Chương 69 + 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi các đạo hữu vì lặn mất tăm gần cả tuần lễ mà không thông báo trước, nhưng xin thông cảm là người ta hiện giờ bận đến không có thời gian viết truyện chứ nói gì lên wattpad a *khóc*

Chương 69 và 70 này đền bù cho các đạo hữu, người ta bế quan ôn thi tiếp đây. 

Tái kiến!

=======================

==============//

CHƯƠNG 69: CÁI BÓNG MẠO DANH

{Quy tắc chỉ có một: Giải quyết đối thủ. Một trăm người đầu tiên thành công sẽ trở thành Điều linh giả cho Thương Khung!}

Đó không phải là giọng nói của Lý Chương Hải Thụy. Tất cả các thí sinh đều nhận ra được. Cho nên, họ lớn mật đoán rằng, hẳn giọng nói đó là linh trí của Thương Khung mà mọi người vẫn thường gọi là Thiên đạo. Dù sao Giao ước tổ chức ra cuối cùng vẫn phục vụ cho Thương Khung thôi, lúc này không phải nó lên tiếng thì còn ai vào đây nữa?

Vì thế, chiến ý của mọi người bắt đầu tăng vọt.

Một quả bóng nước màu đen khổng lồ từ trên không trung đổ xuống. Màn nước vỡ ra rồi lập tức biến mất, bên trong một bóng người chậm rãi đi tới. Chính xác là bóng người, chỉ duy nhất một sắc thái đen tuyền không có sinh cơ. Dần dần, bóng người này bắt đầu hiện ra hình dạng xác định. Chờ đến khi thấy rõ dung mạo kia, Nghiêm Luân bật thốt lên: "Tỷ tỷ?"

"Luân nhi." Nghiêm Thần cong khóe mắt cười tươi mở lời

Đúng lúc này, Nghiêm Tuyệt đứng bên cạnh Nghiêm Luân lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi là ai?"

"Muội muội của đại ca và là tỷ tỷ của Luân nhi a."

"Hừ, bằng ngươi cũng xứng làm tỷ tỷ của ta?" Nghiêm Luân sa sầm nét mặt cất lời. Nàng đánh giá người trước mặt rồi lại quan sát các thí sinh khác. Bọn họ cũng gặp phải bóng người như thế này, đáng tiếc nàng lại không thấy được hình dạng của cái bóng đó. Xem ra chỉ có thể thấy được hình dạng của đối thủ chính mình thôi.

Bất chợt nhìn khắp mọi nơi, Nghiêm Luân chẳng thể nào tìm ra bóng dáng của tỷ tỷ nhà mình. Nàng vội nói với Nghiêm Tuyệt: "Đại ca, tỷ tỷ không thấy."

"Đừng quá lo. Trước mắt nên xử lý nàng ta." Nghiêm Tuyệt khẽ nói.

"Đại ca, Luân nhi, hai người vẫn tin chắc ta không phải Nghiêm Thần sao?" Nghiêm Thần vẫn rất vô tư mặc nhiên đứng yên cho hai huynh muội kia đánh giá, nụ cười trên môi chưa hề giảm đi. "Hai người cho rằng hiểu hết ta? Hoàng cung thâm sâu như vậy thì làm sao có được thân tình vững bền chứ, ta chỉ là chờ đến ngày hôm nay thôi."

Thấy Nghiêm Tuyệt và Nghiêm Luân vẫn cảnh giác với mình, Nghiêm Thần cất lời càng thêm ngọt ngào: "Đại hoàng tử là huynh đối với ta chẳng có chút uy hiếp nào cả, cho nên đâu, vẫn là làm một con cờ chính trị tương đối khá. Cô muội muội thấu tình đạt lý này sẽ chọn cho huynh một thê quân tốt đẹp, chẳng hạn như Tam hoàng nữ Tây Vệ quốc."

"Câm miệng tiện của ngươi lại!" Nghiêm Luân tức giận lớn tiếng. Nếu không phải Nghiêm Tuyệt giữ nàng lại thì nàng đã vọt lên cho kẻ giả mạo kia một trận rồi.

Chậc chậc vài tiếng nhìn Nghiêm Luân, Nghiêm Thần thở dài tiếc nuối: "Cùng một mẫu thân vì sao muội lại kém ta tới vậy đâu? Tính khí nóng nảy quá là không tốt a. Làm thái nữ mà ngay cả danh vọng cũng không bằng một vương gia như ta, thực lực cũng chẳng bằng ta, hậu trường kém quá xa... Nói xem, nếu ta muốn vị trí thái nữ đó, con dân Đông Ly có phải hay không đều đồng lòng tán thành?"

Nghiêm Luân trầm mặc không nói.

"Cho nên, hai người thất bại các ngươi có sẵn lòng trở thành đá lót đường cho ta không? Yên tâm, ta sẽ thay hai người hiếu kính với đại phụ thân và nhị phụ thân thật tốt, thật tốt."

Nghiêm Thần ngân nga xong những lời cuối cùng thì ý cười trong đôi mắt hoàn toàn tắt ngúm. Năng lượng hắc ám bùng phát xen lẫn với ma khí đột ngột đổ ập xuống vị trí của Nghiêm Tuyệt và Nghiêm Luân. Lập tức vận năng lượng chống đỡ, Nghiêm Luân nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đang đứng rồi rút kiếm đâm thẳng về phía Nghiêm Thần. Trong khi đó, Nghiêm Tuyệt vừa thoát khỏi vùng năng lượng kia thì đột nhiên bị một lực đạo vô hình đánh vào bả vai. Hắn nhíu mày lại, nhưng bất đắc dĩ phải bỏ qua suy xét để đối phó với đòn tấn công của Nghiêm Thần.

Kiếm thuật của Nghiêm Luân chủ lưu là tốc độ, dùng hư ảo đánh lừa thị giác của đối phương rồi tung đòn chí mạng. Quang ảnh kiếm lướt nhanh như gió, không nắm bắt được thực thể rồi tức thì hướng mũi kiếm sắc nhọn vào cổ họng Nghiêm Thần. Lập tức nghiêng người né tránh, Nghiêm Thần xoay ngược kiếm gạt đi đòn thế của Nghiêm Luân. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của cô đã kề sát sườn bên của Nghiêm Luân, đảo lưu kiếm trở về cắt một đường dài ngang qua eo của nàng ấy.

Song song đó, Nghiêm Thần ngã người ra sau tránh đi lưỡi kiếm của Nghiêm Tuyệt từ phía sau đâm tới, tay trái tung ra mấy quả cầu năng lượng đánh về khớp gối của Nghiêm Luân. Nghiêm Luân có chút mất kiểm soát lùi về sau một bước, ngay khi nàng vừa định tiến lên tiếp thì lập tức bị một lực đạo vô hình đánh vào phần bụng. Nghiêm Luân phản ứng không kịp bị đánh lùi ra xa.

Thấy vậy, Nghiêm Thần bỏ qua Nghiêm Luân mà trở sang đối phó Nghiêm Tuyệt. Cô ra tay càng nhanh chóng và ngoan độc hơn, kiếm phong va chạm liên hồi không phân biệt được thật giả. Nghiêm Thần từng bước ép sát Nghiêm Tuyệt lùi về sau, lợi dụng sơ hở khi hắn ta bị đánh vào sườn trái, cô đánh bật kiếm của Nghiêm Tuyệt lên cao rồi dùng sức bắt lấy cánh tay hắn ta vặn ngược ra sau. Tiếng xương cốt trật khớp vang lên răng rắc, Nghiêm Thần vừa định vặn gãy cánh tay xinh đẹp này thì đành phải đẩy mạnh Nghiêm Tuyệt ra xa mà quay sang đỡ thế kiếm như chẻ tre của Nghiêm Luân.

Một hồi so đấu diễn ra rất nhanh, và lợi thế luôn nghiêng về Nghiêm Thần. Trên người cô chỉ có đôi chỗ xây xước không đáng bận tâm, trong khi đó Nghiêm Tuyệt và Nghiêm Luân mỗi người đều ít nhất có một vết thương lớn gần điểm chí mạng.

Nghiêm Thần nhìn hai người ở đối diện mà nhàn nhạt lên tiếng: "Chỉ mới như vậy đã không chống lại được a."

"Kẻ còn lại là ai?" Nghiêm Luân trầm giọng thốt lên. Mỗi lần nàng và đại ca muốn tấn công thì y như rằng luôn bị tập kích, kẻ thù lại không thấy được, chẳng lẽ là ẩn thân?

"Không đâu Luân nhi, từ đầu đến cuối hai người các ngươi vẫn luôn đấu với ta. Không hề có kẻ thứ tư nào hết, ta có thể hướng Thương Khung cam đoan đấy." Nghiêm Thần lắc lắc ngón tay trêu đùa mà nói.

"Ngươi không phải tỷ tỷ ta, đừng gọi Luân nhi thân thiết như vậy." Nghiêm Luân quát lên.

"Hm?!" Hơi trầm ngâm nghĩ ngợi một chút, Nghiêm Thần lập tức cười cười: "Thế này đâu?"

Gió xoáy đen kịt hiện lên vây lấy Nghiêm Thần. Trong khí tức hắc ám nồng đậm như vậy, một bóng hình dần dần hiện ra từ người của Nghiêm Thần.

Đồng tử của Nghiêm Tuyệt co rụt lại.

Nghiêm Luân há miệng thở dốc vì kinh hoảng.

Đó là...

"Thiên Túng?"

*****

Mưa tên đồng loạt trút xuống người Danh Chính. Vội vận khí đánh bật hết đám tên đó, hắn nhanh chóng tung người rời khỏi vị trí cũ. Những tiếng nổ kinh hoàng đồng loạt vang lên, cát bụi tung mù mịt, Doanh Chính lau mồ hôi lạnh một cái. Kém chút là thành thịt nát rồi.

"Doanh Doanh, ngươi thả lỏng quá sớm rồi."

Không để Doanh Chính kịp làm ra phản ứng, Nghiêm Thần tung một chưởng vào ngực trái của hắn không chút lưu tình, kế đó nhấc chân đá vào bụng của hắn. Phun ra một ngụm máu, Doanh Chính cấp tốc phong tỏa tâm mạch rồi lùi ra xa Nghiêm Thần. Đúng lúc này, một đạo lực vô hình đánh thẳng vào phía sau lưng làm khí huyết của hắn rối loạn.

Hách Liên Tần Kỳ vừa thoát khỏi đám địa lôi kia thấy cảnh này lập tức chạy tới đỡ lấy Doanh Chính rồi cảnh giác nhìn Nghiêm Thần. Mọi chuyện đến nước này anh vẫn chưa lý giải được ra làm sao hết.

"Chưa chết? Không phải anh thích làm anh hùng hy sinh vì quốc gia trong mưa bom bão đạn sao?" Nghiêm Thần xoa cằm mà cười cười lên tiếng. "Còn Doanh Doanh a, làn mưa tên như thế quen thuộc không? Liễu thế bá một phần cũng vì nó mà cách thế đấy."

"Im đi!" Doanh Chính khàn giọng thốt lên, cơ thể run nhẹ đè nén phẫn nộ. "Đừng dùng gương mặt của Nghiêm Thần để chọc tức ta."

"Các ngươi vẫn không chịu tin ta là Nghiêm Thần? Không được a." Nghiêm Thần tỏ vẻ ảo não rồi vươn tay ngưng tụ ra một thanh trường cung bằng ma khí. Cô vươn tay kéo dây cung, một mũi tên lập tức hình thành hướng thẳng vào hai người đối diện. Nghiêm Thần buông tay.

Mũi tên lao nhanh như xé gió toát ra khí tức ám trầm ngột ngạt. Doanh Chính và Hách Liên Tân Kỳ không dám đỡ đòn, chỉ nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng. Cứ như vậy vừa tách ra, Nghiêm Thần lập tức xuất hiện ở phía sau Hách Liên Tân Kỳ, tay cầm đoản kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của anh. Vội ngã người lộn vòng ra xa, Hách Liên Tân Kỳ ngưng tụ ra chục đạo thủy tiễn đánh về phía Nghiêm Thần. Thản nhiên dùng ma nguyên cắn nuốt toàn bộ năng lượng của thủy tiễn, Nghiêm Thần cong khóe môi chế giễu hành động phí phạm của Hách Liên Tân Kỳ. Cô lập tức tiến công thêm mãnh liệt.

Nền tảng võ thuật của Nghiêm Thần không thay đổi quá nhiều, cho nên Hách Liên Tân Kỳ vẫn dễ dàng ứng phó được. Tuy nhiên, những đạo lực vô hình thường xuyên đánh vào người làm anh trở tay không kịp, chẳng mấy chốc đã bị Nghiêm Thần vật ngã xuống đất. Tiếng xương sườn gãy nát vang lên, Hách Liên Tân Kỳ hấp một ngụm khí lạnh. Khi Nghiêm Thần định tung đòn kết liễu Hách Liên Tân Kỳ thì Doanh Chính từ phía sau vội đánh thẳng vào sau gáy của cô.

Thở dài bỏ qua Hách Liên Tân Kỳ, Nghiêm Thần cúi người xoay vòng ra sau Doanh Chính rồi giữ chặt đòn tấn công của hắn. Lập tức thả lỏng khớp tay bị giữ lấy rồi tung mạnh một chưởng vào người Nghiêm Thần, Doanh Chính vội vàng rút tay về mà lùi ra sau.

Xoa nhẹ lồng ngực ê ẩm, Nghiêm Thần lắc đầu không hài lòng. Nhìn Doanh Chính và Hách Liên Tân Kỳ cảnh giới phía xa, cô cười đầy thâm ý: "Thời gian phí phạm nhiều rồi. Ngươi gọi Họa Ảnh ra đi, để xem Thiên Túng nhà ta có thể xử lý ba người các ngươi hay không? Chỉ cần trong thời gian họ còn được xuất hiện bên ngoài, nếu các ngươi còn sống thì ta sẽ cam nguyện chịu thua nha!"

"Thiên Túng?" Cả Doanh Chính và Hách Liên Tân Kỳ kinh hoảng thốt lên. Nếu thật sự là Thiên Túng vậy chẳng lẽ... đây đúng là Nghiêm Thần?

*****

Ba luồng năng lượng mạnh mẽ đối chọi làm không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Sở Lan Tâm sắc mặt tái nhợt cố gắng gượng chống đỡ để duy trì năng lượng cho Khinh Ưu, bên cạnh, Doãn Tuyết Dao cũng cắn chặt răng mà điều động năng lượng hỗ trợ cho Li Khương - Thần Ấn của nàng ấy. Đối diện, Nghiêm Thần đầy vẻ mệt mỏi phụ trợ cho Thiên Túng. Cùng lúc chống lại hai Thần Ấn cũng không phải chuyện giỡn chơi, sơ sẩy là mất mạng ngay lập tức.

Đúng lúc này, Sở Lan Tâm và Doãn Tuyết Dao đột nhiên bị lực đạo đánh sâu vào người, năng lượng đường về bị rối loạn làm hai người họ chật vật ngã khụy xuống đất. Khinh Ưu và Li Khương hốt hoảng chắn trước người chủ nhân của mình mà hứng trọn đòn tấn công của Thiên Túng. Ngay lập tức, áp súc năng lượng mất khống chế làm toàn trường nổ mạnh, cả bốn người họ bị đánh văng ra xa.

Nghiêm Thần thở hắc ra nhẹ nhõm. Bên cạnh cô Thiên Túng cũng vậy, sau đó nàng ấy từ từ biến mất. Thời gian giới hạn đến rồi.

"Khụ khụ..."

Khinh Ưu và Li Khương đỡ lấy Sở Lan Tâm và Doãn Tuyết Dao đứng lên rồi đành bất đắc dĩ bỏ lại chủ nhân mà biến mất. Chưa bao giờ họ hận quy tắc về cảnh giới luyện tâm như hiện tại.

Nghiêm Thần chậm rãi tiến về phía hai đối thủ của mình mà than nhẹ: "Phải nói, hai người các ngươi thật sự vĩ đại. Không tới một năm, các ngươi hẳn sẽ bước vào ngưỡng cửa luyện tâm a. Đáng tiếc."

Sở Lan Tâm nhìn Nghiêm Thần mà khó nhọc nói: "Ngươi không phải là Diệu vương."

"Làm sao khẳng định vậy đâu?" Nghiêm Thần nhướng mày hỏi ngược lại.

"Không, ngươi là nàng ấy, lại không phải là nàng ấy." Lúc này, Doãn Tuyết Dao đột nhiên nói một câu khó hiểu. Nàng nhìn thật kỹ nữ tử trước mặt rồi tiếp lời: "Lúc Thiên Túng xuất hiện, ta không cảm nhận được khế ước giữa các ngươi."

Nghiêm Thần thú vị nhìn Doãn Tuyết Dao mà bật cười: "Chậc, không hổ là thái nữ vĩ đại của Tây Vệ quốc, huyết mạch Miên tộc trong ngươi xem ra đã khai thông rồi nhỉ?"

*****

Vệ Tường Lâm trầm ngâm nhìn nữ tử trước mặt mình mà thở dài một cái. Thấy vậy, Đoan Mộc Ẩn ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Ngươi đau lòng hả? Nhưng hiện giờ đau lòng là nàng ấy giết chúng ta liền đấy."

"Ta chỉ là hiểu rõ thôi." Vệ Tường Lâm liếc nhìn Đoan Mộc Ẩn một cái mà đáp lời: "Lý do vì sao mà hai người bị chia thành một tổ để đấu với nàng ấy."

"Vì sao a?" Đoan Mộc Ẩn hỏi xong thì vội xoa xoa mắt mà nhìn thật kĩ Vệ Tường Lâm. Chắc không đâu, ánh mắt khinh bỉ trắng trợn đó làm sao xuất hiện ở quý công tử Vệ Tường Lâm được? Nhìn nhầm rồi, a ha ha...

Nghiêm Thần vân vê vài lọn tóc mà chơi đùa, mắt giương lên nhìn hai người ở đối diện rồi khẽ hỏi: "Còn chưa hội ý xong sao? Ai chết trước?"

Đáp lại lời của Nghiêm Thần là hàng loạt phong nhuận và băng tiễn sắc bén lao tới. Nhanh chóng né đòn, cô xoay người thoát khỏi vùng bị tập kích rồi tiến thẳng về phía hai người kia. Hàn quang lóe sáng, mũi kiếm tấn công ồ ạt như thác nước đổ dồn.

"Lâm, so với Doanh Doanh, ngươi càng khiến ta thêm chán ngấy. Đơn giản vì ngươi, um, quá thoát tục đi. Trong mắt ta, ngươi cùng lắm chỉ là một người còn có giá trị lợi dụng thôi. Duyên định, ta chẳng phải đã sớm nói sao? Đó là thứ mà ta có thể thay đổi thậm chí là cắt đứt." Nghiêm Thần nói khẽ khi lướt qua người Vệ Tường Lâm.

Lập tức cô phóng kiếm ra sau cản đòn của Đoan Mộc Ẩn, hai tay được tự do bất thình lình vặn chặt khớp tay Vệ Tường lâm đánh ngục hắn xuống đất. Không để Vệ Tường Lâm kịp thoát thân, một chưởng thật mạnh giáng xuống lồng ngực của hắn làm khí huyết đảo lưu rối loạn. Vệ Tường Lâm khó nhọc thở ra.

Tiếp đó, Nghiêm Thần tìm cách giải quyết Đoan Mộc Ẩn. Người này có trình độ khinh công vô cùng cao, thân thủ nhanh nhẹn lưu loát khó nắm bắt nhưng xui cho hắn là...

Chật vật trượt dài một đoạn, Đoan Mộc Ẩn lau đi tia máu nơi khóe miệng. Lại tới nữa, mấy đòn đánh vô hình đó. Biết bản thân để lộ sơ hở, Đoan Mộc Ẩn cười khổ lập tức theo phản xạ đỡ đòn đánh của Nghiêm Thần. Lực đạo giáng xuống làm hắn có cảm giác như cánh tay của mình muốn phế bỏ rồi. Lúc này, Nghiêm Thần không đá hắn ra xa nữa mà thay vào đó là đạp văng hắn ra. Một cái là bay theo đường thẳng hoặc hình cung trong không trung, một cái là cà cái mặt dưới đất mà trượt dài ra xa. Hiển nhiên, Nghiêm Thần chọn cách thứ hai.

Khó nhọc dựa vào người Vệ Tường Lâm mà đứng lên, Đoan Mộc Ẩn thật sự muốn khóc thật to. Mười lăm năm sống trên đời của hắn cộng lại cũng chưa đủ thê thảm như ngày hôm nay a.

"Ngươi vẫn còn đứng vững được?" Nghiêm Thần hơi chau mày nhìn Vệ Tường Lâm. "Xem ra vẫn là giết chết mới thỏa đáng."

"Uy, giờ ta biết vì sao khi đó ngươi lại khinh bỉ ta rồi." Đoan Mộc Ẩn đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập gì với tình cảnh hiện tại. Hắn não nề nhìn Nghiêm Thần phía xa mà tiếp lời: "Một đấu một với nàng ta thì đã sớm chết từ lâu."

*****

"Ngươi không phải là Diệu vương." Vũ Thi thu kiếm lại rồi lên tiếng, ánh mắt bình thản nhìn Nghiêm Thần ở đối diện mình.

"Cho nên, người khác đều tổ đội, chỉ có ngươi là một mình đấu với ta." Nghiêm Thần nheo mắt lại cười đến vui vẻ. "Thánh tử Miên tộc Vũ Thi, chúc mừng ngươi là người thứ hai trở thành Điều linh giả."

"Người thứ nhất hẳn là Diệu vương?" Vũ Thi tò mò khẽ hỏi.

"Đúng. Mặc dù quá trình có chút thê thảm."


CHƯƠNG 70: KẾT THÚC GIAO ƯỚC TRĂM NĂM

Nghiêm Thần rất buồn bực, vô cùng buồn bực, siêu cấp đỉnh điểm buồn bực.

Lý do sao? Cô xông vào đánh đám thí sinh đó chưa được bao lâu thì phát hiện bản thân bị Thương Khung gài bẫy một cách vô cùng thê thảm. Bọn họ bị tách lập ra từng không gian riêng biệt nhưng vẫn thấy được nhau, đối thủ của họ không ngoại lệ đều là cô, nhưng cũng không phải là cô.

Nhận ra điều này, Nghiêm Thần nhanh chóng chuyển sang phòng thủ mà không tấn công nữa. Ngay khi cô tìm được cách phá giải các không gian biệt lập đó thì lại bị nhốt vào một không gian khác. Liên tục có các bóng người hiện ra tấn công thì theo bản năng Nghiêm Thần sẽ đánh trả. Trớ trêu là các đòn đánh trả đó đều bị chuyển dời lên các thí sinh. Không dừng lại ở đó, những thí sinh khi đánh với kẻ giả mạo cô thì đòn tấn công của họ lại phần lớn chuyển dời đến cô. Cho nên, Nghiêm Thần lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng.

Người khác tổ đội hai người đánh một, cô một đánh với một trăm chín mươi chín người, quá không công bằng đi.

Xọet! Oanh!

Năng lượng hắc ám bùng nổ khắp cả không gian, trong các vụ khí đen kịt này Nghiêm Thần chậm rãi bước ra.

"Khụ khụ..." Ho khan vài tiếng, Nghiêm Thần thở hắc não nề. Tạm thời xử lý mấy cái bóng đó, tiếp theo tính sao đây?

Đại hoàng tử là huynh... vẫn là làm một con cờ chính trị tương đối khá... sẽ chọn cho huynh một thê quân tốt đẹp, chẳng hạn như Tam hoàng nữ Tây Vệ quốc...

Cùng một mẫu thân vì sao muội lại kém ta tới vậy đâu.... Làm thái nữ... cũng không bằng một vương gia như ta... nếu ta muốn vị trí thái nữ đó, con dân Đông Ly có phải hay không đều đồng lòng tán thành...

Không phải anh thích làm anh hùng hy sinh vì quốc gia trong mưa bom bão đạn sao...

Làn mưa tên như thế quen thuộc không... Liễu thế bá một phần cũng vì nó mà cách thế đấy...

So với Doanh Doanh, ngươi càng khiến ta thêm chán ngấy.... Trong mắt ta, ngươi cùng lắm chỉ là một người còn có giá trị lợi dụng thôi...

...

"Khốn khiếp!!" Nghiêm Thần tức giận tột cùng, đôi mắt bất giác chuyển sang màu đỏ tươi thị huyết. Sức mạnh của cô theo tâm trạng của chủ nhân dần dần ngưng tụ thành thực thể, những lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian.

Bất chợt, Thiên Túng xuất hiện giữ chặt lấy Nghiêm Thần vội vàng nói: "Chủ nhân, phá hủy không gian này sẽ làm các không gian khác nổ tung mất."

"Nhưng..." Nghiêm Thần cố nén giận nhìn vào Thiên Túng mà gằn lên: "Bọn giả mạo đó đáng chết! Ngươi buông ta ra!"

"Chủ nhân!"

Thiên Túng và Nghiêm Thần giằng co qua lại, bất chợt cả hai người họ đều đột ngột lảo đảo vài cái. Nghiêm Thần che miệng ngăn máu tươi đang trào ra, mùi tanh ngọt càng thêm khiến cô mất lý trí. Bên cạnh, sắc mặt Thiên Túng tái nhợt vô cùng, trên cơ thể xuất hiện thêm vài đạo vết thương.

"Lại tới nữa, sức mạnh bị lấy đi... khụ..." Nghiêm Thần khó nhọc cất lời. Những cái bóng giả mạo kia giống như những con rối được mô phỏng lại từ cô, ngay cả sức mạnh mà chúng sử dụng cũng lấy một phần từ cô và Thiên Túng. Chính vì điều đó nên mọi người mới không dám khẳng định kẻ đang đánh với họ không phải là Nghiêm Thần. Dù sao Thiên Túng là khế ước bản mạng của cô, không thể làm giả được, tuy nhiên Thiên đạo muốn lừa gạt bọn họ lại là chuyện dễ dàng.

"Cứ như vậy chúng ta sẽ chết trước họ mất." Thiên Túng cười khổ mà nói.

"Không, nhất định phải có cách giải quyết tình trạng này." Nghiêm Thần hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cô bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, cố gắng bỏ qua những lời nói cay độc kia cứ vang vọng vào trong tâm trí của mình.

Đại ca, Luân nhi, Doanh Doanh, Lâm, Tân Kỳ...

{Cho nên, đây là lý do ta muốn ngươi chịu cảnh như vậy.}

Bất ngờ, giọng nói phiêu miểu mờ ảo vang lên làm Nghiêm Thần và Thiên Túng sửng sốt. Đây là... Thương Khung?!

{Ta không hiểu?} Nghiêm Thần căm phẫn thốt lên.

{Ngươi quá lý trí, không, ngươi trời sinh vốn đã thiếu hụt về cách biểu đạt tình cảm. Dù trong hiểm cảnh nào, ngươi cũng cố dồn nén cảm xúc xuống để phân tích cách giải quyết cho phù hợp. Lúc nhỏ cũng vậy, lúc mất kiểm soát ma nguyên cũng vậy, lúc chấp nhận tình cảm của hai nam nhân kia cũng vậy, kể cả thái độ của ngươi khi đối mặt với thân nhân cũng vậy... Điều đó là tốt nhưng cũng nguy hại cho chính ngươi. Một người suốt ngày sống trong lý trí thì đến cuối cùng ngươi nhìn nhận được gì trong cuộc sống này?}

Nghiêm Thần hốt hoảng lắng nghe, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệt. Cô siết chặt tay đến rướm máu, nội tâm như bị ai đó hung hăng xé rách. Thiên Túng trầm mặc âu lo nhìn chủ nhân của mình. Ngài ấy không hề sai, bản tính con người vốn khác biệt với nhau, có người hào sảng, có người nhu nhược, có người ôn nhu, có người lãnh đạm... chủ nhân chỉ là quá lý trí mà thôi.

{Nghiêm Thần, thả lỏng chính ngươi đi. Bỏ qua nhận định chủ quan của ngươi, thật tâm cảm thụ tình cảm của người khác, của chính ngươi. Giống như lúc nãy, ngươi phẫn nộ vì họ bị xúc phạm, ngươi đau xót vì họ bị tổn thương, ngươi để tình cảm vượt lên cả lý trí. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngươi thấy lòng mình thế nào?}

Lòng ta thế nào? Nghiêm Thần tự hỏi.

{Không nhớ được.}

Thiên đạo: {...}

Thiên Túng: {...}

{Vũ Đình Nghiêm Thần!! Đồ ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu không ai bằng!!!} Thiên đạo rốt cuộc nhịn không được mà gào lên, hoàn toàn bỏ qua việc trang bức thần thánh mờ ảo.

Bỉu môi hừ lạnh một cái, Nghiêm Thần khô khốc lên tiếng: {Ngay cả ngươi còn giả thần giả quỷ cao cao tại thượng thì có tư cách gì nói ta.}

Thiên đạo nghẹn lời.

{Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Không ngờ bản thân ta lại kém cỏi tới như vậy a.} Nghiêm Thần than dài. {Những ảo ảnh đó thu lại đi, ta cũng không còn hứng thú đánh với chúng nữa.}

Lúc trước cô nhìn ra những cái bóng kia đều là giả. Đến bây giờ thì cô mới hoàn toàn biết, chúng tồn tại vì bản thân cô cho rằng chúng tồn tại. Cho nên hiện tại, cô không cần chúng ở đây quấy phá mình nữa rồi. Xét đến cùng, vòng thi này chỉ là khảo nghiệm lập trường kiên định của thí sinh mà thôi. Chỉ cần họ nhất quyết tin rằng cái bóng đó không phải là cô thì xem như đã 'giải quyết đối thủ'. Quy tắc đưa ra cũng thật biết chơi chữ nghĩa ngầm a. Giải quyết cũng không hẳn là đánh bại.

{Hừ! Chúc mừng Vũ Đình Nghiêm Thần là người đầu tiên trở thành Điều linh giả.} Thiên đạo cộc cằn lên tiếng. Nó cũng chẳng thèm ngụy trang nữa, dù sao bị lộ hết rồi còn đâu. Phải biết, suốt ngày nói bằng cái giọng 'thoát tục' đó cũng mệt mỏi vô cùng. Ai~ biết vậy ngay từ đầu khỏi giữ hình tượng cho rồi.

{Ngươi muốn rời khỏi đây trước vẫn là chờ họ?}

{Rời khỏi đây đi.}

{Được, về dưỡng sức cũng tốt. Ba ngày sau sẽ bắt đầu điều hòa linh mạch, tự khắc có truyền tống không gian đưa ngươi đi.}

{Tốt.}

Nghiêm Thần mệt mỏi nhắm mắt lại để cho luồng sáng ấm áp vây lấy bản thân đưa cô trở về Thương Khung. Thiên Túng thấy vậy khẽ lắc đầu rồi biến mất vào mi tâm của Nghiêm Thần.

Chủ nhân, hãy cứ là chính ngài thì tốt rồi. Kệ Thiên đạo đi, nó là thứ nhiều chuyện thôi...

Cười khẽ, Nghiêm Thần buông lỏng tâm tình. Thật tình thì Thiên đạo chỉ là muốn tốt cho ta mà thôi.

***

"Ai~ tại sao đến cuối cùng chẳng lừa gạt được ai thế nhỉ?"

"Bởi vì ngươi vốn không phải là Nghiêm Thần."

...

{Chúc mừng Vũ Đình Nghiêm Tuyệt trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng Vũ Đình Nghiêm Luân trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng Nạp Lan Doanh Chính trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng Hách Liên Tân Kỳ trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng Sở Lan Tâm trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng Doãn Tuyết Dao trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng Vệ Tường Lâm trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng Đoan Mộc Ẩn trở thành Điều linh giả.}

{Chúc mừng...}

...

Trên quảng trường lớn, hàng loạt các cột sáng liên tục hiện ra. Mọi người xung quanh hò reo vui sướng đón mừng các Điều linh giả mới của Thương Khung. Mặc kệ trên người họ còn đang thương tích chồng chất thì những cái ôm nồng thắm vẫn trao đến họ không ngừng.

Trận đấu cuối cùng mặc dù không nghe được âm thanh nhưng nhìn tình cảnh chiến đấu thì ai cũng biết hung hiểm vô cùng. Thật may là họ không nhìn ra được hình dạng mà mấy cái bóng kia biến thành, nếu không chẳng biết tròng mắt đã rớt xuống cái địa phương nào rồi.

Chỉ một mình Nghiêm Thần đấu với những thí sinh còn lại, dù đó là hàng giả nhưng phân nửa sức mạnh của chúng vẫn lấy từ Nghiêm Thần và Thiên Túng thật. Cho nên, những thí sinh trao đổi sơ qua bằng ánh mắt rồi quyết định không nói ra chuyện này, một phần vì không muốn tạo hoang mang và làm lớn chuyện, một phần là cảm thấy bản thân so với Diệu vương kém không chỉ là một chữ 'xa'. Họ đều có kiêu ngạo của chính mình, hôm nay thua thảm không có đường thoát thì chẳng cần rêu rao làm gì. Họ chỉ cần biết phải liên tục cố gắng không ngừng nghỉ là được.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, thực lực của Diệu vương đến tột cùng là ở cảnh giới nào a???

"Giao ước trăm năm đến đây là kết thúc, chúc mừng một trăm Điều linh giả mới cho Thương Khung. Cuộc thi lần này chắc hẳn các ngươi đã học được thêm rất nhiều điều, ta mong rằng các ngươi thông minh như vậy sẽ biết vận dụng đúng cách a." Lý Chương Hải Thụy đứng trên đài cao cất giọng đều đều, ánh mắt lướt qua các thí sinh cuối cùng kia mà cười đầy thâm ý.

Đây là uy hiếp đi? Nỗi lòng của hai trăm thí sinh, à không, một trăm chín mươi chín thí sinh đồng loạt dè bỉu.

"Tốt rồi, mọi người đều trở về nghỉ dưỡng đi. Ba ngày sau truyền tống không gian sẽ tự khắc đưa các ngươi đi làm nhiệm vụ." Dứt lời, Lý Chương Hải Thụy tiêu sái bỏ đi. Trả lại không khí hân hoan một lần nữa sôi trào.

Nhìn quanh khắp nơi, Nghiêm Luân kéo tay Nghiêm Tuyệt mà nói: "Đại ca, không thấy tỷ tỷ đâu hết."

"Chắc muội ấy tìm một nơi nào đó để tĩnh tâm rồi." Nghiêm Tuyệt nhẹ đáp lời. "Dù sao trong vòng thi đó, muội ấy khẳng định gặp khó khăn còn nhiều hơn chúng ta."

"Uhm." Nghiêm Luân rũ mắt xuống, nội tâm có chút phiền muộn. Tỷ tỷ, ta thật sự kém cỏi như vậy sao?

Đột nhiên, một bàn tay xoa nhẹ mái tóc của Nghiêm Luân, nàng sửng sốt giương mắt lên.

Nghiêm Tuyệt cười dịu dàng mà nói: "Thần nhi từng nói với ta: Luân nhi là kiêu ngạo của mọi người, muội ấy tương lai sẽ là một vị minh quân được hậu thế đời đời ghi nhớ. Có lẽ do cái bóng của ta quá lớn làm muội ấy nhiều lúc tự ti, nhưng chỉ cần Luân nhi trưởng thành, thoát khỏi sự che chở của ta, khi đó muội ấy sẽ là ánh dương sáng nhất của Đông Ly quốc, thậm chí là cả Thương Khung."

"Thật sao?" Nghiêm Luân thì thào sau đó cười rạng rỡ. Đúng vậy, tỷ tỷ luôn yêu thương nàng, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nàng không thể chỉ vì những lời ly gián của cái bóng kia mà sầu lo tự ti về bản thân được, như vậy chẳng khác nào phụ lòng mong mỏi của tỷ tỷ và mọi người. "Đại ca, đi thôi. Phụ mẫu hẳn đang chờ chúng ta."

Nhìn Nghiêm Luân vui vẻ trở lại, Nghiêm Tuyệt cũng nhẹ nhõm cõi lòng. Hắn đã từng nói thôi, hai cô muội muội và Khánh nhi chẳng ai là khiến người ta bớt lo được.

----------------------------

Nghiêm Thần nằm thảnh thơi trong đình trúc ở khu rừng trúc phía đông kinh thành, mắt ngắm nhìn vùng trời êm ả trên cao.

Đây đã là lần thứ mấy cô bị người khác nhắc nhở về vấn đề cảm tình của mình rồi?

[Chủ nhân, còn lo nghĩ lời nói của Thiên đạo sao?] Thiên Túng lên tiếng hỏi thăm.

[Không, ta đang suy ngẫm nhân sinh.]

[...] Trong không gian Ấn, Thiên Túng giật giật khóe mắt vài cái. Nói dối trắng trợn như vậy mà cũng được sao, chủ nhân? [Vậy ngài suy ngẫm tới đâu rồi?]

Nghiêm Thần chau mày ngẫm nghĩ. Một lát sau cô mới lên tiếng: [Rối loạn.]

[Vậy thì đừng nghĩ nữa. Ngài hiện giờ không cần thiết phải tu luyện tăng lên tu vi, cứ thả lỏng đi bồi dưỡng tình cảm với Doanh Chính và Tường Lâm là được rồi. Biết đâu chừng sẽ đột phá tâm cảnh cũng nên, khám phá đại đạo nữa.]

Nghiêm Thần lắng nghe nhập tâm lời của Thiên Túng. Đúng là cô hiện giờ không cần tăng lên tu vi nữa. Đơn giản vì khi luyện thể đã đột phá dao động tâm cảnh, giải trừ tâm ma; khi luyện hồn đã thanh lọc sát niệm, giải trừ tâm kết. Nói tóm lại, cảnh giới luyện tâm của cô từ lâu đã đạt thành rồi, lúc nào muốn thì tiến vào cảnh giới này cũng được. Cũng chính vì điều này nên lúc ở vòng thi cô mới bị Thiên đạo bóc lột sức mạnh nhiều tới vậy mà còn có thể chống đỡ với một trăm chín mươi chín cái bóng kia a. Chỉ là cô muốn củng cố lại tu vi ở cảnh giới luyện hồn nên mới không tiến cấp thôi.

Nói thật, tốc độ tu luyện kiểu này có mà so với vận tốc ánh sáng. Nhưng song song đó, những gì cô phải trả giá để có được cũng không nhỏ chút nào.

"Được rồi, vậy đi bồi dưỡng tình cảm thôi. Sẵn tiện xử lý các ứng viên kia luôn."

[Tốt, tốt, ta muốn đánh với họ lâu rồi. Lần này nhất định phải khiến họ kêu cha gọi mẹ vì dám coi thường ngài mới được, ha ha ha...]

[Thì ra ngươi cũng là một phần tử bạo lực hiếu chiến cuồng.]

[Người ta đâu bằng ngài a, chủ nhân thân mến!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro