Chương 73: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chén hoành thánh nóng hổi đặt trước mặt, màu sắc độc đáo vô cùng. Nước dùng không trong veo như thường thấy mà thay bằng một màu phớt hồng nhàn nhạt, có vẻ là do củ dền? Đã thế, nổi lềnh bềnh bên trên là 'xác chết' của bí đỏ, củ cải đỏ, khoai lang... và rất nhiều loại củ khác mà Doanh Chính chưa kiểm định được. Đây chính là tình trạng do nấu quá chín a. Bất an cầm cái muỗng trong tay, Doanh Chính có chút lưỡng lự về việc có nên nếm thử hay không.

Bên cạnh, Vệ Tường Lâm chớp mắt nhìn chén cháo bốc khói nghi ngút trước mặt, nội tâm bắt đầu do dự. Gạo được nấu tới chín nhừ, có vẻ gần như bột luôn rồi. Hơn nữa, hình như cháo này được nấu bằng nước dùng cho hoành thánh của Doanh Chính a. Một màu phớt hồng quỷ dị như vậy, kèm theo đủ thứ củ quả và thịt bên trong, thật lòng là nó gây ra áp lực tâm lý không hề nhỏ chút nào.

Thấy hai tên nam nhân trước mặt cứ ngồi đơ ra như tượng, Nghiêm Thần bèn lên tiếng: "Hai người các ngươi sao thế? Yên tâm, ta đã ăn thử rồi, đảm bảo không có vấn đề gì hết."

"Ngươi ăn thử?" Doanh Chính rối rắm thốt lên. Những lúc thế này không phải là nàng ấy nên hồi hộp chờ bọn họ ăn đầu tiên rồi đưa ra lời nhận xét sao? Những người vào bếp đầu tiên thường như vậy a.

Có chút không hiểu rõ ý của Doanh Chính, Nghiêm Thần chau mày suy nghĩ. Sau đó, cô bật cười đáp lời: "Đương nhiên phải ăn thử a. Nếu lỡ ta nấu ra cơm mặn canh ngọt trứng cháy khét đưa lên cho các ngươi thì chẳng phải mất mặt chết. Chuyện thiếu não như vậy ai mà thèm làm." Cô cũng không phải đi đóng phim tình cảm Hàn Quốc, những hành động ngu ngốc trong nấu nướng như vậy cô mới không phạm phải đâu.

"..."

Cuối cùng, Doanh Chính và Vệ Tường Lâm cũng bắt đầu động muỗng thưởng thức bữa trưa.

"Tiểu Nghiêm nhi, nói thật thì hoành thánh này... khá kì lạ."

Nghiêm Thần đang ngẩn người, nghe vậy thì chợt giương mắt lên nhìn Doanh Chính. Sau đó cô cầm lấy muỗng múc một viên hoành thánh đưa vào miệng. Vừa ăn vừa cảm nhận, Nghiêm Thần thấy chẳng có vấn đề gì hết. Cho nên cô nói: "Kì lạ chỗ nào?"

Doanh Chính lưỡng lự chẳng biết phải nói thế nào, đành ăn thêm vài viên hoành thánh nữa. Lúc sau hắn đáp lời: "Khó mà diễn tả bằng lời. Cứ có cảm giác... quái quái làm sao ấy."

Một vài vạch đen bắt đầu chảy xuống trán của Nghiêm Thần. Cô nhìn lại chén hoành thánh của mình, cầm muỗng lên múc ăn tiếp. Gì chứ, ăn rất bình thường có được không. Dù chẳng thể gọi là siêu cấp mĩ vị nhưng làm gì đến nỗi quái quái chứ?

Liếc mắt nhìn chén cháo trước mặt, Nghiêm Thần ngẩn đầu lên ai oán nhìn Tường Lâm. Thấy vậy, Vệ Tường Lâm ho nhẹ vài tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Nói thật, cháo ăn không có vấn đề gì, nhưng cảm giác đem lại cứ sao sao ấy. Nói theo cách của Doanh Chính là khó diễn tả bằng lời.

Nhìn vẻ mặt của hai người kia như vậy, Nghiêm Thần thật sâu buồn bực. Cô khó chịu nuốt hết chén cháo vào bụng rồi ngẫm nghĩ, thật sự là rất bình thường có được không. Là bọn họ quá mức soi mói rồi, chính xác là tại họ, không phải lỗi của cô.

"Các ngươi không thể khen ta được hay sao?"

Doanh Chính và Vệ Tường Lâm liếc nhìn nhau cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Dù sao nữ nhân như nàng ấy chịu xuống bếp như vậy là rất tốt rồi, bọn họ nên khen chứ không phải là soi mói. Nhưng hương vị mà món ăn đem lại thật sự là...

"Được rồi, sau này ta không nấu nữa." Nghiêm Thần rầu rĩ lên tiếng.

Nghe vậy, hai nam nhân đối diện cô giật mình vội bước đến ngồi bên cạnh Nghiêm Thần.

Doanh Chính luống cuống lên tiếng: "Tiểu Nghiêm nhi, ta không có ý chê bai ngươi. Hoành thánh ăn rất tốt, thật đấy."

Vệ Tường Lâm cũng vội nói: "Nghiêm Thần, ngươi đừng buồn. Ngươi nấu ăn tốt lắm."

Nhìn hai người họ như vậy, Nghiêm Thần thấp giọng bật cười. Dường như đây là lần đầu tiên có người khen cô nấu ăn tốt a. Kiếp trước cô không có dịp nấu ăn cho cha mẹ, đồng nghiệp thì khỏi bàn cãi. Mọi người đều bận rộn, nếu không phải thuê người làm nấu thì là ra ngoài ăn. Cũng chỉ có mỗi Như Sương là nén lòng mà chịu thức ăn của cô hành hạ.

"Nghiêm thân mến, sau bao nhiêu năm mà thức ăn cậu nấu vẫn có hương vị quái dị như vậy, aizzz..." Như Sương lắc đầu cảm thán. "Thật không hiểu nổi, cũng bao nhiêu đó gia vị, thậm chí còn định lượng sẵn cho cậu, người ta nêm thì không sao vì cớ gì đến phiên cậu lại biến chất thế này đâu?"

Thanh Nghiêm trừng mắt gằn lên: "Ngậm miệng cậu lại, không ăn thì biến."

"Ôi, Hà Nội lạnh như vậy, tớ chẳng muốn ra đường chút nào. Nếu không thì làm sao ở đây ngậm ngùi nhờ cậu nấu ăn? Sài Gòn yêu dấu, tớ muốn về!" Như Sương ngã người ra sau ghế giang rộng hai tay mà thốt lên.

"Hừ!"

Đột nhiên, Như Sương chồm người tới trước nhìn chằm chằm cô bạn thân của mình mà nói: "Nghiêm, sau này tốt nhất cậu nên kiếm một người chồng biết nấu ăn, là đầu bếp càng tốt. Hơn nữa, nhớ chọn người nào ôn hòa dịu dàng một chút nếu không với tính cách quật cường lạnh lẽo như cậu thì sẽ khiến gia đình tan nát mất."

Thanh Nghiêm nghe vậy thì buông lời chế giễu: "Nói mình còn không bằng nói cậu. Với trù nghệ là con số không thì cậu đã sớm chết đói nếu không có mình."

"Thấy chưa, ăn nói vẫn không êm dịu được chút nào, đàn ông sao chịu nổi cậu chứ? Con gái nha, nũng nịu chút đi."

Thanh Nghiêm trợn trắng mắt nhìn Như Sương. Bảo cô nũng nịu, đi chết đi!

"Trời cao linh thiêng, sau này hãy giáng xuống đầu cô bạn thân của con những mỹ nam công dung ngôn hạnh, nếu không cậu ấy sẽ ở giá cả đời mất!"

"Hôm nay cậu rửa chén, lau nhà, giặt đồ, dọn kho đạo cụ." Thanh Nghiêm chỉ nói như vậy rồi bỏ về phòng.

Như Sương ngồi đơ ra như tượng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn gào lên thê lương: "Phạm Thanh Nghiêm, bà đây liều mạng với ngươi!!!"

.

"Nghiêm Thần!"

"Tiểu Nghiêm nhi!"

Hoàn hồn, Nghiêm Thần ngẩn đầu lên. Ánh mắt lo lắng của họ khiến cô cảm thấy sống mũi cay cay. Lê Như Sương, cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu linh lắm đấy.

"Sau này việc bếp núc đều giao cho các ngươi."

Thấy Nghiêm Thần hết chau mày ủ rũ, Doanh Chính và Vệ Tường Lâm thở ra nhẹ nhõm.

"Đó vốn là chuyện của nam nhân, ngươi quên sao?" Doanh Chính cười nói.

"Được rồi, ăn cho hết đi. Các ngươi còn cần nghỉ ngơi nữa."

Nghe thế, Doanh Chính và Vệ Tường âm sầu mi khổ não trở về chỗ ngồi ăn cho hết phần của mình. Vốn món ăn khá ngon, vì cớ gì mùi vị cứ quái dị như vậy đâu? Mâu thuẫn trong nấu nướng thế này thật là ngàn năm khó gặp mà. Sau này tốt nhất vẫn là đừng để Nghiêm Thần xuống bếp. Không hẹn mà hai nam nhân cùng thống nhất ý tưởng trong lòng.

Cốc cốc!

"Diệu vương điện hạ, Vệ công tử, Nạp Lan công tử, có Hách Liên công tử muốn gặp."

Nghe thị vệ thông báo, ba người trong phòng ngạc nhiên nhìn nhau. Nghiêm Thần lên tiếng: "Để hắn vào đi."

"Là."

Rất nhanh, cánh cửa bật mở, Hách Liên Tân Kỳ bước chân vào phòng. Nhìn thấy Nghiêm Thần có mặt ở đây, anh sửng sốt thốt lên: "Thanh Nghiêm."

Gật đầu xem như chào hỏi, Nghiêm Thần đứng lên đối diện với Hách Liên Tân Kỳ. "Anh đến tìm Lâm?"

"Ah, thật ra là đến tìm Nạp Lan Doanh Chính. Tôi chỉ muốn hỏi sau cuộc thi hắn có gặp chuyện lạ gì không thôi."

Nghe vậy, Nghiêm Thần chau mày lại. Quả nhiên đúng như tin tức truyền đến. Lập tức cô mở lời: "Vai phải của anh..."

"Cô biết?" Hách Liên Tân Kỳ ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thần. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy thế lực của cô ấy lớn như vậy, lại được Thương Khung chăm sóc đặc biệt thì biết cũng không kì quái. "Đúng là vậy, hơn nữa nó..."

Nghiêm Thần tiến đến gần Hách Liên Tân Kỳ, mà hắn cũng rất phối hợp mở cổ áo để lộ một phần vai phải cho cô xem. Trên làn da xinh đẹp đấy, một dấu ấn hình chữ 'Nghiêm' hiện lên vô cùng bắt mắt. Nghiêm Thần cau mày trầm tư.

Hách Liên Tân Kỳ thở hắc ra phiền muộn: "Tôi dám cá là liên quan tới cô d..."

"Khụ khụ..."

Nghe tiếng ho khan kèm theo sát khí, Nghiêm Thần và Hách Liên Tân Kỳ giật bắn người nhìn nhau. Thấy hành động hiện giờ của hai người họ vô cùng ái muội, cả hai vội vã lùi về sau mà cười khan giải thích.

"Ha ha, ta quên mất hắn ta là nam nhân."

"Ha ha, ta quên mất nàng ta là nữ nhân."

"..." Đây là thể loại câu trả lời gì thế?

Vội chỉnh chu lại cổ áo, Hách Liên Tân Kỳ cười gượng gạo nói tiếp: "Cho nên, Nạp Lan Doanh Chính có giống như vậy không?"

Biết hiện tại không nên nổi cáu với mối quan hệ giữa Nghiêm Thần và Hách Liên Tân Kỳ, Doanh Chính phối hợp mà gật đầu. Thấy vậy, Nghiêm Thần nhìn sang Vệ Tường Lâm, thấy hắn cũng gật đầu thì càng thêm khó hiểu. Ma Lam Duật đại nhân đây là muốn chơi trò gì thế?

"Nghiêm Thần, hai chúng ta muốn nói chuyện riêng với Hách Liên công tử một chút."

Hm? Nghiêm Thần khó hiểu nhìn Vệ Tường Lâm, đột nhiên sống lưng cô lạnh toát. Vội cười ha ha vài tiếng cho có lệ, cô nhanh chóng lùi ra cửa phòng, mở cửa rồi bước ra ngoài. Trước đó còn không quên căn dặn quan tâm vài lời: "Các ngươi nói chuyện vui vẻ, nhớ ăn hết thức ăn đấy."

"Thanh Nghiêm, cô..."

"Ha ha, Tân Kỳ, có gì chút nói sau." Dứt lời, Nghiêm Thần vội đóng cửa lại, nội tâm thở phào một cái. Mẫu thân nói: Nam nhân là phải sủng, yêu cầu nào có thể đáp ứng được thì cứ đáp ứng, vấn đề nào có thể gây hiểu lầm thì nhất định phải giải quyết, chuyện gì khiến họ động sát khí thì nhất định phải né tránh. Cho nên, Tân Kỳ, tự tìm cách thoát thân đi.

Chuyển hướng ra sau hậu viện, Nghiêm Thần vừa đi vừa lẩm bẩm. Lúc nãy quá nguy hiểm, cứ gặp Tân Kỳ là lại mắc bệnh nghề nghiệp ở kiếp trước, về sau nhất định phải sửa đổi mới được.

Hách Liên Tân Kỳ là nam nhân, nam nhân cần giữ thanh bạch, cho nên không được thân cận.

Hách Liên Tân Kỳ là nam nhân, nam nhân cần giữ thanh bạch, cho nên không được thân cận.

Hách Liên Tân Kỳ là nam nhân, nam nhân cần giữ thanh bạch, cho nên không được thân cận.

...

Mà trong lúc này, Hách Liên Tân Kỳ không ngừng lau mồ hôi lạnh đứng đối diện với hai nguồn áp suất thấp. So về thực lực, anh không đánh lại họ, cho nên chỉ có thể dùng trí.

Thanh Nghiêm, cô đúng là đồ thấy sắc quên hữu mà!

"Khụ, hai người các ngươi... bình tĩnh a."

"Không ngại chúng ta gọi ngươi là Tân Kỳ chứ?" Doanh Chính nhoẻn miệng cười mà hỏi.

"Không ngại, cứ gọi tự nhiên."

"Vậy ngồi đi." Vệ Tường Lâm gật đầu mời Hách Liên Tân Kỳ ngồi đối diện với họ, sau đó bắt chuyện: "Ngươi là sư huynh của Nghiêm Thần. Không biết cả hai sư thừa ở đâu?"

Nghe vậy, Hách Liên Tân Kỳ có chút cứng lưỡi, tuy vậy vẻ mặt của anh vẫn luôn bày ra nụ cười thoải mái nhất. Anh đáp: "Sư phó là người của Thần giới chính nguyên, thứ cho ta không thể nói tên thật của người, nhưng mọi người vẫn thường gọi sư phó là QĐNDVN."

"QĐNDVN?" Doanh Chính và Vệ Tường Lâm lặp lại một cách nghi ngờ. Tên gì vừa quái lạ vừa khó đọc thế này?

Hách Liên Tân Kỳ gật đầu như gà mổ thóc. "Sư phó vốn là người của Trái Đất phi thăng đến Thần giới chính nguyên, tên đó là mọi người ở cố hương gọi ngài cho nên đọc có vẻ kỳ lạ."

Vậy sao? Doanh Chính và Vệ Tường Lâm nheo mắt nhìn Hách Liên Tân Kỳ. Nam nhân này thật không dễ đối phó chút nào.

"Tình cảm giữa ngươi và tiểu Nghiêm nhi thật tốt a."

Nghe vậy, Hách Liên Tân Kỳ tiếp tục biên chuyện khí thế: "Chúng ta lúc mười tuổi được sư phó thu nhận, ta luôn xem Thanh Nghiêm như... muội muội. Huấn luyện của sư phó rất hà khắc cho nên đòi hỏi chúng ta phải cùng cố gắng phối hợp thăng tiến, những hành động như lúc nãy chỉ là thói quen khi nhận nhiệm vụ thôi."

"Thói quen?" Doanh Chính khẽ hỏi.

"Phải." Hách Liên Tân Kỳ rũ mắt xuống cất giọng ưu tư. "Chỉ có hai chúng ta là chân truyền đệ tử của sư phó, kỳ vọng mà ngài đặt vào chúng ta rất lớn. Các ngươi không cảm thấy vì sao Thanh Nghiêm lúc còn nhỏ lại quật cường lãnh khốc như vậy sao? Một phần là vì các nhiệm vụ mà sư phó đưa ra."

Liếc nhìn Doanh Chính và Vệ Tường Lâm bị mình lừa dối, Hách Liên Tân Kỳ thở phào trong lòng. Biết ngay chỉ cần lấy Thanh Nghiêm làm lá chắn là họ sẽ bị phân tâm thôi. Ha ha ha...

"Để có thể trở nên mạnh hơn, để có thể sống sót sau các nhiệm vụ, các vấn đề về khuôn phép nam nữ đối với ta và Thanh Nghiêm đã không quá quan trọng. Các ngươi không thể trông đợi vào việc chúng ta trọng thương khắp người mà còn băn khoăn lo lắng trinh tiết thanh bạch gì đó đi?"

Vệ Tường Lâm và Doanh Chính trầm mặc.

Hách Liên Tân Kỳ thở dài cảm thán: "Ta và Thanh Nghiêm chỉ là muốn sống mà thôi." Đúng vậy, kiếp trước bọn họ chỉ vì muốn sống mà thôi, sống để nhìn ngắm đất nước tươi đẹp yên bình đó, sống để bảo vệ những người mà mình yêu thương nhất, sống vì để nhắc nhở bản thân vẫn còn sống...

--------------------------------

--------------------------------

Ma giới chính nguyên.

Một bầu không khí thê lương ảm đạm ở chính giới.

"Bảo ta đi huấn luyện tân binh, có lầm không? Nàng ta không cần bởi vì bị ta bắt uống sữa dinh dưỡng mà trả thù riêng thế này a!"

"Bảo ta đi kiểm soát trị an ở ba mươi ba tầng trời? Nàng ta có cần hẹp hòi như vậy không? Chỉ là mấy chén cháo thôi mà!"

"Bảo ta đi tiếp nhận đội chấp pháp, đùa giỡn nhau sao? Mấy cây kẹo hồ lô đó nàng ta ăn ngon lành lắm mà?"

"Bảo ta..."

...

Ma Lam Duật ngồi một bên ngoáy ngoáy cái lỗ tai mà nghe bọn thuộc hạ kể lể than oán. Từ lúc Hoàng Phủ Luân Tang đem quyết sách về triển khai thì tình trạng này đã kéo dài hơn nửa giờ rồi, hiện đang có xu hướng gia tăng.

"Nói đủ rồi thì đi đi."

"Quân thượng!!!" Gần chục cái miệng lao nhao thốt lên.

"Nhận nhiệm vụ đi, rất thích hợp với các ngươi đấy." Ma Lam Duật nói dối tỉnh ruồi, đem mọi tội lỗi mình gây ra phũ sạch trơn. Hắn chỉ kêu họ đem thức ăn xuống cho bảo bối thôi, còn làm bảo bối phiền toái chán ghét là do họ, ừ, không liên quan tới hắn.

"Không hổ là cha con!"

Bọn người xấu số chỉ bỏ lại câu như vậy rồi nghẹn ngào bước đi.

Chậc chậc vài tiếng, Ma Lam Duật có chút chia buồn với bọn người ở chính giới. Gặp phải thủ trưởng thù dai nhớ lâu như vậy cũng đủ thảm a. Thôi, hiện giờ thứ hắn quan tâm là chút chuyện vui phát hiện trong lúc ở Vô Lượng thập giới kìa. 

 "Chỉ có hai người thôi động ma khí ăn mòn a."  

Bát tinh duyên phận với bảo bối, thật là thú vị. Dù trong đó có tam tinh đang dần mờ nhạt và sắp biến mất nhưng như vậy lại càng khiến hắn tò mò. Là loại nữ nhân nào kéo mất duyên phận của bảo bối đâu? Hoặc là nói, vì sao bảo bối lại chối bỏ duyên phận đâu?

Còn có, nhìn hai đứa trẻ kia chỉ làm hắn nhớ đến chuyện tân sinh của chính mình chung vợ với người khác, kiềm lòng không được mà nặng tay một chút, cũng may là chưa chết người.

Dạo này nhiều chuyện thú vị quá, đỡ phải buồn chán rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro