Chương 71: Quá khứ của phụ mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại phụ thân, tứ phụ thân." Nghiêm Thần có chút 'thẹn thùng' đứng trước mặt hai vị phụ thân mà lên tiếng vấn an.

Thấy con gái mình như vậy, Diệp Phong và Trầm Duy Thắng cảm thấy vô cùng thú vị mà dừng lại việc kiểm tra tấu chương. Vẫy tay bảo cung nhân rời khỏi thư phòng, Diệp Phong buồn cười nói: "Ngồi đi. Mẫu thân con đang huấn luyện cho Luân nhi, con chờ một chút."

Nghiêm Thần rối rắm thốt lên: "Phụ thân giúp con cũng được."

"Nha đầu, có gì con cứ nói thẳng." Trầm Duy Thắng đi đến bên cạnh Nghiêm Thần vỗ đầu cô vài cái mà cười cợt.

"Chuyện là..." Nghiêm Thần cầm lấy tay Trầm Duy Thắng mở ra rồi đặt vào lòng bàn tay cha mình một khối lưu ly xanh. Ngay lập tức, khối lưu ly đó biến lớn thành một chồng các phiến lưu ly mà Diệp Phong và Trầm Duy Thắng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Lưu ly truyền tin?"

Thấy Nghiêm Thần không chịu hé miệng thêm lời nào, Trầm Duy Thắng đem một chồng lưu ly đó đặt lên bàn rồi cùng Diệp Phong xem xét nó. Qua một lúc sau, Trầm Duy Thắng phá lên cười đầu tiên.

"Lúc nhỏ chúng ta khuyên con học chung với Luân nhi khóa Đế Vương thuật thì con nói thế nào? 'Đời này con chỉ làm nhàn tản vương gia, cùng lắm thì huấn luyện quân đội, mang binh đánh giặc, mấy chuyện trị nước bình thiên hạ cứ để Luân nhi lo.' Giờ đâu? Quyết sách cai quản Ma giới chính nguyên? Ha ha... đáng đời!"

"Cha!" Nghiêm Thần bất mãn la lên.

"Rồi, rồi, không đùa nữa." Diệp Phong nhìn gương mặt của Nghiêm Thần xụ xuống, nụ cười trên mặt không hề giảm chút nào. Hắn vẫy tay với Nghiêm Thần mà nói: "Lại đây, chúng ta hướng dẫn cho con cách xử lý mấy cái quyết sách này."

Nghe vậy, Nghiêm Thần vui vẻ đi đến ngồi đối diện với hai vị phụ thân nhà mình. Một đống của nợ này cô đã quên từ lâu, nếu không phải mới vừa rồi Hoàng Phủ Luân Tang đến thúc giục thì chắc cô sẽ để cho nó mốc meo luôn quá.

"Cai quản chính nguyên giới không giống như cai trị một quốc gia hay quản lý một sản nghiệp." Diệp Phong chậm rãi lên tiếng. "Điều mấu chốt mà con cần là phải giữ cho chính nguyên giới có một trật tự nhất định, không cần hòa bình nhưng nhất thiết không được rối loạn."

Trầm Duy Thắng tiếp lời, song song đó đưa tới trước mặt Nghiêm Thần một vài phiến lưu ly cho cô xem: "Các quyết sách này kiến nghị việc thiết lập lại việc phân chia nguồn lực ở các phủ, như vậy con trước hết phải nắm bắt tình trạng dân cư ở toàn bộ hai mươi tám phủ cùng các đội trị an ở đó. Nếu đội trị an không đủ mạnh, cứ thay người mới vào mà không nên tăng thêm đội trị an ở đó. Cư dân Ma giới chính nguyên vốn rất cường đại và hiếu chiến, tăng đội trị an chỉ khiến họ càng thêm làm loạn thôi..."

"Về các quyết sách huấn luyện như thế này, con tốt nhất nên chọn người từ giới chính để làm huấn luyện viên. Uy danh và thực lực của họ dễ dàng trấn áp và quản lý tốt các cuộc thao luyện. Đối với ba mươi ba tầng trời do lục giới chính nguyên cùng cai quản, con không cần quan tâm nhiều, cùng lắm thì tăng thêm việc kiểm sát ở các trạm thông tin và dịch chuyển thôi, nơi đó thường xảy ra ẩu đả lắm..." Diệp Phong lựa chọn ra một số phiến lưu ly khác đưa cho Nghiêm Thần xem.

"Về vấn đề nới lỏng phong cấp hàm vương, tướng thì ta nghĩ không cần thiết. Muốn trở thành vương, tướng nhất thiết phải chứng minh được giá trị cống hiến đúng với cấp hàm đó. Ta không tán thành việc suốt ngày tu luyện có tu vi cường đại hoặc quản lý sự vụ thì gọi là có công trạng tới nỗi lên vương, tướng. Như vậy tới khi chính nguyên giới lâm vào tình trạng cần có vương, tướng chỉ huy, ra trận hoặc hy sinh vì đại cuộc, bọn hổ giấy đó có thể làm được tới vậy không?" Trầm Duy Thắng nói tới vấn đề này thì phân tích sâu sắc nhiều hơn. "Đây là nhìn nhận chủ quan của ta, con cứ suy nghĩ lại rồi ra quyết định."

"Không, con cũng nghĩ như cha." Nghiêm Thần đáp lời. Kiếp trước cô đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Đất nước có cả mấy trăm sĩ quan cấp tướng nhưng đến khi dân chúng rối loạn vì thù trong giặc ngoài ngầm quấy phá thì có bao nhiêu người đứng ra trấn an và bảo vệ nhân dân. Toàn là bọn ngồi 'thảo luận chính sách', hừ, thảo luận thảo luận, chờ họ thảo luận xong thì mọi chuyện đã rồi.

Vẫn là Hồ chủ tịch anh minh, ngươi giết được úy thì phong úy, giết được tá thì phong tá, giết được tướng thì phong tướng, đơn giản súc tích mà có giá trị chân thực. Thời diễn biến hòa bình, tướng nhiều để làm gì? Một cái nhấn nút, bùm, xong cả một đất nước. Cho nên, cần là cần chất lượng, cần tinh anh, cần bản lĩnh thực thụ trước hiểm cảnh để nghịch chuyển tình thế mà không phải để cần cù cộng ngu ngốc ra phá hoại khiến cái nút hủy diệt đó được nhấn xuống từ bất cứ quốc gia nào.

"Ha ha, không hổ là con ta." Trầm Duy Thắng cười rộ lên biểu thị sự hài lòng.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục." Diệp Phong khẽ lắc đầu tiếp tục chọn ra thêm vài phiến lưu ly đưa cho Nghiêm Thần xem. "Về vấn đề gây hấn với các giới khác..."

Nghiêm Thần chăm chú lắng nghe, tay liên tục ghi chép những lời khuyên cần thiết của hai vị phụ thân. Lúc đầu cô còn tưởng quản lý chính nguyên giới giống như quản lý công ty ở kiếp trước, không ngờ lại lằng nhằng rắc rối như vậy. Để cho người dân có không gian phát huy lớn nhất lại phải khiến họ nhất quyết tuân theo các quy tắc gò bó đặt ra; để họ tự do đấu đá chém giết lại không cho họ làm liên lụy tới người ngoài cuộc; để họ thoải mái qua lại các chính nguyên giới khác lại kèm theo điều kiện không được làm bôi nhọa bộ mặt của Ma giới chính nguyên;...

Suốt một buổi sáng đó, trong thư vòng vang vọng liên tục lời giảng giải của Diệp Phong và Trầm Duy Thắng, Nghiêm Thần lâu lâu lại hỏi vài câu và nêu ý kiến, buổi học thật sự tốt đẹp vô cùng. Hai vị phụ thân chủ yếu giúp Nghiêm Thần nắm rõ cách thức để cai quản Ma giới chính nguyên thôi, họ không xen ý kiến cá nhân vào nhiều trong việc chỉ dẫn, họ muốn tôn trọng quyết định của chính Nghiêm Thần.

Đóng các phiến lưu ly lại để nó biến trở về thành khối lưu ly xanh nhỏ xíu như ban đầu, Diệp Phong hỏi thăm: "Con còn thắc mắc gì không?"

"Hiện giờ thì không. Sau này nếu có con sẽ lại tới hỏi tiếp."

"Thần nhi, nếu sau này có thắc mắc gì về hình sự, con cứ hỏi Phượng Khuynh và Thanh Hàn." Diệp Phong cười đầy ác ý mà đưa ra lời khuyên.

Nghe vậy, một loạt vạch đen chảy dài xuống trán Nghiêm Thần. Phụ thân đại nhân nhà cô thì khỏi nói, nhưng cha Tiêu Thanh Hàn cũng không kém cạnh gì trong cách đưa ra hình phạt cho người khác đâu, trong chăn bông giấu kim châm sắc nhọn đấy.

"À, con nghe nói..."

Thấy Nghiêm Thần ấp úng, Diệp Phong và Trầm Duy Thắng lại bị khơi mào hứng thú nhìn cô.

Ho khan vài tiếng, Nghiêm Thần nói tiếp: "Mẫu thân từng rất nổi danh ở lục giới chính nguyên?" Cô hiện không đủ quyền hạn tra xét chuyện này nên đành phải đi hỏi người trong cuộc thôi. Thật sự là tò mò lắm đấy!

"Khụ, khụ... ha ha..."

Diệp Phong và Trầm Duy Thắng cố nén cười, cơ thể run lên dữ dội. Điều này càng làm cho Nghiêm Thần càng thêm nóng lòng muốn biết quá khứ huy hoàng của mẫu thân nhà mình.

"Nhanh nói cho con biết đi!"

"Khụ... ha ha... mẫu thân con..." Trầm Duy Thắng vỗ vỗ ngực cố bình ổn lại cảm xúc rồi khó nhọc nói, tuy vậy tiếng cười là không lái đi được. "Con cũng biết sư phó của mẫu thân con là Dung tiền bối Dung Diệp Họa đi?" Thấy Nghiêm Thần gật đầu, hắn nói tiếp: "Năm xưa, Dung tiền bối nổi danh lừng lẫy cả lục giới chính nguyên, từ thực lực, tài trí đến dung mạo. Tuy nhiên tính cách của ngài ấy thực sự rất kiêu ngạo và ngông cuồng nên gây thù hằn khắp nơi. Dù vậy, Dung tiền bối quá mạnh, cao thủ bị ngài ấy đánh bại là không kể hết, lại không vi phạm quy tắc của lục giới chính nguyên nên chẳng ai kiềm chế ngài ấy được."

Diệp Phong tiếp lời: "Đánh bại họ thì thôi, Dung tiền bối lại thích bình phẩm sau mỗi trận chiến, điều này chạm đến tự tôn của rất nhiều người, cho nên họ kéo nhau hợp thành một đoàn đội lớn quyết tâm trả thù. Từ Nhân giới đến Tiên giới, Thần giới rồi kéo xuống tận Yêu giới, Ma giới, kể cả Minh giới cũng bị họ chơi rượt bắt dạo quanh mấy lần, cuối cùng một người thì không thể chống chọi với cả một đội hình lớn như vậy, Dung tiền bối bị họ phong ấn vào Thánh Sơn của Tiên giới chính nguyên."

"Cảnh tượng đó phải nói là hoành tráng gần như lễ đăng quang Đại Đế vậy. Vô vàn cao thủ của lục giới chính nguyên tụ hội chỉ để phong ấn một người, con có thể tưởng tượng được mà."

Nghiêm Thần gật đầu.

Trầm Duy Thắng nói tiếp: "Điều quan trọng là câu nói cuối cùng của Dung tiền bối trước khi bị phong ấn chính là căn nguyên khiến mẫu thân con nổi danh sau này. Ngài ấy nói: Một đám bại trận phải mất cả trăm năm mới đánh lại ta, còn là hợp sức đánh bại, nghe thôi cũng đủ nhục nhã. Không bằng một ngón tay cái của ái đồ nhà ta."

Sặc!

Nghiêm Thần mở to mắt mà nhìn hai vị phụ thân nhà mình. Ôi trời, còn có vị sư phó chuyên đi kéo cừu hận cho đệ tử của mình sao?

Diệp Phong gật đầu xác nhận nghi vấn cho Nghiêm Thần mà giải thích tiếp: "Cũng trong quãng thời gian đó mẫu thân con vừa đến Nhân giới chính nguyên. Tại bảng đăng kí cư dân của ba mươi ba tầng trời, tên mẫu thân của con vừa hiện sáng lên thì lập tức một đám cao thủ chạy tới kiếm chuyện. Lúc đầu mẫu thân con chưa nắm rõ tình hình nên né tránh nhẫn nhịn, nhưng một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba mà còn nhịn nữa thì không phải là Thuận Thiên Đế hô mưa gọi gió của Thương Khung. Cho nên, mẫu thân con đánh trả."

"Khác với Dung tiền bối chỉ là luận bàn thực lực rồi khinh thường người khác, mẫu thân con là đánh đến cha mẹ họ cũng không nhận ra được, nhiều lúc có người quá đáng nhục nhã nàng ấy thì máu đổ thành sông, xác chết chất đống. Do đó, tình hình của Dung tiền bối năm xưa tái diễn. Mẫu thân con, đánh không lại thì trốn, trốn rồi nâng cao thực lực chạy ra đánh tiếp, đã vậy bên cạnh Phượng Khuynh còn châm ngòi thổi gió, ra tay ác độc, Thanh Hàn thì bày mưu tính kế, danh độc y lan xa, Duy Thắng thì hào hứng cùng mẫu thân con chém giết..." Nói tới đây, Diệp Phong dừng lại một chút.

"Vậy còn cha?"

"Diệp Phong? Ha ha.. hắn thu thập tàn cuộc, chỉ là không biết vì sao hắn càng thu thập thì càng có nhiều người đến đuổi giết chúng ta?" Trầm Duy Thắng cười đáp lời cho Nghiêm Thần.

Nghiêm Thần thực sự bội phục phụ mẫu nhà mình sát đất. Sự tôn kính dâng trào như nước sông cuồn cuộn.

Diệp Phong ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: "Cho đến khi chúng ta hiểu rõ tiền căn hậu quả thì mọi chuyện đã muộn, hận thù kết chặt khó lòng hòa giải. Vì thế, Nhân Hoàng Đại Đế khuyên chúng ta trở về Thương Khung, hứa sẽ phạt đám người kia đi lao động công ích, bảo chúng ta đừng chấp nhặt với kẻ yếu"

Kẻ yếu? Doãn Phong đại nhân vậy mà cũng nói được. Nghiêm Thần bó tay toàn tập.

"Chúng ta cũng không thích phiền toái gì, về Thương Khung cũng tốt, lâu lâu mới đến chính nguyên giới hoạt động gân cốt một chút. Được rồi, kể tới đây thôi, con về coi lại mấy vấn đề đó mà giải quyết đi." Trầm Duy Thắng cười cười xoa đầu Nghiêm Thần mà hạ lệnh trục khách. Biết hai vị phụ thân bị câu chuyện khơi lại tâm sự, Nghiêm Thần rất nhu thuận đứng lên cúi chào rồi cầm lấy khối lưu ly xanh rời khỏi thư phòng.

Nhìn Nghiêm Thần khuất bóng, Diệp Phong ngã người ra sau ghế, tay nhu nhu thái dương. Hắn cười khổ lên tiếng: "Nói ra thật thất đức, nhưng năm xưa ta thật may mắn Liễu Quân Nhan không trở thành đệ tử chân truyền của Dung tiền bối."

Nghe vậy, Trầm Duy Thắng hơi hạ nét mặt xuống, mắt hướng nhìn ra cửa sổ mà mở lời: "Phải, bằng không với tình cảm của hai người họ thì sớm đã không có chỗ cho chúng ta, đặc biệt phải cảm tạ Phượng Khuynh." Nói tới đây, Trầm Duy Thắng buồn cười lắc lắc cái đầu.

"Ha ha, phải, nhờ Phượng Khuynh chuyên làm khó dễ Liễu Quân Nhan, ai bảo so về dung mạo thì Liễu Quân Nhan càng thêm khiến người nhìn rung động đâu." Diệp Phong cũng cười lên, lúm đồng tiền bên má trái hiện ra càng thêm hắn thêm phần xinh đẹp. "Tính ra, bọn trẻ có phải hay không cũng đang lặp lại như chúng ta lúc trước, từng người một đều vây quanh Thần nhi? Nạp Lan Doanh Chính, Vệ Tường Lâm, Đoan Mộc Ẩn, Hách Liên Tân Kỳ, Lý Chiến Dã, Doãn Tuyết Dao, Sở Lan Tâm, Tư Đồ San,... Trong bọn chúng, chỉ tội cho hai đứa trẻ kia. Nhã Nhạc cách thế, một mình chúng tự nương tựa lẫn nhau trong thâm cung Bắc Chiến quốc, thật làm người xót lòng."

"Chuyện đã qua rồi, bọn nhỏ đều trưởng thành, tự chúng sẽ giải quyết tốt thôi. Người yêu cũng được, bằng hữu cũng được, ít nhất thì chúng không phải nghi kị đề phòng lẫn nhau như chúng ta lúc trước." Trầm Duy Thắng đứng lên vỗ vai Diệp Phong vài cái rồi rời khỏi thư phòng. Chuyện của bọn trẻ, họ không cần thiết phải xen vào quá nhiều. Mọi chuyện đều tùy duyên thôi. Ai, chuyện bây giờ hắn lo lắng là Khánh nhi kìa, tiểu ma vương đó không biết khi nào mới chính chắn được nữa?

Chỉ còn một mình trong thư phòng, Diệp Phong thở nhẹ một cái rồi thu thập lại các tấu chương, sau đó cũng rời khỏi. Hôm nay hắn còn nhiều việc phải làm a, không cần lo nghĩ mấy chuyện đó nữa.

***

Nghiêm Thần trầm mặc đứng ở cuối hành lang nhìn hai vị phụ thân rời khỏi thư phòng, nội tâm có chút nghi hoặc. Xem ra chuyện trước đây của phụ mẫu còn nhiều ẩn tình lắm. Nhưng thôi, đó là chuyện riêng của họ, cô cũng không muốn đào sâu vào, lỡ chạm vào vết thương lòng của phụ mẫu thì thảm.

Tính ra bây giờ cũng gần trưa, cô làm gì tiếp đây? Rạng sáng trở về Thương Khung, mới thả lỏng một chút thì dành nguyên một buổi sáng ở thư phòng, giờ chẳng lẽ về phòng nằm ngủ để an ủi mấy ngày chật vật trong Vô Lượng giới?

Đột nhiên lúc này, Thiên Túng vội vã lên tiếng: [Chủ nhân, Họa Ảnh và Minh Kha cầu cứu!]

"Cái gì?" Nghiêm Thần bất an rồi ngay lập tức vận khinh công rời khỏi hoàng cung. Dịch quán của Nạp Lan gia và Vệ gia cách cả một con phố, đến chỗ nào trước a?

[Họ đang ở dịch quán của Vệ gia.] Thiên Túng lên tiếng chỉ dẫn.

Nghe vậy, Nghiêm Thần lao nhanh như một tia chớp, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa dịch quán. Hộ vệ canh gác thấy Nghiêm Thần lập tức tản ra hai bên nhường lối cho cô, sau đó một nữ nhân trung niên vội tiến tới vấn an Nghiêm Thần rồi hối hả dẫn cô lên sương phòng.

Cánh cửa bật mở, Vệ Đan Ninh và Nạp Lan Tử Yên lập tức đứng lên đón Nghiêm Thần.

"Vệ bá mẫu, Nạp Lan bá mẫu!" Nghiêm Thần mở lời chào rồi đi thẳng vào trong.

Đập vào mắt cô hai cơ thể mỏng manh sinh cơ nằm trên giường. Trái tim cô đột nhiên nhói đau.

"Diệu vương, Họa Ảnh nói ngài có cách cứu chữa. Xin ngài!" Nạp Lan Tử Yên đau xót nhìn con trai của mình mà lên tiếng.

Bên cạnh, Vệ Đan Ninh cũng nói: "Minh Kha cũng nói như vậy. Diệu vương, cầu ngài!"

"Hai vị bá mẫu xin yên tâm." Nghiêm Thần hít một hơi thật sâu rồi trấn an hai Nạp Lan Tử Yên và Vệ Đan Ninh. Sau đó, cô tiến lên cầm lấy tay của Vệ Tường Lâm mà đưa năng lượng vào xem xét. Sau đó, sắc mặt của cô sa sầm lại.

Thấy vậy, Nạp Lan Tử Yên và Vệ Đan Ninh tâm trạng càng thêm xao động. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được bình tĩnh không làm ồn đến Nghiêm Thần.

Đặt tay Vệ Tường Lâm trở lại giường, Nghiêm Thần đi qua bên cạnh xem xét Doanh Chính. Năng lượng vừa truyền vào, cô càng thêm chau mày lại.

Ma khí ăn mòn? Làm sao họ lại bị như vậy được?

Bỏ qua nghi vấn, Nghiêm Thần lập tức dùng ma nguyên cắn nuốt toàn bộ ma khí trong người Doanh Chính và Tường Lâm rồi dùng năng lượng của hạt giống thần cách ôn dưỡng lại tâm mạch cho họ. Còn may là bị ăn mòn không bao lâu, Họa Ảnh và Minh Kha cũng giúp họ ngăn chặn ma khí, nếu để lâu chắc chỉ có đến Kỳ Nghi tộc quá.

Ma khí không thuộc năng lượng lưu động ở Thương Khung cho nên nếu xảy ra tình trạng này, ngoài việc để cô dùng ma nguyên cắn nuốt thì cũng chỉ có tìm cao thủ luyện đạo khu trục nó thôi. Nhưng cao thủ luyện đạo nào lại hết lòng hao tổn tu vi cứu chữa người không quen biết chứ? Còn vì sao không chọn cao thủ luyện tâm, luyện hồn, đơn giản vì dính một chút ma khí đủ để năng lượng của họ cuồng hóa và mất lý trí, sơ sẩy đem Doanh Chính và Tường Lâm chụp chết thì khi đó khóc cũng muộn rồi.

Nhìn sắc mặt của Vệ Tường Lâm và Doanh Chính dần hồng thuận trở lại, Nghiêm Thần thở ra nhẹ nhõm. Vệ Đan Ninh và Nạp Lan Tử Yên thấy vậy thì tâm trạng nặng nề cũng dần buông lỏng.

Nghiêm Thần im lặng đứng sang một bên nhìn mọi người vây quanh chiếu cố Vệ Tường Lâm và Doanh Chính, đôi con người càng đen tối lại, chấn áp khiếp người.

Đột nhiên, cô nhớ đến một sự việc. Nếu cô không lầm, hai cái bóng đấu với đội của Doanh Chính và Tường Lâm dùng ma khí nhiều nhất.

[Thiên Túng, Thương Khung làm sao có được ma khí cung cấp cho mấy cái bóng kia?]

Thiên Túng nghe vậy vội lên tiếng: [Ý của ngài là...]

[Ma Lam Duật đại nhân/Quân thượng!]

{Oa, hu hu, cho nên người ta mới là người bị hại. Người ta yêu ngươi nhiều như vậy làm sao có thể để ngươi chịu đau khổ đâu. Vũ Đình Nghiêm Thần, nhanh an ủi người ta a~~~}

Giọng nói biến thái của Thiên đạo vang lên trong đầu Nghiêm Thần và Thiên Túng làm cả hai đồng loạt lạnh sống lưng. Một đống dấu chữ thập hiện lên trên đầu, Nghiêm Thần nghiến răng mà nói: {Dẹp ngay giọng nói bất nam bất nữ đó!}

Thiên đạo lập tức gào lên: {Ngươi dám sỉ nhục giọng nói của ta!! Khốn khiếp! Biết vậy năm xưa ta chẳng thèm liều sống liều chết mang ngươi về đây mà nhẫn nhịn để Trái Đất mắng chửi xối xả. Đồ vong ân bội nghĩa!!!!}

Nghiêm Thần vô thức lấy tay che hai cái lỗ tai của mình lại. Cô cảm thấy đầu óc chẳng khác nào bị búa tạ đập vào, ù tai hoa mắt như bị nhốt trong một cái chuông lớn đang kêu ong ong vậy. Thiên đạo này cũng quá có cá tính đi. Quả nhiên sống càng lâu thì bất cứ thứ gì cũng có thể trở nên 'biến thái'.

Cô vong ân bội nghĩa? Hừ, năm đó là ai để phần hồn của cô lưu lạc tới Trái Đất? Chẳng phải là nó sao. Đúng là đồ ngu ngốc!

"Tiểu Nghiêm nhi!"

Giật mình ngẩn đầu lên, Nghiêm Thần phát hiện trong phòng chỉ còn có mình cùng một vài tiểu thị ở lại với Vệ Tường Lâm và Doanh Chính. Vệ Đan Ninh và Nạp Lan Tử Yên đã rời khỏi từ lúc nào rồi.

Vội đi đến ngồi bên vào bên cạnh Doanh Chính, Nghiêm Thần khẽ nói: "Thật xin lỗi, liên lụy các ngươi."

Dù không biết vì sao bị nói là liên lụy, Doanh Chính khẽ lắc đầu cười nói: "Không sao." Chỉ là chuyện lần này, xem ra cần suy nghĩ sâu xa rồi.

Một lần nữa kiểm tra lại tâm mạch cho Doanh Chính, xác định cơ thể hắn không còn ma khí thì Nghiêm Thần mới hoàn toàn yên tâm. Tiếp đó, cô đi qua bên giường của Vệ Tường Lâm xác nhận tương tự thì tảng đá bất an trong lòng mới buông xuống được.

"Đừng lo lắng nữa." Vệ Tường Lâm mở mắt nhìn Nghiêm Thần mà nói. Chuyện lần này giống như một đòn cảnh cáo nhỏ vậy. Cảnh cáo bọn họ không nên phiền lụy Nghiêm Thần sao?

"Ngươi đừng suy nghĩ lung tung." Nghiêm Thần cốc nhẹ vào trán Vệ Tường Lâm mà nói. "Hai người các ngươi lo nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nếu không ba ngày sau chẳng điều hòa linh mạch nổi đâu."

Doanh Chính nghe vậy chợt nổi lên một ý tưởng. Lúc này không lợi dụng sự lo lắng của nàng ấy có phải quá lãng phí không? Lập tức, hắn nằm nghiêng qua nhìn Nghiêm Thần nói: "Tiểu nghiêm nhi, ta muốn ăn hoành thánh."

"Vậy để ta gọi người đi m..."

"Ta muốn ngươi nấu!"

Nghiêm Thần sửng sốt nhìn Doanh Chính. Đôi mắt phượng xinh đẹp kia hiện đang tràn đầy hi vọng nhìn cô, thật lòng là không nỡ từ chối a.

"Ta muốn ăn cháo."

Lần này Nghiêm Thần quay sang nhìn Vệ Tường Lâm. Người này thì rất bình thản mà đón nhận ánh mắt của cô, nhưng càng như vậy lại khiến Nghiêm Thần thêm khó mở lời chối từ.

Hiện tại không phải nên bồi dưỡng tình cảm sao? Nhưng vấn đề là mười lăm năm qua, ngoại trừ nướng thịt thì cô chưa từng xuống bếp nấu bữa ăn nào hết a. Nghiêm Thần rối rắm.

Doanh Chính buồn bã rũ mắt xuống, cất giọng nghẹn ngào: "Không thì thôi, ta..."

"Được, được, các ngươi nằm nghỉ đi. Ta nấu." Dứt lời, Nghiêm Thần rời khỏi phòng, tiện tay kéo theo một tiểu thị dẫn mình đi phòng bếp.

Nhìn Nghiêm Thần khuất bóng, Vệ Tường Lâm xoay người nằm đối mặt với Doanh Chính mà nói: "Ngươi xác định nàng ấy có thể nấu?" Hai năm ở hoàng cung Đông Ly hắn còn chưa thấy nàng ấy xuống bếp lần nào đâu.

Doanh Chính lắc lắc cái đầu mà trả lời: "Không biết. Chỉ là tiểu Nghiêm nhi nướng thịt ăn rất ngon."

"Mười người đi lịch luyện độc lập thì hết chín người thành thạo kỹ thuật nướng rồi." Vệ Tường Lâm đánh tan ảo tưởng của Doanh Chính.

"... nàng ấy thông minh như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Bằng không, ta nấu lại bữa ăn khác là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro