Chương 65: Âu lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại đao sắc bén vung lên liên tục, lưỡi đao âm u không ngừng công kích đối phương. Võ phục nam nhân mồ hôi nhễ nhãi, tay cầm đao đã tê rần và căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi mà ngã xuống.

Bên cạnh, quân phục nam nhân hai tay cầm pháo thương phát động hàng loạt đường đạn định vị, song đó cơ thể cố gắng gượng né tránh những đòn tấn công, máu đã nhiễm đỏ cả người hắn.

Phía sau, hắc y nữ nhân tay cầm đoản thương thoắt ẩn thoắt hiện tìm mọi thời cơ kích sát vào chỗ yếu hại của đối thủ, đôi mắt nàng đỏ ngòm giăng đầy tơ máu, dù có khăn che mặt nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và ảm đạm.

Một cái phất tay nhẹ nhàng lập tức khiến ba người còn đang chiến đấu đồng loạt văng ra xa. Từng tiếng "ầm ầm" vang lên kèm theo những đường máu kéo dài càng khiến không khí thêm phần nghẹt thở.

"Chậc, yếu như vậy mà cũng muốn trở thành Ma Hoàng Đại Đế, thật là không biết tự lượng sức mình." Ma Lam Duật phủi phủi bụi trên tay áo, nhàn nhã kiểm tra những nếp nhăn trên y phục mà buông lời khinh thường.

"Khụ khụ..." Ho ra từng ngụm máu, ba người lúc nãy kinh hoảng ngẩn đầu nhìn lên. Bọn họ trải qua bao gian khổ mới có được thành tựu như ngày hôm nay, không nói đến vô địch thiên hạ nhưng so với người của chính nguyên giới cũng không kém là bao. Vậy mà ở trước mặt nam nhân này, họ cứ như một đứa trẻ lên ba ngu ngốc mặc cho hắn đùa giỡn xoay quanh. Không một tia phản kháng, vì không có cách nào phản kháng được.

Nhìn quanh, những ứng viên khác đều đã trọng thương ngất đi hết rồi. Bọn họ là những người cuối cùng còn trụ lại được, nhưng xem ra... thập tử vô sinh.

"Chơi đùa như vậy là đủ rồi. Để ta tiễn các ngươi một đoạn vậy." Ma Lam Duật đạm cười đầy thâm ý.

"Ngươi... là ai?" Võ phục nam nhân khó nhọc thốt lên, sau đó lại ho khan liên tục. Dù có chết hắn cũng muốn chết cho minh bạch.

"Biết để làm gì a?" Ý cười càng sâu, Ma Lam Duật cất giọng mềm mượt. "Dù sao cũng là hồn phi phách tán thôi."

Trái tim và bộ não như bị bóp nghẹt, ba ứng viên mở to mắt nhìn nam nhân tao nhã cường đại mà vô cùng tà ác ở trước mặt mình. Hồn phi phách tán, phương thức tàn nhẫn như vậy...

"Vì sao?" Quân phục nam nhân nghi vấn.

"Ai~ nói nhiều như vậy làm gì? Lâu ngày không thấy máu tươi, ta có chút hoài niệm thôi."

Ma Lam Duật vừa dứt lời, ba ứng viên đột ngột há miệng thở dốc, vẻ mặt tái xanh lại. Cả người họ run rẩy, tay ôm chặt lấy cổ họng. Không thể thở được, đã thế cứ như có hàng trăm ngàn con kiến đang cắn xé từng chút một trong khoang cổ rồi tràn ra khắp nơi, đến phổi, đến tim... đến tất cả. Đau đến chết đi sống lại, thế nhưng lại không thể chết được. Họ không thể khuất phục, không chỉ vì sống sót mà còn vì tôn nghiêm của chính mình.

Có chút chán chường nhìn biểu cảm của ba người kia, Ma Lam Duật bĩu môi ghét bỏ. Chẳng chút thú vị nào cả! Không la hét thì thôi, ít nhất cũng nên biểu hiện hoảng sợ đau đớn gì gì chứ, đằng này cứ trơ ra chịu đựng cố giành giật sự sống, nhìn thật... chứng mắt.

"Thôi, thôi, thật phí thời gian mà."

Ma Lam Duật phất tay bỏ đi, cùng lúc hàng ngàn lưỡi đao xuất hiện phóng thẳng vào ba người còn đang giãy giụa.

Đúng lúc này, dị biến nổi lên.

Ma Lam Duật dừng chân nhìn lĩnh vực của bản thân tạo ra bị xé bỏ, hứng thú rốt cuộc khơi mào. Xoay người nhìn hai nam nhân lạ mặt đột nhiên xuất hiện, hắn chau mày khó chịu.

"Hóa ra là hai tên tiểu tử các ngươi a. Như thế nào, Du Du bảo các ngươi đến tiêu diệt ta?" Chẳng thèm đoái hoài khi hai nam nhân kia cứu chữa cho đám ứng viên chỉ còn nửa hơi thở, Ma Lam Duật thong thả cô đọng không gian tạo ra một hắc sắc trường kỷ rồi ngồi lên. Phong thái hào hoa tà diễm đến bức nhân, thật khó có một ai theo kịp với dung mạo và khí chất này.

"Ma Lam Duật đại nhân."

"Xưng tên đi, nhìn hai tiểu tử các ngươi hẳn là kế nhiệm Luật và Sa nhi rồi." Ma Lam Duật tựa người ra sau trường kỷ lên tiếng. "Để ta đoán xem, tiểu tử mặc hưu nhàn trang ngươi kế nhiệm Nhân Hoàng Đại Đế đi? Còn tiểu tử mặc trường bào đỏ ngươi kế nhiệm Yêu Hoàng Đại Đế?"

"Vâng. Vãn bối Trần Doãn Phong."

"Vãn bối Yêu Liên Cốt."

"Ha ha ha! Hai tên tiểu tử các ngươi là Đại Đế đấy, cần chi nhún nhường tôn kính một tàn hồn sa đọa như ta? Hm..." Ma Lam Duật bật cười châm chọc.

"Chỉ cần Du vẫn còn nhận thừa nhận ngài, chúng ta vẫn sẽ tôn kính ngài." Trần Doãn Phong bình thản đáp lời.

"Hừ, thật không thú vị. Trả lời câu hỏi trước đó của ta đi."

"Bọn họ là ứng viên cạnh tranh vị trí Ma Hoàng Đại Đế, không thể giết được. Hơn nữa, Du có nhắn lại, ngài nếu tàn sát vô lý thì nàng ấy sẽ tự tay khiến ngài biến mất." Yêu Liên Cốt lên tiếng.

"Chậc, tâm địa sắt đá như vậy. Ta đây còn chưa gặp mặt bảo bối đâu, nếu biến mất chẳng phải quá oan uổng sao?" Ma Lam Duật ai oán lên tiếng. "Còn có, mấy tên kia yếu như vậy mà tranh chức Ma Hoàng Đại Đế chẳng khác nào gián tiếp vũ nhục ta a. Thực lực chỉ như cọng rơm!"

Mười ứng viên vừa tỉnh lại cộng thêm ba ứng viên trước đó khi nghe tới câu này chỉ muốn thổ huyết. Bọn họ yếu như cọng rơm? Được rồi, đặt trước mặt người kia thì đúng là vậy.

Trong khi đó, Trần Doãn Phong và Yêu Liên Cốt có chút nghẹn lời nhìn vị đại thần trong truyền thuyết kia. Dù sao khi họ kế nhiệm thì ngũ giới đứng đầu thuở sơ khai đã trở thành lịch sử rồi. Nếu không phải phong ấn bị phá vỡ thì họ cũng không chiêm ngưỡng được phong thái của Ma giới đứng đầu thuở sơ khai Ma Lam Duật đâu.

Đặc biệt là, tính cách của Ma Lam Luật đại nhân thật sự khá giống...

"Vũ Đình đôi khi cũng ác liệt và thoát tuyến như vậy." Yêu Liên Cốt thấp giọng lầm bầm.

"Xem ra các ngươi và bảo bối nhà ta quan hệ khá tốt đấy. Có cô con gái như vậy thật hãnh diện a, không sợ gian khổ từng bước nâng cao thực lực cạnh tranh chức Ma Hoàng Đại Đế, rất có chí tiến thủ!"

Mọi người: "..."

Ứng viên khác ngài nói không biết tự lượng sức mình, yếu ớt như cọng rơm vũ nhục vị trí Ma Hoàng Đại Đế?!

Con gái của ngài thì ngài nói có chí tiến thủ, hãnh diện vì nàng ta dũng cảm cạnh tranh vị trí Ma Hoàng Đại Đế?!

Lý lẽ ở đâu a!!!!

----------------------------------

----------------------------------

"Một ngày đêm? Vậy Giao ước làm sao đây?" Nghiêm Thần giật mình thốt lên. Cô không ngờ việc dung hợp năng nguyên lại diễn ra... nhanh như vậy. Còn tưởng phải mất ba ngày đêm chứ?!

"Lý Chương Hải Thụy đổi vòng thi hôm nay thành thi đồng đội, Luân nhi đã thay con tham gia. Cho nên, ngoan ngoãn ở trong cung mà điều dưỡng đi." Tiêu Thanh Hàn liếc nhìn Nghiêm Thần rồi đưa một chén thuốc đến trước mặt cô.

Nhận lấy 'chén nước lỏng đen sì đang sủi bọt', Nghiêm Thần có chút choáng váng. Cô gượng cười nhìn Tiêu Thanh Hàn mà nói: "Không có đan dược sao?"

"Không."

"Vậy đổi thứ khác được không?"

"Không."

Nhìn lại chén thuốc, Nghiêm Thần nuốt một ngụm nước bọt, hơi cúi đầu ngửi một chút. Sau đó mặt mày của cô hoàn toàn tái lại. Mùi kinh khủng thế này thì vị sẽ ra sao a? Cố gắng tìm thêm sinh lộ, Nghiêm Thần ngẩn đầu thành khẩn hỏi: "Phụ thân đáng kính, có thể đổi thành mùi vị trái cây không?"

Nhướng mày nhìn Nghiêm Thần, Tiêu Thanh Hàn cười khẽ. Thật là láu lỉnh mà!

Đưa tay gõ nhẹ lên trán Nghiêm Thần, hắn nhìn gương mặt đầy mong đợi của cô mà trả lời: "Không."

Nội tâm Nghiêm Thần chìm vào đáy vực.

"Thuốc này đặc chế dành riêng cho con, đảm bảo trọng thương cỡ nào cũng khôi phục được."

Tay cầm chén thuốc run lên, Nghiêm Thần khóc to trong lòng. Đây là trắng trợn uy hiếp a! Được rồi, chết sớm siêu sinh sớm.

Nhắm mắt uống cạn chén thuốc, Nghiêm Thần lập tức bỏ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Kinh khủng quá! Cứ như mùi vị của hủ thi ngàn năm đem ngâm giấm vậy.

"Ọe... khụ khụ..." Nôn khan liên tục, Nghiêm Thần ghê tởm chén thuốc bá đạo đó. Cô cứ có cảm giác cả người mình đang nhiễm đầy thứ mùi vị rùng rợn kia.

Đột nhiên, một bàn tay xinh đẹp đưa ra trước mặt Nghiêm Thần, bên trên có một viên đan dược. Vội vã cầm lấy đan dược nuốt vào miệng, mùi vị dịu nhẹ và thanh ngọt bắt đầu tràn khắp khoang miệng, tẩy sạch thứ 'tạp nham' kinh tởm của chén thuốc kia. Thở phào một cái, Nghiêm Thần thấy bản thân sống lại rồi. Ngay sau đó, cô vòng tay ôm chầm lấy người bên cạnh mếu máo thốt lên: "Phụ thân đại nhân luôn là phúc tinh của con!"

"Bảo bối, trình độ nịnh nọt của con ngày càng tăng đấy." Lam Phượng Khuynh điểm nhẹ lên trán của Nghiêm Thần buồn cười mở lời. Thanh Hàn cũng ác thật, thứ mùi vị kinh khủng đó hắn đứng ở xa cũng thấy rợn người chứ nói chi là bắt bảo bối uống vào. "Đáng đời con."

"Được rồi, lần này là con sai."

"Có lần nào không phải con sai không?"

"..." Hình như là... không.

Nghiêm Thần não nề theo sau Lam Phượng Khuynh đi vào phòng. Đột nhiên, cô giật thót nhìn về phụ thân nhà mình. Cảm giác quái lạ này...

[Tiểu hắc, tiểu Hắc, ngươi làm sao lại liên kết với phụ thân ta?]

[Chủ thể, đừng nói 'tiểu Hắc' là gọi ta đấy?] Ma nguyên cất giọng âm trầm.

[Nhanh trả lời ta!]

[Không biết, khi ngài thức tỉnh ta để dung hợp với tên kia thì có một liên kết kì lạ trong ta đột ngột xuất hiện rồi biến mất, giống như tạo ra một đường dẫn phá vỡ thứ gì đó. Nhưng ta có thể khẳng định liên kết đó không nối đến phụ thân của ngài.]

Không nối đến phụ thân? Nhưng rõ ràng cô cảm nhận được đúng là phụ thân mà. Nghiêm Thần cau mày suy nghĩ. Hơn nữa, vì sao khí tức đó lại bạo ngược đến như vậy?

"Bảo bối! Bảo bối!"

"A... dạ." Nghiêm Thần hoàn hồn vội ngẩn đầu lên đáp lời.

"Ngoan ngoãn ở yên trong phòng mà nghỉ ngơi."

"Dạ."

*

Trầm ngâm ngồi chống tay lên bàn, Nghiêm Thần lâm vào suy tư. Sao dạo này có nhiều chuyện phiền phức cùng kéo đến thế?

Đúng lúc này, một phiến lưu ly bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghiêm Thần. Giương mắt nhìn lên, Nghiêm Thần sửng sốt. Đặc sản truyền tin của chính nguyên giới chính là lưu ly, đủ loại hình dạng, kích thước và màu sắc.

"Tiểu Nghiêm Thần nhi, chưa chết sao?"

Da đầu run lên, Nghiêm Thần nghe câu hỏi mà chỉ muốn đánh cho người kia một trận hả dạ. Lần nào ngài ấy cũng mở đầu bằng câu chào hỏi gây ức chế như vậy.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế hiện ra trên phiến lưu ly, Nghiêm Thần bực dọc đáp lại: "Minh Đế, hết thất tình rồi sao?"

"Cả ngươi là Lam Lam đều thích nguyền rủa ta a. Là để che dấu cõi lòng tan nát vì bị ta hắt hủi hả?" Nữ nhân bật cười khúc khích, đôi mắt màu hổ phách huyền bí ánh lên tia giễu cợt.

"Điên khùng mới tan nát cõi lòng vì ngài." Nghiêm Thần bĩu môi đáp lại. Bất chợt cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang cười hết sức kiếm đánh với bản thân mà hỏi: "Ngài mới nói Lam Lam?"

"Oh~ đúng a. Cho nên, tiểu Nghiêm Thần nhi đừng để chết tức tưởi nha, cô hồn dã quỷ như ngươi Minh giới ta chứa không nổi đâu."

"Minh Thiên Du!!"

"Chậc, chậc, gọi cả tên họ ta luôn? Thật không ngờ ngươi lại yêu thương nhung nhớ ta nhiều tới vậy. Thôi thì ta miễn cưỡng nhận lấy tình cảm nhỏ bé như ánh sao của ngươi đem vào Niết Bàn để thanh lọc tâm linh đen tối vậy." Minh Thiên Du hài lòng nhìn cơ mặt của Nghiêm Thần giật giật mà thả chậm lời nói, âm điệu du dương như tiếng huyền cầm thanh thoát. "Tiểu Nghiêm Thần nhi a, trừ phi hắn làm ra chuyện không thể tha thứ, còn lại hãy bao dung một chút."

Nghiêm Thần giật mình nhìn Minh Đế cao quý đột nhiên mang vẻ đượm buồn. Ngài ấy đích xác là người sở hữu nhan sắc tuyệt diệu nhất của cả vũ trụ này, một vẻ đẹp mâu thuẫn lại hài hòa đến không ngờ giữa cao quý sắc sảo như thiên thần và ma mị diễm lệ như yêu ma. Lúc trước khi gặp ngài ấy ở Kỳ Nghi tộc, cô không chỉ bị kinh diễm mà còn bị thần phục bởi phong thái của ngài ấy, điều kiện tiên quyết là ngài ấy đừng mở miệng nói tiếng nào hết.

"Chẳng phải ngài nói... họ đã chết rồi sao?" Nghiêm Thần thấp giọng hỏi.

"Nếu không chết thì lấy đâu ra Lam Phượng Khuynh mà sinh ra một cô con gái phì nhiêu màu mỡ như ngươi?"

"Minh Đế, ngài dùng từ chính xác hơn một chút đi!" Nghiêm Thần nghiến răng thốt lên. 'Phì nhiêu màu mỡ' là cụm từ để miêu tả con người sao? Phỉ báng cô cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

"Ai~ trẻ nhỏ khó chìu a." Minh Thiên Du nhún vai than thở. "Là tàn hồn thôi, lệ khí của hắn cũng bị thanh lọc gần hết rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn vừa xuất hiện thì tàn sát hết Thương Khung. Yên tâm a!"

"..." Nghe ngài nói ta càng thêm bất an thì có.

"Được rồi, ta cũng không rãnh rỗi giống ngươi mà tán gẫu nữa. Lam Lam xét cho cùng cũng có thể coi là phụ thân của ngươi. Năm xưa, người đi du lịch qua lại các thế giới nhiều nhất không phải ta mà là hắn đấy. Cho nên, ngươi hiểu mà." Minh Thiên Du nháy mắt một cái. "Biết đâu hắn cao hứng sẽ chỉ ngươi cách lợi dụng thân phận hiện tại mà trở về Trái Đất a."

Nghiêm Thần sững sờ.

*****

Ngày thi đồng đội hôm nay là thi chạy đua. Mười bảy đội còn lại của ngày hôm trước sẽ tiến hành đào sát chỉ để còn lại bảy đội.

Thất Sát điện với ưu thế được đào tạo theo tiêu chí 'đánh không lại thì bỏ chạy' đã hoàn toàn làm chủ cuộc thi, loại bỏ được năm đội khác bằng những thủ đoạn vô cùng bỉ ổi. Tuy vậy, ai bảo quy tắc cho phép, nên hành vi bỉ ổi của họ biến thành đặc sắc đầy sáng kiến.

Nghiêm Thần nằm dài trên nóc của một khách điếm cũ kỹ nhìn vào tấm kính Huyễn cảnh đại lục. Hiện lên ở đó không còn là vùng sơn hà rộng lớn như ở vòng một mà thay vào các khu đèo dốc hiểm trở. Ở bên ngoài nhìn mọi người thi đấu cũng thật thú vị.

Qua ngày hôm nay, thi đồng đội sẽ còn giữ lại ba trăm năm mươi người, thi cá nhân còn bốn trăm bảy mươi mốt người. Có lẽ chỉ cần một vòng thi cá nhân nữa là sẽ bắt đầu gộp hai vòng lại với nhau để chọn ra một trăm người. Khi đó, thi đấu mới chính thức ác liệt a.

Thi cá nhân giúp thí sinh nhận ra tầm nhìn hạn hẹp của bản thân.

Thi đồng đội giúp thí sinh khắc phục tầm nhìn hạn hẹp đó.

Cho nên, những ai nắm rõ ý nghĩa của hai vòng thi này sẽ có lợi thế rất lớn lúc bước vào chung cuộc. Bởi vì như cô đã nói trước đó, không đơn giản mà Giao ước trăm năm lại chia thành hai vòng thi như vậy.

Còn về chuyện những ai không tham gia vòng thi đồng đội thì... thôi chứ sao.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

Giật mình nghiêng đầu nhìn qua, Nghiêm Thần ảo não trong lòng. Có người tiếp cận gần đến vậy mà không phát hiện được, xem ra cô muốn chết tới nơi rồi.

"Đều ổn. Sao ngươi tìm thấy ta?" Nghiêm Thần vẫn nằm dài trên nóc nhà mà đáp lời. Hiện tại cô chỉ muốn ở một mình thôi. Những lời lúc nãy của Minh Đế thành công khiến mọi kế hoạch của cô đảo lộn hết rồi.

"Ngẫu nhiên thôi. Ngài đang do dự chuyện gì đó."

"Ah, đúng vậy, do dự... Lý Chiến Dã, ngươi sẽ làm gì nếu đứng giữa hai gia đình hết mực yêu thương ngươi, mà hai gia đình này lại cách nhau vô cùng xa."

Lý Chiến Dã trầm mặc. Trước giờ cũng chỉ có tổ mẫu và đại tỷ là yêu thương hắn thật lòng, cho nên hắn không hiểu được sự phiền muộn về việc phải lưỡng lự giữa hai gia đình tốt đẹp mà Diệu vương đã nói.

"Ta không biết. Nhưng nếu có hai gia đình yêu thương ta hết mực thì ta nhất định sẽ nắm giữ cả hai, mặc kệ có khó khăn cỡ nào. Con người là tham lam không phải sao, ta cần bản thân hạnh phúc trước rồi mới tính đến chuyện của người khác."

Nghiêm Thần giật mình nghe câu trả lời. Sau đó cô bật cười thành tiếng. Đúng a, đáp án đơn giản như vậy mà bản thân lại cứ suy nghĩ làm chi cho phức tạp.

"Ha ha, cảm tạ. Được rồi, nếu ngươi không để ý thì ngồi xuống đi, từ đây ngắm cảnh cũng không tệ."

Nghiêm Thần nhìn Lý Chiến Dã thoải mái ngồi xuống nóc nhà cách bản thân không xa mà thầm khen trong lòng. Đủ tiêu sái và dứt khoát, rất có khí tiết giang hồ. Nếu đổi lại mấy nam nhân nũng nịu khác là bọn họ hết chê cái này tới soi mói cái kia rồi trải khăn tay xuống thì mới chịu ngồi quá.

Nhìn một bó hoa súng bên cạnh Nghiêm Thần, Lý Chiến Dã nhướng mày ngạc nhiên. Thấy vậy, Nghiêm Thần chợt hỏi: "Ngươi biết hoa súng tượng trưng cho cái gì không?"

Lý Chiến Dã không trả lời ngay, hắn dựa vào những lời nói lúc nãy của Nghiêm Thần mà phân tích để lựa chọn một đáp án thích hợp nhất. Hắn nói: "Thể hiện mong ước của phụ mẫu khi con của mình trở về bình an và hạnh phúc, sự tự hào và cầu chúc may mắn."

"Và cả sự bình yên trong tâm hồn nữa."

Nghiêm Thần vân vê những cánh hoa mà tiếp lời.

Đợi đến tận vòng thi kết thúc, Nghiêm Thần mới bật người ngồi dậy. Ôm lấy bó hoa súng đứng lên, cô cúi đầu nhìn Lý Chiến Dã. Cong nhẹ khóe môi, cô rút ra một bông súng màu lam tím đưa đến trước mặt hắn.

"Xem như tạ ơn."

Lý Chiến Dã cầm bông hoa súng thẫn thờ nhìn Nghiêm Thần vận khinh công biến mất khỏi tầm mắt. Hắn thở hắc ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ta đây còn chưa nói hay làm gì đâu, ngươi cần chi chặn cả đường tiến và lui của ta."

Nếu như ta có thể không quan tâm ngươi nhiều đến vậy thì tốt biết mấy. Tình cảm này một ngày nào đó khi chuyển thành yêu, chính bản thân ta sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục mất.

Gió thổi đến làm các cánh hoa lay động. Lý Chiến Dã thở dài rồi cũng đứng dậy rời đi.

Ngươi chỉ nhìn nhận hai người họ, còn lại chính là sự lạnh lùng đến dửng dưng dành cho những nam nhân khác. Đây là lý do ngươi đưa ta bông hoa này đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro