Chương 72: Xuống bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái nữ và đại hoàng tử cũng xảy ra chuyện. Những thí sinh khác chỉ bị thương thông thường." Lăng Vân cúi đầu đứng sau Nghiêm Thần mà trình bày tin tức thu được.

"Đại ca và Luân nhi thế nào?"

"Thái nữ và đại hoàng tử vừa về cung đã bị Tiêu quý quân mang đi dược phòng cưỡng chế trị liệu, hiện không có vấn đề gì. Nhưng là..."

Nghiêm Thần nghi hoặc nhìn Lăng Vân rồi lập tức hạ nét mặt xuống. Cô gật đầu cho phép hắn đến bên cạnh mình. Lăng Vân cung kính cúi thấp đầu rồi tiến đến nói khẽ bên tai của Nghiêm Thần rồi lập tức lùi lại vị trí ban đầu.

Thân là thiếp thân ám vệ, mọi tình báo mà hắn có được đều phải ghi nhớ trong đầu mà không phải ghi ra vật truyền đưa cho chủ nhân, nếu chẳng may hắn xảy ra chuyện thì mọi thứ về chủ nhân mà hắn biết có thể lập tức bị hủy bỏ chung với hắn mà không phải chờ đến kẻ thù sưu tập trên người lấy được bất cứ tin tức nào.

Trầm ngâm hồi lâu, Nghiêm Thần hạ giọng lên tiếng: "Cho người nhìn chằm chằm họ, đặc biệt là Ngọc Nhật Bách và Tô Mặc Hi. Ta không muốn bị Luân nhi và Sở Lan Tâm xem là tình địch đâu."

"Là." Dứt lời, Lăng Vân biến mất.

Nghiêm Thần phiền muộn trong lòng. Ma Lam Duật đại nhân đây là cảnh cáo cô hay còn có ý gì khác? Xem ra, cần phải đi ôm bắp đùi ngài ấy rồi, không thể để mọi chuyện diễn biến xấu được.

[Chủ nhân, tiết tháo của ngài đâu?] Thiên Túng cảm nhận được cõi lòng của Nghiêm Thần nhịn không được mà lên tiếng.

Nghiêm Thần nghiêm trang trả lời: [Minh Đế đã nói ngài ấy cũng xem như phụ thân của ta. Ta nịnh nọt phụ thân mình, tìm kiếm hỗ trợ có gì là sai?]

[... ha, không sai, được rồi, không hổ là chủ nhân của ta.] Thiên Túng cũng chỉ nghẹn ra được nhiêu đó chữ rồi im bặt.

Coi như tìm được cách giải quyết mọi chuyện, Nghiêm Thần lấy khối lưu ly xanh ra khắc khắc vẽ vẽ lên đó một chút rồi nhìn nó biến mất, sau đó cô vui vẻ bước vào phòng bếp. Căn bếp ở dịch quán rất rộng lớn và thoáng mát, vật dụng sắp xếp ngăn nắp và tỉ mỉ. Cuối phòng là vài kệ để sẵn các loại rau củ còn rất tươi mới, dưới tầng ngầm còn có cả kho đông lạnh để trữ thịt cá.

Nghiêm Thần kêu người chọn một khối thịt nạc heo và vài khúc xương ống rửa sạch cho cô, tự bản thân thì đi đến các kệ rau củ. Nấu nước dùng, ngoài xương thì còn gì nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, Nghiêm Thần cầm lấy cái rổ bắt đầu chọn củ cải đỏ bỏ vào trong, sau đó là củ cải trắng, củ su, củ dền, bí đỏ, khoai lang... rồi đến nấm hương, nấm rơm,... dạo một hồi thì cái rổ của Nghiêm Thần đã đủ thứ loại tạp nham.

Hai thị đồng của Vệ Tường Lâm và Doanh Chính đứng ở một bên nhìn hành động của Nghiêm Thần có chút không nói nên lời. Ngài ấy định nấu chay mặn kết hợp sao?

"Này, chủ tử các ngươi có kén chọn gì không?" Nghiêm Thần đột nhiên quay sang hỏi hai thị đồng.

Thị đồng của Vệ Tường Lâm: "Nêm nếm thanh đạm, hạn chế dầu mỡ."

Thị đồng của Doanh Chính: "Hạn chế dầu mỡ, nhiều rau củ quả."

Nghe vậy, Nghiêm Thần nhìn lại mấy thứ mình chọn cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là hai người họ ăn uống với yêu cầu như vậy hèn chi chẳng mập nổi.

[Chủ nhân, nam nhân phải giữ dáng.] Thiên Túng sửa sai cho lối suy nghĩ 'khác người' của chủ nhân mình.

Giữ dáng? Lại quên mất việc này.

Nghiêm Thần thôi suy nghĩ vớ vẩn nữa mà bắt tay vào nấu nướng. Đặt rổ rau củ lên bàn, cô bắt đầu săm soi.

"Diệu vương, ngài... có nấu được không?" Thị đồng của Doanh Chính lên tiếng.

Nghiêm Thần nheo mắt nhìn tên thị đồng đó mà hỏi ngược lại: "Ngươi coi thường ta?"

"Không, không." Thị đồng vội vã cúi đầu xuống rồi không dám nói thêm gì nữa hết.

[Chủ nhân, ngài có nấu được không?]

[Cả ngươi cũng không tin ta. Phải biết kiếp trước ta một thân trù nghệ tự nuôi sống mình đấy.]

[Đó là kiếp trước. Mười lăm năm rồi ngài có nấu gì nữa đâu.]

[...]

Bực dọc cầm lấy con dao, Nghiêm Thần bắt đầu gọt vỏ củ cải đỏ. Ban đầu có chút không quen tay, một củ cải đỏ bị cô gọt chỉ còn một nửa. Cảm thấy phí phạm, Nghiêm Thần cầm lớp vỏ đã gọt lên rồi gọt lại, đem phần củ nát vụn đó để sang một bên. Kế tiếp đến các loại củ cũng như mấy loại nấm, Nghiêm Thần nhanh chóng xử lý chúng tốt đẹp.

"Đem chúng đi rửa sạch." Phân phó hạ nhân phòng bếp xong, Nghiêm Thần quay sang nhìn khối thịt. Tiếp tục soi mói thêm hồi lâu, Nghiêm Thần đột nhiên vươn tay đến gần khối thịt, vận năng lượng, ầm, khối thịt nát be bét.

Mọi người trong phòng bếp: "(⊙▽⊙)!!"

Vui vẻ đem thịt để vào cái tô lớn, Nghiêm Thần hài lòng. Nhanh gọn, khỏi mất công băm nhuyễn. Sau đó cô với tay lấy gia vị bắt đầu nêm vào thịt: muối, đường, tiêu, tỏi. gừng, hành, húng thơm... có thể nói gần như mỗi loại gia vị đều bị Nghiêm Thần cho vào một ít. Cuối cùng Nghiêm Thần dừng tay nêm gia vị rồi trộn đều thịt lên, chia ra làm đôi sau đó để sang một bên.

Các loại củ và nấm được rửa sạch xong đặt ở trên bàn, Nghiêm Thần bắt đầu lấy chúng ra xắt khoanh, việc này quá dễ.

Tiếp tục nhìn mấy lá bột hoành thánh, Nghiêm Thần cầm lên một lá xem xét. Cô trải lá bột lên lòng bàn tay rồi múc một ít thịt để vào giữ, sau đó gói lại. Nhưng tệ là cô không thể khiến các lá bột dính chặt vào nhau, càng tệ hơn là làm rách bột nữa. Thấy vậy, vị bếp chính của dịch quán đứng ở một bên đành tiến tới hướng dẫn cho Nghiêm Thần.

"Diệu vương, ngài nên làm nhẹ tay một chút." Vị bếp chính cầm lấy lá bột, quét nhẹ một ít thịt lên rồi gấp bốn cạnh lá bột lại, các mép nhỏ bị hắn dùng hai ngón tay nhanh chóng gấp vào trong sau đó ấn nhẹ. Giống như hình một nụ hoa vừa bung cánh, Nghiêm Thần cầm lấy viên hoành thánh của vị bếp chính lên xem xét. Đơn giản như vậy? Sau đó, cô bắt chước theo hình mẫu mà làm, bỏ qua năm sáu cái đầu bị hỏng, rốt cuộc Nghiêm Thần cũng vo xong toàn bộ lá bột hoành thánh.

Kế tiếp đến nước dùng. Nghiêm Thần thành thạo nhóm lửa rồi đặt nồi nước lạnh lên trên. Sau đó cô cho xương vào nồi nước rồi trút đến đám rau củ nấm vào nồi luôn. Nhìn ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, Nghiêm Thần chau mày. Chẳng lẽ cứ đứng đây canh lửa mãi? Bất chợt, Nghiêm Thần vẽ trong không trung một trận pháp nhỏ bằng năng lượng rồi đẩy vào lò bếp. Ngay lập tức, ngọn lửa được trận pháp duy trì với cường độ cao đều đều, cháy lan trong phạm vi nhất định giống hệt bếp gas.

Mọi người đứng xem: "(@.@)!!"

"Ah, gạo ở đâu?" Nghiêm Thần quay sang hỏi bếp chính. Theo chỉ dẫn của hắn, cô đến được kho chứa gạo.

Để xem, nấu cháo thì cần ít gạo. Một người ăn thì nấu bao nhiêu là được? À không, hai người chứ, cô đây còn chưa ăn trưa đâu. Nhớ lại kiếp trước bản thân nấu cháo ra sao, Nghiêm Thần quyết định múc nguyên một chén gạo cho vào nồi. Cháo thôi, dễ tiêu hóa a, nấu nhiều ăn mới đủ no.

Vo gạo xong, Nghiêm Thần cho vào một cái nồi khác rồi đặt lên bếp. Quay sang nêm gia vị vào nồi nước dùng, chờ tới khi nó sôi lên thì cô cầm giá vớt hết bọt và váng dầu nổi trên mặt nước ra ngoài. Tiếp đó, Nghiêm Thần bắt đầu múc nước dùng vào nồi cháo rồi nhóm lửa tương tự như lúc nãy.

"Diệu vương, ngài muốn nấu cháo trắng sao?" Vị bếp chính dè dặt hỏi.

Nghe vậy, Nghiêm Thần sửng sốt. Không thể nấu cháo trắng a, như vậy chẳng khác nào nặng bên này nhẹ bên kia. Quay đầu nhìn vật liệu trên bàn, Nghiêm Thần đi đến cầm mấy củ cải đỏ và nấm lên xem. Được rồi, nấu cháo thập cẩm đi.

Nhìn theo hành động của Nghiêm Thần, vị bếp chính tiếp tục nói: "Ta nghĩ ngài nên xắt hạt lựu."

Nhiều thế này xắt hạt lựu tới khi nào a? Đột nhiên linh quang vừa hiện, Nghiêm Thần xếp các loại củ và nấm lên bàn, sau đó vươn tay ra trước. Năng lượng tụ ở mười đầu ngón tay của cô bắt đầu tạo thành từng sợi tơ nhỏ. Tay Nghiêm Thần khẽ động. Chỉ với ba đường cắt hạ xuống, toàn bộ vật liệu trên bàn đều bị cắt nhỏ thành hình hạt lựu, đều đặn, xinh đẹp, nhanh gọn.

Mọi người: "( ̄﹏ ̄ )!!"

Vui vẻ đem toàn bộ vật liệu cho vào nồi cháo, Nghiêm Thần còn không quên lấy một nửa phần thịt nhuyễn làm nhân hoành thánh lúc nãy chừa lại cho luôn vào. Dùng đũa khuấy đều nồi cháo, khống chế pháp trận để lửa cháy nhỏ lại, Nghiêm Thần hài lòng nhìn thành quả của mình.

Bây giờ chỉ cần chờ thôi.

Nhìn Nghiêm Thần, các nam nhân trong phòng bếp đứng ở phía sau hâm mộ vô cùng. Một người nữ nhân như Diệu vương chịu xuống bếp thế này đã là hiếm thấy, đã vậy còn khá thuần thục nấu ăn càng hiếm thấy hơn. Vệ công tử và Nạp Lan công tử thật là có phúc.

"Giờ ta mới biết đi theo con đường trù nghệ cũng cần tu vi cao cường a." Vị bếp chính cảm thán.

"Bếp trưởng, sao ông nói vậy?" Một phụ bếp lên tiếng hỏi.

 "Nhìn Diệu vương còn không thấy được sao? Trình độ khống chế và tạo hình năng lượng cao như vậy, mấy thứ nghệ thuật xắt rau củ hoa quả thịt cá bằng dao đều là mây bay, mây bay a."  

"..."

Lúc này, bên ngoài phòng bếp, có hai nam nhân đang lẳng lặng đứng nhìn vào trong.

"Lâm nhi thật có phúc." Nam nhân mặc bạch y với ngoại bào thanh sam thì thào, giọng nói nhẹ nhàng như huyền cầm du dương. "Ta còn nhớ lần đầu tiên Thiên Thanh xuống bếp vì bọn người Phượng Khuynh, cảnh tượng khi đó tan hoang không chịu nổi."

"Chủ tử, như vậy ngài còn bận tâm sao?" Nam nhân mặc lục y đứng bên cạnh nói khẽ.

Bạch y nam nhân lắc đầu. "Đã không."

"Chủ tử..."

"Nhân sinh của Diệu vương trước đây không có quá nhiều sự xuất hiện của Lâm nhi, cho nên nàng ấy còn chưa cảm nhận được vì sao Lâm nhi yêu nàng ấy, cả Nạp Lan Doanh Chính nữa. Nhưng bọn trẻ còn thời gian rất dài, từ từ rồi sẽ thấu hiểu thôi." Bạch y nam nhân than nhẹ rồi xoay người rời khỏi phòng bếp. "Nếu Quân Nhan còn tại, chắc hẳn sẽ như ta hiện giờ, đều yên lòng vì con mình đã tìm được quy túc đi. Aizz..."

Đang chăm chú nhìn nồi cháo, Nghiêm Thần bất chợt quay đầu ra cửa. Ngoài đó dù không có ai nhưng cô vẫn cảm giác được có người vừa rời khỏi.

[Ta cảm nhận được dao động của áp súc linh nguyên.] Thiên Túng chợt lên tiếng. [Khí tức khá giống Vệ Đan Ninh.]

Như vậy hẳn là phụ thân của Tường Lâm rồi. Nghiêm Thần trầm ngâm rồi dời tầm mắt về lại nồi cháo.

Hoa Y Lạc, duyên định của Vệ Đan Ninh, là người của Hoa gia Nhân giới chính nguyên. Cô từng nghe cha Tiêu Thanh Hàn kể lại, Hoa Y Lạc vốn là tiểu công tử được yêu thương nhất của Hoa gia, nhưng do phiền lòng với đấu đá trong tộc nên liên tục xuất ngoại đi du lịch khắp nơi. Năm xưa gặp được phụ mẫu cô trong lúc 'hoạn nạn', cảm thấy hợp ý nên kết làm bằng hữu rồi đến Thương Khung với phụ mẫu cô luôn. Sau đó, hắn gặp Vệ Đan Ninh.

Tình cảm của hai người họ rất nhẹ nhàng, êm ả và đằm thắm, từng là mối tình đẹp nhất được người dân Tây Vệ quốc hâm mộ không thôi. Không có khúc chiết, không có hiểu lầm, không có nghi kị, Vệ Đan Ninh và Hoa Y Lạc thật sự đến với nhau với tình yêu chân thành nhất, giống như duyên định mong ước họ như vậy, hoàn toàn khác hẳn với 'tình sử đầy máu và nước mắt' của các thế hệ gia chủ Vệ gia trước đó.

Chính vì như vậy, Nghiêm Thần mới cảm thấy thua thiệt Tường Lâm rất nhiều. Duyên định chỉ dành cho hai người, nhưng cô lại không thể cho hắn một tình yêu như vậy, cả Doanh Chính nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro