Chương 66: Bàn về vấn đề 'đoạt xá'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa!

Bao phủ toàn Thương Khung là màn mưa kì lạ trong đêm. Không một tiếng sấm cũng chẳng hiện một ánh chớp, có chăng chỉ là gió thét gào như dã thú cuồng nộ. Hạt mưa xoáy tròn điên cuồng va chạm vào nhau, bọt nước văng tung tóe khắp mọi nơi. Sự rét buốt lan tràn, trong đêm mưa tầm tã càng khiến lòng người thêm bất an.

Thiểm điện lóe dài như lưỡi đao xé toạc trời đêm, một tiếng lôi minh bất ngờ vang dội. Ẩn hiện sau mây mù vũ khúc là sự đảo lưu bất thường của năng lượng nồng đậm. Tiếng vang vừa dứt, mưa càng thêm xối xả. Nước đọng trên mặt đất bắt đầu dâng lên.

Thương Khung một đêm không ngủ.

Nghiêm Thần đứng ngoài hiên nhìn từng đội phòng hộ hối hả ngược xuôi. Các hệ thống thoát được đã được kích hoạt toàn bộ, công trình đê điều cũng bật mở. Hiện giờ chỉ cần đảm bảo dân chúng trật tự để thuận tiện cho việc ứng phó với cơn mưa này thôi. May mắn Thương Khung cũng không phải thuần cổ đại, nếu không chỉ với hiện tượng quái dị này thì chắc đã sớm loạn cào cào rồi.

Hoàng Phủ Luân Tang và Lý Chương Hải Thụy đột ngột xuất hiện rồi tiến đến cạnh Nghiêm Thần. Kết giới được dựng lên. Nhìn cơn mưa u tối này, cả ba người họ đều phiền muộn trong lòng.

"Ngoại trừ những ứng viên đã bỏ quyền ngay từ đầu và những người đã đến đây trước thì còn lại đều bị vị đại thần kia biến thành bệnh nhân hết rồi." Hoàng Phủ Luân Tang đưa cho Nghiêm Thần một bảng danh sách rồi nhàn nhạt lên tiếng.

Nhìn lướt qua thông tin ghi nhận, Nghiêm Thần cười có chút đông cứng. Cần thời gian mọc lại xương, cần thời gian tái tạo máu, cần thời gian khôi phục giác quan, cần thời gian điều trị thần kinh,... đây đều là thảm trạng của các ứng viên. Minh Đế nói lệ khí đã bị thanh lọc gần hết chính là đây? Nếu như toàn thịnh thì sẽ còn tàn nhẫn tới cỡ nào nữa?

"Ta nghĩ nên đẩy nhanh Giao ước trăm năm. Thương Khung cần ở trong trạng thái tốt nhất để tiếp đón vị đại thần kia." Lý Chương Hải Thụy mở lời đề nghị.

"Như vậy cũng tốt." Hoàng Phủ Luân Tang gật đầu tán thành.

Nghiêm Thần không nói gì. Dù sao cô với tư cách là thí sinh tham gia thì không được phép can thiệp vào chuyện tổ chức Giao ước.

Mọi chuyện diễn ra đến bây giờ đều đã nằm ngoài tính toán ban đầu của cô. Vốn dĩ cô chỉ muốn an ổn sống ở Thương Khung phụng dưỡng phụ mẫu, đề cao tu vi để đến một ngày nào đó có thể trở về Trái Đất, sau thì tùy tâm mà hành xử. Nhưng rồi thế nào? Bị Ma Tịch Dạ đại nhân bắt buộc tiếp nhận thử thách cho vị trí Ma Hoàng Đại Đế, che che giấu giấu hơn mười mấy năm mà sống với áp lực; giờ lại được năm vị Đại Đế và cả Ma giới chính nguyên tán đồng, các ứng viên khác kéo đến khiêu chiến rồi lại liên lụy đến Ma Lam Duật đại nhân... Tất cả cứ như đã được an bài ngay từ đầu.

Cô vốn không hề nắm giữ được nhân sinh của mình, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

"Vì sao các ngươi lại chấp thuận ta nhanh tới như vậy?" Nghiêm Thần trầm giọng thốt lên, mắt vẫn hướng ra màn mưa lạnh giá. "Cư dân Ma giới chính nguyên không thể nào dễ dãi chấp nhận một người đứng đầu như ta cả."

Hoàng Phủ Luân Tang và Lý Chương Hải Thụy nhìn Nghiêm Thần trầm mặc không đáp. Thấy vậy, cô bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha! Để ta đoán xem, nhất định ở Ma giới chính nguyên vẫn còn những người thuộc về thời đại của Ma Lam Duật đại nhân. Họ không cam tâm chấp nhận việc ngài ấy đã chết. Sau này Ma Tịch Dạ đại nhân kế nhiệm áp chế họ, cũng đủ năng lực khiến họ thần phục nên mọi dị nghị xem như không có. Nhưng..." Nói tới đây, Nghiêm Thần hừ lạnh đầy châm chọc. Cô quay sang nhìn hai tên nam nhân vẫn một mực yên lặng không phản bác bất cứ lời nào của bản thân, nội tâm bừng lên lửa giận.

"Khi họ biết được phần hồn Ma Lam Duật đại nhân chuyển thế có một người con là ta, khi họ biết được tàn hồn của ngài ấy vẫn còn tồn tại, khi họ biết được ma nguyên của ta vốn là năng nguyên của ngài ấy, họ bắt đầu động tâm tư. Đoạt xá, ta không nói sai đi?"

Im lặng, xem như ngầm thừa nhận.

ẦM!!!

Binh lính và hạ nhân nội cung xung quanh kinh hoảng nhìn một khu lớn của Vĩnh Diệu cung bị Nghiêm Thần vận khí phá nát mà bất an đứng yên tại chỗ, nhiệm vụ gì đó đều bị họ ném ra sau đầu rồi. Cùng lúc, ám vệ trong tối nhanh chóng tiến đến Vĩnh Diệu cung đồng thời thông báo tình hình cho chủ nhân của mình. Hoàng cung Đông Ly ngay lập tức lâm vào ngột ngạt.

"Ngươi bình tĩnh lại đã." Hoàng Phủ Luân Tang chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt của Nghiêm Thần. "Mọi chuyện không đến mức như ngươi nói đâu."

"Cho nên ta đoán đều là chính xác? Các ngươi xem ta là gì? Công cụ hình người? Không, chắc còn tệ hơn như vậy." Nghiêm Thần lạnh mặt mà nói, chẳng hề thấy được một chút biểu cảm giận dữ nào của cô hiện ra. Nhưng cũng chỉ có Thiên Túng mới biết, chủ nhân hiện tại đã sắp không kìm nổi lửa giận rồi. Chỉ sợ nếu hai người kia mà nói một lời vô ý nào đấy thì sẽ tạo thành ngòi nổ khiến chủ nhân mất lý trí mà cuồng nộ mất.

Thiên Túng biết rõ chủ nhân cố gắng hết thảy không chỉ vì khiến mọi người nhìn nhận bản thân mà còn để có đủ năng lực báo hiếu cho phụ mẫu, thực hiện tất cả những tiếc nuối mà kiếp trước ngài ấy không làm được. Chủ nhân là kiêu ngạo, là hiếu thắng, là trọng tình, là lãnh khốc nhưng tất cả đều xây dựng trên sự tự do nhân sinh của ngài ấy. Hiện giờ biết được bản thân chỉ là con rối trong mắt người khác, bảo sao ngài ấy không giận, không... hận.

"Ma giới chính nguyên thừa nhận ta nhưng lúc nào cũng liên tục truyền tin để ta nắm giữ được nó. Các vị Đại Đế thừa nhận ta nhưng liên tục bảo ta phải nâng cao thực lực nhanh nhất có thể. Thậm chí cả Minh Đế còn ngầm ám chỉ ta không được chết. Tất cả họ đều biết, chỉ có ta là ngu ngốc không biết thôi." Nghiêm Thần cười khẩy nói tiếp. Nếu Minh Đế vẫn còn cai quản Ma giới chính nguyên thì chắc những người đó chẳng dám tồn động tư tâm đâu. Nhưng hiện tại, quyền cai quản trả về cho cô và các vương, tướng; các vị Đại Đế khác đã không thể can thiệp quá sâu vào Ma giới chính nguyên nữa rồi.

"Chỉ cần ngươi cường đại đến không ai có thể động ngươi, chỉ cần ý chí ngươi kiên định đến không ai có thể thao túng ngươi, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra." Lý Chương Hải Thụy nghiêm túc nhìn Nghiêm Thần mà nói. Hắn thuộc về thời đại của Ma Tịch Dạ đại nhân, cho nên đối với vị đại thần kia không quá trung thành. Nếu biết rõ mọi chuyện mà Ma Tịch Dạ đại nhân vẫn kiên quyết lựa chọn Vũ Đình Nghiêm Thần thì hắn sẽ tin tưởng quyết định đó. Càng huống chi nữ tử này hoàn toàn xứng đáng với vị trí cao quý ấy.

"Ngươi nên tin tưởng vào bản thân nhiều hơn." Hoàng Phủ Luân Tang chỉ nói như vậy rồi bỏ đi. Hắn không phải loại người thích nói nhiều, càng huống chi lúc này nói nhiều chỉ chọc giận nàng ta thêm thôi. Vũ Đình Nghiêm Thần là người thông minh và lý trí, bình tĩnh lại thì sẽ chẳng sao hết. Cho nên, bận tâm làm gì cho mệt.

Thấy Hoàng Phủ Luân Tang đi mất, Lý Chương Hải Thụy cũng nối gót theo sau. Một mình hắn không cản nổi nữ tử nham hiểm đang nổi nóng này đâu. Chờ nàng ta hạ hỏa rồi tính tiếp vậy.

Kết giới triệt tiêu, Nghiêm Thần trầm mặc, nắm tay siết chặt đến rướm máu. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô lạnh giọng lên tiếng: "Đều tan đi, sửa chữa chỗ hư hỏng đó cứ trừ vào bổng lộc của ta."

"Dạ." Bọn họ nhân cung kính cúi đầu đáp.

Nghiêm Thần xoay người trở vào phòng.

Cách Vĩnh Diệu cung không xa, Vũ Đình Thiên Thanh đau lòng nhìn Nghiêm Thần khuất bóng. Con đường mà Thần nhi đang bước đi định trước sẽ chỉ có chông gai và gian khổ. Nếu con bé muốn những điều tốt đẹp hơn thì chính bản thân phải tự tranh thủ lấy. Nàng chỉ có thể đứng phía sau khích lệ, động viên và kéo Thần nhi khỏi hoang mang khi cần thiết thôi.

Muốn làm chủ được nhân sinh của chính mình thì phải học cách liên tục trưởng thành và luôn tự nghi vấn chính bản thân. Thần nhi đã có một khoảng thời gian tự hài lòng với những gì mình đạt được, cho nên lần này là cơ hội để con bé nhìn ra thiếu sót. Vị trí Ma Hoàng Đại Đế không lấy tới tay đơn giản như vậy đâu.

"Mẫu thân, tỷ tỷ sẽ không sao chứ?" Nghiêm Luân lo lắng cất lời.

"Con yên tâm, Thần nhi chỉ mất bình tĩnh một chút thôi. Ngài mai sẽ ổn thỏa cả."

Nghe vậy, Nghiêm Luân an lòng. Nhìn Vĩnh Diệu cung trong màn mưa trút nước, nàng phân vân hồi lâu rồi mới khẽ hỏi: "Vì sao mẫu thân và mọi người đều khiến tỷ ấy có nhiều áp lực như vậy?" Rõ ràng tỷ tỷ chỉ mới mười lăm, vì sao không thể giống như nàng nhẹ nhõm hơn? Vì sao chính bản thân tỷ ấy cứ thích đeo trên vai những phiền muộn như vậy?

Vũ Đình Thiên Thanh lắc đầu cười không đáp. Nếu Thần nhi thật sự chỉ mới mười lăm thì tốt rồi.

"Trở về thôi. Còn phải đi xem tam phụ thân của con nữa."

"Dạ. Cả tam phụ thân và tỷ tỷ đều xảy ra chuyện, thật khiến mọi người bất an mà."

-------------------------------------

-------------------------------------

Trên vương tọa cao quý, Ma Lam Duật nhàn nhã ngồi tựa người ra sau, tay vân vê vài lọn tóc mà chơi đùa. Bên dưới, gần cả trăm người cung kính đứng túc trực thấp thỏm bất an, thở cũng không dám thở mạnh.

Không khí trong đại điện càng lúc càng đè nén, cái rét lạnh vô hình bao trùm mọi nơi.

Mãi một lúc lâu sau, Ma Lam Duật mới lên tiếng: "Là tên nào đưa ra kế hoạch 'đoạt xá' ngu ngốc đó?"

Thấy ai nấy đều cúi gằm mặt xuống đất chẳng chịu trả lời bản thân, Ma Lam Duật cười lạnh nói tiếp:

"Sao? Khinh thường ta chỉ còn là một tàn hồn nên không thèm đoái hoài tới?"

"Quân thượng đừng nói như vậy."

"Ngài luôn là Đại Đế mà chúng ta kính ngưỡng nhất."

"Chúng ta có chết cũng không dám khinh thường ngài."

"Quân thượng, xin tha thứ cho chúng ta tự ý chủ trương."

"Quân thượng..."

...

Nhìn gần trăm cái miệng lao nhao lên tiếng, Ma Lam Duật buồn cười xua tay ý bảo nói ít lại. Cuối cùng, một nam nhân đứng ở đầu bước lên trước một chút thành khẩn nói: "Quân thượng, chúng ta chỉ là muốn ngài trở về thôi."

Thở dài chán nản nhìn mọi người bên dưới, Ma Lam Duật tùy ý lên tiếng: "Được rồi, ta biết các ngươi trung tâm nhưng để ta nói lại lần nữa: Ma Lam Duật đã chết rồi."

"Quân thượng!"

"Im lặng!" Ma Lam Duật đanh giọng thốt lên. "Ngày đó các ngươi thấy rõ thần hồn ta bị đánh tan, là chính ta yêu cầu Minh Đế làm như vậy. Một phần hồn hoàn chỉnh hơn được ngài ấy đem đi uẩn dưỡng rồi cho đầu thai ở Thương Khung, phần hồn còn lại bị tâm ma hoàn toàn cắn nuốt đem phong ấn ở Mộng Vực của Thần giới chính nguyên. Nếu không phải bị thanh lọc lệ khí và lấy lại lý trí thì các ngươi nghĩ tàn hồn ta đây còn để cho Ma giới chính nguyên này yên ổn sao, nó sẽ bị nhiễm đỏ bằng máu thịt của các ngươi đấy."

Bọn người bên dưới run lên rồi khép mắt thở dài. Bọn họ biết, chỉ là... không cam tâm.

"Ta năm đó để lại đường lui chỉ là muốn xem bản thân lấy được tân sinh sẽ như thế nào thôi. Nếu có cơ hội làm loạn lục giới chính nguyên thì càng tốt." Năng nguyên bị hắn bí mật phong ấn chuyển dời vào phần hồn kia, nếu tiến nhập luân hồi cũng không sợ bị Du Du phát hiện. Hắn cũng không có ý định để bản thân một lần nữa trở thành Ma Hoàng Đại Đế, chung quy thì một lần sai lầm là đủ rồi, hối hận cứu vãn hay rút kinh nghiệm mà bắt đầu lại gì gì đó là thứ mà Ma Lam Duật hắn khinh thường làm. Tân sinh thì nên là một tờ giấy trắng, nếu ngu ngốc bước vào đường cũ thì đó là chuyện của Lam Phượng Khuynh, chẳng liên quan gì tới Ma Lam Duật hắn cả.

Vốn định để hậu duệ của Lam Phượng Khuynh kế thừa năng nguyên. Nếu tư chất đứa trẻ đó tốt có thể dung hợp nó, phá vỡ phong ấn rồi liên kết đến tàn hồn hắn để thức tỉnh, như vậy xem như kế hoạch đại thành. Không ngờ đứa trẻ kia lại tham gia tranh đoạt vị trí Ma Hoàng Đại Đế, còn xuất sắc tới nỗi được cả Ma giới chính nguyên và các Đại Đế thừa nhận, nhập luôn vào mắt của bọn người này nên mới sản sinh ra cái việc 'đoạt xá' vớ vẩn đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con gái xuất sắc như vậy vốn là kế thừa mỹ đức của phụ thân a!

Ôi, cha nào con nấy, câu này chẳng sai chút nào!

Nhìn quân thượng nhà mình hết chau mày âu lo rồi cười đắc ý như gió xuân, bọn người bên dưới chỉ biết đỡ trán thở dài. Khẳng định là quân thượng đang suy nghĩ chuyện gì đó mà tổng kết lại là khen chính bản thân ngài ấy rồi. Chính nguyên giới đều biết Minh Đế có trình độ tự luyến rất cao nhưng ít ai biết được, trình độ tự luyến đó là học tập từ quân thượng nhà bọn họ a.

"Thôi, tan hết đi. Nhớ dẹp bỏ cái kế hoạch đoạt xá mất phẩm vị của các ngươi đấy. Sau này lo mà phụ giúp bảo bối nhà ta, nghe chưa?"

"Vâng..."

Một đám người uể oải đáp lời rồi cung kính cúi chào Ma Lam Duật, sau đó biến mất khỏi đại điện. Quân thượng của bọn họ hễ quyết định chuyện gì thì dù có chết cũng không thay đổi, cho nên chẳng cần nói thêm lời khuyên can nào nữa.

Một mình ngồi trong đại điện, Ma Lam Duật thở dài một cái. Thật là, chỉ muốn thăm dò chút thôi mà cả Lam Phượng Khuynh và Thương Khung đều phản ứng lớn tới vậy, tàn hồn ta đây bị hắt hủi đến thế sao? Nhìn bản thân mờ mờ ảo ảo, Ma Lam Duật bĩu môi ghét bỏ. Không có thực thể thật là bất tiện mà, chẳng trách bọn người kia hết lời thuyết phục bản thân đoạt xá trùng sinh. Cũng may tu vi có thể độc lập với năng nguyên và còn giữ lại, không thì tiêu đời rồi.

"Haiz... lần trước bọn nhóc kia đánh đấm chẳng thú vị gì cả. Lần này tìm ai luận bàn đây?"

"Quân thượng..."

"Hm... sao các ngươi trở lại nữa?" Ma Lam Duật thắc mắc nhìn bọn người ban nãy đột ngột kéo nhau xuất hiện mà nghi vấn.

"Chúng ta sợ ngài buồn a. Ngài muốn luận bàn thì cứ đến Thương Khung tìm Vũ Đình Thiên Thanh, đảm bảo sẽ không thất vọng. Nếu không thì đến Thánh sơn của Tiên giới chính nguyên tìm Dung Diệp Họa." Cả trăm cái miệng đồng thanh đưa ra kiến nghị.

Xoa cằm cười cười, Ma Lam Duật hỏi: "Vũ Đình Thiên Thanh chẳng phải mẫu thân của bảo bối sao? Các ngươi có thù oán?"

"... có thể xem là vậy..."

"Dung Diệp Họa là ai?"

"... sư phó của nàng ta..."

"Phốc! Ha ha ha..." Ma Lam Duật bật cười thốt lên: "Rốt cuộc thầy trò nhà này đã làm gì để các ngươi oán niệm sâu tới vậy a?"

"Không phải chúng ta, là cả lục giới chính nguyên." Bọn người bên dưới nghiến răng đáp trả.

"Ồ!" Hứng thú của Ma Lam Duật rốt cuộc bị khơi mào.

*****

Hoàn thành kết ấn, Nghiêm Thần hài lòng nhìn ảnh phân thân của chính mình.

"Hiện tại đủ để ngươi trụ ở bên kia vài ngày đấy."

'Nghiêm Thần' day day thái dương nhìn bản thể của mình mà nói: "Ngươi quả nhiên chẳng phiền muộn chuyện gì lâu được."

"Đoạt xá là chuyện lớn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ma Lam Duật đại nhân. Minh Đế có thể yên tâm về ngài ấy thì ta cớ gì phải lo." Nghiêm Thần nhún vai đáp trả. "Dù cho có bị đoạt xá thật thì ta nhất quyết không để ngài ấy thực hiện được đâu."

"Khỏi giải thích, ta vốn là ngươi thôi." 'Nghiêm Thần' lên tiếng. "Được rồi, lần này qua đó làm gì?"

"Tùy ngươi a. Ta hiện tại chỉ có thể đưa ngươi đến thế giới đó, cho nên tranh thủ việc tạo ra ngươi để rèn luyện độ khống chế năng lượng. Đến đó du lịch, hội họp với mấy vị Đại Đế, thích chỉnh ai thì chỉnh... xem như là ta đi giải sầu vậy đó."

'Nghiêm Thần' gật đầu rồi hóa thành đạo sáng biến mất.

Ngã người ra sau ghế, Nghiêm Thần thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy đúng là cô tức giận đến mất khống chế thật, may mà bình tâm lại kịp thời. Xem ra bản thân đã thả lỏng quá lâu nên quên mất việc suy tính tường tận vấn đề rồi.

Ma nguyên vốn là năng nguyên của Ma Lam Duật đại nhân, cô biết được thông qua liên kết mờ nhạt với ngài ấy. Khí tức giống hệt phụ thân, ngoài ngài ấy thì chẳng còn ai khác nữa.

Đoạt xá?

Không ngờ bản thân lại có giá trị cao tới vậy. Xem ra tư chất của ta vẫn rất tốt đấy thôi.

[Có ai suy nghĩ về vấn đề đoạt xá theo chiều hướng quá tích cực như ngài không?] Thiên Túng bật cười lên tiếng.

[Có a, nếu phụ thân gặp phải vấn đề này, hắn khẳng định sẽ hào hứng hơn cả ta hiện tại.]

[... xem như ta chưa hỏi gì hết.]

[À, ngươi có nghe nói đến sư tôn Dung Diệp Họa không?] Nghiêm Thần đột ngột chuyển đề tài. Nghĩ đến chính nguyên giới làm cô nhớ đến người này.

[Ngài không hỏi ta cũng quên mất. Từng có một đoạn thời gian, cái tên Dung Diệp Họa và Vũ Đình Thiên Thanh nổi tiếng lấn át cả sáu vị Đại Đế đấy.] Thiên Túng nhớ lại mà cảm khái.

[Mẫu thân ta?] Nghiêm Thần kinh ngạc thốt lên.

[Phải a. Ngài không thắc mắc vì sao mẫu thân mình luôn ở Thương Khung à. Đó là vì chỉ cần mẫu thân ngài đặt chân đến chính nguyên giới thì lập tức sẽ bị người người từ bốn phương tám hướng kéo tới trả thù.]

Nghiêm Thần sa sầm nét mặt mà nói: [Mẫu thân bị họ làm trọng thương?]

[Không, ngược lại. Cho nên, để tránh tình trạng đổ máu vô ích khiến nhân sự chính nguyên giới sụt giảm, Nhân Hoàng Đại Đế đành khuyên mẫu thân ngài ở lại quê nhà mà chăm lo cho quốc gia đại sự, tặng không cho ngài ấy những đặc quyền lớn nhất ở lục giới chính nguyên làm bồi thường.]

[...] Ồ, mẫu thân đại nhân uy vũ a! Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao khi đó nhân ngư kia lại nói 'có thể trở thành đệ tử của nàng ấy thì xem ra cũng chẳng phải loại người hiền lương gì cả' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro