang ngồi trên bảo tọa đầy quyền uy. Chờ đến khi thấy ánh mắt đang khép hờ của người nọ bật mở, tất cả mọi người cung kính cúi đầu, đồng thanh hô to:

"Ma Đế!"

Thanh Nghiêm lạnh nhạt nhìn tình cảnh đang diễn ra, tùy ý cất lời: "Đừng làm dáng nữa. Có chuyện thì nói nhanh."

Âm sắc đầy từ tính thả chậm từng chữ làm bọn người đứng bên dưới đỏ mặt cả lên. Đây xem như là lần đầu tiên "hội họp toàn chính giới với Ma Đế nhằm liên lạc tình cảm", có cần bóc trần thẳng mặt như vậy không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cả bọn đồng loạt thở phào một cái. Ngay lập tức, không khí nghiêm nghị quy củ hoàn toàn tiêu biến, người người trở lại bộ dáng lưu manh tùy ý như mọi ngày.

Ngồi trên cao, Thanh Nghiêm không nhịn được giật giật khóe mắt vài cái. Ngụy quân tử đúng là ngụy quân tử, hỏi sao Ma giới từ thuở chí kim ở bất kỳ dị thời không nào cũng có thanh danh lót đáy.

"Ma Đế, cư dân ở ba mươi ba tầng trời tại Thương Khung... ngài xem..." Khi nào cho họ trở về?

Lĩnh vương dẫn đầu lên tiếng. Phải biết tu sửa sau hạo kiếp đã hoàn thành rồi nhưng hiện tại ba mươi ba tầng trời chỉ lay lắt có vài bóng người thôi.

Thanh Nghiêm cười mỉa một cái, đáp: "Khi nào họ nhớ lại ý nghĩa tồn tại của ba mươi ba tầng trời thì tự nhiên sẽ được trở về."

Đừng nói Lĩnh vương, toàn bộ những người khác nghe xong đều giật thót một cái. Thấy thế, Thanh Nghiêm nhàn nhạt nói tiếp: "Minh Đế sắp đại hôn, khẳng định sẽ không có nhiều thời gian cai quản. Sáng Thế Thần Huyền Đế sắp chuẩn bị lịch kiếp thì càng không quản nhiều được. Chuyện ở Nhân giới vốn liên miên không ngớt, Nhân Hoàng Đại Đế vốn không phụ trách việc của ba mươi ba tầng trời. Yêu Hoàng Đại Đế và Ngọc Hoàng Đại Đế lại bận rộn chuyện giám sát dị độ thời không nhằm phát hiện nguy cơ hình thành hạo kiếp. Cho nên nha~ hiện tại bản đế vừa quản Ma giới, vừa kiêm luôn ba mươi ba tầng trời thật sự là mệt mỏi."

Mọi người: "..." Có thật không vậy?

"Không nhớ được ý nghĩa của ba mươi ba tầng trời thì trở về chỉ thêm phiền thôi." Thanh Nghiêm u ám mở lời.

Cả đám người cúi đầu giả chết.

Ba mươi ba tầng trời - ba mươi ba thông lộ vấn tâm vấn đạo.

Bọn họ có nên tự khen bản thân luôn nhớ rõ ý nghĩa tồn tại của lục giới chính nguyên hay không? Haizz, Ma Đế hành xử không thương lượng đường sống như các vị Đại Đế khác, nếu ngày nào thấy đồng bạn đột nhiên bị đá xuống các tiểu thế giới thì đủ biết người đó vi phạm minh ước của lục giới chính nguyên rồi.

"Này, còn gì nữa không?" Đáp lại câu hỏi của Thanh Nghiêm là sự im lặng tiếp tục kéo dài. Cô nhướng mày, khô cằn nói: "Các ngươi ăn no rửng mỡ a? Đều cút đi làm việc hết đi."

Trong chớp mắt, chính điện chỉ còn mỗi Thanh Nghiêm ngồi chán chê trên bảo tọa. Bỏ chạy thì nhanh lắm. Hừ!

Xoay xoay cổ vài cái, Thanh Nghiêm đứng lên rời khỏi chỗ ngồi bước ra ngoài đại điện. Cảnh sắc hoa lệ vây trong hắc vụ mờ ảo hiện diện, thấp thoáng thấy được lầu cao cổ kính nguy nga. Thanh Nghiêm chậc chậc vài tiếng rồi lướt tay trên không trung khiến vô vàn lăng kính lưu ly sắc hiện ra như mạng tổ ong. Chỉ trong chớp mắt, đủ loại "người" xuất hiện trong các lăng kính ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thanh Nghiêm, kế tiếp là âm thanh ríu rít vang lên như ong vỡ tổ.

"Ma Đế!"

"A! Ma Đế!"

"Ma Đế! Xin hỏi có chuyện gì?"

"Thuộc hạ sẵn sàng phục vụ!"

...

Màng tai có cảm giác đau làm Thanh Nghiêm hạ sắc mặt, âm trầm quát: "Im lặng!"

Không gian lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.

Thanh Nghiêm nói: "Chỉ muốn nhắc các ngươi, làm việc thì nhớ thu tài bảo."

Mọi người: "..."

"Càng nhiều càng tốt." Thanh Nghiêm gật gù nói thêm.

Mọi người: "..."

Thật lâu sau, một nam nhân lấy hết dũng khí ra mà hỏi: "Ngài có yêu cầu gì thêm không? Chẳng hạn như... mục đích sử dụng?"

Thanh Nghiêm chớp mắt một cái rồi bỗng cười rộ lên. Cô đáp: "Dùng làm sính lễ."

Mọi người: "..."

Cho tới khoảnh khắc các phiến lưu ly tan biến, hình ảnh của mọi người vẫn còn đang ở trạng thái hóa đá. Thanh Nghiêm cũng mặc kệ tâm lý tố chất của họ quá kém, thong dong rời đi chính giới Ma giới. Thảnh thơi thế nào thì cô vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của Đại Đế, ít nhất thì hiện tại cũng nên khiến bọn người Du Du trải qua thoải mái một chút. Thời gian dài như vậy, họ đã quá mệt mỏi rồi.

Ngân tuyến xoay vòng trong hắc vụ kéo theo thân ảnh của Thanh Nghiêm biến mất. Nơi chính giới thanh vắng chỉ còn đại điện nguy nga với tấm biển đề khắc ba chữ vàng đầy khí thế sừng sững theo thời gian: Vong Tình Điện!

~ Hết phần 6: Quy túc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro