Chương 56: "Vô Lượng quả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."

Cảnh sắc hữu tình đến mộng ảo hiện ra trong tầm mắt. Trúc xanh mọc dài một bên hồ in bóng xuống mặt nước. Xa xa, tiếng róc rách của nước chảy từ trong khe hòa cùng tiếng đàn ngân vang thanh thoát. Gió nổi lên cuốn đi những cánh hoa đào xinh đẹp múa lượn trong không gian, điểm thêm chút buồn, chút nhớ cho người nhìn.

Men theo hướng bay của những cánh hoa, các thí sinh đến được một góc khuất của hồ nước. Ẩn sau một phiến đá to là một chiếc thuyền đơn sơ, trên đó đã ngồi sẵn một người nam nhân đang đánh đàn.

Mái tóc đen tuyền xinh đẹp dưới nắng, xõa dài tự nhiên sau lưng. Gương mặt diễm lệ thanh bình chuyên chú gảy đàn, cứ như mọi thứ xung quanh đều bị ngăn cách khỏi nhạc cảnh của hắn, lại bị nhạc cảnh của hắn dẫn dắt mà hòa tan.

Tiếng đàn biến ảo khôn lường như thế sự xoay vần, kéo tâm hồn của các thí sinh phải vui phải buồn theo sự thăng trầm của nó. Rồi đột nhiên, tiếng tiêu trong veo không biết từ đâu vang lên hòa quyện vào tiếng đàn không một chút gượng ép nào cả. Cầm tiêu song tấu day dưa chạm đến tận cõi lòng.

Tăng!

Vội vã hoàn hồn, các thí sinh giật thót cảnh giác nhìn nam nhân trên thuyền.

"Không ngờ lại có người đến được đây." Nam nhân cất giọng êm ả.

Nghe vậy, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Một nữ nhân trong số họ tiến lên hỏi thăm: "Xin thứ lỗi vì chúng ta mạo phạm quấy rầy. Các hạ có thể cho biết đây là đâu không?"

Nam nhân nhìn sâu vào các thí sinh rồi đứng dậy rời khỏi thuyền bước lên bờ, sau đó chẳng đáp lời mà bước đi.

Mọi người có chút không biết làm sao.

"Đi theo không? Ta thấy nơi này chẳng phải là huyễn cảnh đại lục rồi."

"Đi đi, dù sao chúng ta cũng không tìm được đường ra."

Do đó, một nhóm các thí sinh hơn mười người đi theo sau người nam nhân bí ẩn kia. Họ vốn không phải đi chung nhưng khi lạc bước vào đây thì đã tụ lại cùng một chỗ rồi.

Mãi một lúc sau, cánh đồng hoa bạt ngàn hiện ra, sắc hoa muôn màu đua nhau khoe sắc trong nắng gió. Cả không gian này như bao phủ trong một biển hoa vô tận, quay đầu về sau chẳng còn thấy được cảnh hồ ban đầu nữa rồi.

"Họ là ai thế?"

Giọng nam này làm các thí sinh ngẩn đầu nhìn qua. Nam nhân này tựa như trích tiên, đạm mạc và sâu lắng. Trường bào màu trắng cầu kì với hoa văn xinh đẹp trải dài trên thân áo càng khiến hắn thêm phần cao quý và mông lung.

Nam nhân lúc đầu dừng bước, tử y tao nhã lay động trong gió như cánh bướm chập chờn. Hắn cười đáp: "Khách lạc đường."

Sau đó, hai nam nhân cùng tiến vào trung tâm biển hoa, chẳng thèm đoái hoài gì đến những 'vị khách' đang ở phía sau.

Vội vã đuổi theo hai người đó, các thí sinh cuối cùng dừng chân trước một cây cổ thụ vô cùng to lớn. Cái cây này cao đến nỗi xuyên thấu qua mấy tầng mây chẳng nhìn được điểm kết thúc, thế mà từ bên ngoài nhìn vào lại chẳng thấy sự hiện diện của nó. Thần kì thật!

"Các ngươi nên rời khỏi đây."

Giọng nói phiêu miểu vang lên tận sâu trong linh hồn của các thí sinh. Họ bàng hoàng nhìn một 'người' đang dần dần hiện ra từ thân cây. Chẳng thể nhìn rõ được gương mặt nhưng họ có thể xác định được đây là nữ.

"Cho hỏi, nơi đây là đâu?"

"Đây là Vô Lượng giới, nhất giới." Nữ nhân nhàn nhạt đáp lời.

Mọi người giật mình. Vô Lượng giới là nơi giao nhau giữa các thế giới tạo thành kẽ hở thời không. Ở Vô Lượng giới không có thời gian trôi, không có sinh trưởng, không có tử vong. Tất cả đều tĩnh tại mãi mãi một chỗ, có thể gọi là thiên đường cũng có thể gọi là địa ngục.

"Nhưng chúng ta đang trong huyễn cảnh đại lục ở Thương Khung a." Một nam nhân bất an thốt lên.

"Huyễn cảnh đại lục? Vậy hẳn các ngươi bị không gian đó làm đảo lưu mà vô tình đến được đây đi." Nữ nhân cười khẽ. Nàng ngẩn đầu lên nhìn tầng tầng tán lá của cây cổ thụ thở dài nói tiếp: "Vô Lượng giới sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trí của các ngươi mất. Để bồi tội, ta tặng các ngươi mỗi người một Vô Lượng quả, nó sẽ giúp các ngươi nâng cao tinh thần lực."

"Tiền bối, ngài quá lời rồi. Là chúng ta xâm nhập vào đây, không phải lỗi của ngài."

"Đúng vậy tiền bối, không có gì phải tạ lỗi ở đây hết."

"Tiền bối không trách chúng ta làm phiền là tốt lắm rồi."

"Tiền bối..."

....

"Ha ha..." Nữ nhân bật cười vui vẻ, đúng vậy, không phải lỗi của ta. "Cứ nhận Vô Lượng quả đi, xem như quà gặp mặt vì chúng ta có duyên."

"Đa tạ tiền bối." Các thí sinh cung kính đáp lời.

Nhận lấy Vô Lượng quả từ tay hai người nam nhân kia, các thí sinh cố bình ổn tâm trạng. Nó nhỏ cỡ một quả trứng gà, lớp vỏ ngoài óng ánh luân chuyển ngũ sắc kì lạ, hương thơm đặc trưng dịu nhẹ. Loại quả này họ đã từng nghe nói đến ở Thương Khung chỉ là không ngờ nó lại có thể nâng cao tinh thần lực.

"Đi đi." Nữ nhân phất tay, một vòng xoáy tròn xuất hiện giữa không khung. Các thí sinh có thể thấy được cảnh sắc của huyễn cảnh đại lục sau vòng xoáy đó.

"Tiền bối, cáo từ." Dứt lời, bọn họ lần lượt bước vào vòng xoáy rồi biến mất giữa biển hoa bạt ngàn. Ngay sau đó, cảnh sắc ở đây cũng tan rã đi.

*

"Vô Lượng nhất giới thật đẹp a! " Một nam nhân vân vê Vô Lượng quả trong tay mà cảm thán.

"Đúng vậy. Không biết các giới khác có đẹp vậy không?" Mọi người cầm chặt Vô Lượng quả yêu thích không buông tay.

"Vẫn cứ ăn nó luôn cho khỏi phiền toái về sau." Nam nhân đi ở cuối cùng lầm bầm rồi đưa Vô Lượng quả vào trong miệng. Ngay khoảnh khắc hắn định cắn xuống thì... "AAAAAAAA!!!!!!!!"

Rầm!!!

Những người còn lại giật thót lập tức quay người ra sau. Nam nhân đi ở phía cuối mặt mày tái xanh sùi bọp mép mà ngã khụy xuống đất, vô tình đè lê viên ngọc nên bị truyền tống trận xuất hiện mang ra khỏi huyễn cảnh đại lục. Nơi vị trí của hắn chỉ còn lại một con sên biển xấu xí chẳng biết từ đâu xuất hiện.

"Chỉ một con sên biển mà cũng bị dọa như vậy thật là vô dụng."

"Phải a, thật mất m..."

Xì xì xì xì~

Ye ye ye ye~

Mọi người còn lại lạnh sống lưng cúi đầu nhìn 'Vô Lượng quả' đang bị bản thân cầm trong tay và đang định đưa vào trong miệng.

Xì xì xì xì~

Ye ye ye ye~

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

*

"Tỷ, người nhìn này."

Nghe vậy, nữ nhân dừng bước chân rồi đi đến cạnh muội muội của mình. Nhìn vào dòng chữ rất hoa lệ và bắt mắt phía sau biển cảnh báo, một loạt vạch đen chảy dài xuống trán của nàng. Ho khan vài tiếng, nữ nhân mở lời: "Chúng ta có nên may mắn khi vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan không?"

"Có lẽ đi." Hai tỷ muội bọn họ vì tò mò mà bước vào trận pháp nhưng chỉ là để nhìn rõ nhập thần khí là dạng như thế nào thôi. Nhìn hả hê rồi thì đi ra ngoài, không ngờ lại đọc được 'thư khiêu chiến' như thế này.

"Rời khỏi đây thôi. Ah, bọn người theo sau chúng ta lúc nãy đâu rồi?"

Hai tỷ muội vội xoay người nhìn vào trong trận pháp, ngoài thứ ánh sáng huyền ảo của nhập thần khí thì chẳng thấy bóng dáng của ai nữa hết. Lúc đầu có một đám người theo sau bọn họ vào trận pháp rồi cùng đi ra, sao bây giờ chẳng còn ai hết thế?

"Kệ họ đi tỷ, chắc bị trận pháp của Diệu vương vây khốn rồi. Đối thủ bị loại bỏ càng nhiều thì càng tốt mà."

"Ừ."

*****

"Hai người các ngươi lề mề gì nữa vậy? Nhanh lồng tiếng cho con rối a!" Nghiêm Thần trừng mắt nhìn hai tên nam nhân ngồi nhăn nhó bên cạnh bản thân mà thúc giục họ. Đoàn người tiếp theo đã bước vào trận pháp rồi, không thể để con rối đóng kịch câm được.

Doanh Chính và Vệ Tường Lâm cố gạt lệ vào lòng mà tiếp tục 'lồng tiếng' qua ngũ sắc linh châu. Thứ này ở Thương Khung chính là công cụ để truyền tin a, không ngờ lại bị Nghiêm Thần dùng vào việc thế này. Lúc đầu nàng ấy còn loại bỏ đối thủ rất tốt, đến hiện tại đã biến thành trêu đùa rồi. Bọn họ có sai lầm khi bước vào đây tìm nàng ấy không?

"Ba người các ngươi nữa, nhanh củng cố trận pháp cho ta!" Một lúc sau, Nghiêm Thần lại quay đầu ra sau trừng mắt với đám Thần Ấn.

"Biết, biết!" Thiên Túng não lòng đáp trả.

"Vì sao chúng ta lại lưu lạc đến thế này?" Họa Ảnh che mặt than thở.

"Vì chủ nhân của chúng ta cam tâm tình nguyện." Minh Kha mở lời uể oải.

------------------------------

-------------------------

Doanh Chính đưa mắt đánh giá Đoan Mộc Ẩn. Gương mặt nhỏ nhắn ảm đạm vô hồn, đôi mắt sưng đỏ chứng minh chủ nhân của nó vừa mới khóc thảm thương xong, mái tóc đen xõa rối dài trên đất, trường bào lấp lánh có đôi chỗ vấy bẩn, cả người thoạt nhìn như bị rút hết sinh cơ. Lâu lâu hắn còn nghe được Đoan Mộc Ẩn lẩm bẩm vài từ nào là "lỗ vốn", nào là "tiền bạc" liên tục, cứ như nghe niệm chú vậy.

Một người nổi danh yêu tiền như mạng và chú trọng vẻ bề ngoài nhất như Đoan Mộc Ẩn mà giờ thành ra thế này thì chẳng biết hắn bị đả kích lớn đến thế nào nữa.

"Tiểu Nghiêm nhi, hắn làm sao vậy?" Doanh Chính nhịn không được đành quay đầu hỏi Nghiêm Thần. Từ lúc hắn và Vệ Tường Lâm vào đây cho tới tận bây giờ thì Đoan Mộc Ẩn vẫn ngồi như pho tượng thế này.

Đang gỡ trận pháp, Nghiêm Thần bị hỏi đành nhàn nhạt trả lời: "Thấy một đống dược liệu và khoáng thạch bên cạnh hắn không? Thành quả hơn ba canh giờ của hắn đấy."

Lập tức hiểu ra vấn đề, Doanh Chính thật sự khâm phục Đoan Mộc Ẩn, đồng thời có chút bi ai thay cho hắn. Đang thi đấu cá nhân trong Giao ước, không lo loại bỏ đối thủ mà đi đào kho báu thế này thì thật sự là hết lời bình luận.

"Nghiêm Thần, bên kia đã gỡ trận xong." Vệ Tường Lâm từ một hướng khác đi đến bên cạnh Nghiêm Thần mà nói. Trận pháp mà nàng ấy lập ra có phạm vi rất rộng, đã thế còn đan xen trận trong trận rất nhiều, hắn thật kinh ngạc về nguồn năng lượng của Nghiêm Thần để duy trì nó. Có vẻ như quá trình luyện hồn của nàng ấy đã bước vào giai đoạn trưởng thành rồi.

Sau cảnh giới luyện thể thì không phân chia cấp bậc, nhưng mọi người vẫn ngầm ước tính một vài ranh giới cho các cảnh giới sau. Giống như cảnh giới luyện hồn, từ khi bắt đầu nhập cảnh cho tới lúc có thể dùng năng lượng để tôi luyện hoàn toàn linh hồn thì được xem như giai đoạn ấu sinh. Vào lúc bắt đầu rèn luyện cho linh hồn thêm cường đại đến lúc chưởng khống được sự dung hợp và phân tách của hồn phách thì gọi là giai đoạn trưởng thành. Cuối cùng, khi linh hồn đã hoàn toàn vững mạnh tới mức chạm tới cánh cửa luyện tâm thì được gọi là giai đoạn thành thục.

Thông thường, giai đoạn ấu sinh cần thời gian rất dài vì linh hồn của mỗi người rất yếu ớt, khả năng chịu sự rèn luyện là không cao. Do đó, có rất nhiều người mãi cũng không thể hoàn thành xong giai đoạn này vì chẳng thể khiến linh hồn của bản thân thích ứng được với sự tác động của năng lượng.

Không ngờ Nghiêm Thần chỉ dùng hơn ba năm để hoàn toàn tôi luyện được linh hồn của bản thân. Xem ra ngay từ đầu, linh hồn của nàng ấy đã vô cùng mạnh mẽ rồi.

"Vất vả ngươi." Nghiêm Thần hoàn thành việc gỡ bỏ trận pháp rồi đi đến cạnh Vệ Tường Lâm. "Hai người các ngươi thật không muốn đánh với ta một trận à? Không sợ bị quốc gia của bản thân chê trách sao?"

"Chúng ta đấu với ngươi mới bị họ chê trách đó." Doanh Chính nghe vậy thì ngẩn đầu lên đáp trả. "Hơn nữa ta không muốn bị loại quá sớm đâu."

"Dù sao Giao ước là để chọn một trăm người xứng đáng nhất điều hòa linh mạch cho Thương Khung, không cần thiết phải loại bỏ tất cả." Vệ Tường Lâm tiếp lời.

Bật cười, Nghiêm Thần không nói đùa nữa. Lúc thấy Doanh Chính và Vệ Tường Lâm xuất hiện trong trận pháp thì cô hơi sửng sốt. Sau biết hai người họ trước đó chạm mặt rồi tỷ thí một trận không phân thắng bại nên đành ngừng chiến mà kết đội đi chung, cô chỉ bất đắc dĩ cảm thán trong lòng. Cái gì mà tỷ thí? Nói thẳng ra là nhìn nhau chướng mắt đi. Nhưng có vẻ câu nói 'không đánh không thân' chẳng hề sai, hai người họ hiện giờ xem như đã chấp nhận sự tồn tại của người còn lại đi. Ít ra như vậy cô cũng đỡ phiền lòng làm người trung gian hòa giải.

Bởi vậy mới nói, nam nhân nhiều không tốt chút nào. Cô lỡ sa cơ lầm bước đi vào con đường này thì nhất quyết không thể có thêm bất cứ nam nhân nào nữa hết. Nếu không chắc cô bỏ chạy khỏi Thương Khung sớm quá!

"Chỉ còn khoảng một khắc chung thì kết thúc vòng thi, các ngươi muốn đi ngắm cảnh không?" Nghiêm Thần đề nghị. Dù sao đến giờ này thì toàn là những thí sinh có thực lực và trí lực vô cùng cao, trận pháp đã không còn tác dụng nhiều nữa rồi. Cho nên cô thấy vẫn là đi tham quan cho không phí cơ hội khi vào đây.

"Tốt." Doanh Chính lập tức đáp lời.

"Vậy còn hắn?" Vệ Tường Lâm nhìn Đoan Mộc Ẩn mà hỏi.

"Mặc kệ. Ta không loại hắn khỏi Giao ước là may lắm rồi." Nghiêm Thần thờ ơ mà nói sau đó xoay người rời đi.

Thấy vậy, Doanh Chính và Vệ Tường Lâm cũng đành bỏ qua Đoan Mộc Ẩn.

Lần cuối nhìn về Đoan Mộc Ẩn, Vệ Tường Lâm hơi cau mày lại. Người này đối với Nghiêm Thần...

*

Não nề thở hắc ra, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đoan Mộc Ẩn xụ xuống. Hắn thấp giọng lầm bầm làu bàu: "Tính đến cùng ta vẫn thích bảo bối hơn. Chỉ là vì sao nhìn ba người bọn họ nói cười mà thấy chướng mắt quá?"

Nữ nhân kia vô tình thật. Mấy năm qua bọn họ xem như có giao tình trong hợp tác làm ăn a. Nhất thiết phải lạnh nhạt với hắn như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro