Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hà vô biên như nhung lụa nhuộm đẫm trong hắc ám, điểm xuyết khắp nơi là tinh tú lấp lánh rạng ngời. Không gian bất tận, ngưng đọng, tĩnh tại, chỉ một cái chớp mắt có thể thấy thế gian xoay vần nhưng chung quy vẫn chỉ là thứ gì đó tịch liêu không chút sinh cơ. Thanh Nghiêm đứng lặng người giữa không trung, tay đong đưa chiếc tin tiêu bạc mà trầm ngâm. Thật lâu sau, cô niết nhẹ một chút, sợi tin tiêu trong tay lập tức hóa thành vô số linh điệp tỏa ra khắp nơi rồi tàn lụi.

"Triệt tiêu bảo hộ đối với v084, từ giờ trở đi thế gian này chính thức độc lập với lục giới chính nguyên."

Hơn mười Chấp Pháp giả và Thiên Hành giả đứng phía sau Thanh Nghiêm sửng sốt nhưng không phản bác lời nào, chỉ ứng lời tuân theo.

Cư dân v084 đã phát triển đến mức thao túng được các thời không thuộc phạm vi thế gian của nó, đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của lục giới chính nguyên. Chỉ là châm chọc thay, v084 cho rằng lục giới chính nguyên khống chế họ, quản hạt họ, xem họ như những con rối mua vui cho những kẻ tự xưng là thần. Vì thế, v084... muốn chiếm hữu lục giới chính nguyên, chứng minh rằng con kiến có thể giết chết voi.

Hiện giờ, Ma Đế triệt tiêu bảo hộ đối với v084 xem như đã buông tay với thế gian này. Về sau, sống hay chết đều do tự bản thân nó quyết định, đúng như những gì những kẻ thống trị v084 muốn: tự do!

Các Chấp Pháp giả và Thiên Hành giả nhìn nhau, cười vô cùng nhẹ nhõm. Bớt đi một thế gian cần bảo hộ thì công việc của họ càng thêm thoải mái. Cho nên ngu gì mà phản bác.

Ma Đế anh minh!!!

Có chút nghi hoặc khi cảm nhận khí tức quá mức "sướng" của bọn thuộc hạ, Thanh Nghiêm xoay người về sau quét ngang quét dọc bọn này một lúc rồi nhướng mày không nói gì. Tốt thôi, cô là công dân lương thiện, người ta muốn tự do chẳng lẽ lại không cho. Vừa bớt việc vừa bớt phiền thì ngu gì mà không làm.

"Nhanh thực hiện đi, rút người của chúng ta về. Bận rộn lâu như vậy cũng tới lúc nghỉ ngơi rồi." Thanh Nghiêm thúc giục bọn thuộc hạ rồi cảm thán đôi chút. Thời gian qua ngược xuôi mấy chuyện "tạo phản" của hơn mười thế gian làm cô uể oải lắm rồi, xử lý không khéo lại khiến hạo kiếp to nhỏ hình thành thì thảm. Hiện tại đã có thể kết thúc công việc, thật tâm cô muốn ngẩn đầu cười to vài tiếng cho thỏa mãn, tiếc rằng hình tượng gây dựng nên không cho phép.

Đang lúc chờ đợi mọi người hoàn thành việc tách rời v084 khỏi lục giới chính nguyên, Thanh Nghiêm ngạc nhiên nhìn thông đạo thời không chợt hiện ra bên cạnh bản thân. Rất nhanh sau đó, thân ảnh của Vân Lăng Quân bước ra cung kính cúi chào, nói: "Ma Đế, tình hình có biến."

Thanh Nghiêm hơi nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: "Họ ... vẫn tốt?"

Vân Lăng Quân đáp: "Theo thuộc hạ thấy thì khá tốt. Chỉ là có chút...". Nàng chợt dừng lại một chút rồi khô cằn nói tiếp, "... hãm hại lẫn nhau".

Thanh Nghiêm bật cười thành tiếng, bộ dạng nghiêm nghị lãnh đạm như bị nắng xuân tẩm ướt, nhu hòa hơn cũng chân thật hơn. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt dịu lại, nói: "Thôi, về Thương Khung, thời gian cũng đủ lâu rồi. Thật may là chuyện ở chính nguyên giới đều đã xử lý tốt."

Vân Lăng Quân không đáp, chỉ trầm lặng nhìn Thanh Nghiêm. Thời gian đâu chỉ là lâu, qua hơn ngàn năm giữa các thời không khác nhau để xử lý nguy cơ còn tồn đọng trong thời gian ngài ấy vắng mặt, nàng và mọi người mới nhìn thấy một con người khác của Ma Đế: tàn nhẫn vô tình với tất cả thậm chí là bản thân chỉ để hoàn thành thứ gọi là trách nhiệm của Ma Đế. Thế nhưng nàng biết, ngài ấy chỉ là muốn quên đi một vài thứ mà thôi, những thứ luôn khiến ngài ấy bị dày vò thời thời khắc khắc.

Vân Lăng Quân khàn giọng thốt lên: "Ma Đế, xin đừng động tâm."

Thanh Nghiêm chỉ cười không đáp. Chỉ trong thoáng chốc, Vân Lăng Quân sửng sờ nhìn cơ thể của Thanh Nghiêm lóe lên văn hoa rực rỡ, kéo theo đó là những vết thương chi chít xuất hiện khắp nơi. Huyết sắc nhuộm đỏ chiến y, mang theo mùi tanh nồng lấp đầy khứu giác. Vân Lăng Quân giận đỏ mắt thốt lên: "Ngài có cần mù quáng đến vậy hay không! Bọn họ xứng đáng để ngài hy sinh thân mình đến thế sao?"

Đôi tay mang theo lục sắc sinh cơ lướt qua những vết thương, Thanh Nghiêm than nhẹ: "Ta cũng không rõ bản thân có mù quáng hay không, chỉ là cảm thấy làm như vậy sẽ tốt hơn. Vốn là một thể cân bằng của tâm thức và tâm ma, nếu ta động chân tình sẽ khiến sự cân bằng đó sụp đổ. Nhưng là tiểu Lăng Vân, tình cảm ta trao cho họ lại không hề ảnh hưởng gì đến ranh giới sinh tử của bản thân, ta luyến tiếc đâu."

Vân Lăng Quân mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều. Nàng vốn không giỏi khuyên ngăn người khác, nhất là đó lại là Ma Đế. Thôi thôi...

"Thuộc hạ cùng ngài trở về Thương Khung." Vân Lăng Quân hậm hực nói, sau đó không chờ Thanh Nghiêm đáp lời đã xoay người đi mất. Cũng chính vì thế, nàng không hề thấy được vành môi của Thanh Nghiêm đang ngày càng cong lên thành một vòng cung quỷ dị.

[Chủ nhân, ngài càng lúc càng xấu rồi.] Thiên Túng dè dặt lên tiếng, thanh điệu mang theo niềm thương cảm sâu sắc rất rõ ràng.

Xoa xoa cằm cười đắc ý, Thanh Nghiêm chậm rì rì nói: "Hết cách rồi, không nói vậy thì làm sao nàng ấy chịu tiếp tục thân phận Lăng Vân đồng hành với Diệu vương ta. Chậc chậc..."

Thiên Túng: [...]

Nhìn lại bản thân đang trong tình trạng rất thê thảm, Thanh Nghiêm quyết định hủy đi thân xác hiện tại rồi lập tức ngưng tụ sinh cơ thành một cơ thể khác. Cho đến lúc đảm bảo hình tượng đoan trang cao quý tao nhã của bản thân đã trở về, cô mới lắc đầu ngán ngẩm cảm thán.

Trọng thương chí mạng cùng một lúc, bốn người họ đang làm gì thế này? Sẽ không là tử chiến với nhau đi?!

Chán nản lướt tay trên không trung, năm phiến lưu ly bạc lập tức xuất hiện trước mặt Thanh Nghiêm.

"Thần nhi, gặp rắc rối sao?" Thiên Du bên kia phiến lưu ly thứ nhất đang đứng sau một hỏa ngục âm trầm chợt quay đầu lại hỏi.

"Nghiêm, chuyện gì thế?" Dĩ Huyền bên kia phiến lưu ly thứ hai đang đứng giữa thiên không rạn nứt chợt ngẩn đầu nghi hoặc.

"A Nghiêm, làm sao vậy?" Kỳ Ngọc bên kia phiến lưu ly thứ ba đang đứng trong hoang cảnh bạt ngàn chợt nghiêng người khẽ hỏi.

"Tiểu Thần nhi, cần giúp đỡ à?" Liên Cốt bên kia phiến lưu ly thứ tư đang loay hoay cạnh lối vào không gian đầy hắc vụ chợt cười cất lời.

"A Nghiêm, như thế nào?" Doãn Phong bên kia phiến lưu ly thứ năm đang đau đầu trước sự vụ hỗn loạn của Nhân giới khắp nơi chợt nhẹ giọng mở lời.

Chớp mắt vài cái nhìn bằng hữu của mình đang bận rộn ngập đầu, Thanh Nghiêm do dự một chút rồi đáp: "Muốn hỏi các ngươi một chuyện."

"Ừ." Cả năm người ứng lời, bỗng nhiên có cảm giác quái dị len lỏi khắp tâm trí.

"Lúc trước các ngươi cầu hôn các vị Đế quân như thế nào?"

Hội cố vấn năm người lập tức ngẩn ngơ đơ ra như tượng: "..."

Cầu hôn? Chúng ta... có sao?!

***

Lôi đình giáng xuống tựa như hung thú tàn bạo, xung chấn bùng phát càn quét khắp nơi. Ẩn trong từng điện ti rùng rợn, phong nhuận vút bay tàn sát thầm lặng. Chẳng mấy chốc, hương vị tanh nồng đã lấp đầy không gian.

Từng bước lùi về sau dưới sự bảo hộ của tầng tầng khiên chắn, Vệ Tường Lâm vươn tay lau đi tia máu nơi khóe môi, nói: "Giờ hối hận chưa?"

Cách đó không xa, Doanh Chính vừa ăn xong một viên đan dược trị nội thương, nghe hỏi thì âm trầm sắc mặt đáp lại: "Hối hận! Lúc đó ta nên đi chung với Sở Lan Tâm mà không phải là tên khốn Đoan Mộc chuyên gieo rắc tai họa này."

"Không được đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của ta!!!" Tiếng gào thét chấn động cả màng tai làm bọn người Doanh Chính có cảm tưởng như nội thương càng thêm nghiêm trọng. Đoan Mộc Ẩn tức giận đến đỏ mặt, tay càng thêm siết chặt chiếc tráp gỗ vào lòng nói tiếp: "Nếu không có ta thì các ngươi đã sớm bị bọn người kia tàn sát rồi!"

Doanh Chính và Vệ Tường Lâm còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại một hơi. Không sai, nếu không có vận khí nghịch thiên của Đoan Mộc Ẩn thì họ đã không có đường thoát thân. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, người hận nghiến răng nghiến lợi nhất là Nạp Lan công tử nhà chúng ta. Trong bốn người họ, tu vi của Đoan Mộc Ẩn là thấp nhất, kinh nghiệm thực chiến tệ nhất, cảnh giới ngộ đạo cũng kém nhất thế mà hắn ta lại là người khó giết nhất. Quy kết lại cũng chỉ vì thứ vận khí kia.

Người so với người quả nhiên tức chết nhau!

"Đừng náo nữa, tìm cách vào di tích đi." Lý Chiến Dã từ bên ngoài tiến vào, tay giữ chặt bả vai phải đang đau nhức mà vặn mạnh một cái, tiếng răng rắc vang lên thanh thúy khiến sắc mặt của hắn nhăn nhó một chút. Thở ra mệt mỏi, hắn nói: "Kết giới không trụ được lâu, bên phía Sở Lan Tâm và Tư Đồ San đã cách chúng ta rất xa rồi."

Day day thái dương vài cái, Vệ Tường Lâm nói: "Đành vậy. Nếu Đoan Mộc chịu trả..."

"Không trả!" Đoan Mộc Ẩn ôm chặt tráp gỗ lùi về sau vài bước, cố làm ra vẻ mặt hung tợn cất lời: "Thiếu nợ thì trả tiền, bọn họ không có tiền thì ta lấy thứ khác thế vào, lý nào lại trả trở về. Hừ! Ở Thương Khung này, tu vi của họ đều bị áp chế ở cảnh giới luyện đạo, ta cũng không tin bọn họ dám làm gì quá phận."

Nhưng vấn đề ở đây là ngươi chơi khăm khiến bọn người đó thiếu nợ, đã thế còn đoạt bảo vật gia truyền của người ta!!! Ba nam nhân còn lại đau đầu oán thầm. Từ lúc cư dân ba mươi ba tầng trời định cư ở Thương Khung thì không ngày nào là yên lành cả. Ngay đến ngũ đại cường quốc cũng phải dẹp ân oán sang một bên mà giải quyết tranh chấp phiền nhiễu liên tục đây này.

"Các ngươi có cảm thấy... tình cảnh này thật quen thuộc không?" Vệ Tường Lâm nhàn nhạt hỏi.

Doanh Chính giật giật khóe môi đáp: "Còn không phải là tái diễn chuyện năm đó."

"Phiền phức." Lý Chiến Dã chau mày phun ra hai chữ. Năm đó cũng chỉ có hắn, Hách Liên Tân Kỳ và bọn người Sở Lan Tâm bị cuốn vào so đấu, tình cảnh thật không muốn nhắc lại chút nào. Điều an ủi lúc này là ít ra có thêm bọn người Vệ Tường Lâm chịu cùng cảnh ngộ. Rất tốt.

Cam chịu việc Đoan Mộc Ẩn "giữ tiền trả nợ", cả bốn người nhanh chóng đi đến hạ lưu sông Văn. Theo lời hắn ta thuật lại thì có một lối vào di tích ẩn trong lòng sông ở lưu vực hạ nguồn. Chờ đến khi bọn họ tới nơi thì đập vào tầm mắt là thân ảnh của Hách Liên Tân Kỳ và bọn người Mạc Tà đang thảnh thơi soi mình dưới dòng nước.

"Hm, các ngươi đến nhanh hơn ta tưởng đấy." Hách Liên Tân Kỳ vẫy tay cười tủm tỉm khiến người khác ác hàn, sau đó chỉ chỉ xuống lòng sông giải thích: "Tề Dự tìm không thấy lối vào, nói là đã di động do độn giáp bàn đóng lại."

Ngay lập tức, hàng loạt con mắt hướng thẳng về Đoan Mộc Ẩn làm hắn giật thót một cái, mồ hôi lạnh thi nhau chạy dài trên gương mặt. Hắn cười ha ha đáp: "Làm gì nhìn ta? Lúc trước ta chỉ vô tình bị hút vào trong di tích thôi."

Hách Liên Tân Kỳ cười càng thêm tỏa sáng, nói: "Vận khí của ngươi, chúng ta còn lạ gì nữa. Nhanh nhảy xuống đi."

"Họ Hách Liên khốn khiếp!!!"

Vào khoảnh khắc này, một nguồn năng lượng bá đạo bất thình lình bộc phát, kết giới bị phá tan ngay tức gì. Xung chấn tràn về như vũ bão làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Trong gió xoáy mù mịt, tầng tầng phòng hộ lóe lên mang theo trận văn xoay vòng thánh khiết, một cỗ sức mạnh nhu hòa lan tỏa ngăn cản phần lớn lực chấn tác động.

"Khụ, khụ." Tư Đồ San chật vật ngã trên mặt đất, y phục nhăn nheo lấm lem bụi bẩn. Nàng ho khan vài tiếng khó nhọc, tay quét qua vành môi lau đi vết máu ứ đọng. Lảo đảo thân mình đứng lên, nàng siết chặt thanh kiếm vẫn cầm trong tay, ánh mắt lóe lên chiến ý ngút ngàn. "Tốt, tiếp..."

"Ngươi còn muốn đánh nữa?" Cách đó không xa, Sở Lan Tâm chậm rãi đứng lên, cả người tựa vào thanh kiếm đang cắm chặt dưới đất, tay xoa xoa lồng ngực đang ê ẩm. Nàng khàn giọng nói: "Bọn họ thật động sát khí đấy."

Tư Đồ San thản nhiên đáp: "Không vấn đề gì. Kiếm tâm của ta có đột phá, lúc này cần thực chiến nhiều hơn. Bọn họ là đối thủ tốt."

Dứt lời, người đã hóa thành đạo sáng lao ra ngoài. Tiếp theo đó là tiếng binh khí va chạm vang lên thanh thúy.

Chân mày giật giật vài cái, Sở Lan Tâm còn chưa kịp khuyên ngăn thì cũng chỉ đành trơ mắt đứng nhìn. Tư Đồ San là võ si, là kiếm tu, cho nên nếu cứng rắn ngăn cản thì khả năng bị nàng ta đâm vài kiếm là khá cao. Thở hắt ra một hơi, Sở Lan Tâm nghi hoặc lướt mắt khắp nơi, cất lời: "Lý Chiến Ngân, còn sống không?"

Đáp lại là tiếng hừ lạnh kiêu ngạo.

Bất chợt, một giọng nói vang lên nghi hoặc: "Không phải bảo các ngươi hướng dãy Xám đi sao?"

Bọn người Sở Lan Tâm ngay lập tức xoay người về sau thủ thế, khi xác định đúng là bọn người Hách Liên Tân Kỳ đang trốn phía sau phòng hộ thì mới thả lỏng cơ thể. Lúc này, Lý Chiến Ngân nhìn thấy đệ đệ của mình an toàn, thở ra nhẹ nhõm đáp: "Tình hình có biến, Phong chi kiếm đột nhiên đổi hướng chạy về đầm lầy Sương Trắng, chúng ta cũng chỉ đành đuổi theo. Hơn nữa..." Lý Chiến Ngân day day thái dương vài cái rồi nói tiếp, "Kiếm đạo của Tư Đồ San có đột phá, nàng ấy càng không chịu bỏ qua cho bọn người kia. Các ngươi cũng biết, không phải ai cũng có đủ thực lực so kiếm với nàng ấy."

Mọi người nghe xong chỉ đành trầm mặc.

Sở Lan Tâm chợt hỏi: "Hoa chi kiếm đâu? Các ngươi chưa cướp được sao?"

Nghe hỏi, bọn người Doanh Chính lập tức trừng mắt nhìn Đoan Mộc Ẩn. Vệ Tường Lâm đáp: "Bị hắn ta 'vô ý' ném vào di tích Iyik rồi, đổi lại là cướp được bảo vật gia truyền của Lữ Yên gia Thương Loan."

Cả Sở Lan Tâm và Lý Chiến Ngân đều cảm thấy như có đá tảng đè nặng cõi lòng. Di tích Iyki đã đóng từ lâu, làm thế quái nào hắn ta còn "vô ý" ném Hoa chi kiếm vào đó được?

"Vậy Tuyết chi kiếm?" Lý Chiến Ngân mong chờ hỏi thăm.

Hách Liên Tân Kỳ cười ha hả đáp: "Bị Hàn gia Thương Liêu cướp rồi."

Không gian lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.

"Không biết Doãn Tuyết Dao và Vũ Thi có lấy được Nguyệt chi kiếm không nữa." Sở Lan Tâm thở dài cảm khái.

"Bọn họ đi chung với Nam Hạ, có lẽ sẽ lấy được." Doanh Chính ngập ngừng lên tiếng. Tam hoàng tử Nam Hạ của Nam Hà quốc kế thừa toàn bộ "mỹ đức" của quốc chủ Nam Yến, thực lực không thể khinh thường, đã thế còn đi chung với bọn người Doãn Tuyết Dao, đội hình này đáng tin cậy hơn rất nhiều lần so với bọn họ a.

Cả bọn chỉ còn biết than ngắn thở dài. Xa xa là cuộc so đấu đầy kịch tính, kiếm khí xen lẫn đạo cảnh va chạm khắp nơi hóa thành yên hỏa đầy khí tức sát phạt. Trong cuộc tranh đoạt này, có lẽ chỉ những người như Tư Đồ San là thấy thanh thản nhất thôi.

Sau khi quỹ tích của Thương Khung khôi phục, thiên tài địa bảo khắp nơi dần dần hiển lộ. Hiện tại bọn họ đang cùng cư dân ba mươi ba tầng trời tranh đoạt Danh Nhã Tứ Kiếm: Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hiển nhiên, tình trạng có chút không mấy khả quan.

"Nếu đại tỷ ở đây thì tốt rồi, Đông Ly hẳn sẽ tích cực hơn." Mạc Tà nhàn chán nói bâng quơ một câu, không may lại khiến sắc mặt những người khác sa sầm ngay lập tức. Biết bản thân nói lỡ, hắn mở chiết phiến che đi nửa gương mặt, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ngây thơ vô (số) tội.

Tính ra cũng gần mười năm kể từ lúc đại tỷ rời đi bặt vô âm tín, bọn họ rảnh rỗi ở lại Thương Khung chơi với lão đại, chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc của thế giới này. Cho nên nói, đại tỷ là mầm tai họa kéo lùi sự phát triển của Thương Khung... đi?

"Được rồi, được rồi, tiếp theo nên làm thế nào?" Lý Chiến Ngân dẫn đầu phá tan không khí quỷ dị đang ngày một nặng nề. "Ta muốn đi tìm Phong chi kiếm."

"Vậy..."

Vô vàn kiếm khí tủa ra khắp nơi cắt ngang cuộc tán ngẫu của cả bọn. Họ nhanh chóng lách mình né tránh rồi giương mắt nhìn về xa xa.

"Không đấu với ngươi nữa!" Một nam tử đảo kiếm chặn ngang đòn tấn công của Tư Đồ San, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng về Đoan Mộc Ẩn như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ta. Hắn gào lên: "Xú tiểu tử, trả tráp gỗ cho chúng ta!!!"

Đoan Mộc Ẩn núp phía sau Doanh Chính, ló đầu ra kiêu ngạo đáp: "Không trả!" Nói xong vội rụt cổ lại cười hề hề với người trước mặt. Trong số những người ở đây, sức mạnh của Nạp Lan Doanh Chính có thể khắc chế bọn người Lữ Yên gia, cho nên muốn ôm đùi cầu che chở thì tất nhiên phải chọn hắn ta rồi. Dẫu sao tên này cũng không thể giết được bản công tử, sợ gì!

Doanh Chính cảm thấy lúc này không hạ xuống một chưởng thật là xin lỗi bản thân, nhưng cuối cùng hắn vẫn dằn lại ý định này. Tên ngốc Đoan Mộc mà có chuyện, nàng ấy hẳn cũng chẳng vui vẻ gì.

"Không trả không phải do ngươi nói là được." Nam tử nghiến răng gằn từng tiếng, sắc mặt âm lãnh vô cùng dọa người. Liên tiếp sau đó là rất nhiều kẻ lạ mặt tiến đến đứng trật tự phía sau hắn ta, ánh mắt họ đều hung ác nhìn Đoan Mộc Ẩn chẳng khác nào nhìn thấy kẻ thù giết cha giết mẹ.

Lúc này mọi người mới cảm nhận được sự trầm trọng của vấn đề. Tính toán một phen, cuối cùng cả bọn rất không có nghĩa khí phản chiến.

Nhận thấy tình hình bất ổn, sắc mặt Đoan Mộc Ẩn tái mét lùi dần về sau, miệng lắp bắp cất lời tỏ vẻ vô cùng thất vọng: "Các ngươi không thể như vậy a. Dù sao chúng ta cũng cùng một phe, cớ gì lại nghe theo bọn ngoại tộc đó!!!"

Mọi người bỏ ngoài tai lời oán trách của Đoan Mộc Ẩn mà chậm rãi tiến đến gần hắn muốn động thủ cướp lấy tráp gỗ. Bất thình lình, Sở Lan Tâm và Tư Đồ San xoay người quét kiếm trên diện rộng, đồng thời tỷ đệ Lý Chiến Ngân nhanh chóng đánh úp từ hai phía trái phải, những người còn lại nhanh chóng điều động năng lượng đồng loạt đánh về phía trước. Thoáng chốc sững sờ, tộc nhân Lữ Yên gia ngay tức khắc làm ra ứng đối. Thế nhưng một luồng năng lượng khiếp người chợt áp sát phía sau làm họ ớn lạnh sống lưng. Vội vã đánh trả không chút lưu tình, kiếm quang lẫn năng lượng bạo phát va chạm vào nhau khiến toàn bộ khu vực xung quanh sập lún một đoạn, khói bụi tung mù mịt.

Chờ đến khi nhìn rõ tình cảnh, tộc nhân Lữ Yên gia bị kẹp giữa hai đoàn người.

"Nguyệt chi kiếm!!!" Một kẻ trong số họ kinh ngạc thốt lên.

"Rất đẹp đúng không? Lại cường đại nữa." Đáp lời là một chất giọng nam sắc ngọt ngào như nỉ non, tiếng cười khe khẽ vang lên làm mọi người chợt rùng mình một cái.

Nam nhân lộ diện sau lớp bụi mù, hồng sắc trường bào diễm lệ mang theo đồ đằng hỏa diễm rực rỡ, sa y tầng tầng lớp lớp ẩn hiện lay động như đóa hồng hoa diễm lệ. Tay hắn nắm chặt một thanh trường kiếm nguyệt tỏa, khí tức dịu nhẹ mang theo chút tĩnh mịch của đêm đen vô tận: Nguyệt chi kiếm.

Sắc mặt của mọi người có đôi chút vặn vẹo. Trong trận tranh đoạt này, bọn họ muốn tránh xa nhất chính là vị kia, tam hoàng tử Nam Hạ của Nam Hà quốc. Thật không ngờ tên này lại chiếm được Nguyệt chi kiếm chẳng khác nào biến thái càng thêm biến thái.

Nam Hạ thấy không khí có chút ngột ngạt nên nghiêng đầu cười khẽ, nói: "Sao thế? Mới vừa rồi còn nhộn nhịp lắm mà?"

Mọi người: "..."

Không có chút mất hứng nào cả, Nam Hạ cười càng thêm ôn nhu. Hắn hướng mắt nhìn về phía Đoan Mộc Ẩn, cất giọng đầy tình tứ: "Tiểu Ẩn nhi, ngươi lại đắc tội với người khác rồi."

"Cấm ngươi gọi ta bằng cái tên buồn nôn như vậy!" Đoan Mộc Ẩn rùng mình theo phản xạ trốn sau lưng Tư Đồ San hậm hực thét lên. Hoàng thất Nam Hà chính là một ổ biến thái, hiển nhiên, Nam Hạ là người kế thừa hoàn mỹ nhất của quốc chủ Nam Yến chính là biến thái tông sư. Chỉ cần hắn muốn trêu cợt bất cứ ai thì cái chất giọng ma mị rùng rợn đó sẽ khiến người nghe lập tức muốn trốn ra xa nhất có thể. Tên đó như thế nào có thể là nam nhân đâu? Nói hắn là nữ nhân mới đáng tin. Kỹ năng trêu hoa ghẹo nguyệt bậc nhất Thương Khung hiện tại.

"Đủ, các ngươi muốn tán gẫu thì để sau đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải lấy lại tráp gỗ." Nam nhân bên Lữ Yên tộc giận đến đỏ mặt, nề hà hiện tại tu vi của họ đều bị áp chế, đối phương còn nắm giữ nhập thần khí nên không thể manh động.

"Rõ ràng các ngươi muốn quỵt nợ." Đoan Mộc Ẩn rầu rĩ không vui.

"Ý là ngươi không muốn trả?" Nam nhân đen mặt hỏi lại, kiên nhẫn của hắn đã đạt giới ranh giới cuối cùng rồi.

"Ta..."

"Trả cho họ!" Ngữ khí đanh thép mang theo ý tứ không thể chối cãi vang lên rõ ràng. Mọi người giật thót vội lướt mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận nơi này mà không bị ai phát hiện thật là đáng gờm.

"Diệu... k, không, thái nữ Đông Ly."

Lời này khiến sắc mặt rất nhiều người hòa hoãn lại đôi chút. Nếu nói lúc trước Diệu vương và thái nữ chỉ giống nhau có sáu phần thì hiện tại, họ đã giống nhau đến gần tám phần. Thiếu nữ đoan chính ôn hòa ngày nào giờ đã trưởng thành rất nhiều, thoát khỏi vẻ non nớt lúc trước mà chân chính trở thành một vị thái nữ ổn trọng, uy nghi trong mắt mọi người. Lục y giản đơn khiến cho khí thế của nữ nhân đang hờ hững đứng ở trên cây nhìn xuống mọi người giảm đi vài phần, thay vào đó là sự nhu hòa bình đạm hơn. Đường nét gương mặt tinh tế không chút tì vết, bạc môi hơi mím lại cùng ánh mắt thâm sâu khó lường, tổng thể đều giống người kia vô cùng, lại quỷ dị khiến ai cũng có thể phân biệt rạch ròi giữa hai người họ.

Bất chợt, Đoan Mộc Ẩn thốt lên: "Phong chi kiếm!"

Lúc này, ánh mắt mọi người dừng lại trên thanh kiếm đeo bên hông của Nghiêm Luân, nội tâm không ngừng xoắn xuýt. Có lầm không vậy, bọn họ tranh tới đấu lui mấy ngày nay, cuối cùng Phong Nguyệt nhị kiếm lại bị người khác lấy được một cách dễ dàng, điều này sao có thể?

"Ta nói, trả cho họ!" Nghiêm Luân lặp lại lời nói, ánh mắt xoáy sâu vào Đoan Mộc Ẩn mang vẻ ghét bỏ vô cùng rõ ràng.

Mặc dù không cam lòng nhưng Đoan Mộc Ẩn vẫn ném tráp gỗ về phía bọn người Lữ Yên tộc, nội tâm không ngừng rỉ máu. Nhận về tráp gỗ, bọn người trong tộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt với Đoan Mộc Ẩn một cái rồi mới tiêu sái bỏ đi. Bọn họ hận tên tiểu tử kia, càng nhận lão tổ tông nhà mình. Ngươi nha, nếu nói sớm thứ này phong ấn bảo vật gia truyền thì chúng ta đã đem nó cung phụng ở từ đường, nào có lấy ra vứt bỏ như cải trắng ven chợ được. Làm người cũng không cần hố nhau đến vậy chứ!!!

"Ngươi còn muốn tránh sau lưng nữ nhân khác tới khi nào?" Nghiêm Luân khó chịu ra mặt tiếp tục nói, cảm thấy nam nhân này mà trở thành tỷ phu của nàng thật sự là quá kéo thấp mặt mũi. Nghe vậy, Đoan Mộc Ẩn giật thót vội lùi ra xa Tư Đồ San, vẻ mặt phụng phịu nhưng không tranh cãi gì cả. Hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Luân lướt mắt nhìn về Lý Chiến Ngân, cười lạnh cất lời: "Thái nữ Bắc Chiến còn sống a. Ta tưởng đâu ngươi đã sớm trở thành phế nhân."

Lý Chiến Ngân đáp lời mỉa mai: "Nhờ ngươi khiến ta nhân họa đắc phúc đột phá tu vi."

"Nếu đã vậy thì không ngại để ta bẻ gãy hai tay của ngươi thêm lần nữa?" Nghiêm Luân chậm rì rì nói, ánh mắt tối lại mang theo giông tố cuồng nộ.

"Chỉ cần ngươi có khả năng."

Áp lực xung quanh dần trở nên đè nén, không khí ngột ngạt làm mọi người không dám thở mạnh. Mấy năm qua, Đông Ly chẳng khác nào hồng hoang mãnh thú đánh phá khắp đại lục, chỉ cần quốc gia nào chọc vào thì kết cục xem như đã định. Lần này nếu không vì ngăn chặn cư dân bên ngoài đoạt đi thiên tài địa bảo của Thương Khung thì khó nói Vũ Đình Nghiêm Luân lúc này có xông lên tặng cho bọn họ vài kiếm không nữa.

"Luân nhi." Hai thân ảnh xuất hiện đột ngột bên cạnh Nghiêm Luân khiến cho sắc mặt của nàng tốt hơn rất nhiều. Nghiêm Tuyệt chau mày nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở Doãn Tuyết Dao một chút rồi dời đi, nói: "Đừng quản bọn họ, chết thì thôi."

"Đúng đó tam tỷ, đám người ăn hại này không đáng để tỷ quan tâm đâu." Nghiêm Khánh đứng bên cạnh lay lay ống tay áo của tỷ nhà mình cười hì hì nói, đôi mắt sáng ngời định trụ một vài thân ảnh quen thuộc. Thiếu niên xinh xắn tuyệt mỹ thoát khỏi nét ngây thơ trước đây, trưởng thành càng thêm hào hoa phong nhã. Hắn tiếp lời một cách cay nghiệt: "Đổi lại là nhị tỷ, tỷ ấy cũng chẳng muốn phí thời gian với loại người ngu xuẩn này."

Một câu khiến sắc mặt rất nhiều người tái đi.

Nghiêm Luân ngoài mặt không đổi sắc, trong lòng đã sớm cười rộ lên. Tiểu đệ nhà nàng quả nhiên cao tay, chuyển từ hãm hại kẻ khác bằng ngoại vật sang ngôn từ, chuyên chọn điểm yếu của họ mà đâm chọt. Nhị tỷ mà biết đệ ấy nói như vậy thì chắc chắn sẽ giáo huấn đệ ấy một trận cho xem.

Vươn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu Nghiêm Khánh một cái ý bảo thu liễm lại, Nghiêm Luân cất lời: "Sở Lan Tâm, khi trở về ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích."

Sở Lan Tâm siết chặt thanh kiếm trong tay, thấp giọng "vâng" một tiếng. Hoàng thất xem nàng chướng mắt không phải nàng không biết, chỉ là mức độ ngày càng thái quá. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay.

Nghiêm Luân tiếp tục nói: "Về phần các vị công tử, các ngươi hẳn nên biết ta nói là ai." Nàng dừng lại một chút, nhẹ giọng, "Hôn ước định hạ khi các ngươi đã trưởng thành, theo quy định của Đông Ly, mười năm chi kỳ sắp kết thúc, Diệu vương điện hạ không trở về thì các ngươi có thể đơn phương hủy hôn".

Cười cười nhìn hai nam nhân kia trấn định tự nhiên, Nghiêm Luân than thở. "Về phần hai vị công tử còn lại, ta đành thất lễ nói rằng, dù các ngươi có khế ước hay liên kết thế nào với Diệu vương thì Đông Ly cũng sẽ không thừa nhận trừ phi ngài ấy chính thức ra mặt."

Đáp lại vẫn là vẻ mặt bình thản của đối phương. Thấy vậy, sắc mặt của ba huynh muội Nghiêm Luân tốt lên được một chút. Nghiêm Tuyệt cất lời: "Mười năm đủ để các ngươi nhìn rõ mọi chuyện."

Mọi người nhìn nhau không nói gì, nhưng khi thấy đương sự vẫn ung dung tự tại không có chút khổ sở nào thì cũng không dám nói lời an ủi. Bất chợt, Nghiêm Khánh kinh ngạc thốt lên: "Đại ca, tam tỷ, hướng nam!"

Mọi người lập tức ngẩn đầu về hướng nam xem xét. Thiên không nơi đó đã hóa thành một cảnh sắc trắng xóa băng lãnh, đến nỗi cách xa như vậy mà họ dường như cũng cảm nhận được cái rét lạnh thấu xương đang lan tràn.

Nghiêm Luân dõi mắt quan sát, cuối cùng cảm khái đôi chút: "Xem ra Tuyết chi kiếm vào tay của Mạc Úy Trì rồi. Không hổ là người được chọn vào vị trí quốc chủ địa hạt Thương Khung trung tâm, nàng ta so với Trung An quốc chủ nhìn thuận mắt hơn nhiều."

"Đi thôi." Nghiêm Tuyệt kẽ nói, sau đó thân ảnh của ba người họ lập tức biến mất. Trò vui ở phía trước, tất nhiên phải đến tham dự rồi.

Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Tam kiếm đã nhận chủ, về phần Hoa chi kiếm bị "lạc" trong di tích thì phải xem tạo hóa rồi, không tìm thấy trận sư kế thừa tộc Iyik thì đừng mơ tưởng tới việc vào đó. Cho nên hiện tại, đi trước góp vui, sẵn tiện tạo thế cho Thương Khung.

Chỉ trong chớp mắt, hạ lưu sông Văn chìm trong tĩnh mịt, cảnh vật hoang tàn điêu linh. Nước sông cuộn xoáy thành dòng len lỏi khắp các khe nứt trên mặt đất mang theo lục quang tươi mát thẩm thấu mọi nơi. Dần dần, cảnh sắc tươi đẹp lúc trước khôi phục như ban đầu, không một dấu vết nào còn tồn tại chứng tỏ nơi đây vừa trải qua một cuộc chạm trán ác liệt.

Tiếng loạt xoạt vang lên khe khẽ, thâm sắc y bào lướt qua mảng bụi cây phía xa xa dòng sông rồi biến mất.

Âm vang mờ mịt kèm theo tiếng thở dài vang lên trong tĩnh lặng. "Mười năm chi ước, rốt cuộc các ngươi còn nhớ hay đã quên đâu."

"Tất nhiên là nhớ rồi."

Theo lời đáp là tiếng cười ấm áp lấp đầy cõi lòng của người phía trước.

Thân ảnh ngược nắng tựa như bóng ảnh tăm tối, y bào theo gió lay động cùng suối tóc được cột cao bằng ngân khuyên đong đưa, bóng hình thon dài thẳng tắp ẩn dấu lực lượng cường đại, quen thuộc lại có chút xa lạ có thể đoán được. Người nọ xoay người rồi chậm rãi cất bước, dung nhan tinh tế đầy mị lực, đôi mắt đen láy tựa thâm uyên liễm đi mũi nhọn sắc bén, sóng mũi cao thanh tú, bạc môi như có như không nở nụ cười. Phong thái anh tư, tao nhã cao quý, mỹ lệ lại không cuốn hút, tựa như châu ngọc chói mắt ẩn mình giữa thế gian phồn hoa.

"Năm đó ngươi hẹn Đoan Mộc Ẩn cùng vào di tích tầm bảo, bây giờ không ngại có thêm chúng ta chứ?" Doanh Chính cười khẽ cất lời.

Thanh Nghiêm gật đầu hỏi: "Suy nghĩ kỹ rồi?"

Lúc này, người thay mặt trả lời là Vệ Tường Lâm. Hắn đáp: "Thật ra cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Giữa chúng ta, thứ gắn kết chặt chẽ nhất không phải tình yêu mà là tín nhiệm. Hạnh phúc chỉ cầu tín nhiệm mới giữ được bền lâu, như vậy là đủ."

Thanh Nghiêm nghe vậy chợt cười thở ra, nói: "Là ta suy nghĩ phức tạp. Như vậy, đây là những lời khuyên cuối cùng ta dành cho các ngươi. Ma Thanh Nghiêm không thể động chân tình vì điều đó sẽ khiến sự cân bằng của Ma giới chính nguyên bị phá vỡ, trách nhiệm của ta là bảo hộ mà không là hủy hoại nó, cho nên ta sẽ không yêu bất cứ ai một cách thuần túy. Mặc khác, các ngươi cũng biết có rất nhiều thế giới khác nhau mà ở đó, địa vị của nam nhân cao hơn hẳn nữ nhân, điển hình các ngươi đã thấy ở Trái Đất. Sau này khi các ngươi đột phá đại đạo Thương Khung đến chính nguyên giới, các ngươi có cơ hội trọng tố thân thể, có thể lựa chọn một hướng đi mới cho nhân sinh của bản thân."

Nói tới đây, Thanh Nghiêm hơi nheo mắt lại, giọng trầm hơn. "Các ngươi không cần ủy khuất chung vợ với bất cứ ai, không cần dựa vào bất cứ kẻ nào để níu giữ hạnh phúc thậm chí còn được vô số người ái mộ thật lòng, tìm ra nhân duyên tốt nhất. Nếu lựa chọn ta, những điều đó sẽ không còn nữa thậm chí còn gánh chịu áp lực từ phía cư dân chính nguyên giới. Các ngươi nên biết, đối với họ, Đại Đế không bao giờ sai, có sai cũng là do bạn lữ mà vị Đại Đế đó lựa chọn không tốt. Một tươi lai trắc trở như vậy, các ngươi có thể chịu đựng đến khi hoàn toàn được họ chấp nhận sao?"

Bốn người nhìn nhau một chút, sau đó thấy được bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. Còn tưởng rằng thời gian lâu như vậy có thể khiến nàng ấy thay đổi đôi chút, không ngờ vẫn chẳng khác xưa tí tẹo nào cả.

Phát hiện không khí có chút bất thường, Thanh Nghiêm xoa xoa cánh mũi nói tiếp: "Ta biết trước giờ bản thân luôn tự chủ trương, cho rằng việc mình làm là tốt cho mọi người mà không bận tâm đến việc họ có cần "điều tốt" đó hay không. Đây là bản tính rồi, muốn sửa đổi cũng khó nên lần này ta đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần các ngươi có chút không cam tâm, ta tuyệt sẽ không khiến các ngươi khó xử. Tựa như nếu có xảy ra chuyện gì mà ta phải hy sinh thân mình để các ngươi được sống tốt, nếu các ngươi không muốn, ta khẳng định sẽ không chết vì các ngươi."

"..." Cmn, đừng thêm câu cuối vô là được rồi!!!

Thấy sắc mặt của bốn người họ càng lúc càng đen, Thanh Nghiêm buồn cười thu lại vẻ đùa cợt, cả người nghiêm túc hẳn lên. Cô trịnh trọng nói: "Vậy thì xin hỏi Nạp Lan Doanh Chính, Vệ Tường Lâm, Đoan Mộc Ẩn, Lý Chiến Dã, các ngươi có bằng lòng gả cho Ma Thanh Nghiêm hay không?"

Thời gian bỗng chốc như dừng lại. Đến cuối cùng là tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên.

"Đồng ý."

Mười năm chia ly là đáng giá. Bởi vì lúc này chúng ta đã đủ ổn trọng để quyết định hạnh phúc về sau của bản thân.

***

Nhân giới chính nguyên - Niệm Tình Điện.

"Năm đó cùng Hề Hề và Tiếu Tiếu phá toái hư không đến chính nguyên giới, mơ mơ hồ hồ trở thành Đại Đế rồi cứ thế mà thành thân. Cầu hôn là thứ gì?" Thần Dĩ Huyền khó được lộ vẻ hoang mang nói.

"Đừng nhìn ta, năm xưa là ta được bọn họ cầu hôn, về phần như thế nào thì đã chẳng nhớ rõ nữa." Tiên Kỳ Ngọc nhàn nhạt nghĩ ngợi cất lời.

"Ta cùng A Liên vượt bao kiếp nạn mới đến được với nhau, còn cần cầu hôn sao?" Yêu Liên Cốt bĩu môi thốt lên.

"Thật xin lỗi, ta thực hiện minh hôn nên càng không biết cầu hôn là thứ gì." Trần Doãn Phong đạm cười mở lời.

Sau đó, bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về Minh Thiên Du ý tứ rất rõ ràng: Ngươi mới vừa thành thân đấy!

Thiên Du ngượng ngùng đáp: "Ta chỉ đơn giản nói "chúng ta kết hôn đi", sau đó anh ấy nói "được", vậy là xong. Cái đó... hẳn là cầu hôn hả?"

"..."

Nhiều tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Tiên Kỳ Ngọc lo lắng hỏi: "Lúc nãy chúng ta khuyên nàng ấy như vậy liệu có xuất hiện đường rẽ gì không?"

Yêu Liên Cốt chống cằm suy tư, đáp: "Hẳn là không. Nghĩ xem: thẳng thắng bộc trực tất cả sau đó hỏi họ có nguyện ý gả hay không, nam nhân Thương Khung da mặt mỏng, được người mình nghi tâm nói như vậy chẳng lẽ còn không đồng ý?"

Trần Doãn Phong tiếp lời: "Đúng đấy, dù không đạt được chân tình thì có sao đâu, thứ mà nàng ấy trao cho họ còn quý giá hơn cả điều mà mọi người gọi là cao thượng kia, như vậy thì còn gì hối tiếc nữa. Ma Đế là linh thức thấu rõ tâm của sinh linh vạn vật, cũng thấu rõ ma của vạn vật sinh linh. Đối với một người như A Nghiêm, nàng ấy đã dành cho bốn tên tiểu tử kia tình yêu chân thành nhất rồi."

Nghe vậy, mọi người điểm nhẹ đầu, ánh mắt nhu hòa đầy ấm áp. Đại Đế bọn họ trước giờ cũng chỉ xin lỗi bạn lữ của chính mình ở điều này, đòi hỏi hơn nữa là không thể. Dù là đoạn tình duyên oanh oanh liệt liệt như Liên Cốt như êm ả như nước của Doãn Phong thì cũng chỉ đành thua thiệt thứ chân tình cuồng si đối với đối phương mà thôi.

Đã lựa chọn thì không hối hận, mà đã hối hận thì vĩnh vĩnh mất đi.

"Cảm ơn các ngươi đánh giá ta cao đến vậy." Âm điệu vui vẻ vang lên, theo đó là thân ảnh của Thanh Nghiêm hiện diện đi đến bên cạnh năm vị Đại Đế vừa được rảnh rỗi. Nhìn vẻ mặt của cô, mọi người đoán được chuyện đã thành. Cả bọn đứng lên đi tới ôm chầm lấy Thanh Nghiêm vui vẻ chúc mừng.

"Ma Đế vốn dĩ tiêu dao thế gian, ngươi lại tự mình buộc vào phiền nhiễu hồng trần." Dĩ Huyền than nhẹ.

Thanh Nghiêm cười rộ lên. "Linh thức ta tự do giữa thế gian lại vì họ mà tự nguyện trói buộc chính mình, đau đớn cũng ngọt ngào, xứng đáng."

Mọi người nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu.

Thanh Nghiêm cùng bằng hữu của mình tán gẫu hồi lâu, chờ tới khi họ rời đi mới lững thững xoay người lại phía sau. Ở thông lộ chông gai này có người đang vì cô tiến bước, họ nguyện ý đi về phía cô, cô nguyện ý vì họ chờ đợi.

Đôi tay nhẹ vươn ra trước như có như không cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa. Có người nắm chặt lấy đôi tay này, kiếp đời không buông.

~ Hết~

Lời tác giả: 

Đến tận đây là bộ truyện "Trói buộc linh hồn" chính thức khép lại, còn một vài phiên ngoại sẽ được cập nhật sau. Kết thúc này hẳn sẽ khiến nhiều bạn chưa thỏa mãn nhưng đối với tôi, như vậy là ổn thỏa rồi. Một cái kết đẹp hẳn là phải mở đầu cho những điều mới mà không phải đóng lại toàn bộ, dẫu sao nó cũng là HE mà :))

Trong gần 140 chương, phản hồi tôi nhận về nhiều nhất đó là: TRUYỆN QUÁ KHÓ HIỂU. Thật ra nếu bạn nào chịu khó đọc tới chương cuối, cũng chịu khó nhớ được các tình tiết quan trọng diễn ra thì phần lớn thắc mắc đều sẽ được giải đáp. Về phần cốt truyện, nhiều bạn yêu cầu tôi tóm tắt thì tôi thấy nó cũng không có gì là lằng nhằng. Mạch truyện chính là "tiểu thuyết" của Như Sương làm cầu nối giữa hai thế giới để bắt đầu cho việc trở về của Thanh Nghiêm (Nghiêm Thần) tại Thương Khung. Xuyên suốt tình tiết khi Thanh Nghiêm trưởng thành đến 16 tuổi hẳn là không ai thắc mắc gì, bắt đầu vào các gút mắc nhân quả để dẫn đến cái kết. 

Bối cảnh truyện là đại vũ trụ vô biên với ngàn vạn thế gian cùng tồn tại dưới sự quản lý của lục giới chính nguyên. Trong đó, người đạt được danh xưng Đế gắn với chính giới (như Minh Đế, Ma Đế) phải là linh thức được chính giới dựng dục sinh thành, mang trong mình toàn bộ ý chí và sức mạnh của chính giới. Để chính thức đăng vị, linh thức cần trải qua một hồi lịch kiếp để tự bản thân phát hiện và thấu hiểu được ý nghĩa sinh tồn của chính mình (mà không phải do chính giới nói cho họ biết.) Thanh Nghiêm cũng bởi vì thế đã khảo sát rất nhiều thế giới khác nhau và chọn Thương Khung làm nơi lịch kiếp, bắt đầu từ kiếp trước của các nhân vật (ở Thương Khung) phải tạo lập nhân quả với nhau để đến khi chuyển kiếp đầu thai, họ vẫn sẽ lại hội tụ ở chính Thương Khung để giải quyết đoạn nhân quả đó. Như vậy Thanh Nghiêm khi ấy đã hòa vào nhân sinh của tất cả mọi người, trở thành một phần không thể thiếu trong nhân sinh của họ, cũng hiển nhiên tạo lập ra nhân sinh cho chính bản thân mình.

Về phần vì sao cần người trợ giúp nương nhờ nhân sinh, đó là vì linh thức vốn "không phải người", "không có luân hồi" nên phải "mượn", thậm chí Thanh Nghiêm đã "mượn" của rất nhiều người nên mới tạo thành cục diện hỗn loạn khắp nơi. Sở Lan Tâm chỉ là mắt xích chủ chốt nhất để tháo gỡ toàn bộ ân oán nhân quả, đồng thời khôi phục lại trật tự vốn có mà thôi. 

Lục giới chính nguyên vốn là một thể cân bằng, khi Ma Tịch Dạ rời đi, Thanh Nghiêm lại chưa trở về nên khiến cho hỗn loạn bắt đầu, hạo kiếp hình thành. Xét đến cùng lục giới chính nguyên chỉ là một thế giới, có sinh ắt có diệt, chỉ là ý chí của nó không muốn bị gạt bỏ cho nên Đại Đế-những người kế thừa ý chí của nó-cần phải bảo vệ thế gian này. Đây là thiết lập để kết thúc thân phận Vũ Đình Nghiêm Thần để Ma Thanh Nghiêm chính thức trở về, sau đó hoàn thành lịch kiếp bằng cách thoát ly "chủ nợ" là Sở Lan Tâm. Đoạn mộng cảnh đan xen trong thực tại là đoạn chuyển giao để Thương Khung trở về quỹ tích ban đầu với trọng tâm ở sự kiện: Vũ Đình Nghiêm Thần chết!

Thật ra hai từ Nhật Linh, theo đúng ý nghĩ của Thanh Nghiêm chỉ là để trêu chọc mọi người. Tựa đề chương tôi cũng ghi: Nhật Linh nghĩa là??? Tức là "ẩn số" đấy, những giải đáp trong truyện chỉ là ý nghĩ của các nhân vật khác mà thôi.

Nhật và Diệu cùng chỉ mặt trời. Linh tức là thần linh. Xét thêm từ đầu tới cuối truyện: kỹ năng thi từ của Thanh Nghiêm luôn được đánh giá là miễn cưỡng đạt mức tiêu chuẩn với cách hành văn quái dị. Cho nên Nhật Linh chính xác nghĩa là Diệu vương Vũ Đình Nghiêm Thần, cũng tức là nói dù cho sự thật thế nào, dù cho Thanh Nghiêm có thay thế ai thì Diệu vương của Đông Ly mãi mãi chỉ là một người, mãi mãi thủ hộ họ.

Về sau, các sự kiện qua lại ở Trái Đất và Thương Khung bị cho là dài dòng lan man, tôi cũng chỉ có thể nói, đây là cần thiết để khép lại những duyên phận còn dang dở.  

Đối với tuyến tình cảm của các nhân vật chính, ngay từ đầu tôi đã nói nó không là chủ tuyến, thứ gây dựng nên cốt truyện là quá trình trưởng thành của Thanh Nghiêm, tình yêu nam nữ chỉ là gia vị thêm vào cho đậm đà mà thôi. Hơn nữa, không biết tác giả khác ra sao chứ tôi gặp khó khăn trong vấn đề giải quyết tình cảm của thể loại np này, bởi phải viết làm sao mới tái hiện được là họ thật tâm yêu nhau nhưng lại chấp nhận san sẻ người mình yêu cho một người khác, đây là vấn đề nội tâm rất khó bởi khi yêu, sự ích kỷ muốn chiếm hữu người yêu cho riêng mình là điều tất yếu xảy ra. Yêu mà muốn buông tay để người mình yêu hạnh phúc bên người khác là có, nhưng yêu mà rộng lượng chia sẻ người mình yêu là chuyện ảo tưởng hóa, trừ phi tình yêu đó xen lẫn rất nhiều thứ khác. Cho nên tôi quyết định làm mờ tuyến tình cảm này, thay vào đó là sự tín nhiệm giữa họ, như vậy hạnh phúc này càng giống tâm giao tri kỷ hơn, nhưng nó có thể bền vững tới cuối đời.

Một vấn đề khác là cách hành văn, có nhiều bạn nói vì sao không dùng từ hán việt hoặc viết theo lối hán việt, tôi lần nữa giải thích đó là: bối cảnh truyện không phải thuần cổ đại mà là sự giao thoa rất nhiều nền văn hóa của các thế giới khác, cho nên muốn dùng từ ngữ kiểu gì cũng được. Mặc khác, không phải cứ cổ trang thì phải dùng từ cổ, từ hán việt, chỉ cần đảm bảo không sử dụng từ ngữ vượt thời đại là được. Đáng lưu ý là, Thanh Nghiêm trước khi về Thương Khung là sống hai 27 năm ở Trái Đất, cách dùng từ ngữ của cô ấy đã theo một lề lối định hình rồi. Sau này chỉ khi giao tiếp mới nói chuyện mang sắc thái cổ trang, còn lại từ ý nghĩ đến hành động đều là sự dung hòa của cả hai thế giới; Sở Lan Tâm và Hách Liên Tân Kỳ cũng tương tự.

Còn khá nhiều vấn đề có vẻ cần giải đáp nhưng tôi nghĩ là nếu bạn muốn hiểu thì nên đọc lại để cảm nhận, nếu tôi nói ra hết thì tác phẩm này chẳng còn chút giá trị gì đọng lại trong đầu của bạn nữa đâu. Đọc xong là quên ngay ấy.

Đến hiện tại, nếu gặp được bình luận nào đó chê bai lên xuống thì tôi cũng sẽ không nóng tính như trước nữa mà rất cảm ơn bạn đọc đó đã nhìn nhận tác phẩm ở một chiều hướng khác, đây là những điều đáng giá để tôi rút thêm được nhiều kinh nghiệm trong việc viết lách.

Cuối cùng, dù tác phẩm vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn vô cùng cảm ơn tất cả những bạn đã đồng hành gần một năm rưỡi (kéo thời gian lê lết kinh khủng :v) và yêu thích nó đến những dòng cuối cùng.

Chân thành cảm ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro