Chương 64: Tu vi thăng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Thần đứng lơ lửng giữa lưỡng nghi trận, hai mắt vẫn nhắm chặt. Ấn kí nửa mặt trăng đen trên trán cô đang ngày càng đậm dần và chuyển thành kí hiệu vòng tròn sáng nhỏ, sau đó lại chuyển về ấn kí nửa mặt trăng đen. Gió năng lượng cuồng xoáy xung quanh Nghiêm Thần cuốn bay suối tóc đen dài và vạt áo của cô phập phồng trong không gian.

Dùng nội thị quan sát, Nghiêm Thần điên cuồng hấp thu năng lượng ở bên ngoài để khống chế quá trình dung hợp năng nguyên đúng mực. Hạt giống thần cách và ma nguyên đã hoàn toàn hợp tác để việc dung hợp tiến hành thuận lợi nhất. Chỉ cần kiên trì thì tu vi của cô sẽ thăng tiến đến đủ với trình độ của linh hồn lực. Dù sao hai kiếp nhân sinh của cô cùng thử thách nhận từ Ma Tịch Dạ đại nhân đã khiến linh hồn mạnh mẽ rất nhiều, thiếu sót là cơ thể lại theo không kịp lực lượng này. Giống như một lọ nhỏ mà muốn chịu tải một áp lực nước quá mạnh là điều không thể, điều này sẽ nhanh chóng khiến cái lọ tan vỡ và áp lực nước tan biến ra không gian. Linh hồn và cơ thể của Nghiêm Thần chính đã luôn trong tình trạng như vậy đến tận hiện tại.

Đinh!

Đinh!

Đinh!

Nghe lại âm thanh quen thuộc này, Nghiêm Thần sửng sốt không thôi. Trong thức hải, ý thức của Nghiêm Thần một lần nữa hiện diện ngơ ngác nhìn cánh cổng luyện hồn đang lơ lửng trước mặt. Không để cô kịp phân tích tình huống thì cánh cổng luyện hồn phát sáng mãnh liệt. Nghiêm Thần nheo mắt lại tránh đi, một lúc sau mới ngẩn đầu lên nhìn. Cô giật thót.

Hiện giờ, Nghiêm Thần đang đứng trên một con phố sầm uất, người người qua lại tấp nập, tiếng trò chuyện rôm rả khắp nơi. Nghiêm Thần khó hiểu nhìn xung quanh rồi chậm rãi bước về phía trước.

"Cho hỏi... ơ?" Nghiêm Thần kinh ngạc nhìn mọi người đi xuyên qua bản thân mà không có bất cứ dị thường nào. Cô cúi đầu nhìn khắp người. Chẳng lẽ bản thân vẫn còn là ý thức. Nhưng nơi này là đâu? Vì sao cô sẽ đến đây a?

Nghiêm Thần hoang mang, giống như cô đã quên mất mục đích mình xuất hiện ở đây vậy. Day day thái dương vài cái, bỗng chốc nhớ ra bản thân không phải thực thể, Nghiêm Thần đành thở dài một cái. Cô bắt buộc mình phải tỉnh táo lại rồi nghiêm túc quan sát mọi nơi.

Nơi đây hẳn là một thành trấn phồn hoa, người dân vui vẻ với cuộc sống lo toan hằng ngày, căn bản không hề phiền muộn gì với chiến tranh hay sự đàn áp của quan viên cai quản.

Nghiêm Thần chuyển động khắp nơi. Ở đây cô không phân biệt được ngày tháng gì cả, cứ luân phiên mỗi ngày nhìn mọi người bận rộn công việc. Nghiêm Thần giống như một u linh giữa chốn nhân gian phức tạp, bình thản dõi theo cuộc đời của những con người nhỏ bé và yếu ớt.

Nghiêm Thần không biết bản thân đã ở đây bao lâu, cô dần quên mất ý niệm muốn tìm cách rời khỏi, chỉ thầm lặng trở thành một đôi mắt lưu trữ tất cả những hình ảnh nơi thành trấn vô danh này. Có lúc cô đi dạo ven khu hồ xinh đẹp thơ mộng, ngắm nhìn mọi người nhàn nhã du ngoạn thưởng trà phẩm thơ; có khi cô lại đi đến ngọn núi cao ở phía tây ngắm khung cảnh thiên nhiên thần bí và xinh đẹp, dõi theo những người thợ săn qua những bước đường mạo hiểm trong thâm uyên; có lúc cô lại ngồi thẫn thờ bên bờ biển nhìn những ngư dân hăng hái kéo lưới hò vang trên sóng nước mênh mông, mỉm cười thoải mái với những cảnh sắc bình dị như vậy.

Nghiêm Thần nhìn những đứa trẻ non nớt vui đùa với chúng bạn rồi lớn dần thành những thiếu niên, thanh niên biết đảm đương một góc trời, nhìn họ phấn đấu vươn lên, trưởng thành rồi biết gánh vác trách nhiệm cho một gia đình mới, nhìn họ thương lão theo năm tháng với con cháu vây quanh trong bề bộn của cuộc sống hối hả, và nhìn họ mang theo nụ cười an tường chìm vào cõi luân hồi không có hồi kết. Sinh lão bệnh tử, chỉ cần là sinh vật đều phải trải qua. Chung quy thì quy luật của tự nhiên là không thể đi ngược lại được.

Thời gian là một thứ gì đó thật kì diệu, nó chuyển động liên tục như một dòng chảy vô tận được tạo thành bởi vô vàn kí ức của tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Tựa như Nghiêm Thần hiện giờ, bình thản dõi theo bao nhiêu kiếp nhân sinh chuyển hoán trước mặt, nội tâm không hề gợn sóng. Không phải vì lãnh tình mà vì cô biết bản thân chỉ là một lữ khách vô hình mà thôi, không thể can thiệp và cũng không muốn can thiệp.

Haizzz, may mà bản thân nhận ra sớm a. Ở nơi này cũng đủ lâu rồi, tới lúc nên rời khỏi, không thì linh hồn sẽ bị thôn phệ mất.

Răng rắc!

***

"Thanh Nghiêm, con tỉnh rồi." Giọng nói ôn nhu vang lên. Tiếp đó là một bàn tay dịu dàng đặt lên trán của Thanh Nghiêm, có vẻ thấy nhiệt độ cơ thể của cô bình thường nên bàn tay đó dần rời khỏi.

"Mẹ?" Giọng Thanh Nghiêm thốt lên khàn khàn. Đôi mắt cô từ từ hé mở mang theo chút mông lung khó nắm bắt. "Mẹ..."

"Sao thế? Ngủ lâu quá nên lú lẫn rồi à." Huỳnh Kim Thoa bật cười. Bà với tay lấy ly nước trên bàn, sau đó nhẹ nâng Nghiêm Thần dậy. "Con hôn mê bất thường cả tuần lễ. Bên phía Như Sương không tìm ra nguyên do, nhiều lúc tình trạng của con chuyển biến xấu, có lúc tim và não đã... Nhưng giờ thì tốt rồi."

Vội chống tay cố ngồi tựa ra sau thành giường, Thanh Nghiêm sợ mẹ của mình mệt mỏi. Dù sao mẹ của cô vốn là thiên kim được cưng chìu của cả gia đình bên ngoại, hiện giờ tuổi cũng đã ngoài năm mươi, sức khỏe của mẹ cô vốn đã không mạnh mẽ gì, cô không muốn mẹ nhọc lòng vào những chuyện nhỏ nhặt này. Nhận lấy ly nước, Thanh Nghiêm khẽ nhấp từng ngụm cho thông cổ họng sau đó đặt nó về lại trên bàn.

"Mẹ nói con hôn mê?" Thanh Nghiêm chợt hỏi.

"Ừ, khi đó Như Sương nói nghe tiếng rơi rớt trong phòng nên chạy vào xem thì thấy con bất tỉnh trên bàn làm việc. Con bé vội vã sơ cứu nhưng không có hiệu quả nên lập tức đưa con vào bệnh viện. Suốt một tuần, chúng ta tưởng chừng con không qua khỏi, cũng may con đã tỉnh." Huỳnh Kim Thoa nhẹ giọng thuật lại mọi chuyện.

"Là vậy sao? Con không nhớ rõ." Thanh Nghiêm khẽ nói. Cô chỉ nhớ sau khi giúp Như Sương bình luận bản thảo truyện xong thì trở về phòng nghiên cứu bản kế hoạch luyện tập mới cho toàn đội. Kế tiếp thì một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, sau đó cô chẳng còn biết gì nữa. Không ngờ bản thân lại hôn mê cả tuần, chẳng lẽ hậu di chứng do chấn thương bạo phát sao?

"Thanh Nghiêm."

"Dạ." Thanh Nghiêm lập tức đáp.

Huỳnh Kim Thoa nhìn chuyên chú vào Nghiêm Thần rồi mở lời: "Con có chút thay đổi rồi. Chẳng lẽ lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thanh Nghiêm không biết phải trả lời làm sao. Cô thay đổi? Không có a. Cô cảm thấy thay đổi hẳn là mẹ của mình kìa. Trước đây dù bà vẫn rất hiền dịu chăm sóc cho cô nhưng cảm giác... không quá chân thực như bây giờ.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng. Phạm Thành Nguyên đẩy cửa bước vào.

Vẫn luôn là kiểu âu phục quen thuộc, Thanh Nghiêm có chút hốt hoảng nhìn cha của mình. Trong kí ức của cô, cha chưa bao giờ có thần thái nhẹ nhõm để dành cho cô nụ cười quan tâm lo lắng như vậy.

"Tỉnh thì tốt rồi." Phạm Thành Nguyên mở lời như thả lỏng được cõi lòng sau đó ông căn dặn vài cô khách sáo rồi nhanh chóng rời đi.

"Cha con vẫn hay thẹn thùng như vậy." Huỳnh Kim Thoa khẽ cười. "Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Khi nào tới bữa cơm mẹ sẽ gọi con dậy."

"Dạ."

Nằm dài trên giường, Thanh Nghiêm mở to mắt ra nhìn lên trần nhà. Cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng tinh thần của cô lại dị thường thanh tỉnh. Dường như trong lúc hôn mê cô đã có một giấc mộng rất lạ. Nơi đó khác Trái Đất rất nhiều, và cô có vẻ đã sống ở đó khá lâu. Đáng tiếc lúc này cô chẳng nhớ được rõ ràng giấc mộng đó. Chung quy thì cũng chỉ là những hình ảnh giả dối do não bộ tự sáng tạo ra khi bị chấn thương thôi. Nếu cô càng suy nghĩ nhiều về nó thì chắc chắn sẽ khiến bản thân tự ám chỉ giấc mộng đó là chân thực mất.

Dù sao bộ não con người rất phức tạp, cô không thể để bản thân hoang mang với những 'ký ức' mơ hồ như vậy.

Thanh Nghiêm vươn tay thử hoạt động gân cốt một chút. Còn tốt, xem ra chỉ là do nằm trên giường bệnh hơi lâu nên có chút phản ứng chậm chạp thôi. Nhìn mũi kim truyền nước biển trên tay, Thanh Nghiêm bĩu môi ghét bỏ nhưng vẫn còn nhịn được không tháo nó ra. Vung tay một cái rồi xoay người nằm nghiêng, Thanh Nghiêm đột ngột căng cứng người.

Làm sao sẽ không có nó đâu?

Chuyện này... là sao đây...

*

Mấy ngày sau, cơ thể Thanh Nghiêm đã khôi phục đến tình trạng tốt nhất. Thời gian nghỉ dưỡng thương của cô vẫn còn, do đó cô thảnh thơi ở nhà bồi cha mẹ, lâu lâu tán gẫu mời mọc Như Sương và bạn bè về nhà tổ chức ăn uống. Công việc, gia đình, bạn bè... mọi thứ đều tốt đẹp đến không ngờ.

Lúc nhỏ cô từng ao ước có được gia cảnh bình dị ấm áp như vậy, xem ra lần này cô đã thực hiện được nguyện vọng. Cho nên, cô có cần cảm ơn trận hôn mê quái dị đó không? Có lẽ vì nó mà cha mẹ đã chấp nhận mở lòng yêu thương cô nhiều hơn. Cha trầm lặng uy nghiêm nhưng nội tâm rất mềm mại, thường ân cần dạy dỗ cô đủ thứ từ công việc đến nhìn nhận cuộc sống, mẹ hiền dịu đảm đang luôn nói lời yêu thương với cô, cẩn thận chăm sóc cô mọi lúc. Một gia đình hài hòa và ấm cúng như vậy làm Thanh Nghiêm cảm thấy thỏa mãn.

"Con về rồi." Thanh Nghiêm bước vào nhà, theo thói quen đi vào phòng bếp. Ở đó, mẹ của cô đang làm điểm tâm nhẹ cho buổi chiều, còn cha của cô thì ngồi ở một bên đọc báo cho mẹ nghe.

"Nếm thử đi, không ngọt lắm đâu." Huỳnh Kim Thoa vẫy tay ý bảo Thanh Nghiêm ngồi vào bàn rồi đưa một đĩa bánh đến trước mặt cô.

Nhìn chiếc bánh bông lan chocolate phủ kem đặt trên một cánh hoa súng hồng nhạt, Thanh Nghiêm cảm thấy cách phối hợp này thật quái dị. Bỗng chốc, một cơn đau đầu ập tới rồi nhanh chóng biến mất, Thanh Nghiêm có chút lặng người.

Cầm lấy muỗng xắn cái bánh ra rồi ăn ngon lành, Thanh Nghiêm nheo mắt thích thú. Ngọt ngọt, không ngấy, vị đắng của chocolate hòa trong kem phủ ăn rất ngon miệng, đã vậy còn có một chút hương hoa súng nhàn nhạt làm cho vị giác càng thêm kích thích.

"Ăn thoải mái đi."

Huỳnh Kim Thoa ngồi xuống đối diện Thanh Nghiêm nhìn cô, bên cạnh bà, Phạm Thành Nguyên cũng gấp tờ báo đặt sang một bên rồi trầm mặc.

Cảm nhận không khí có chút không đúng, Thanh Nghiêm hạ muỗng đặt lại vào đĩa rồi cẩn thận lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

"Thanh Nghiêm, đã đến lúc con nên rời đi rồi." Phạm Thành Nguyên mở lời.

Nghe vậy, cả người Thanh Nghiêm cứng ngắc. Cô rũ mắt xuống che đi tình tự cất giấu bên trong, im lặng không đáp.

"Thanh Nghiêm, con biết rõ đây chỉ là một giấc mộng mà thôi." Huỳnh Kim Thoa đạm cười chua xót.

"Phải, con biết." Cho nên mới luyến tiếc. Cô luyến tiếc rời khỏi giấc mộng đẹp thế này. Cô sợ rất lâu rất lâu sau đều không thể gặp được cha mẹ. Cô sợ đến lúc bản thân có đủ khả năng trở về Trái Đất thì khi đó nội tâm của cô còn giữ nguyên được những cảm xúc thế này không? Hay là chỉ bình thản quan sát những con người từng hiện diện trong kiếp trước của mình, bình thản đối mặt với những người mình từng đặt toàn bộ tâm tư và tình cảm vào họ. Cô sợ thời gian sẽ mài mòn đi khát vọng mà cô đã từng cố chấp điên cuồng muốn có được.

"Thanh Nghiêm, họ vẫn đang chờ con trở về." Phạm Thành Nguyên trầm giọng nói. "Cha mẹ của con, bạn bè của con, người yêu của con... tất cả họ đều đang chờ con."

"Vậy còn cha mẹ? Cha mẹ muốn con rời đi đến vậy sao?" Thanh Nghiêm khàn giọng thốt lên, âm điệu run run. "Cha mẹ cũng là cha mẹ ruột của con mà!"

"Chúng ta làm sao nhẫn tâm giam cầm con trong mộng cảnh này được. Thanh Nghiêm, nơi đây chỉ là tiềm thức mà con tạo ra thôi."

"Nói dối!" Thanh Nghiêm lớn tiếng thốt lên, hốc mắt đỏ hoe. "Nơi này là tiềm thức của con nhưng cha mẹ không phải. Cha mẹ vốn là cha mẹ của con mà...."

Phạm Thành Nguyên và Huỳnh Kim Thoa kinh ngạc rồi thở dài đứng dậy đi đến ôm lấy Thanh Nghiêm vào lòng. Vuốt nhẹ mái tóc của cô, Huỳnh Kim Thoa cười khổ.

"Con cần chi thông minh như vậy. Trở về đi, gặp lại con trong mộng cảnh này là chúng ta mãn nguyện rồi. Ít nhất đều biết được con sống rất tốt, họ rất yêu thương con."

"Thanh Nghiêm, cha đã nói con cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Trở về đi, nếu có cơ hội thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."

"...được." Thanh Nghiêm thấp giọng nói. "Cho con biết, cái giá phải trả là gì?"

*

Nghiêm Thần trầm mặc nhìn cảnh tượng quanh mình dần tan rã rồi biến mất vào bóng tối.

Sau đó, cánh cửa luyện hồn một lần nữa xuất hiện. Những tiếng 'đinh đinh' vang lên thanh thoát kéo Nghiêm Thần ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô bước chân đến gần nó rồi vươn tay đặt lên cánh cửa. Nhẹ dùng sức đẩy, Nghiêm Thần lẳng lặng cất bước vào bên trong. 

Thần hồn thức tỉnh, vững bền kiên định, mê vực mộng cảnh, tôi luyện tâm linh.

-------------------------------

Nghiêm Thần mở bừng mắt. Đôi con ngươi màu đỏ trong veo như bảo ngọc dưới nắng sớm, ánh lên tia sáng thanh minh và sắc bén, không còn là một màu thị huyết chết chóc như trước đây nữa. Ngoài ra, dung mạo của Nghiêm Thần cũng có chút biến hóa nhỏ, từng đường nét trên gương mặt dường như nghiêng nhiều hơn về Lam Phượng Khuynh, tinh tế và tà mị hơn. Nhẹ đặt chân xuống trận pháp, Nghiêm Thần mặc cho cơ thể đang đau nhức và mất máu quá nhiều dẫn đến choáng váng, cô vẫn cứ một mực đứng tại chỗ thế này.

Khẽ nhúc nhích một ngón tay, hai luồng sức mạnh lập tức xuất hiện chuyển động quanh Nghiêm Thần. Hiện giờ, cô đã hoàn toàn khống chế được ma khí và năng lượng hắc ám rồi, thực lực của chính cô đã hoàn toàn thuộc về bản thân.

Cảnh giới luyện hồn cao nhất!

Cuối cùng cô cũng đạt được.

{Thương Khung, nói rõ mọi chuyện cho ta!} Nghiêm Thần mở rộng tâm linh kết nối với Thiên đạo, đặc quyền của Ma Hoàng Đại Đế ngu sao không dùng.

{... hiện tại ta chỉ có thể nói, năm xưa đưa ngài trở về, vì bù đắp cho họ nên ta đáp ứng họ một điều kiện đơn giản...}

{Nói rộng ra, năm xưa ngươi đưa ta về đây đã gây ra không ít chuyện thương thiên hại lý đi?} Nghiêm Thần chế giễu.

{...}

...

"Chỉ là giao ra một phần công đức nhân quả của bản thân thôi..."

"Cha, mẹ, con cảm ơn rất nhiều."

*****

Sở Lan Tâm đứng trên nóc nhà, mím môi nhìn về hướng hoàng cung, nội tâm dao động phiền muộn.

Ngài ấy đã trả xong cho ngươi những thua thiệt. Từ giờ trở đi, nhân sinh của ngài ấy sẽ không còn bị ngươi khắc chế nữa...

"Chẳng lẽ là Diệu vương sao?" Sở Lan Tâm thấp giọng lẩm bẩm. Nếu đúng vậy thì cô còn khả năng gì để tìm phiền toái cho nàng ấy nữa đâu. Chung quy thì mấy năm nay cô luôn lấy đi một phần nhân quả của nàng ấy nhưng bây giờ... "Thương Khung, ngài khiến ta lâm vào bế tắc rồi."

Hẳn là Diệu vương đi, như vậy cô gái lúc đó... Xem ra chấp niệm báo thù của bản thân vẫn còn rất tốt, ít nhất dù không biết là ai nhưng vẫn luôn tìm đúng người để khắc khẩu.

Diệu vương, cuối cùng ta cũng biết đầu sỏ gây ra mọi chuyện là ngươi rồi.

Xoay người nhảy xuống đất, Sở Lan Tâm đi về hướng thư phòng. Cô không muốn bản thân thua kém Diệu vương quá nhiều. Sau khi Giao ước trăm năm kết thúc, có lẽ bản thân nên tìm kiếm khâu đột phá tu vi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro