Chương 48: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Nghi tộc khắp nơi đều là linh khí. Ẩn mình trong từng vụ sương lạnh giá với những cơn gió thổi đến liên tục, nơi đây lúc nào cũng mang một vẻ đẹp thánh khiết đến mờ ảo.

Thả lỏng người đi dạo ở khu ranh giới, Nghiêm Thần thích thú quan sát khắp nơi.

Thập đại tộc khế ước cao quý nhất của vũ trụ nối liền với nhau qua các ranh giới không gian. Từ vị trí cô đang đứng có thể thấy được những màng sáng mỏng ẩn hiện phía xa xa, đó chính là ranh giới nối với các tộc khác. Ngoài ra, ở Thông nguyên tháp đặt trên đỉnh núi cao nhất của Kỳ Nghi tộc còn có ranh giới nối trực tiếp với Tiên giới chính nguyên. Cô từng được Thiên Túng dẫn đến đó, chỉ là hiện tại cô không có tư cách để vào thôi.

Lúc đứng ở Thông nguyên tháp, Nghiêm Thần cảm thấy sức lực toàn thân dần bị hút đi. Cái cảm giác đầy áp bách bị tàn phá cơ thể giống hệt lúc cô nhận Lời chúc phúc bản đặc biệt. Cô biết đó là áp súc linh nguyên của chính nguyên giới. Khi thực lực bản thân không đáp ứng đủ yêu cầu thì đừng nói đến chính nguyên giới, chỉ việc đứng ngay cửa vào cũng khiến người ta chật vật khó thở rồi.

Nhưng điều này lại khiến Nghiêm Thần càng thêm quyết tâm muốn đến được chính nguyên giới, nơi cai quản cả vũ trụ này, nơi hoàn thiện và xinh đẹp nhất vũ trụ này, nơi có thể khiến cô thực hiện được nguyện vọng của mình.

Càng huống chi, cô đã nhận thử thách của Ma Hoàng Đại Đế, cho nên tương lai của cô nhất định phải ở chính nguyên giới. Nghiêm Thần cô cả kiếp trước hay kiếp này đều có khát vọng muốn chứng tỏ mình, không vì danh vọng, không vì dục vọng, chỉ đơn giản vì đó là mục tiêu để cô tiến bước mà phát huy hết khả năng của bản thân.

Vị trí Ma Hoàng Đại Đế, cô nhận định rồi!

Hơn nữa... Nghiêm Thần trầm mặc. Chỉ cần trở thành Ma Hoàng Đại Đế, cô sẽ biết được phụ thân mình khi xưa đã phạm vào lỗi gì mà khiến bản thân bị tước đoạt đi địa vị Đại Đế, mất hết kí ức và sức mạnh. Đã là người đứng đầu chính nguyên giới mà phụ thân còn không làm chủ được đại đạo và tâm cảnh của bản thân sao?

Thở dài một cái, Nghiêm Thần phiền lòng xoay người trở về.

"Diệu vương."

"Sao ngươi chạy đến đây làm gì?" Nghiêm Thần cau mày bước nhanh đến chỗ Vệ Tường Lâm. "Năng lượng trong cơ thể ngươi còn chưa bổ sung lại đủ đâu, về Thánh trì ngay."

Vệ Tường Lâm bất đắc dĩ gật đầu rồi cùng Nghiêm Thần trở về. Hắn chỉ là muốn đi dạo một lát thôi a.

"Lúc nãy ngươi gọi ta là gì thế?"

Vệ Tường Lâm có chút khó hiểu, sau đó nhìn vẻ mặt cười tươi của Nghiêm Thần thì bối rối một chút. Tuy vậy, gương mặt đạm mạc ngàn năm của hắn vẫn chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, thế nhưng Nghiêm Thần lại thấy được lỗ tai của hắn đang đỏ lên.

"Sao nào?"

"Thói quen thôi."

Nghiêm Thần nhún vai một cái không nói gì. Thấy thế Vệ Tường Lâm có chút bất an. Nàng ấy sẽ không lại hẹp hòi đến mức vì một cái xưng hô đi?

"Nghiêm Thần."

Cười hài lòng dừng bước chân, Nghiêm Thần nhướng mày nhìn Vệ Tường Lâm ý bảo nói tiếp.

"Ngươi còn muốn thế nào?" Vệ Tường Lâm thở dài mà nói.

Nắm lấy tay Vệ Tường Lâm kéo đi, Nghiêm Thần cất giọng nhàn nhạt: "Còn nhớ lần ở Tây Vệ quốc không, gương mặt dịch dung đó, tính cách đó có rất nhiều nét giống Diệp Đình và ta hỏi ngươi có phải đã quên lời hứa ở Linh Sơn không. Đáng tiếc chuyện đã qua bốn năm, khi đó chúng ta biết nhau cũng chỉ một ngày, thời gian ngắn như vậy ngươi tất nhiên là không nhớ được rồi."

"Ta không nhớ được hình dạng của Diệp Đình." Vệ Tường Lâm thấp giọng trả lời. Năm đó sau khi rời khỏi, hắn trở về bận bịu với chuyện của gia tộc. Đến lúc có thời gian rảnh, hắn mới nhớ đến Diệp Đình, đáng tiếc đó chỉ còn là những kí ức nhạt nhòa.

Sau này gặp Nghiêm Thần, tính cách nàng ấy thay đổi rất nhiều, có thể nói hoàn toàn khác với Diệp Đình nên hắn không tài nào nhận ra được. Nếu không phải còn nhớ hình dạng mảnh ngọc bội cùng việc thất hứa thì chắc hắn đã quên mất Diệp Đình từ lâu.

"Cũng phải. Ngay cả Doanh Doanh cũng không nhớ được mà."

"Nghiêm Thần..."

"Ngươi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi." Cười trấn an với Vệ Tường Lâm, Nghiêm Thần lắc đầu tỏ ý không bận tâm gì hết. "Năm đó ta chỉ là muốn tìm bằng hữu cho mình thôi. Hai người các ngươi đều rất phù hợp, tiếc rằng chúng ta gặp nhau không đúng lúc."

Mùi hương nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi, đây là hương của những cơn gió nơi Kỳ Nghi tộc. Thật thần kì có đúng không? Nghiêm Thần nheo mắt hưởng thụ.

Gió của Kỳ Nghi tộc mang theo vô vàn những cung bậc cảm xúc của cư dân nơi đây, chuyển hóa thành những làn hương dịu nhẹ vỗ về những tâm hồn xao động.

Đặc trưng của Kỳ Nghi tộc là gió. Những cơn gió tự do, những cơn gió thầm lặng, những cơn gió luôn an ủi bên bạn bất cứ nơi đâu. Đạm mạc và bình yên, bao dung và tinh tường, đó chính là Kỳ Nghi tộc, cũng đại diện tâm linh cho chủ nhân của mình.

Siết chặt hơn bàn tay của Vệ Tường Lâm, cõi lòng Nghiêm Thần nhẹ nhõm. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau khổ nữa đâu, cả ngươi và Doanh Chính đều xứng đáng được yêu thương một cách tốt nhất, trân trọng nhất.

"Đi thôi. Hoàn thành xong chuyện ở đây để còn trở về. Nếu ta mà lỡ mất Giao ước trăm năm thì mẫu thân sẽ giết ta mất."

"Được."

======================

================

Ta chọn ngươi vào vị trí Ma Hoàng Đại Đế đời tiếp theo.

Thử thách này chính ngươi phải tự hoàn thành, mười lăm năm là đủ rồi.

Sẵn tiện ta dạy ngươi cách che dấu Ấn của mình luôn.

Nếu thành công, ngươi có thể tự do trở về Trái Đất và biết rõ sự thật về Lam Đế.

======================

=================

"Ngươi hiểu rõ rồi chứ?"

Nghiêm Thần gật đầu.

"Như vậy, chúc ngươi thành công."

"Cảm tạ các ngài, Đại Đế."

"Cảm tạ làm gì, đây là chuyện sớm muộn ngươi phải thực hiện, từ lúc ngươi lựa chọn thử thách đã thế rồi."

Nghiêm Thần cười thay cho đáp trả. Đúng vậy, đây là điều mà cô chọn. Và cô nhất định sẽ hoàn thành được nó.

"Tới lúc ngươi về nhà rồi. Vũ Đình Nghiêm Thần, đừng để Thương Khung sụp đổ chỉ vì ngươi đấy."

"Sẽ không."

Thương Khung là quê hương của cô, không có chuyện cô để nó sụp đổ chỉ vì bản thân ngu ngốc đâu.

Tiếng cười hài lòng vang lên, sau đó không gian này chỉ còn mỗi mình Nghiêm Thần. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô khép mắt rời khỏi thức hải của bản thân.

Hành trình sắp tới khổ cực rồi đây, aizzz...

-----------------------

----------------------------

---------------------------------

Náo nhiệt!

Kinh thành Đông Ly quốc náo nhiệt đến tột cùng.

Vòng sơ loại của Giao ước trăm năm đã chính thức mở màn.

Hai mươi lôi đài chiến rộng lớn được dựng lên ở quảng trường chính của kinh thành, xung quanh người dân từ tất cả mọi quốc gia chen nhau vây xem. Vòng sơ loại một này là thi đấu cá nhân, trong gần ba ngàn thí sinh chọn ra một ngàn người đi tiếp vào vòng trong. Còn vòng sơ loại hai diễn ra tiếp đó là thi đấu đồng đội, trong hơn ba mươi đội từ các quốc gia khác nhau chọn ra hai mươi đội hợp cách để tiếp tục tham gia Giao ước trăm năm.

Trước khi tham gia Giao ước, mỗi quốc gia đều sẽ tổ chức tuyển chọn tinh anh cho chính mình và tiến hành đào tạo đặc biệt. Một số quốc gia nhỏ hay các bộ tộc không đủ lợi thế có thể để tinh anh của mình gia nhập vào đội của các quốc gia lớn hơn. Khi đó, nếu trong Giao ước họ đạt giải cá nhân thì vinh quang sẽ thuộc về bản thân họ, nếu đoạt giải đồng đội thì vinh dự sẽ thuộc về quốc gia mà họ được gửi đến. Điều này đã rất công bằng rồi, và cho đến giờ ai cũng chấp nhận điều khoản như vậy.

Rầm!

Xoẹt! Xoẹt!

Âm thanh đánh nhau vang lên khắp nơi, các đạo năng lượng đủ loại màu sắc và kiểu dáng không ngừng xuất hiện làm lôi đài chiến thêm phần kịch liệt. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội càng khiến các trận đấu hấp dẫn và sôi động hơn.

Ầm!

Ầm!

Sở Lan Tâm đứng trong đội của Đông Ly quốc quan sát khắp các lôi đài chiến. Thi đấu cá nhân giới hạn độ tuổi dưới năm mươi, trình độ tu vi phải từ luyện hồn trở lên và chưa đạt tới luyện đạo. Bởi vì cần điều hòa linh mạch nên người được chọn phải có khả năng vận dụng năng lượng của Ấn, không được tới luyện đạo vì năng lượng dao động đại đạo của mỗi người sẽ làm ảnh hưởng đến việc lưu chuyển năng lượng của người khác. Còn giới hạn tuổi là do chính nguyên giới đặt ra, lý do vì điều này đại diện cho tương lai của Thương Khung. Do đó, hầu như tham gia Giao ước đều là các thế hệ thiên kiêu của mỗi quốc gia.

Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Dù sao đến cuối cùng cũng chỉ có một trăm người đạt tư cách thực hiện điều hòa linh mạch cho Thương Khung. Mấy cái giải thưởng đặt ra chỉ là khích lệ, khích lệ thôi.

"Ngươi làm rất tốt!"

"Ha ha, quá khen. Chỉ là khởi động thôi."

"Đến lượt ngươi, cố lên!"

Sở Lan Tâm nhìn đồng đội của mình mà mỉm cười. Vòng sơ loại một này đúng là chẳng làm khó được họ. Tiếc rằng cô không thể tham gia mà được đặt cách vào vòng trong luôn. Lý do sao? Đơn giản là: Ngươi gọi Ấn của mình ra thì còn ai đấu lại nữa.

Thế đấy, cô bị giáo quan khinh bỉ ném ra câu trả lời như vậy. Vị giáo quan huấn luyện cho mọi người để tham gia Giao ước xuất xứ, khụ, xuất thân từ Thất Sát điện, cho nên đủ hiểu thời gian qua cô và mọi người đã bị hành hạ như thế nào rồi.

"Sơ loại một sắp kết thúc rồi. Liệu Diệu vương có về kịp cho buổi chiều tham gia vòng sơ loại hai không?" Một người trong đội đột nhiên than thở.

Nghe thế, mọi con mắt đổ dồn về phía Sở Lan Tâm. Dù được báo trước Diệu vương sẽ đúng hẹn trở về nhưng mọi người vẫn không yên tâm. Ngài ấy đã đi lịch luyện ở cái xứ nào mà hơn ba tháng qua còn không thấy về thế?

Phải biết dạo gần đây chẳng rõ lũ khốn nào tung tin nói Diệu vương tử nạn, nghe mà thèm giết người. Sao bọn chúng không động não một chút a, Diệu vương mà tử nạn thì Đế Lam đại nhân còn ngồi thảnh thơi trong cung tán gẫu mỗi ngày sao? Diệu vương mà tử nạn thì Hoàng thượng của bọn họ còn rãnh rỗi lo chuyện hôn sự cho ngài ấy sao?

"Yên tâm, ngài ấy đang trên đường về." Sở Lan Tâm cười khẽ đáp trả. "Các ngươi hiện giờ lo hoàn thành cho xong vòng sơ loại một đây này."

"Ha ha, vậy thì tốt."

"Sở tiểu thư, trưa nay có muốn đi ăn với chúng ta không?"

"Các ngươi không sợ Nhật Bách làm khó dễ sao?"

"Gì chứ, người ta chỉ mời theo kiểu bằng hữu thôi. Nhật Bách không hẹp hòi vậy đâu."

"Ha ha, Lan Tâm, ngươi mà giờ ra đường là cả khối nam nhân nhào vào lòng ngươi đấy."

Gần hai mươi người trong đội hùa nhau trêu ghẹo Sở Lan Tâm. Suốt thời gian qua huấn luyện chung với nhau đủ để họ gắn chặt được tình bằng hữu rồi. Nói thật nếu Đông Ly quốc không có Diệu vương, khụ (Diệu vương, xin lỗi ngài, đây chỉ là 'nếu') thì Sở Lan Tâm chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của người dân cả nước, khụ (xin lỗi thái nữ, đây chỉ là 'nếu') và được lòng mọi người nhất.

"Các ngươi cứ nói cho đã đi. Khi Diệu vương về rồi thì quản cái miệng của mình lại. Tới lúc bị ngài ấy chỉnh thảm thì đừng khóc lóc kêu la." Sở Lan Tâm chế nhạo nhìn mười mấy gương mặt từ vui tươi chuyển sang héo úa, nội tâm cười vui vẻ không thôi.

Danh tiếng thù dai của Diệu vương từng lan xa nay đã xa đến không ngờ tới. Người dân Thương Khung biết cũng chỉ còn thở dài, nhất là những người cùng thế hệ với phụ mẫu của nàng ấy. Theo khảo sát của Nguyệt san Thương Khung, hầu hết những người đó đều nói rằng: Năm xưa Đế Lam đại nhân nổi tiếng nhất không phải tà mị tự luyến, không phải lãnh khốc cường đại mà là lòng dạ hẹp hòi a.

Cho nên Diệu vương như vậy họ rất thoải mái mà tiếp nhận chân tướng.

"Vòng sơ loại một đã đi đến giai đoạn cuối cùng! Sẽ còn những ai được đi tiếp vào vòng trong, mọi người cùng nhau dõi mắt theo nào!"

Nghe tiếng cổ động trợ hứng vang to của người chủ trì khai mạc, Sở Lan Tâm hướng mắt lên lôi đài. Vòng loại này sắp kết thúc rồi, nhanh thôi Giao ước trăm năm sẽ chính thức khởi động. Khi đó mới là ác chiến!

***

Vù vù vù!

Xoẹt!

Năng lượng nồng đậm dần tan biến, gió từ mọi nơi lặng đi, hai bóng người thanh lệ chầm chậm bước ra khỏi không gian dao động bất chợt này.

Bàn tay thon dài vươn ra khóa lại trận pháp, kí hiệu đôi cánh của Kỳ Nghi tộc lập tức biến mất.

"Đông Ly quốc, ta về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro