Chương 79, 80, 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 79: Gặp "phụ thân"

Cánh cửa đá từ từ nâng lên để lộ gian phòng u tối phía sau. Nghiêm Thần và Lăng Vân chậm rãi bước vào. Lập tức, dạ minh châu khảm đầy trên các bức tường như được vạch bỏ lớp màn che mà đồng loạt chiếu sáng khắp nơi. Nghiêm Thần nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới thở ra nhẹ nhõm.

Đi lòng vòng nãy giờ cuối cùng cũng đến được tàng thư các.

Lúc trước khi đến di tích, mọi người không phát hiện ra được các thông đạo ẩn sâu bên dưới vì đại sảnh đó được thiết kế tách biệt chỉ để tạm trú. Chân chính nơi cu ngụ cuối cùng của tộc Iyik chính là khối kiến trúc đồ sộ ẩn càng thêm sâu bên dưới lòng đất. Năm đó nếu không phải cô còn nhớ rõ hình dạng trận pháp mở lối vào di tích, sau này kết hợp với các kiến thức mà họ truyền lại thì cô còn không biết có bí ẩn ẩn dấu bên trong.

Tàng thư các rất lớn, vách tường và trụ đỡ đều làm bằng đá rất chắc chắn, các thanh đỡ thậm chí còn được làm bằng tinh thiết. Dạ minh châu khảm đầy trên trần và các góc quanh, các giá sách đồ sộ làm người nhìn kinh ngạc. Cách bày trí đơn giản mà trang nhã tạo ra một không gian rất thư thái để đọc sách. Trải qua bao nhiêu năm chôn giấu như vậy mà khu di tích này vẫn còn nguyên vẹn, thật không hổ là kiệt tác.

"Các ngươi cứ tham quan tự nhiên đi, học được cái gì thì học, sẽ giúp ích rất nhiều sau này." Nghiêm Thần quay sang nói với Lăng Vân và Đoan Mộc Ẩn đang nằm trên vai của hắn. Hai người họ nghe vậy thì gật đầu rồi tự động tản ra. Nghiêm Thần cũng bắt đầu đi đến gần giá sách cạnh mình nhất.

Nhẹ rút ra một quyển sách bất kì, Nghiêm Thần phủi đi lớp bụi trên đó rồi nhìn dòng chữ bên trên: Dược đạo. Đây hẳn là khu sách cho y sư và luyện dược sư. Nghiêm Thần trả cuốn sách về chỗ cũ rồi đi đến giá sách khác. Tùy tiện rút lấy một cuốn sách, Nghiêm Thần hơi ngạc nhiên nhìn tựa đề: Kiếm tâm. Luyện kiếm cốt ở lĩnh ngộ và tích lũy kinh nghiệm, mà kiếm tâm chính là tinh túy của người luyện kiếm. Mỗi người mỗi vẻ, kiếm tâm biến hóa khôn lường kỳ ảo, nó cũng là một phần rất quan trọng để ngộ ra kiếm đạo. Cho nên, kiếm tâm thường rất khó truyền đạt cho người khác bởi nó vì tâm của mỗi người mà sinh.

"Tâm tĩnh như nước, kiếm ý phiêu bồng; sục sôi tâm chiến, kiếm tựa vũ bão, tâm động hân hoan, kiếm tràn nhựa sống; chìm trong thù hận, tâm ma trói buộc..." Nghiêm Thần khẽ đọc những dòng trích dẫn trên bìa sách, tâm trí bất chợt bị chấn động khiến cô hốt hoảng cầm quyển sách ra khuất khỏi tầm mắt. Chờ đến khi ổn định lại tâm thức, cô mới lần nữa lấy quyển sách tới trước mắt mà nhìn. Kiếm ý, hơn nữa là kiếm ý vô cùng cường đại. Người viết ra cuốn sách này, nếu không phải cao thủ luyện đạo thì cũng là người lĩnh ngộ kiếm đạo hết sức thâm thúy.

"Chủ nhân, ta khuyên ngài khi nào luyện tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thì hãy quay lại đây đọc cuốn sách này, như thế mới tốt cho ngài." Thiên Túng đứng phía sau nhìn Nghiêm Thần rối rắm không chịu buông cuốn sách mà lên tiếng. Chủ nhân hiện giờ mới ở nhập vi kiếm pháp, tức là hoàn mỹ khống chế thân thể cũng như khống chế kiếm, cả hai như hợp thành một. Chỉ là đến mức độ nhân kiếm hợp nhất thì e là hơi lâu a.

"Nhưng... ngay cả một thanh kiếm ta cũng không có." Nghiêm Thần ủ rũ lên tiếng. Luyện bộ pháp và kiếm pháp thì không sao, nhưng chỉ cần kết hợp với năng lượng hắc ám là hầu như chẳng có mấy thanh kiếm còn trụ được mà sống còn với cô chứ đừng nói tới ma khí. Hai thanh kiếm tốt nhất mà cô có được, một thanh năm mười tuổi bị gãy khi đánh với Tường Lâm, một thanh mới đây cũng gãy khi đánh với Hoàng Phủ Luân Tang, rất nghẹn ngào có được không.

Thiên Túng cảm nhận nỗi lòng của chủ nhân mình mà không biết an ủi thế nào. Nói chủ nhân cường đại đến nỗi kiếm ở Thương Khung chẳng thanh nào phù hợp? Lời này vừa ra sẽ bị người ta nhổ nước miếng dìm chết. Nói chủ nhân cứ tùy duyên chờ khải linh khí hoặc nhập thần khí? Lời này càng bị người khác chế giễu mơ mộng hão huyền. Suy nghĩ một hồi, Thiên Túng đành ngập ngừng lên tiếng: "Không thì... nhờ phụ mẫu của ngài đem siêu nguyên khí từ chính nguyên giới về cho ngài?"

Nghe vậy, Nghiêm Thần trợn trắng mắt nhìn Thiên Túng rồi trả cuốn sách về chỗ cũ, bực dọc rời đi. Nếu cô có thể sử dụng siêu nguyên khí thì từ lâu đã nhờ phụ thân đem về mấy thanh rồi.

Biết bản thân đưa ra chủ ý ngu ngốc, Thiên Túng cười ha ha cho có lệ rồi lững thững theo sau Nghiêm Thần.

Trong tàng thư các, cứ cách mỗi ba khu sách là có một cổng vòm nhỏ bên cạnh dẫn vào một căn phòng biệt lập. Mỗi phòng mỗi vẻ không giống nhau, có phòng là một dược kho, có phòng là một luyện thất, có phòng lại bố trí giống tiền trang, có phòng thì tựa... tạp phòng,... Nghiêm Thần tìm kiếm một hồi mới đến được căn phòng dùng để thí nghiệm trận pháp. Phòng này khá lớn, không gian phong bế kín kẽ, từng kệ gác chứa đầy các nguyên vật liệu để lập trận cũng như sách hướng dẫn. Ngồi vào bàn được kê gần gác sách, Nghiêm Thần hứng thú lật xem lịch sử bản thiết kế 'Thông liên trận'.

"Lấy ý tưởng từ Thông linh trận của Thương Ngạn, kết hợp với Đại trận liên Ấn của Thương Khung, trên nguyên tắc vận hành của Lời chúc phúc, ta đột nhiên nghĩ nếu có thể tạo ra một cơ duyên để kêu gọi Thần Ấn thì đây sẽ là thành quả nghiên cứu được lưu vào sử sách. Vì thế, ta thực hiện ý tưởng này của mình... Mọi thứ gần như sắp hoàn thành, ta có thể tưởng tượng được kỳ cảnh vĩ đại khi mà trận pháp được sinh ra. Đáng tiếc, chiến trận giữa An Trần và Trường An đang ngày càng lan rộng, ta không thể không tạm ngừng việc nghiên cứu lại... Lưỡng bại câu thương, quốc vận suy tàn, có lẽ cả An Trần và Trường An sắp trở một phần của lịch sử. Bắc Chiến xâm lấn Trường An, Tây Vệ chia cắt An Trần, Nam Hà bàng quan đứng nhìn, Đông Ly thủ vững bờ cõi... mọi thứ đều đang hiện rõ, vùng lãnh thổ rộng lớn của trung đại lục này sắp đổi chủ, và bộ tộc Iyik ta cũng sẽ theo đó diệt vong..."

"Thủ hộ An Trần quốc gần ngàn năm, có lẽ cũng đến lúc phải rời khỏi vũ đài. Điều đáng tiếc duy nhất của ta là tuyệt học của bộ tộc có nguy cơ biến mất. Ta không muốn điều đó xảy ra... Trước đây thế nào đã không quan trọng, ta hiện giờ chỉ muốn bộ tộc ta vẫn mãi hiện thế trước mắt người đời, dù chỉ là trong những trang sách cũng được. Tri thức của tộc ta sẽ là người dẫn dắt thế hệ trẻ sau này, sử tích của tộc ta sẽ là nguồn tâm linh của thế hệ trẻ nối tiếp... Sẽ không ai có thể phủ nhận hay quên đi bộ tộc Iyik ta."

"Ta cùng tộc nhân trao lại di tích này cho hậu bối, những người xứng đáng được nhận nó, hy vọng họ sẽ ngày càng phát huy và hoàn thiện chúng hơn... Còn với Thông liên trận, ta cũng gửi gắm lại cho người thông qua ải Độn giáp của ta, thay ta hoàn thành nó. Điểm mấu chốt cuối cùng mà ta vẫn không làm được chính là tìm nguồn năng lượng thôi động liên kết đến Thập đại tộc khế ước, một nguồn năng lượng đủ để phá tan trói buộc của Thương Khung đối với phàm nhân chúng ta. Chỉ cần tìm được nó, Thông liên trận sẽ hiện thế... Nhờ ngươi, hậu bối!"

Nghiêm Thần cảm khái đọc tới dòng chữ cuối cùng, thật tâm kính phục vị tiền bối này. Rất nhiều bộ tộc vĩ đại đến lúc diệt vong vẫn khư khư giữ lấy tri thức của mình, không cho ngoại truyền, khiến dòng lịch sử của thế giới vận hành chậm đi rất nhiều. Cô không đánh giá đó là đúng hay sai, dù sao có những tri thức đúng thật là 'không nên' ngoại truyền. Hơn nữa thời chiến loạn, nước thắng trận thường không dễ gì lưu lại tuyệt học của nước bại trận, cho nên trên tư tưởng 'thay vì để ngươi hủy thì chính ta sẽ hủy', như vậy còn có thể ghê tởm kẻ thù, khiến chúng khó chịu cũng không biết chừng.

So sánh vậy thì bộ tộc Iyik rộng rãi hơn nhiều dù họ vẫn đặt đủ cơ quan vượt ải để chọn người kế thừa những tri thức này. Không biết khi đó tại những ải còn lại, ai là người vượt qua nhỉ? Nếu là người quen thì cô phải dẫn họ tới đây học tập mới được. Còn người lạ, chỉ cần không phải kẻ thù thì chẳng sao hết. Dù gì di tích này không phải của cô, cũng không phải chỉ mình cô mới mở được nó.

"Để xem, Thông liên trận thiết lập ở chính sảnh Tàng thư các, chỉ cần khởi động phòng hộ trận và đưa vào năng lượng thích hợp để mở liên kết, đứng tại trung tâm thì người đó sẽ có hội một lần nữa kêu gọi Ấn..." Nghiêm Thần chau mày ngẫm nghĩ. Nguyên lý này, nói thì đơn giản nhưng thực hiện hơi bị rắc rối a. Đại trận liên Ấn thành công chủ yếu do trẻ nhỏ được Thương Khung quy định có thể nhận Ấn vào lúc đó, Lời chúc phúc là do linh mạch hội tụ kết hợp với năng lượng tinh nguyên của chính nguyên giới mở ra thông đạo đến Thập đại tộc khế ước. Như vậy, để tìm một nguồn năng lượng thay thế tương tự thật sự là quá khó, hơn nữa còn không thể để Thương Khung gạt bỏ nó nữa.

Day day thái dương, Nghiêm Thần rời khỏi chỗ ngồi đi đến các kệ sách khác, cô cần nhiều tư liệu hơn nữa. Đột nhiên, sống lưng Nghiêm Thần lạnh toát. Lập tức xoay người lại, Nghiêm Thần kinh ngạc thốt lên: "Phụ..." Chữ 'thân' bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng.

Mười lăm năm trời quan sát, cô dễ dàng phát hiện ra được người trước mắt không phải là phụ thân Lam Phượng Khuynh mà là... Ma Lam Duật đại nhân.

"Sao lại không gọi phụ thân?" Ma Lam Duật giả vờ đau lòng mà lấy khăn tay ra chấm nước mắt, mặc dù theo góc nhìn của Nghiêm Thần thì cô chẳng thấy một giọt nước mắt nào chảy ra cả. "Có biết ta mong chờ hai tiếng 'phụ thân' tới cỡ nào không? Như nước biển cuồn cuộn không dứt, như núi cao sừng sững không ngã, như nhật nguyệt soi sáng vũ trụ, như chính nguyên giới bao năm rồi mà chẳng khá hơn chút nào."

Nghiêm Thần nghe tới những lời cuối cùng thì khóe miệng giật giật vài cái. Cô thật sự rất muốn nói: Ngài lạc để rồi. Quả nhiên cùng với phụ thân là một, đều thoát tuyến như nhau.

Đột ngột, Ma Lam Duật đến trước mặt Nghiêm Thần không một tiếng động, bàn tay nâng lên xoa xoa mái tóc của cô. Nghiêm Thần chưa kịp lấy lại tinh thần thì bị động tác của Ma Lam Duật làm sững sờ. Thật... hòa ái, tựa như phụ thân vẫn thường sủng nịnh cô như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, cái cảm xúc gọi là 'cảm động' của Nghiêm Thần lập tức bị đánh tan, vì đầu tóc của cô đã bị Ma Lam Duật đại nhân vò rối như tổ quạ.

"Đừng vò nữa!" Cuối cùng Nghiêm Thần nhịn không được mà rít qua kẽ răng. Thấy vậy, Ma Lam Duật thu tay về mà cười đến đắc ý. Đã nói thôi, chiêu này dù cho mặt than, mặt tảng đá, mặt lạnh lùng gì gì đó cũng bị đánh tan. Con gái a, cảm xúc biểu lộ nhiều mới tốt, suốt ngày nghiêm túc lão thành nhìn thật 'đau lòng'. Đột nhiên có một cô con gái thế này: xinh đẹp, cường đại, tao nhã, thân thiện,... quả nhiên hắn nhặt được bảo a!

Điểm nhẹ lên mi tâm của Nghiêm Thần, một hồi lâu, Ma Lam Duật mới thu tay mà nói: "Năng nguyên xem như đã được ổn định, căn cơ ngộ đạo cũng có tiến triển, rất tốt."

Nghiêm Thần ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Tiểu Nghiêm Thần nhi a, trừ phi hắn làm ra chuyện không thể tha thứ, còn lại hãy bao dung một chút.... Lam Lam xét cho cùng cũng có thể coi là phụ thân của ngươi.

"Bảo bối!"

"Dạ." Nghiêm Thần theo phản xạ đáp lại rồi giật mình nhìn Ma Lam Duật. Thật chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra, dù là tinh tế diễm lệ hay góc cạnh sắc sảo thì hai người họ... khí chất từ nội tâm phát ra chẳng thay đổi chút nào, cường thế, bá đạo mà cũng rất ôn nhu, tà mị.

"Biết vì sao Ma giới chính nguyên chọn con không?" Ma Lam Duật nhướng mày cười khẽ. Thấy Nghiêm Thần lắc đầu thì hắn nói tiếp: "So với những người kia, con quá yếu, kinh nghiệm lịch duyệt không bằng, khả năng quản lý điều hành cũng chẳng tốt hơn họ... nhưng, đế vận và đại đạo của con sinh ra là dành cho vị trí Đại Đế."

Nghiêm Thần mở to mắt mà nhìn Ma Lam Duật, chờ đợi lời giải thích.

Thong thả ngồi vào ghế, Ma Lam Duật chậm rãi tiếp lời: "Đế vận của con rất cường đại, ta không biết vì sao nó vẫn chưa hiện thế nhưng khẳng định là bỏ xa đám nhóc kia. Mặc khác, tất cả Đại Đế chúng ta, kể cả Du Du đều theo đuổi chung một đại đạo."

"Nếu vậy vì sao Thần Dĩ Huyền đại nhân được gọi là Sáng Thế Thần, người nắm giữ đại đạo cao nhất của vũ trụ?"

"Vấn đề này, chờ con trở thành Đại Đế sẽ rõ." Ma Lam Duật cười bí ẩn đáp lời. "Căn cơ ngộ đạo của con, hãy củng cố cho thật tốt. Chờ tới khi con ngộ ra được, con sẽ biết vì sao chúng ta được chọn làm Đại Đế của chính nguyên giới. Mấy tên ứng viên đó chỉ là Ma giới muốn cho họ một câu trả lời thỏa đáng thôi, đến cuối cùng vị trí đó vẫn là của con. Tính ra tên tiểu tử Ma Tịch Dạ cũng thật có mắt nhìn người."

Nghiêm Thần hơi mím môi nhìn Ma Lam Duật đang cười với mình. Nụ cười đó rất giống Minh Đế, đều mang chút bi thương cô độc. Ngàn vạn năm liên tục trôi qua, người đi người ở luân phiên chia cách, chỉ có sáu vị Đại Đế vẫn luôn làm bạn với nhau, không tính bạn lữ của họ vì bạn lữ đến cuối cùng cũng không sánh được thời gian vô tận của Đại Đế.

Khi tỉnh lại, cảnh mất người cũng mất, Ma Lam Duật đại nhân hẳn... bi thương đi...

CHƯƠNG 80: Tâm sự với phụ thân

"Minh Đế sắp đính hôn rồi."

"Hả?"

Nghiêm Thần khẳng định bản thân đã nghe tiếng răng rắc của cái bàn bị Ma Lam Duật đại nhân chống tay. Cô nói tiếp: "Thật, các vị Đại Đế đều cho nam nhân kia thông qua."

"Là thần thánh yêu nghiệt phương nào lợi hại như vậy?" Ma Lam Duật nghiến răng ken két hỏi. Du Du mà năm người họ 'yêu thương, chăm sóc, bảo vệ' từ thuở sơ khai giờ lại bị một xú nam nhân gì đó cướp đi, nghe tin cứ như sét đánh ngang tai.

"Phàm nhân của Trái Đất 5576A." Nghiêm Thần tận chức trách giải đáp thắc mắc.

5576A? Còn đánh số, vậy là thế giới mới hình thành không lâu. Người của thế giới như vậy thế nào xứng được với Du Du. Ma Lam Duật càng nghĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Nghiêm Thần đứng phía xa cố tránh đi 'oán khí' ngút trời của Ma Lam Duật. Hừ hừ, cho mấy người ỷ mạnh hiếp yếu, cho mấy người điêu đứng lên xuống, ha ha ha.... Đại Đế thì có Đại Đế trị, đơn giản thôi.

Lúc sau, Ma Lam Duật ngoắc tay với Nghiêm Thần bảo cô đến gần rồi mở lời: "Bảo bối, thương lượng với con một chút, trao quyền xuất nhập Mộng Vực cho ta đi."

"Không được." Nghiêm Thần lập tức bác bỏ yêu cầu. Đùa giỡn, Mộng Vực là cấm địa của chính nguyên giới, trao cho ngài ấy lỡ xảy ra đại họa thì dù có đem cô bán, đem cô giết cũng không gánh tội hết được.

"Chúng ta kí khế ước bất bình đẳng là được chứ gì. Ta đảm bảo không gây họa, thật." Ma Lam Duật gật đầu như gà mổ thóc, chỉ còn kém bán manh năn nỉ cầu xin, đáng tiếc vẫn không lay động được Nghiêm Thần. Hết cách, hắn đành ngậm ngùi giao ra mệnh hồn của mình. "Như vậy được chưa? Chỉ cần ta gây họa là con có thể tùy ý tiêu diệt."

Nghiêm Thần kinh hách nhìn đoàn sáng tinh khiết trên tay Ma Lam Duật mà thẫn thờ. Ngài ấy hiện chỉ là tàn hồn, giao ra mệnh hồn có khác nào khiến bản thân càng thêm suy yếu và dễ tan biến đâu. Nghiêm Thần hối hận khi nói cho ngài ấy biết chuyện của Minh Đế.

Thấy Nghiêm Thần trầm mặc, Ma Lam Duật nói tiếp: "Hơn nữa, thêm vào khế ước, chỉ cần họ rời khỏi Mộng Vực, mệnh hồn của họ cũng sẽ lập tức chuyển đến cho con."

"Nhất định phải như vậy sao?" Nghiêm Thần thì thào.

"Chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ có nhau là thân nhân, là bằng hữu. Bọn nhóc kia thay thế chúng ta bên cạnh Du Du, vậy rất tốt. Nhưng bạn lữ lại là người trao cho Du Du trái tim, chuyện này không thể qua loa được. Sớm hay muộn cũng phải biến mất, vậy để chúng ta chơi đùa cho thỏa thích đi." Ma Lam Duật vỗ nhẹ đầu của Nghiêm Thần chậm rãi nói.

"Được."

Khế ước tử sắc mở rộng bao phủ lấy Nghiêm Thần và Ma Lam Duật. Hàng ngàn kí tự cổ cùng vô vàn kí hiệu bánh răng kéo dài xoay tròn quanh khế ước rồi từng đợt nhập vào vị trí trái tim của cả hai. Mệnh hồn của Ma Lam Duật nhập vào cơ thể Nghiêm Thần, đồng thời tư cách xuất nhập Mộng Vực hóa thành ấn kí lục tinh giữa lồng ngực của Ma Lam Duật và lặn đi, đến tận đây khế ước nhạt dần rồi tắt hẳn.

"Vậy bảo bối, ta đi trước đây."

"Phụ... thân."

Giật mình nhìn Nghiêm Thần, Ma Lam Duật ngỡ ngàng đứng bất động.

"Du lịch khoái trá."

"Con cũng vậy đấy. Khi xong việc, ta đến dẫn con đi chơi. Bảo bối muốn đi đâu?"

Nghiêm Thần mấp máy môi khẽ nói: "Trái Đất... có được không?"

Ma Lam Duật nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi bật thốt lên: "A, là Lục Hải đó hả? Đến đó chơi với bọn thủ hộ giả cũng tốt. Khởi Nguyên nói cho con biết sao?"

Nghiêm Thần ngu ngơ. Khởi Nguyên là ai?

Kinh dị nhìn vẻ mặt của Nghiêm Thần, Ma Lam Duật nghi vấn: "Tới giờ chẳng lẽ con còn không biết linh trí của Thương Khung tên gọi là Khởi Nguyên?"

Linh trí của Thương Khung không phải cũng tên Thương Khung sao? Nghiêm Thần thầm nhủ trong lòng. Trước giờ cô gọi nó là Thương Khung hay Thiên đạo thì có thấy nó phản bác lời nào đâu.

Bật cười, Ma Lam Duật lắc đầu nói tiếp: "Thương Khung là tên của thế giới, Thiên đạo là pháp tắc của thế giới. Không chịu trói buộc của thế giới hay pháp tắc lại là nguồn sống lớn nhất của thế giới và pháp tắc, đó chính là linh trí. Nó nhân danh thế giới, thay đổi Thiên đạo, kiểm soát chặt chẽ tất cả những gì diễn ra bên trong nó, thậm chí còn tác động được tới các thế giới khác. Linh trí chính là yếu tố quyết định sống còn của một thế giới khi lâm vào hạo kiếp. Cho nên, linh trí được tự mình lựa chọn danh xưng riêng, và danh xưng này chỉ để cho những người thân thuộc biết. Ta tưởng con với Khởi Nguyên rất thân..."

Không, con với nó chẳng thân chút nào hết. Nghiêm Thần oán thầm.

"Bảo bối, chơi thân với Khởi Nguyên trăm lợi không có một hại đấy. Ta phải đi đây."

"Dạ." Nghiêm Thần thở ra rồi nói: "Phụ thân, bảo trọng." Nhớ đừng khai tên con ra với các vị Đại Đế đấy.

Dường như đoán biết được suy nghĩ của Nghiêm Thần qua nét mặt, Ma Lam Duật mỉm cười rồi biến mất. Bảo bối, chiêu mượn đao giết người này của con... ta thích!

Nghiêm Thần mệt mỏi khép mắt lại. Nói họ là tàn hồn mang lệ khí, nhưng chung quy vẫn còn giữ mãi tình cảm chân thành dành cho nhau. Bằng hữu như vậy, cô thật sự rất ngưỡng mộ.

[Chủ nhân, rồi ngài sẽ tìm được bằng hữu đáng giá để tâm giao thôi.]

[Ta còn chưa hỏi vì sao người trốn nhanh tới vậy đấy?] Nghiêm Thần hồ nghi hỏi Thiên Túng. Ma Lam Duật đại nhân vừa xuất hiện thì nàng ấy đã lập tức trở về không gian Ấn, trốn nhanh tới kinh ngạc.

[Ha ha...] Thiên Túng cười gượng gạo không đáp. Nàng cũng không thể nói là sợ quân thượng nhìn tới bản thân thì sẽ bị mắng xối xả a. Đoạn hắc lịch sử đó che giấu được càng lâu thì càng tốt.

Còn định gặng hỏi Thiên Túng nhưng Nghiêm Thần lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng. Ngẩn đầu lên nhìn, dung nhan xinh đẹp quen thuộc kia đã đập vào tầm mắt.

"Phụ thân..."

Lam Phượng Khuynh bĩu môi xoa mái tóc của Nghiêm Thần khiến nó càng thêm rối tung rối mù. "Con ngược lại gọi hắn là 'phụ thân' đến thuận miệng. Hừ!"

Nghiêm Thần có khổ không thể nói thành lời, chỉ biết ngậm ngùi mặc cho phụ thân nhà mình trút giận. Hai người này thương lượng tốt với nhau để dày vò mái tóc của cô sao?

Buồn cười nhìn Nghiêm Thần dịu ngoan như con cừu nhỏ, Lam Phượng Khuynh cuối cùng cũng đau lòng cho dung nhan của con gái mình mà dừng tay. Đi đến gần cái bàn rồi thong thả ngồi xuống ghế, chẳng biết cố ý hay vô tình mà Lam Phượng Khuynh gác hai chân lên cái ghế mà Ma Lam Duật ngồi lúc nãy, còn đạp đạp vài cái tỏ ý chê bai. Nghiêm Thần dở khóc dở cười nhìn hành động của phụ thân mình mà không nói gì, thật sự muốn ganh đua cao thấp mà.

"Hắn ta, con sau này quan tâm một chút cũng được."

Có cảm tưởng bản thân nghe lầm, Nghiêm Thần chớp mắt nghi hoặc về phía phụ thân mình. Thấy vậy, Lam Phượng Khuynh khẽ nói: "Chỉ cần một chút thủ đoạn thì đám người ở Ma giới chính nguyên phải ói ra hết những thông tin mà ta muốn. Dù sao cũng chỉ là tàn hồn sắp chết, ta không cần phải so đo tính toán."

Lời nói khó nghe như vậy nhưng Nghiêm Thần biết phụ thân mình đã chấp nhận về 'kiếp trước' của bản thân. Người vẫn luôn ôn nhu và dịu dàng như trước, chỉ là dùng thái độ ngạo mạn để che giấu thôi.

"Con biết."

Chậc chậc vài tiếng tỏ vẻ không vui, Lam Phượng Khuynh ngồi nhịp nhịp cái chân mà trầm tư. Hai hồn năm phách đem đi uẩn dưỡng để sinh ra mệnh hồn là hắn rồi đưa vào luân hồi, mệnh hồn còn lại cùng hai phách bị phong ấn ở Mộng Vực cả trăm vạn năm qua... đó là hắn đã qua, cũng là hắn hiện tại. Dù nói đã là cá thể độc lập với Ma Lam Duật nhưng chung quy cả hai vẫn là một mà thôi. Aizz... kiếp trước huy hoàng bao nhiêu, kiếp này huy hoàng chẳng kém. Tuy nhiên, hắn thông minh hơn Ma Lam Duật nhiều, ít nhất không phạm sai lầm đến nỗi bị đánh tan thần hồn, há há há... Bản thân, nhầm, Lam Phượng Khuynh vẫn là nhất!

Nghĩ ngợi thông thoáng, Lam Phượng Khuynh ngẩn đầu nói với Nghiêm Thần: "Bảo bối, con mèo nhỏ ngoài đó là của con sao? Linh thú mới tìm được hả?"

Đang nghiên cứu tư liệu, nghe câu hỏi thì Nghiêm Thần liếc mắt ra cổng vòm rồi quay lại nhìn phụ thân của mình mà đáp: "Là Đoan Mộc Ẩn đấy ạ. Hắn gặp phải bọn người Kỷ Vô Song, chắc là nuốt nhầm hóa yêu đan gì đó của họ rồi."

Lam Phượng Khuynh nhướng mày kinh ngạc. Thế quái nào mà Mộc Mộc lại dạy dỗ ra một đứa con ngu ngốc tới vậy a?

"Bảo bối, đừng để hắn chết đấy, không là ta với con bị bọn người ở Thiên Địa thương hội phiền chết."

Nghiêm Thần gật đầu ý bảo đã biết.

"Ai~~~ năm xưa mà vào được đây, ta đã sớm xưng bá thiên hạ rồi." Lam Phượng Khuynh lướt nhìn một vòng mà cảm khái. Thực lực của hắn hiện giờ, chỉ cần xác định được vị trí của bảo bối là dễ dàng tìm vào được đây, chẳng bù với năm xưa loay hoay tìm mãi chẳng thấy đâu.

Cười khẽ, Nghiêm Thần ôm một đống sách đến bên bàn, đặt xuống rồi ngồi vào ghế. Cô nói: "Để phụ thân tìm được, Thương Khung chẳng phải càng thêm loạn sao."

Cốc mạnh một cái vào trán bảo bối nhà mình, Lam Phượng Khuynh giả vờ hậm hực thốt lên: "Ta thêm loạn? Ah, hiện giờ người thêm loạn không phải là con sao? Nói cho con biết, nữ bạo lực của Trung An quốc khăng khăng một mực người khiến kim long hiện thế là con đấy. May mà người của ta biết tin kịp thời che giấu, không thì giờ này tên con đã nằm đầu danh sách ám sát của hoàng thất Trung An, vượt mặt mẫu thân con rồi. Hừ, loại nữ nhân gì mà nhỏ nhen kinh khủng, thua có một trận chiến mà nhớ mãi tới giờ."

Nghiêm Thần bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Vua một nước, thua một trận, không nhớ mới là lạ đấy.

CHƯƠNG 81: Vén màn quá khứ

"Này, hai tên tiểu tử kia đưa hình nộm cho con chơi chưa?"

Hm? Hình nộm? Nghiêm Thần lắc đầu ý không biết gì hết. Thấy vậy, Lam Phượng Khuynh nheo mắt lại, ý cười càng lan rộng. Giỏi a, hai tên tiểu tử thúi! Có nhiêu đó chuyện mà làm cũng không xong thì sau này nói gì chăm sóc cho bảo bối? Vẫn là... bỏ đi, "uốn nắn" chúng lại là được.

"Lúc trước đúng là không nên để Nạp Lan tiểu tử tiếp cận con." Lam Phượng Khuynh thở dài.

Những lời này làm Nghiêm Thần bỏ công việc nghiên cứu trận pháp sang một bên mà chăm chú nhìn phụ thân của mình. Đừng nói là phụ thân muốn gây khó dễ khiến Doanh Doanh buông tay cô đấy? Nếu vậy... uhm, nếu vậy...

[Không muốn thì nói đại đi.] Thiên Túng càu nhàu vài tiếng. Điều này khiến Nghiêm Thần cong nhẹ khóe môi. Giỏi lắm tiểu Thiên Túng nhi, ngươi quả nhiên lành sẹo thì quên đau mà.

Lam Phượng Khuynh chống cằm kể lể: "Năm đó ở trạm dịch là thấy quen mắt rồi. Tiếc thay ta cứ đinh ninh nếu đúng là con của Liễu Quân Nhan thì khẳng định phải dịu dàng đằm thắm, hiền thục nết na mà không phải năng động tinh nghịch như vậy. Dù lúc đó hắn cải nữ trang nhưng cuối cùng vẫn là nam nhân, làm sao có thể thoải mái ôm ấp nói chuyện thẳng thừng với con như vậy đâu? Thất sách mà! Liễu Quân Nhan đến chết cũng muốn âm ta một phen, khẳng định năm xưa hắn nói gì đó nên con mới dễ dàng dung túng tiểu tử kia. Nói mau!"

Nghiêm Thần cười gượng gạo quay đầu tránh ánh mắt thâm tình của phụ thân mình. Năm xưa đúng là Liễu thế bá có nói vài lời thật, phụ thân quả nhiên hiểu rõ tiền tình địch mà.

"Bảo bối a~~~"

"Rồi, con nói." Nghiêm Thần thở dài hết cách, ai bảo lúc trước hứa hẹn sẽ không giấu phụ thân điều gì nữa làm chi, haizzz: "Liễu thế bá trước lúc mất có gặp riêng con..."

Khi đó, mưa rơi tầm tã cả thôn trang.

Sau khi trùng phùng với Nạp Lan Tử Yên, Liễu Quân Nhan đã gọi cô vào tâm sự. Người nam nhân xinh đẹp như họa ngày nào giờ chỉ còn yếu ớt nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, khí sắc ảm đạm. Tuy vậy đôi mắt phượng mỹ lệ kia vẫn luôn sáng ngời và tinh tường. Ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng biết, thân là đệ nhất công tử chi nhất của Nam Hà quốc, Liễu Quân Nhan dùng cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để Nạp Lan Tử Yên phải sống trong dằn vặt cả đời, sống trong hình bóng của hắn cả đời. Cái chết của hắn là xiềng xích trói buộc Nạp Lan Tử Yên, khiến nàng ấy đời này kiếp này chỉ có một ái nhân duy nhất, một phu quân duy nhất là Liễu Quân Nhan hắn.

Người như vậy, ngu ngốc vì yêu, cũng thông minh sắc bén khi yêu, thậm chí yêu đến mù quáng.

"Diệp Đình, hay để ta gọi con là Nghiêm Thần. Chuyện của ta, con thông minh như vậy chắc cũng đoán biết được nhiều điều, nhưng ta hy vọng con đừng đánh đồng ta với Doanh Doanh. Nam nhân Liễu gia ta, một khi yêu thì chỉ yêu duy nhất một, cả đời không đổi, cả đời gắn bó. Thậm chí cả Hà Dung, đến cuối cùng hắn mới nhận ra người mà hắn yêu thật sự là Phương Thế An, Tử Yên chỉ là sự cố chấp hơn thua và ghen ghét làm mờ lý trí của hắn thôi. Ta muốn con hiểu rằng, con đi vào được trái tim của Doanh Doanh rồi."

"Chúng con chỉ quen biết một tháng. Doanh Chính mới tám tuổi." Nghiêm Thần nhàn nhạt lên tiếng.

Liễu Quân Nhan nghe vậy thì cười khẽ: "Nghiêm Thần, cảm mến một người không quan hệ thời gian, tuổi tác, quan trọng là tình cảm đó sẽ đi đến kết quả thế nào thôi. Con rất vô tình nhưng cũng rất trọng tình, chỉ cần con chấp nhận một người cư ngụ tại tâm mình. Cho nên, tâm nguyện của một người sắp chết như ta, con sẽ thực hiện chứ?"

Đôi mắt đen láy bình thản vô ba nhìn thẳng vào Liễu Quân Nhan, điều này khiến hắn có chút hốt hoảng. Ánh mắt đó thật sự rất trưởng thành và tang thương.

Hơi mím môi cau mày lại, Nghiêm Thần hạ giọng: "Mời ngài nói."

"Nếu có một ngày Doanh Doanh yêu con, như vậy ta muốn con cho nó một cơ hội. Trước khi Doanh Doanh trưởng thành, con có thể làm bất cứ hành động gì từ chối tình cảm của nó nhưng tuyệt đối không được nói ra lời cự tuyệt. Trước khi Doanh Doanh tròn mười bảy tuổi, con không được phép nói lời từ chối tình cảm với nó." Liễu Quân Nhan nhấn mạnh ý định, ánh mắt chấp nhất nhìn về phía Nghiêm Thần. Đây có lẽ là điều cuối cùng hắn có thể làm cho con trai của mình.

Mãi một lúc sau, Nghiêm Thần mới đáp lời: "Dạ." Cô cũng không tin xú tiểu tử đó thật sự yêu cô, mà nếu có yêu, cô không yêu hắn là được. Chờ hắn mười bảy tuổi, khi đó đã gặp Sở Lan Tâm lâu rồi, còn hơi sức đâu mà nhớ tới cô. Liễu thế bá... lo xa thật!

"Cho nên con cứ như vậy mà đáp ứng hắn?" Lam Phượng Khuynh véo hai gò má của Nghiêm Thần đến đỏ lên mà cắn răng nói. Trời cao chứng giám, bảo bối nhà hắn thông minh như vậy sao khi đó lại ngu ngốc đến khiến người ta hận sôi gan chứ? Liễu Quân Nhan, ngươi tới chết đúng là vẫn muốn đào hố chôn cha con ta một phen mà.

"Con làm sao biết được..." Nghiêm Thần khó nhọc cất lời. Có một người chấp nhất vì bản thân như vậy, nói không cảm động là giả. Càng huống chi ở bên Doanh Chính cô thấy rất vui vẻ, nặng lòng lo lắng nhiều vấn đề cũng vơi đi rất nhanh, nảy sinh tình cảm là hiển nhiên. Mặc dù nói với hắn là chưa hoàn toàn yêu, tức là chưa tới mức 'không có ngươi ta sống không được', nhưng với cô vậy là đủ rồi. Tình cảm nồng cháy và mù quáng là thứ mà Nghiêm Thần cô không muốn hướng đến.

"Con sau này dành nhiều thời gian cho Vệ tiểu tử, ít nhất Hoa Y Lạc và Vệ Đan Ninh làm người chính trực sẽ không âm con như họ Liễu kia. Vệ tiểu tử đạm mạc bình thản dễ sống chung, lại hết lòng vì con, ăn khổ còn nhiều hơn xú tiểu tử kia, hắn mới càng thích hợp với con. Còn xú tiểu tử kia, hừ, để ta dạy dỗ hắn một phen." Lam Phượng Khuynh đứng bật dậy cộc cằn nói.

"Doanh Chính không biết chuyện này, phụ thân..."

"Im! Không nói gì nữa hết!" Lam Phượng Khuynh trừng mắt với Nghiêm Thần rồi nói tiếp: "Hắn sau này là vương quân của Diệu vương con, lễ nghi cao cấp nhất định phải học cho thật tốt để khỏi làm con mất mặt. Đây là chuyện của nam nhân chúng ta, nữ nhân như con đừng xen vào."

Ớ?! Nghiêm Thần trố mắt nhìn phụ thân nhà mình biến mất, kết giới xung quanh cũng tan biến theo. Tiết tấu nhanh quá, cô theo không kịp!

Lễ nghi? Phụ thân, chính ngài mới là người cầm bản ghi chép lễ nghi hoàng gia ném vào đống rác đấy. Mỗi lần thấy cảnh đó, mẫu thân chỉ cười cười mà nói: Nam nhân thôi, đừng khắc khe quá, nếu không nữ nhân chúng ta phiền lớn. Chỉ cần hắn trước mặt triều thần giữ được lễ nghi cơ bản là tốt rồi.

Cho nên, phụ thân ngài đang làm chuyện khiến con thêm phiền đấy. Bản thân con cũng chẳng biết lễ nghi hoàng gia cao cấp là cái gì đâu, mấy thứ đó chỉ có mỗi mẫu thân và Luân nhi suốt ngày diễn đi diễn lại thôi, miễn cưỡng tính thêm đại phụ thân, nhị phụ thân và đại ca vào cũng được, còn chúng ta và tứ phụ thân cùng Khánh nhi chính là phần tử học cho có đấy.

Vệ tiểu tử đạm mạc bình thản dễ sống chung, lại hết lòng vì con, ăn khổ còn nhiều hơn xú tiểu tử kia, hắn mới càng thích hợp với con...

"Ngay từ đầu, Lâm vốn luôn thích hợp với con..."

RẦM!!!

MÉOOOOO!!!

Giật thót người, Nghiêm Thần vội vã chạy ra ngoài đến giữa trung tâm sảnh của tàng thư các, nội tâm lại thêm phiền muộn. Đoan Mộc Miêu này lại làm gì nữa đây?

"Méo méo meo meo meo méo meo ngao ô... meo meo umm..."

Ngồi xổm xuống, Nghiêm Thần thở dài lên tiếng: "Ngươi làm sao thế?"

Nghe vậy, Đoan Mộc Ẩn hai mắt long lanh nước 'mếu máo' nhìn Nghiêm Thần, cái chân trước nhỏ xíu giơ lên lắc qua lắc lại. Nghiêm Thần đưa mắt nhìn theo, sau đó vội che miệng ngăn tiếng cười phát ra.

"Meo meo méo meo meo ngao.... méo meo meo..."

"Khụ, không, ta không có cười." Nghiêm Thần cố nén cười mà nói, âm điệu run run quả thật đã bán đứng cô. Nhìn sang bên cạnh thấy một bảo hạp nằm lăn lốc cách Đoan Mộc Ẩn không xa, cả người cô càng run lên dữ dội.

"MÉOOO!!!" Con mèo nhỏ xù lông giận dữ.

"Ta cam đoan nó sẽ sớm mọc lại thôi. Một ngày, đảm bảo đấy!" Nghiêm Thần trang trọng lừa gạt con mèo nhỏ.

"Meo?! Meo~"

"Phốc, ha ha ha..."

"MÉOOOOO!!!!!"

Tiếng mèo kêu gào vang vọng mọi ngóc ngách của tàng thư các, thê lương, oán hận, não nề.

Bệnh nhân: Đoan Mộc Ẩn

Hiện trạng: Băng sương miêu yêu

Bệnh trạng: Gãy móng vuốt

Nguyên nhân: Cố gắng mở nắp bảo hạp

Người chuẩn đoán: Nghiêm Thần

Kết luận: Tham tài ngu ngốc!

Nghiêm Thần bất đắc dĩ thở dài rồi lấy một lọ thuốc trị thương ra, sau đó giữ chặt lấy con mèo nhỏ đang 'khóc ròng' kia mà chậm rãi bôi thuốc vào mấy cái móng vuốt bị gãy đến chảy máu. Thật là... từ nhỏ tới lớn vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.

[Hắn nên may mắn bản thân biến thành con mèo có chút xíu như vậy?] Thiên Túng đột ngột lên tiếng, giọng nói tràn ngập ý cười. [Nếu biến thành con gì to lớn thô kệch, ngài đã sớm ném hắn cho Tích Đào Vy rồi, mặc kệ hắn là Đoan Mộc Ẩn của Thiên Địa thương hội.]

[Ta là loại người như vậy sao?]

[Đúng a, minh chứng là tiểu xu xu luôn được ngài độc sủng. Ngài vẫn đều thích những thứ 'nhung mao nhỏ xinh đáng yêu' thôi.] Thiên Túng bật cười lập tức đáp lời. Giống như lúc chủ nhân mua túi thơm ở Giao dịch hội; hoặc là chọn lam ngọc, hồng ngọc ở Tụ bảo trai; hay là nhận vòng treo cầu may của Tháp Đạt.Li An... những thứ đó, không "nhỏ xinh" thì cũng "đáng yêu", càng huống chi hiện giờ là một Đoan Mộc Miêu mao nhung xinh đẹp thế này. Chủ nhân của nàng, tâm linh vẫn rất mềm mại và khả ái a!

Nghiêm Thần nghe thế thì hơi mất tự nhiên một chút nhưng cũng không phản bác. Có lẽ ngay cả cô cũng chưa từng phát hiện, bản thân luôn hướng về những thứ nhỏ bé xinh xắn như vậy, những thứ ngây ngô trong sáng chưa bị tạp niệm vấy bẩn.

Cảm nhận được động tác của Nghiêm Thần có chút đông cứng, Đoan Mộc Ẩn giương mắt nhìn lên. Nữ nhân này không phải là người đẹp nhất, tính tình lại hay thay đổi thất thường, khi trở mặt vô tình thì chẳng ai xoay chuyển được, cũng chẳng phải mẫu người lý tưởng để yêu thương, nhưng vì sao...hắn cứ phải bận lòng đâu?

Ngươi thích bảo bối chẳng phải là thích Thanh Nghiêm sao?

Hừ, Hách Liên Tân Kỳ, ngươi dám xem ta là đứa ngốc mà dắt mũi dẫn đi sao? Bảo bối là bảo bối, Diệu vương là Diệu vương, ta trước giờ luôn phân biệt được rất rõ ràng. Nam nhân xấu xa kia thật sự rất đáng đánh mà.

Vỗ nhẹ lên lưng con mèo nhỏ, Nghiêm Thần khẽ hỏi: "Sao thế?"

"Meo." Đoan Mộc Ẩn lắc đầu rồi nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Nghiêm Thần. Nhìn nhìn chân trước của mình, thấy nó đã ngừng đổ máu và hết đau, hắn thở phào trong lòng. Sau đó, Đoan Mộc Ẩn giương mắt nhìn cái bảo hạp cách mình không xa, nội tâm bừng bừng lửa giận. Hắn không tin không thể mở nó ra được.

Xoẹt!

Nhìn Đoan Mộc Ẩn vô tình chạm vào nơi nào đó làm khởi động Thông liên trận, nội tâm của Nghiêm Thần cũng không còn mấy kinh ngạc nữa. Cô bắt đầu lướt mắt xem xét khắp nơi.

"Meo!?" Đoan Mộc Ẩn ôm bảo hạp vào lòng ngồi yên không dám động đậy mà kêu lên. Lần này hắn chạm trúng thứ gì nữa đây?

"Yên tâm, Thông linh trận có thể giúp kêu gọi Ấn một lần nữa, chỉ là nó hiện tại còn thiếu khuyết năng lượng thôi động." Nghiêm Thần nhàn nhạt trấn an.

Kêu gọi Ấn? Hai con mắt của Đoan Mộc Ẩn sáng lên. Nhất định phải hoàn thành trận, hắn muốn thử. Tỷ Kiên Ấn của ta! Tỷ Kiên Ấn!

Nhìn đôi mắt như vàng ròng chói sáng của Đoan Mộc Ẩn, Nghiêm Thần cũng đoán được hắn nghĩ cái gì rồi: "Ngươi muốn thử? Uhm, với tư chất của ngươi, kêu gọi Hàm Trì Ấn cũng có khả năng lắm."

"MÉO!!! Meo méo meo meo..." Tỷ Kiên Ấn! Tỷ Kiên Ấn! Ta mới không cần Hàm Trì Ấn! Ta muốn Tỷ Kiên Ấn.

Đáng tiếc nỗi lòng của Đoan Mộc Ẩn, Nghiêm Thần chẳng thể nào hiểu được. Cô hiện giờ đang hứng thú đi lòng vòng quanh trận pháp mà nghiên cứu cách vận hành của nó rồi. Đột nhiên, trước người Nghiêm Thần xuất hiện ra năm đoàn sáng tinh khiết rồi lập tức nhập vào cơ thể của cô, điều này làm vẻ mặt của Nghiêm Thần ngưng trọng lại, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài. Động tác của ngài ấy nhanh thật!

[Ta nói này chủ nhân đáng kính, chuyện ngài gián tiếp thả các vị ấy ra sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.] Thiên Túng rối rắm bất an mà lên tiếng. Chủ nhân hiện giờ đang chơi với lửa đấy, không cẩn thận là bị đốt thành chẳng còn gì hết.

[Cho nên ta mới đào sẵn một cái hố cho họ tự nguyện nhảy vào đó thôi. Chờ chuyện qua đi, Minh Đế cùng những người khác còn phải cảm tạ ta nữa là.] Nghiêm Thần cười hắc hắc vài tiếng.

[Minh Đế chọn bạn lữ lại gặp cản đường như ngài, thật là...] Thiên Túng lấp lửng. Thật tình nàng rất muốn nói là Minh Đế xui tận mạng mới gặp người như chủ nhân a. [Nam nhân kia như thế nào?]

[Hm? Hắn họ Quý, tên Thuần Khanh, một nam nhân xinh đẹp và hiền thục, kiên định, cố chấp, tính nhẫn nại rất tốt, tính chiếm hữu... chậc, rất biết che dấu, sau khi xác nhận tình cảm với Minh Đế thì bộc lộ. Người này rất biết cách nói lời thâm tình làm ngài ấy vui, tất nhiên hắn cũng thực hiện được những hứa hẹn của mình. Nói chung là... không tồi chút nào.]

[Thế mà ngài, khoan, mấy chuyện lời tâm tình sao ngài biết rõ thế?] Thiên Túng nghi vấn.

Nghe hỏi vậy, Nghiêm Thần cười đến cong khóe mắt mà nói: [Ta mua chuộc linh trí của thế giới đó. Nó so với Thương Khung, à nhầm, so với Khởi Nguyên thì dễ dụ hơn nhiều.''

Thiên Túng thật chẳng còn biết dùng từ gì để đánh giá chủ nhân của mình. Chờ gánh lấy hậu quả lớn như vậy chỉ để dày vò các vị Đại Đế thôi sao?

[Ta không hối hận, Thiên Túng.] Nghiêm Thần đứng thẳng người, ánh mắt càng thêm sâu thẳm chấn nhiếp như đáy vực cuồng nộ. [Bởi vì, ta đã có được tư cách Đại Đế tuyệt đối. Ta chờ điều này lâu rồi.]

Thiên Túng giật thót người rồi vội vã hiện thân bên cạnh Nghiêm Thần. Đôi môi đỏ mọng muốn mấp máy gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ đành buông một tiếng thở ra não nề.

Cười nhẹ, Nghiêm Thần khẽ nói: "Mệnh hồn của năm người họ sẽ khiến cho Ma Hoàng Đại Đế lâm thời như ta kết nối được tới những thế giới chính thức thuộc cai quản của chính nguyên giới, chẳng hạn như Trái Đất... được ban danh là Lục Hải."

"Ngài..."

"Ta lợi dụng tình cảm của họ, trả giá bằng chính tình cảm của ta, chúng ta không hối hận."

"Bảo bối muốn đi đâu chơi" - Con có tâm nguyện gì?

"Trái Đất... có được không?" - Khả năng tạo thông đạo thời không.

"Chơi thân với Khởi Nguyên trăm lợi không một hại đấy." - Khởi Nguyên biết vị trí của Trái Đất, nó sẽ làm tin tiêu hướng dẫn cho con.

"Phụ thân, bảo trọng." - Cảm tạ ngài, phụ thân.

Bởi vì con là con gái của ta. Còn có, cảm tạ con cho chúng ta trùng phùng với nhau, sau này Du Du nhờ con và những người còn lại.

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài xuống gò má của Nghiêm Thần, chạm vào nền đá lạnh lẽo rồi tan biến. Cô có chút hốt hoảng. Lời vĩnh biệt... có lẽ còn quá sớm để nói ra. Cho nên, Ma Lam Duật phụ thân, ngài cùng mọi người phải thật sự vui vẻ đấy.

Ngơ ngác ngồi trên bảo hạp nhìn Nghiêm Thần, Đoan Mộc Ẩn tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Người như Diệu vương... cũng biết rơi lệ sao? Chỉ vì thất thần trong chốc lát, Đoan Mộc Ẩn đã quên mất kiểm soát Đông Hải giao châu trong người của mình.

"MÉOOOO!!!"

Xoẹt!

Giật mình lùi về sau một bước, Nghiêm Thần nheo mắt nhìn về một viên thủy châu nhỏ đột ngột xuất hiện bên cạnh Đoan Mộc Ẩn, phát ra năng lượng kinh người. Năng lượng linh thủy xung quanh đang đổ dồn về viên thủy châu đó, độ ẩm trong không khí ngày một gia tăng đến rõ rệt. Bỗng nhiên, Nghiêm Thần đứng bất động, đôi mắt có chút khó tin mở to mà nói: "Thì ra là vậy."

"Chuyện gì?" Thiên Túng nhìn về Đông Hải giao châu mà hỏi. Thứ đó... quả nhiên là đồ tốt a.

"Còn nhớ chuyện bản thảo ta nói không? Nếu Doanh Doanh là người khiến ta ấn tượng nhất, vậy thì người thứ hai chính là Đoan Mộc Ẩn. Hắn có tới hai lần ngộ cơ duyên kêu gọi Ấn, cả hai lần đều được Hàm Trì Ấn đáp lại, và cả hai lần đều quyết tuyệt chặt đứt liên kết Ấn."

"Hả?" Thiên Túng khó tin trừng mắt mà nhìn Đoan Mộc Ẩn. Người này sẽ không có vấn đề gì đi?

"Không tốt, cứ như vậy nơi này sẽ sập mất. Thiên Túng, ngươi trước lập bảo hộ quanh Thông linh trận, ta tìm cách mở phòng hộ trận của nó."

"Được."

Ngay khi Nghiêm Thần định xoay người đi, từng đợt hàn khí bắt đầu lan tràn khắp tàng thư các. Cô kinh dị quay đầu nhìn về Thông linh trận. Đông Hải giao châu dùng tốt tới vậy? Đúng lúc này, giọng nói của Đoan Mộc Ẩn vang lên cáu gắt làm cả Nghiêm Thần và Thiên Túng phải giật thót người.

"Thế quái nào vẫn là Hàm Trì Ấn? Một lần ở Lời chúc phúc là đủ rồi! Ta muốn Tỷ Kiên Ấn! Ta muốn Tỷ Kiên Ấn!!!!!"

Không gian xung quanh lập tức tẻ ngắt.

Mãi một lúc lâu sau, Thiên Túng mới cười gượng gạo lên tiếng: "Chủ nhân, ta hiểu rồi."

"Ta cũng hiểu rồi." Nghiêm Thần khó nhọc thốt lên.

Tỷ Kiên Ấn chúc kim, Hàm Trì Ấn thuộc băng, so về trình độ sáng lấp lánh chói lóa thì Hàm Trì Ấn đúng là không bằng Tỷ Kiên Ấn. Hóa ra Đoan Mộc Ẩn tới chết cũng không chịu gọi Thần Ấn là như vậy, thật... cạn lời mà.

=================//

Tác giả có đôi lời:

Thời gian trước mình có lịch học tăng cường đột xuất, cộng thêm phải học bài ôn thi cho nên không có thời gian lên wattpad thông báo tạm dừng truyện, thật lòng xin lỗi vì không báo trước được chuyện này. Mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro