Chương 63: Năng nguyên tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 20/10, chúc các bạn nữ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ^^

====================

============================

Nghiêm Thần sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả cơ thể. Ma khí nồng đậm không ngừng tỏa ra đối chọi với năng lượng hắc ám liên tục tàn phá Nghiêm Thần. Hô hấp cô dồn dập không ổn định, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người thậm chí nhiều lúc nhịp thở mỏng đến tưởng chừng như không có.

Tiêu Thanh Hàn hạ sắc mặt quan sát tình trạng của Nghiêm Thần. Hắn thử vươn tay chạm vào cô nhưng lại một lần nữa bị màng bảo hộ ngăn chặn. Xung quanh Nghiêm Thần, ma khí đối chọi với năng lượng hắc ám càng diễn ra mãnh liệt, đồng thời tạo thành một màng mỏng như chiếc kén vây lấy cô ngăn cách với bên ngoài.

"Thanh Hàn, bảo bối thế nào?" Lam Phượng Khuynh vội vã lên tiếng. Nếu không phải Vũ Đình Thiên Thanh ở bên cạnh kéo tay hắn lại thì Lam Phượng Khuynh đã xông đến chỗ của Nghiêm Thần rồi.

"Chưa nói trước được." Tiêu Thành Hàn trầm giọng đáp lời. "Ta phân vân có nên mạnh mẽ can thiệp vào tình trạng hiện giờ của Thần nhi hay không."

"Sẽ nguy hiểm sao?" Vũ Đình Thiên Thanh nhìn Nghiêm Thần lo âu thốt lên.

"Có lẽ, chung quy thì..."

Ngay khi Tiêu Thanh Hàn định dùng lực lượng của mình tiến nhập vào màng bảo vệ của Nghiêm Thần thì một bóng đen lập tức xuất hiện chặn lại động tác của hắn.

"Lăng Vân?" Vũ Đình Thiên Thanh nheo mắt nghi vấn.

Lùi ra sau một bước, Lăng Vân cung kính quỳ một chân xuống đất thành khẩn nói: "Bệ hạ, xin đừng can thiệp vào chủ nhân hiện giờ."

Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh xuống.

Lăng Vân cúi đầu quỳ bên dưới gắng sức chống lại sức mạnh vô hình đè ép lên người của hắn. Tiếng xương cốt gãy nát khẽ vang lên, dù vậy Lăng Vân vẫn không hề thay đổi sắc mặt mà chịu đựng.

"Nói đi, lần này chủ nhân của ngươi lại làm chuyện nguy hiểm gì?" Vũ Đình Thiên Thanh cất giọng nhẹ nhàng, tuy vậy âm điệu mang theo áp bách không cho phép chống cự thể hiện rất rõ ràng.

Lăng Vân vẫn im lặng duy trì vẻ mặt cứng nhắc của bản thân. Mãi một lúc sau, dưới cái nhìn chết chóc của các vị đại nhân cao quý thì hắn mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Chủ nhân đang tìm cách tăng lên thực lực."

*

[Thiên Túng, giao lực lượng của ngươi cho ta.]

[Chủ nhân, nhất định phải cẩn thận!]

*

Không một tiếng động báo trước, vô vàn năng lượng nồng đậm tràn về Vĩnh Diệu cung. Dưới sức ép kinh khủng của năng lượng, mọi người không cách nào chống cự lại đành phải rời khỏi cung điện của Nghiêm Thần, bên trong chỉ còn mỗi phụ mẫu của cô là vẫn túc trực đứng bên cạnh.

Từ ngoài nhìn vào, trên vùng không trung của Vĩnh Diệu cung, nguồn năng lượng hắc ám đen kịt đang tạo thành một xoáy tròn cắn nuốt bất cứ một tia lực lượng nào hiện diện gần nó. Cả một vùng ám trầm đến nghẹt thở và tù túng, hắc sắc dần bao phủ toàn bộ Vĩnh Diệu cung.

Bên trong, Vũ Đình Thiên Thanh cùng bốn vị phu quân nhanh chóng tạo bảo hộ quanh người, mắt chăm chú nhìn vào Nghiêm Thần. Hiện giờ, ma khí cuồng nộ không ngừng tỏa ra từ người cô, trong khi đó năng lượng hắc ám lại liên tục tìm đường xâm nhập vào cơ thể. Hơn thế, chính lực lượng của tự thân Nghiêm Thần cũng đang vô hình chung tạo thành một gọng kìm khống chế hai nguồn sức mạnh kia. Cơ thể của cô hiện giờ giống như một bãi chiến trường bước vào giai đoạn giao đấu khốc liệt nhất.

"Đây chính là thực lực của Thần nhi sau khi hoàn toàn dung nhập với Thiên Túng sao?" Diệp Phong nhẹ cất lời. "Thật không hổ là tộc trưởng Thiên Trụ tộc, bị tu vi của Thần nhi khống chế mà vẫn cường đại đến như vậy."

"Với tình trạng này, Thần nhi muốn làm gì đây?" Trầm Duy Thắng phiền muộn nghi vấn.

Mọi người cũng đồng dạng thắc mắc nên chỉ còn biết đứng một bên quan sát diễn biến. Nếu thấy không ổn thì họ nhất định sẽ ra tay ngăn chặn việc làm tùy hứng của cô con gái lớn.

--------------------------------

--------------------------------

Ý thức của Nghiêm Thần chìm sâu dưới tận thức hải, cho đến khi thấy được điểm hội tụ năng nguyên của cơ thể thì mới dừng lại.

Năng nguyên - căn nguyên năng lượng sơ khai - cũng là nơi quyết định tiềm lực còn ẩn dấu của một người.

Nghiêm Thần lắc lắc đầu vài cái xua đi cơn choáng váng. Tự xâm nhập vào thức hải của bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng gì, hơn nữa còn vô cùng mạo hiểm. Cô biết hiện giờ cơ thể của bản thân đang trong tình trạng nguy kịch nhưng cô muốn mạo hiểm một lần. Để đạt được thực lực, có đôi khi cần chính bản thân dùng tánh mạng đến đặt cược; nếu cứ khư khư cố chấp đi theo lối mòn cũ, dù thuận buồm xuôi gió trở thành một cường giả nhưng thời gian thật sự quá lâu. Nghiêm Thần cô không muốn chờ đợi lâu dài như vậy. Hiện giờ cô đang đeo rất nhiều trách nhiệm trên lưng, không thể thảnh thơi như ý muốn ban đầu được.

Chậm rãi tiến đến gần năng nguyên, Nghiêm Thần kiên nhẫn chờ đợi. Trong thức hải, năng nguyên cũng chỉ tồn tại ở dạng ý chí, cụ thể là ý chí của hạt giống thần cách và ma nguyên. Cô cần chúng thức tỉnh!

Không để Nghiêm Thần chờ lâu, từng đợt sóng vô hình dao động đánh thẳng vào ý thức của Nghiêm Thần. Cô cố sức giữ vững tinh thần mà chống chọi để đứng tại nơi này. Qua một lúc sau, các đợt sóng dần lặng đi, thay vào đó năng nguyên lại bắt đầu rung động.

Tựa một quả cầu cát đang bị bào mòn, năng nguyên tan chảy vào thức hải như một dải các tia sáng đổ ập xuống biển Ngân Hà vô tận. Cũng từ đó, hai hình bóng mờ nhạt bắt đầu nổi lên và dần hình thành.

Hai bóng người, một đen một trắng, đứng đối diện với Nghiêm Thần. Nếu để ý kĩ sẽ thấy hai cái bóng này có hình dáng khá giống Nghiêm Thần.

"Chủ thể ngu ngốc, không ngờ ngươi lại thức tỉnh chúng ta một lần nữa. Là bị ai đả kích tinh thần sao?" Cái bóng màu đen phát ra âm thanh với âm điệu lên xuống rất ư là khiếm đánh. Nếu nó có vẻ mặt thì Nghiêm Thần khẳng định nó sẽ dùng biểu cảm khinh bỉ dành cho cô.

"Đúng a, chủ thể ấu trĩ, hơn mười lăm năm qua chịu khổ chưa đủ sao? Thức tỉnh chúng ta phải trả một cái giá rất đắt đấy." Cái bóng màu trắng tiếp lời, giọng điệu bình thản như thiên âm phiêu miểu che chở chúng sinh, đáng tiếc nội dung câu nói lại phá hủy sắc thái thần thánh này.

Nghiêm Thần giật giật khóe mắt, vành môi duy trì nụ cười có chút đông cứng. Hít sâu một hơi, dù biết rằng đây chỉ là ý thức nhưng cô vẫn còn làm vậy để bình ổn lại tâm tình, Nghiêm Thần mở lời: "Chỉ là muốn thử nghiệm một chút thôi."

"Thử nghiệm?" Hai cái bóng khó hiểu thốt lên.

"Phải, thử nghiệm xem việc khiến các ngươi dung hợp là có thể hay không."

Giống như nghe chuyện chê cười, hai cái bóng cười khẩy vài cái.

"Muốn ta dung hợp với tên 'tình thương lan tràn' này? Mơ tưởng!"

"Muốn ta dung hợp với tên 'cuồng bạo điên tử' này? Mơ tưởng!"

Nghe hai cái bóng đồng lòng lên tiếng, Nghiêm Thần 'xì' cười một cái. Nhưng ngay lập tức, cô câu lên khóe môi cười một cách tàn nhẫn.

"Ta muốn, ta ngươi chống đối được sao?"

Hai cái bóng trầm mặc. Đúng vậy, nếu chủ thể muốn, kết quả của bọn chúng vẫn phải bị dung hợp thôi. Dù sao thì chúng sinh vì chủ thể, tử vì chủ thể, bọn họ vốn không thể nào tách rời được.

"Chủ thể, ta không ngại phá rối liên kết Ấn của ngài rồi bỏ mặc ngài tự sinh tự diệt mỗi lần bị thương đâu." Cái bóng màu trắng rầu rĩ lên tiếng cảnh cáo.

"Chủ thể, ta cũng không ngại lần nữa đào bới tâm tư của ngài mà dẫn phát tâm ma cũng như sát niệm một lần nữa đâu." Cái bóng màu đen hừ hừ vài tiếng mà mở lời đe dọa.

"Nếu đổi thành người khác thì đã sớm liều lĩnh dung hợp các ngươi rồi, có ai giống ta đến đây trưng cầu ý kiến sao?" Nghiêm Thần rất thảnh thơi đáp lời, căn bản đã hoàn toàn bỏ qua ý tứ uy hiếp của hai cái bóng. "Ta đây tự chịu khổ dẫn toàn bộ năng lượng của tên Mạc Tà kia vào cơ thể để phá vỡ ranh giới và điều động ý thức mà thức tỉnh các ngươi, cho nên biết điều thì phối hợp với ta đi."

Lại thêm một trận trầm mặc.

Hạt giống thần cách và ma nguyên trời sinh vốn đối nghịch, đã thế khi chúng có ý thức mà còn bắt chúng dung hợp chẳng khác nào bắt thủy hỏa tương dung hài hòa. Còn may thuộc tính năng lượng của Nghiêm Thần là hắc ám, chứ nếu là quang minh thì hai tên này vốn đã đấu đá đến chết đi sống lại rồi.

Lần đầu tiên hạt giống thần cách thức tỉnh là lúc Nghiêm Thần kêu gọi Thiên Túng, sau đó do tiêu hao quá nhiều năng lượng mà nó chìm vào ngủ say, chỉ còn tiềm thức là vẫn bảo vệ Nghiêm Thần mỗi khi gặp nguy hiểm thôi.

Ma nguyên thì thức tỉnh vào lúc Nghiêm Thần nhận Lời chúc phúc rồi bành trướng sức mạnh khuếch đại sát niệm nhằm mài mòn ý chí của cô và lấn áp hạt giống thần cách, sau đó bị Thánh trì của Kỳ Nghi tộc thanh lọc lâm vào ngủ say.

Lần này, Nghiêm Thần lợi dụng đường dẫn năng lượng khác biệt của Mạc Tà phá vỡ thế cân bằng của hạt giống thần cách và ma nguyên, lợi dụng kẽ hở để thức tỉnh ý thức của chúng. Thật ra nếu cô muốn dung hợp chúng thì không cần phải làm tới mức này nhưng thứ mà Nghiêm Thần muốn là sự cam nguyện phục tùng, là sự phát huy tối đa sức mạnh vốn có của bản thân. Cho nên, cô mới mạo hiểm vào thức hải tán gẫu như thế này đây.

"Suy nghĩ kĩ chưa?" Nghiêm Thần biếng nhác lên tiếng, thật ra nội tâm đã sớm tan vỡ rồi. Sức mạnh của Thiên Túng không thể duy trì lâu nữa, nếu cô không thành công thì chỉ có đường rời khỏi thức hải, đồng nghĩa sau này muốn dung hợp bọn chúng một cách tốt nhất là không thể được. Cơ thể của cô sẽ không tải nổi lượng sức mạnh khổng lồ đang ngày một gia tăng đâu.

"Được rồi, sớm muộn gì cũng bị ngài dung hợp. Nhưng ngài phải đảm bảo ý thức của chúng ta độc lập đấy." Cái bóng trắng thỏa hiệp.

Bên cạnh, cái bóng đen lầm bầm vài tiếng khó chịu rồi cũng mở lời: "Ngài không được thiên vị đấy."

Nở nụ cười hài lòng, Nghiêm Thần gật đầu đáp ứng.

Tiếp đó, hai cái bóng dần mờ đi rồi hóa thành đạo sáng nhập vào ý thức của Nghiêm Thần.

*****

Ầm! Ầm! Ầm!

Một lưỡng nghi trận khổng lồ xuất hiện, lấy Nghiêm Thần làm trung tâm bắt đầu mở lớn ra xung quanh. Tất cả năng lượng hội tụ ở Vĩnh Diệu cung như bị tháo nước điên cuồng đổ dồn về lưỡng nghi trận. Bất kể là năng lượng hắc ám vẫn là quang minh hay lôi, phong, hỏa... đều liên tục bị hút về phía Nghiêm Thần.

Ở bên ngoài nhìn vào, cả Vĩnh Diệu cung hiện giờ giống như một cột năng lượng khổng lồ đủ loại màu sắc đứng sừng sững duy thế độc lập với thiên địa. Không chỉ người trong hoàng cung mà toàn bộ người ở kinh thành đều hướng mắt về phía cột năng lượng, cảm giác đè nén nặng nề lan xa bao trùm toàn bộ kinh thành. Sức mạnh này vượt quá tưởng tượng của mọi người.

Lam Phượng Khuynh đứng ngoài phạm vi lưỡng nghi trận chuyên chú nhìn vào trong. Ẩn trong nguồn sức mạnh khổng lồ này, hắn cảm giác được một tia quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy như vậy, lúc đến Ma giới chính nguyên cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Xem ra, chờ bảo bối tỉnh lại cần phải tra hỏi một số chuyện mới được.

Liếc mắt nhìn xung quanh, Lam Phượng Khuynh cau mày nhìn dáng vẻ trầm trọng của mọi người. Hắn bĩu môi khó chịu trong lòng, bọn người kia quá không tin tưởng bảo bối nhà hắn đi. Hừ!

Điểm tay trong không trung, Lam Phượng Khuynh mở ra thứ nguyên không gian của bản thân. Sau đó hắn vươn tay lấy ra một bó tóc rồi ném vào người Doanh Chính.

Sửng sốt nhìn 'cái thứ đen sì' bị ném vào người mình, Doanh Chính kém chút nữa đã quăng nó xuống đất, may mà hắn nhìn thấy là do Đế Lam đại nhân 'đưa' đến không thì lớn chuyện rồi.

"Tiểu tử, ngươi cùng Vệ tiểu tử có nhiệm vụ đem số tóc đó bện thành hình nhân cho bảo bối nhà ta tỉnh dậy lấy làm trò tiêu khiển. Không được lãng phí quá nhiều đấy." Lam Phượng Khuynh hằn hộc lên tiếng.

"Bện thành hình nhân?" Doanh Chính có chút chẳng hiểu ra sao.

Bên cạnh, Vệ Tường Lâm liếc nhìn bó tóc trong tay Doanh Chính rồi hơi nhướng mày lên. Hắn kéo nhẹ tay của Doanh Chính ý bảo đừng hỏi thêm nữa rồi cung kính đáp lời với Lam Phượng Khuynh: "Chúng ta sẽ làm tốt."

Gật đầu hài lòng, Lam Phượng Khuynh xua tay đuổi hai tên nhóc này đi: "Nhanh chóng làm đi. Các ngươi ở đây chẳng phụ giúp được gì đâu."

"Vâng."

Hành lễ với Vũ Đình Thiên Thanh và những người khác, Vệ Tường Lâm và Doanh Chính rời khỏi hoàng cung Đông Ly.

"Ngươi nhận ra chúng?" Doanh Chính chỉ chỉ bó tóc trong tay mà hỏi.

"Tóc của tên nam nhân quái dị lúc nãy đấy." Vệ Tường Lâm nhàn nhạt đáp lời.

Ngạc nhiên nhìn Vệ Tường Lâm, Doanh Chính nghi hoặc trong lòng đồng thời cũng rất bội phục thủ đoạn của Đế Lam đại nhân. Tên nam nhân quái dị kia nhìn là biết rất để ý dung mạo, đặc biệt là mái tóc. Một bó tóc này, Doanh Chính hắn khẳng định Đế Lam đại nhân đã cắt ngắn tóc của tên kia chỉ còn đến ngang cổ a.

"Sao ngươi biết?"

"Trên đó có mùi hủ thực cốt dịch độc."

"Khụ!" Doanh Chính bị sặc một cái rồi nhìn Vệ Tường Lâm. "Đừng nói với ta ngươi ném hủ thực cốt dịch độc vào mặt hắn đấy?"

"Có vấn đề gì sao?" Vệ Tường Lâm rất bình thản mà hỏi lại. "Ta nghe nói, cư dân Thương Ngạn có khả năng miễn dịch với rất nhiều kịch độc và sự tái sinh của cơ thể rất cao, chỉ muốn nghiệm chứng mà thôi."

"..." Doanh Chính nghẹn lời. Vệ Tường Lâm người này bình thường trầm lặng quý khí như thần tiên thấu hiểu thế sự, nhiều lúc cảm thấy sự tồn tại của hắn rất thấp, luôn ở một bên giúp đỡ tiểu Nghiêm nhi mọi chuyện. Không ngờ chướng mắt một người thì ra tay ngoan độc tới vậy.

Hủ thực cốt dịch độc, ăn mòn da thịt xương cốt đồng thời lây nhiễm độc trùng, đứng thứ tám bảng xếp hạng những loại độc dược khiến người người căm hận nhất.

Như nhận ra tâm tình của Doanh Chính, Vệ Tường Lâm cười nhạt giải thích: "Yên tâm, thứ ta ném vào tên đó đã được cải tiến lại rồi, chỉ ăn mòn lớp da ngoài thôi, bong vảy ra còn có cảm giác như dược phẩm mĩ dung. Hm..."

"..." Uy, cái quan trọng là sau tiếng 'hm' là tin tức gì mà ngươi không chịu nói kìa.

-----------------

"Vương!!!!" Hạ Ngân hốt hoảng giữ chặt Mạc Tà không để cho hắn kích động mà làm ra những chuyện tày trời.

"Buông ra! Ta phải đi tìm tên nam nhân mặc bạch y như trích tiên kia. Ta phải giết hắn!!!" Đôi mắt Mạc Tà đỏ lòm, sát khí bùng phát kinh khủng.

"Vương, bình tĩnh lại. Chuyện trước mắt là khôi phục lại dung nhan tuyệt mĩ của ngài sau đó muốn giết ai thì từ từ tính có được không?"

Nghe vậy, Mạc Tà lập tức gật đầu như gà mổ thóc. "Ừ, ừ, nói đúng, dung mạo là quan trọng nhất. Phải chỉnh tu nhan sắc mới được."

Thở phào nhẹ nhõm buông ra Mạc Tà, Hạ Ngân lau đi mồ hôi lạnh đã tuôn ướt đẫm trên trán. Lúc nãy nguy hiểm thật. Nhưng hắn cũng thật khâm phục tên nam nhân mặc bạch y kia, có thể khiến Vương tôn bị dịch độc làm ăn mòn một phần... cái mũi, khụ khụ, lợi hại a.

"Quả nhiên là trời cao đố kị, nhân loại cũng đố kị với ta. Ôi, mỹ nhân yêu thương nhung nhớ không ngờ cũng đặc biệt tới vậy. Tim ta khắc sâu hình bóng của hắn rồi, làm sao đây?"

"..."

"Không, không, ta vẫn thích mỹ nữ hơn. Thật rối rắm a!"

"..."

"Thôi, cứ giết hết nam nhân nào đẹp hơn ta là được rồi."

"..." Tư duy của Vương tôn đã hoàn toàn lệch tuyến rồi, hết cứu chữa được rồi.

Bất chợt, Mạc Tà và Hạ Ngân giật mình nhìn về hướng của hoàng cung mà trầm ngâm.

Sức mạnh khủng bố đến vậy...

Tại những nơi khác, các ứng viên cũng lặng yên dõi theo diễn biến tại hoàng cung.

--------------------------------

--------------------------------------------

Tận sâu dưới Mộng Vực, một vài tiếng 'răng rắc' nhỏ vang lên. Trong vô tận hắc ám chợt lóe lên một vài tia sáng rồi vụt tắt.

"Thương Khung sao?"

Âm thanh khàn khàn mỏi mệt vang lên, sau đó vài tiếng cười khẽ ngân nga như tiếng ca làm cho không gian xung quanh có thêm chút sinh cơ hiếm hoi.

"Minh Đế đáng quý a, đem linh hồn của ta đầu thai tại Thương Khung thật là... chậc, chậc... Cũng không biết ta sinh con trai hay con gái nhỉ? Ha ha..."

Tiếng cười nhỏ dần đi rồi lặng hẳn, Mộng Vực ám trầm lại trở về sự tĩnh tại vốn có nếu bỏ qua một khe nứt nhỏ vừa xuất hiện rồi bị hắc ám cắn nuốt nhanh chóng.

"Các lão bằng hữu, Ma Lam Duật ta đi trước vậy. Bị nhốt ở đây quá lâu rồi. Haizz, quả nhiên cũng chỉ mình ta thông minh chừa lại đường lui a, không thì bị thanh lọc giống các ngươi rồi. Hm, coi nào...Vũ Đình Nghiêm Thần, tên đẹp đấy, xem ra là con gái rồi. Thú vị a!"

"Lam Lam, ta quả nhiên coi thường ngươi."

Giọng nữ ngọt ngào vang lên trong đêm tối. Thân ảnh ẩn trong bóng đêm của Ma Lam Duật nghe vậy thì đứng im tại chỗ nhìn nữ nhân bất thình lình xuất hiện ở Mộng Vực.

"Oh, Du Du yêu dấu, là ai hại Minh Đế vĩ đại ngươi ra nông nỗi này a?" Ma Lam Duật rất thản nhiên mà đánh giá người trước mặt, chẳng hề quan tâm chuyện bản thân vừa mới 'vượt ngục' xong. "Thất tình à?"

"Quả nhiên là cha nào con nấy." Nữ nhân bĩu môi chuyển đề tài.

"Ha ha ha! Thế nào Du Du, muốn phong ấn ta lại sao? Tình trạng hiện giờ của ngươi chẳng thể làm gì được đâu. Chậc, ngươi bị Minh giới cấm túc rồi a"

"Đi đi, đi đi, nhìn ngươi chỉ thêm phiền thôi." Nữ nhân đáp lời ghét bỏ rồi xoay người bước đi. Nàng còn phải về lại Minh giới để quản lý hàng đống chuyện, chẳng rỗi hơi đâu ở đây tán gẫu.

"Du Du, đừng để bản thân mất tỉnh táo trong chuyện tình cảm, nếu không ngươi sẽ chẳng đủ sức tiêu diệt ta đâu. Lục giới chính nguyên này ta vẫn muốn nó chôn cùng ta đấy." Ma Lam Duật nói khẽ, hắn biết Du Du sẽ nghe được những lời này.

"Biết."

"Đúng rồi, tên của ta ở Thương Khung là gì thế?"

"Lam Phượng Khuynh."

"Nghe tên là biết nhan sắc của ta vẫn không xuống dốc rồi."

"Có tăng lên bao nhiêu thì ngươi cũng chẳng đẹp bằng ta. Huống chi ngươi hiện giờ thân tàn ma dại, thần kinh có vấn đề, cơ thể tan biến, thần hồn tách rời, năng nguyên trôi dạt... Thủ hạ bại tướng!" Nữ nhân phát âm rõ ràng từng chữ cuối cùng rồi biến mất khỏi Mộng Vực.

"..." Hắn nào có thê thảm như vậy a, Du Du ăn nói vẫn khó nghe như xưa.

Bỏ qua chuyện này đi, quan trọng trước mắt là Ma Lam Duật hắn, à không, Lam Phượng Khuynh hắn có khả năng sẽ chung vợ với những tên nam nhân khác. Đây là chuyện lớn à nha. Chi bằng giết sạch cho rồi?

Càng huống chi, bảo bối nhà hắn sao lại hoa tâm? Thôi cứ giết hết mấy nam nhân đó đi.

"Aizzz, ta khi nào thì thích giết chóc tới vậy?" Ma Lam Duật lẩm bẩm rồi vươn tay mở ra một đường hầm thời không. Dưới ánh sáng lưu động vừa bị xé mở, thân ảnh của Ma Lam Duật hiện ra rõ ràng hơn. Một dung nhan như họa, kiệt tác của tạo hóa, yêu nghiệt câu hồn và tà mị, Ma Lam Duật hoàn toàn chính là hình dáng của Lam Phượng Khuynh với vẻ mỹ lệ tăng lên gấp bội.

Bước vào đường hầm thời không, Ma Lam Duật cười khẽ vài tiếng: "Nhìn thấy chính bản thân cũng là chuyện thú vị a."

Chung quy thì ta cũng chỉ là một phần tàn hồn sa đọa thôi.

Cho nên, ta tồn tại chỉ vì hủy diệt sở hữu hết thảy.

Cả ta, cả họ đều như vậy.

Thương Khung, để xem ngươi có còn tồn tại được hay không? Dù sao biết đâu chừng bảo bối đáng yêu sẽ ngăn cản được ta nhỉ? Ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro