Chương 55: Đoan Mộc Ẩn bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Thần chớp chớp mắt nhìn về phía trước, có một cảm giác 'khâm phục' đang dần lan tràn trong cõi lòng cô. Quả nhiên không hổ danh là Đoan Mộc Ẩn!

*

Liều mạng vận khí bảo hộ quanh người mặc cho sên biển đang bám đầy bên ngoài gần như tạo thành 'áo giáp' cho bản thân, Đoan Mộc Ẩn nằm dài trên đất che chở cho một bông hoa màu tím đang phát sáng. Bông hoa này chỉ nhỏ như một đốt ngón tay cái, hai tầng hoa mỗi tầng ba cánh, sắc tím dịu nhẹ sáng lung linh như ánh sao trong đêm. Đây là linh hoa tử lan!

Phía đối diện, quái thú lại đang ra sức mà 'nuốt' Đoan Mộc Ẩn vào trong 'bụng'. Khi lập trận pháp, Nghiêm Thần đã mô phỏng thêm ba con quái thú nữa bằng gỗ để phục vụ nhu cầu tiếp khách trong trận pháp, chúng được kết nối trận pháp con với quái thú thật, chỉ cần quái thú thật còn hoạt động thì chúng vẫn hoạt động, chỉ là chất lượng không bằng thôi.

"Đại ca à, chờ bông hoa này nở rộ ta sẽ đi a. Ngài đừng có ra sức cạp ta nữa, ta không có lấy nhập thần khí mà, chúng còn yên ổn ở bên kia kìa." Đoan Mộc Ẩn ngẩn đầu lên nói với quái thú, một tay chỉ về bên phải. Nơi đó một thanh kiếm và cây sáo ngọc đang nằm bơ vơ hiêu quạnh.

Hắn đúng thật là tò mò mới bỏ qua cảnh báo mà vào đây, nhưng hắn không ngu tới nỗi cướp nhập thần khí a. Dù chúng ngủ say nhưng ai biết có thể tỉnh bất cứ lúc nào, hắn đánh không lại nhập thần khí. Càng huống chi trước giờ đều là nhập thần khí tự nhận chủ, Đoan Mộc Ẩn hắn mới không rỗi hơi xông lên đoạt đâu. Thứ hắn cần là linh hoa tử lan mọc ở dưới vị trí của hai nhập thần khí đây này!

Đáng tiếc, hắn chỉ là vô ý, là vô ý đấy, chạm vào cây sáo ngọc thôi, sau đó chưa kịp hồi thần thì vị đại ca to lớn này đã xuất hiện kèm theo một đám đàn em đông đảo. Nếu hắn không nhanh chóng thiết lập phòng hộ thì chắc đành bóp nát viên ngọc mất.

Màng bảo hộ quanh Đoan Mộc Ẩn dần mỏng đi, dù sao thì hắn cũng đã duy trì nó gần nửa giờ rồi. Tuy vậy, Đoan Mộc Ẩn vẫn nhất quyết không bỏ chạy, linh hoa tử lan sắp nở rồi, chờ hái nó đem về sẽ bán được khối tiền, nhất định phải kiên trì a.

Sáu cánh hoa nở rộ và lớn dần, sắc tím càng đậm hơn đan xen bên trên là những đường văn trắng xinh đẹp, tử quang bao trùm quanh bông hoa bắt đầu sáng hơn bao giờ hết, một mùi hương đạm nhẹ thoang thoảng trong không gian. Đoan Mộc Ẩn vui vẻ cười tươi, cẩn thận đào linh hoa tử lan ra khỏi đất, hắn lấy hộp gỗ đeo bên hông ra trước mở nắp hộp rồi đặt bông hoa vào. Bên trong hộp gỗ đã có sẵn vài cọng thảo dược quý hiếm và một căn linh hoa, điều này cho thấy, từ lúc tiến vào huyễn cảnh đại lục, Đoan Mộc Ẩn đã đi đào bới trân bảo khắp nơi thay vì loại bỏ đối thủ.

"Ha ha ha, cuối cùng cũng tới t... AAAAAAAA!!!!"

Rầm!!!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người Đoan Mộc Ẩn, đồng tử của hắn mở to nhìn hàm răng khổng lồ sắc nhọn chỉ cách gương mặt mình hai phân, tim đập mạnh liên hồi. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhích người về sau một chút.

Con quái vật đột ngột bất động, đám sên biển cũng vậy.

Chờ một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, Đoan Mộc Ẩn mới thở phào một cái rồi ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha, bổn công tử luôn rất may mắn. Ngay cả quái vật cũng chẳng làm gì được. Ha ha ha..."

Phập!

Tiếng cười bất tình lình im bặt.

Bởi vì Đoan Mộc Ẩn đã bị nuốt vào trong bụng con quái thú.

"Oa oa.. hu hu hu hu... vị đại ca anh minh thần võ cơ thể lực lưỡng săn chắc này làm ơn tha cho tiểu đệ đi. Ta trên có mẹ già dưới có bọn thuộc hạ trẻ, tiền lời lời lãi tiền bị vay nợ còn chưa kiếm về, ta không thể chết được. Hu hu hu... đại ca ngươi nhìn ta nhỏ con như vậy chẳng có bao nhiêu thịt nhét đủ kẽ răng của ngươi đâu, tha cho ta đi! Hu hu hu... ta còn chưa đem bảo bối ra ngoài bán a... oa oa..."

--------------------

Bên ngoài.

"Mộc Mộc, con trai của ngươi thật là... khả ái." Lam Phượng Khuynh cố nén cười mà nói với người ngồi bên cạnh.

Đoan Mộc Huyên nghe vậy thì cơ mặt méo mó vô cùng. Nàng thậm chí còn muốn che mặt không dám nhìn người. Ẩn nhi, con còn ngại thanh danh tham tiền của mình chưa lan đủ xa sao?

"Mộc Mộc, năm xưa ngươi thành lập Thiên Địa thương hội chẳng sai chút nào." Lam Phượng Khuynh cười đủ thì ngồi đàng hoàng lại tỏ vẻ nghiêm trang nói với bằng hữu của mình. "Chỉ là, con trai ngươi như vậy sau này nữ nhân nào chịu nổi a?"

"Con gái ngươi thì sao?" Đoan Mộc Huyên khó chịu hỏi lại. Đây chính là vấn đề khiến nàng đau đầu nhất.

"Hm..." Lam Phượng Khuynh ngã người ra sau ghế nhìn về huyễn cảnh đại lục quan sát hành động của Nghiêm Thần. Một lúc lâu sau hắn mới quay sang nhìn Đoan Mộc Huyên, cười tà mị và nguy hiểm: "Nếu bảo bối nhà ta thích, ta sẽ khảo sát. Nếu không, mọi thủ đoạn của ta dư sức khiến bất cứ nam nhân nào có ý đồ với bảo bối phải ngoan ngoãn biến mất trước mặt con bé."

Đoán trước được câu trả lời sẽ như vậy, Đoan Mộc Huyên chỉ còn biết thở dài ảo não. Hai cha con nhà này quả nhiên đều khó thu phục như nhau.

-------------------------

-------------------

Nghiêm Thần thừa nhận, lúc đầu thấy Đoan Mộc Ẩn sắp bị quái thú nuốt thì cô có chút không đành lòng cho nên khiến nó dừng lại. Ai biết cái tên tham tiền đó lại ngồi cười ha hả tự khen bản thân đến đáng đánh đòn nên cô trượt tay khởi động lại trận pháp.

Hành động vô ý này thật sự đáng được tuyên dương. Bởi nó đã khiến Đoan Mộc Ẩn gột tả được hết bản tính tham tiền ăn sâu vào tận xương tủy của hắn.

Cho đến tận lúc này, tên ngốc đó vẫn ngồi trong bụng quái thú mà khóc lóc thảm thiết, chẳng hề phát hiện sự bất thường xung quanh. Nghiêm Thần thực nghi ngờ làm sao hắn lại có thể trụ lại trong huyễn cảnh đại lục tới bây giờ a? Chẳng lẽ vận khí bạo phát giống lúc ở di tích của người Iyik?

"Hu hu hu... đại ca to lớn, ta nói quá trời sao ngươi vẫn cứ im re vậy? Nhanh thả ta ra ngoài đi, hu hu... ủa?!" Đoan Mộc Ẩn đột ngột ngừng khóc, nước mắt ngay lập tức ngừng tuôn, vẻ mặt thay đổi đến bất ngờ. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng hắn đành chấp nhận rằng nãy giờ bản thân toàn làm chuyện vô ích. Con quái vật này lại bất động nữa rồi.

Hừ lạnh tỏ ý ghét bỏ, Đoan Mộc Ẩn vận năng lượng đánh gãy một thanh xương sườn rồi nhảy ra ngoài. Khi đứng ổn định dưới đất, Đoan Mộc Ẩn kiểm tra kho báu đào nãy giờ lần nữa rồi hài lòng xoay người bước đi. Ngay lập tức, một bóng hình quen thuộc đập thẳng vào mắt hắn. Đoan Mộc Ẩn đơ người bất động.

Tóc đen mượt cột cao gọn gàng. Thanh y tinh tế với giáp khải mang ở vai và ngực. Dáng người cao gầy tao nhã. Dung mạo đoan trang sắc bén. Đôi mắt đen láy như vực sâu, bí ẩn và nguy hiểm tột cùng.

Người này Đoan Mộc Ẩn hắn chắc chắc không thể nhận sai được. Càng huống chi, ánh nhìn quỷ dị và nụ cười miễn cưỡng của người đối diện dành cho hắn chỉ khiến Đoan Mộc Ẩn muốn tìm một cái hố nào dưới đất mà nhảy xuống dấu mình cho rồi.

Sẽ không bị... chứng kiến từ đầu đến cuối đi?

Hình tượng của hắn!!!

"Diệu vương..." Đoan Mộc Ẩn mếu máo.

"Ta thật sự khâm phục ngươi. Thật đấy!" Nghiêm Thần rất nghiêm túc mà nói với Đoan Mộc Ẩn. "Ngươi có biết bản thân đang ở đâu sao?"

"Huyễn cảnh đại lục a." Đoan Mộc Ẩn ngay lập tức đáp lời, gương mặt còn tỏ vẻ khó hiểu khi bị hỏi như vậy.

Nghiêm Thần thật sâu thở dài mà hỏi tiếp: "Thế có biết vì sao gọi là huyễn cảnh đại lục không?"

"Biết. Chẳng phải vì cảnh sắc ở đây đều là..." Đoan Mộc Ẩn đang nói thì đột ngột nghẹn lời. Hắn mở to mắt mà nhìn Nghiêm Thần, sau đó thấy cô gật đầu thì nước mắt bắt đầu tràn ra. "OA OA.... HU HU HU HU HU..."

Nghiêm Thần có chút đồng tình với Đoan Mộc Ẩn.

Huyễn cảnh đại lục, gọi như vậy vì mọi cảnh sắc ở đây, ngoại trừ đám sinh vật được tạo ra cho vòng thi, thì từ sông ngòi đồi núi đến thảo dược khoáng mạch đều là... giả a! Đến trái cây mà cô ăn lúc nãy cũng vậy, chỉ có cảm giác đã ăn và đã no chứ thực sự cô chưa hề ăn gì hết. Cho nên, đống kho báu của Đoan Mộc Ẩn chỉ là tốn hơi vô ích.

"Hu hu hu hu... sao ta lại ngốc như vậy? Làm chuyện lỗ vốn, lỗ vốn a, hu hu hu..." Đoan Mộc Ẩn ngồi bệt xuống đất đổ hết đống kho báu mà bản thân tìm kiếm từ đầu buổi thi đến giờ mà khóc rống đến thảm thương. "Nói vậy đám nhập thần khí và bọn quái vật này đều là kiệt tác của ngươi sao? Hu hu hu... ngươi hại ta đủ thảm!!!"

"Tự ngươi ngu ngốc nhảy vào trận pháp, liên quan gì ta?" Nghiêm Thần dè bỉu mà đáp trả.

*****

"Nét chữ mạnh mẽ không kém phần hoa lệ này chẳng biết có bao nhiêu người đọc được rồi nhỉ?" Nghiêm Luân buồn cười nhìn dòng chữ bắt mắt trên tấm biển cảnh báo mà thốt lên.

Bên cạnh Nghiêm Tuyệt bật cười mà nói: "Chắc không nhiều lắm."

"Chúng ta vào trong tìm tỷ ấy không?"

"Ta nghĩ không cần. Chúng ta mà vào thì Thần nhi sẽ có thêm đồng minh để mở rộng cái trận pháp này mất."

"Ha ha...cũng đúng. Đại ca, chúng ta tiếp tục tìm và loại đối thủ thôi." Nghiêm Luân cười run người rồi đề nghị.

"Ừ."

Sau đó, hai huynh muội xoay người đi theo một hướng khác. Phía sau chỉ còn là những vầng sáng bảy màu yếu ớt rồi biến mất.

***

"Phía trước có trận pháp nguy hiểm, xin đừng tiến tới?" Doanh Chính dừng chân, chớp mắt ngạc nhiên đọc dòng chữ trên biển thông báo. Sau đó hắn ngẩn đầu lên nhìn vào cánh rừng. Bên trong đó, đạo sắc bảy màu luân chuyển đầy áp bức quanh một thanh kiếm và một cây sáo mờ ảo cứ như đang nói: nhập thần khí đây này, tiến vào đi!

"Đây là nét chữ của Nghiêm Thần." Vệ Tường Lâm day day thái dương lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ.

Nghe vậy, Doanh Chính sửng sốt nhìn lại tấm biển báo rồi nhìn vào cánh rừng. Một lúc sau, khóe miệng hắn có chút co quắp mà hỏi người bên cạnh mình. "Cho nên?"

Vệ Tường Lâm thở dài. Không hẹn mà hắn và Doanh Chính cùng bước lên trước vài bước sau đó dừng lại nhìn vào phía sau tấm biển báo. Trên đó có một hàng chữ vô cùng bắt mắt:

Đây là khiêu chiến của Vũ Đình Nghiêm Thần, bước vào trận pháp xem như đồng ý thách đấu. Không khiếu kiện, không khóc lóc, không đổ lỗi! Cảm ơn đã phối hợp! Chúc may mắn!

Quác quác quác!!!

Một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu của Doanh Chính và Vệ Tường Lâm.

Thông thường nếu bị nhập thần khí dụ dỗ thì ít ai bước vào mà còn quay lại xem cái biển báo. Nếu sau đó gặp nguy hiểm chạy thoát ra thì cũng ít ai chạy nửa chừng dừng lại xem cái biển báo. Cho nên, đây là một cái hố vô cùng lớn đánh vào tâm lý tham lam của mọi người!

"Thật không hổ là tiểu Nghiêm nhi a!"

"Nàng ấy thật biết cách loại đối thủ hết sức quang minh chính đại." Vệ Tường Lâm cảm thán. "Vào trong tìm nàng ấy thôi."

"Ừ." Doanh Chính khẽ gật đầu rồi cùng Vệ Tường Lâm bước vào trận pháp. "Ta thắc mắc không biết có bao nhiêu người bị lừa rồi nhỉ?"

"Đại khái khoảng một trăm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro