Chương 82: Kế hoạch đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi thẳng lưng lên!" Lam Phượng Khuynh gõ gõ tay lên bàn biếng nhát nói. Đối diện, Doanh Chính chỉ biết cười khổ mà một lần nữa nghiêm túc ngồi thẳng người. Suốt hai canh giờ giữ nguyên một tư thế ngồi, cho dù hắn học võ từ nhỏ cũng ăn không tiêu. Lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, miệng cười nhẹ, hai tay đặt hờ lên nhau để trước bụng, chân khép kín để chéo sang bên phải, cứ thể này từ sáng tới trưa quả nhiên là muốn mạng của hắn mà. Vừa xuất quan đã bị 'bắt cóc' tới Đông Ly quốc, hắn rốt cuộc đã làm gì để Đế Lam đại nhân phải hạ mình tự tay chỉ đạo hắn lễ nghi chứ?

Cười lạnh nhìn tiểu tử kia nhăn nhó, Lam Phượng Khuynh đắc ý trong lòng. Song đó, hắn quay sang hướng khác vênh mặt cất lời: "Vệ tiểu tử, làm xong chưa?"

Vệ Tường Lâm nghe gọi có chút run tay rồi chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt Lam Phượng Khuynh. Cúi đầu đưa cái khay tới trước, hắn nói: "Đây ạ."

Lam Phượng Khuynh liếc nhìn mấy thứ trên khay rồi gắt gỏng lên tiếng: "Xú tiểu tử, ngươi thắt đẹp đến như vậy làm gì? Muốn bảo bối nhà ta nhìn vật nhớ tên nam nhân biến thái kia hả? Làm lại!"

"...dạ." Thở dài, Vệ Tường Lâm một lần nữa trở về chỗ ngồi. Nhìn một mớ tóc lộn xộn trên bàn, hắn có chút ngán ngẩm. Thắt xấu cũng không được, thắt đẹp cũng không cho, thắt nhỏ cũng không xong mà thắt lớn thì... hết tóc rồi, còn vậy nữa chắc mớ tóc này trở thành rác trước khi hoàn thành vật phẩm mất. Ít nhất hắn nên cảm thấy may mắn hơn Doanh Chính, ngồi từ sáng tơi trưa thắt tóc vẫn là tốt hơn ngồi một chỗ học lễ nghi a.

Ngoài phòng, các thành viên còn lại trong nhà của Nghiêm Thần đang đứng nhìn vào trong mà đều đồng cảm thay cho hai người kia. Cả một buổi sáng bị dày vò như vậy chắc cũng chỉ có thánh nhân mới chịu nổi.

"Kinh khủng thật." Nghiêm Khánh lầu bầu đứng rụt người vào lòng phụ thân mình. Học tập như vậy, đánh chết hắn cũng không học.

"Nhìn họ, tự nhiên ta thấy lão sư của mình thật là nhân đạo." Nghiêm Luân nói nhỏ.

"Ta cũng vậy." Nghiêm Tuyệt gật đầu tán đồng.

Đứng phía sau, Vũ Đình Thiên Thanh buồn cười nhìn Lam Phượng Khuynh liên tục gây khó dễ cho hai tên tiểu tử kia. Bản thân hắn đã không học lễ nghi cao cấp, năng khiếu quản gia cũng chẳng khá tới đâu mà bây giờ lại chịu khó ngồi đó ôn lại mà "dạy dỗ" tụi nhỏ, thật đúng là... rảnh rỗi. Nói thật, năm xưa hắn giành một mình nuôi nấng Thần nhi đến lớn cũng thật là kì tích, chỉ khổ nỗi lúc nhỏ biến con bé nhìn giống như nam hài thôi.

"Hắn chịu kích thích ở chính nguyên giới sao?" Diệp Phong đứng bên cạnh khẽ hỏi.

"Có lẽ. Nếu hắn và Thần nhi tự giải quyết được thì chúng ta cũng không cần xen vào." Vũ Đình Thiên Thanh nhẹ giọng đáp lời. Có một số chuyện, dù là bạn đời cũng nên tôn trọng bí mật của nhau. Nếu hắn nói, nàng sẵn sàng lắng nghe; nếu không cũng chẳng có gì to tát. "Đi thôi."

Mọi người bên ngoài tan hết, trong phòng Lam Phượng Khuynh vẫn ra sức mà nghiên cứu bản ghi chép lễ nghi hoàng gia để "truyền đạt" cho "con rể tương lai" của mình. Lật từng trang sách, hắn chỉ biết cảm khái trong lòng. Thứ này quả nhiên tạo ra để hành người khác mà. Năm xưa hắn thật sáng suốt khi không để cho bảo bối phải học a.

Trong lúc này, Vệ Tường Lâm đột nhiên bị một xung chấn vô hình tác động đến tận sâu trong linh hồn.

[Chấn động thời không?] Minh Kha nghi hoặc cất lời. [Diệu vương muốn rời khỏi Thương Khung sao?]

Bất đắc dĩ dừng lại công việc, gương mặt trời sinh bình thản của Vệ Tường Lâm cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Nghiêm Thần, không uổng công ta lo xa a. Ta vốn nghi ngờ mấy cái lý do ngươi đưa ra để từ chối tình cảm của ta lẫn Doanh Chính, xem như hôm nay ta biết được phần nào ngọn nguồn rồi. Trầm ngâm một chút rồi mới tiếp tục công việc đan thắt của mình, Vệ Tường Lâm xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Muốn bỏ đi? Làm gì đơn giản như vậy.

*****

Lùi về trước vài canh giờ, tại tàng thư các của di tích Iyik.

"Chủ nhân, ngài còn chưa tìm ra cách mở phòng hộ trận sao?" Thiên Túng than thở kéo dài âm điệu.

"Chưa." Nghiêm Thần đáp lời gọn lỏn sau đó chuyển hướng đi vào tạp phòng.

Một khắc chung sau, thấy Nghiêm Thần trở ra, Thiên Túng vui vẻ thốt lên: "Ngài tìm được rồi sao?"

"Vẫn chưa." Nghiêm Thần trả lời vô tội vạ.

Đến lúc này Thiên Túng còn không biết chủ nhân đang trêu đùa mình thì quả là bạch sống trên thế gian này. Nàng hậm hực ai oán: "Ta lại làm gì khiến ngài không vui?"

Hơi nhướng mày lên, Nghiêm Thần lắc đầu phủ nhận mà nói: "Không có a. Ta thật sự không tìm được cách mở phòng hộ trận. Hơn nữa ngươi xem, dùng năng lượng của ngươi che chắn cho Đông Hải giao châu, như vậy Thương Khung sẽ không phát hiện nó mà gạt bỏ, chẳng phải rất tốt sao."

Tỏ vẻ hồ nghi nhìn Nghiêm Thần, Thiên Túng chỉ đành biết nhận mệnh tiếp tục lập phòng hộ quanh trận pháp. Nàng dám khẳng định là chủ nhân đang làm khó mình mà. Rốt cuộc ta đã làm gì nhỉ?

Thấy Thiên Túng cau có suy tư, Nghiêm Thần chỉ cười nhẹ không nói gì. Cô cầm trên tay một bộ y phục đi đến gần trận pháp. Bên trong phòng hộ của Thiên Túng, năng lượng thủy linh đã tạo thành vô số lớp màng mỏng bao bọc lấy Đoan Mộc Ẩn, nhìn vào cứ như một cái kén khổng lồ. Thứ ánh sáng dịu nhẹ mà rét lạnh liên tục tỏa ra làm không gian như đông cứng lại. Bên dưới Thông liên trận, Nghiêm Thần lờ mờ thấy được trận văn của Hàm Trì Ấn đang dần hình thành, một bông tuyết sáu cánh xinh đẹp, đáng tiếc nó đang bị đứt gãy rồi lại liên hợp không ngừng. Quả nhiên Đoan Mộc Ẩn vẫn không chịu nhận Hàm Trì Ấn.

Thở dài, Nghiêm Thần vươn tay thử đưa vào trong trận pháp, thấy có thể qua được, cô cầm bộ y phục ném vào trong. Chỉ cần có thể kêu gọi được Ấn, Đoan Mộc Ẩn chắc chắn sẽ bị cưỡng chế trở lại hình người, đây là phép tôn trọng đối với Ấn được kêu gọi. Cô cũng không thể để hắn không một sợi nhỏ mà lắc lư trước mặt mình được, ngộ lỡ hắn kêu gào muốn cô chịu trách nhiệm thì nguy. Bộ y phục này tìm được trong tạp phòng, trình độ hoa lệ chói sáng hẳn là có thể nhập được vào mắt Đoan Mộc Ẩn đi, có như vậy hắn mới chịu mặc.

Bỗng chốc, Nghiêm Thần có chút choáng váng, cô day day thái dương mệt mỏi. Đôi con ngươi đen tuyền lúc ẩn lúc hiện ánh đỏ thị huyết. Lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, Nghiêm Thần thở mạnh một hơi.

Đứng bên cạnh thấy chủ nhân mình như vậy, Thiên Túng chỉ biết nhún vai kể lể: "Ngài quả nhiên luôn tìm ngược mà. Lệ khí trong mệnh hồn của họ không dễ khống chế như vậy đâu. Chỉ cần ngài có một chút một chút cảm xúc trái chiều nào với họ là lập tức bị phản hệ ngay. Thật chẳng biết ngài nghĩ gì nữa. Chỉ vì những người không quen biết mà ép buộc bản thân như vậy có đáng không?"

"Ngươi có thể coi ta như thánh mẫu, tình thương lan tràn đối với tất cả mọi người." Nghiêm Thần khẽ cười rồi ngồi xếp bằng dưới đất mà điều tức.

Thiên Túng trợn trắng mắt chế giễu thốt lên: "Thánh mẫu như ngài sẽ sớm chết vì không có tín ngưỡng duy trì đấy."

"Có lẽ vậy." Nghiêm Thần không nói gì nữa rồi bắt đầu khép mắt lại. Ngoài mệnh hồn của Ma Lam Duật phụ thân còn nặng lệ khí thì bốn mệnh hồn còn lại đã bị thanh lọc gần hết rồi, cho nên cô cũng không gặp quá khó khăn trong việc khống chế chúng. Chỉ cần ổn định được, sau đó dùng ma khí dẫn đường để cắn nuốt đi lệ khí là xong. Thiên Túng nói không sai, là cô lo chuyện bao đồng, tuy nhiên muốn đi đường tắt ngõ hẹp thì phải chịu trả giá không ít thì nhiều. Cô đối với họ không quen biết cho nên sẽ càng dễ dàng không có cái nhìn phiến diện nào cả, như vậy tình cảm của cô sẽ không sinh ra cảm xúc trái chiều với họ, vậy là đủ rồi.

{Khởi Nguyên!}

{Hm? Vũ Đình? Sao ngươi biết được tên của ta?} Khởi Nguyên nghi hoặc đáp lại lời kêu gọi của Nghiêm Thần.

{Là Ma Lam Duật phụ thân nói cho ta biết. Có thể nhờ ngươi một chuyện không?}

{Cứ nói, dù sao ta cũng rảnh rỗi.}

{Phiền ngươi tạo tin tiêu xác định vị trí của Trái Đất, là Lục Hải.} Nghiêm Thần trịnh trọng cất lời.

Một khoảng im lặng kéo dài. Nghiêm Thần kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu sau đó, khi Nghiêm Thần đã hoàn toàn điều tức xong thì Khởi Nguyên mới chậm chạp lên tiếng: {Đến Lam Hải đi, nơi đó có bọn thủ hộ giả chơi vui hơn nhiều.}

{Khởi Nguyên, đừng lảng tránh vấn đề của ta. Lục Hải mới là nơi có người ta muốn tìm.} Trái Đất chủ tinh có hai vị diện chính là Lục Hải và Lam Hải, trong đó Lục Hải là nơi sinh sống của phần lớn cư dân phổ thông, cũng chính là nơi cô cư ngụ hai mươi bảy năm của kiếp trước.

{Vũ Đình Nghiêm Thần, ngươi oán Thương Khung sao?}

Nghiêm Thần nghe câu hỏi thì có chút giật mình. Oán Thương Khung? Không có, cô thật lòng cảm tạ Thương Khung vì đã cho cô thêm một gia đình hạnh phúc như vậy, cảm tạ Thương Khung giúp cô nhận ra bản thân đã từng bị tình yêu thương của cha mẹ làm che mờ tâm trí, cảm tạ Thương Khung vẫn luôn duy trì cô.

{Ta hiểu rồi. Trong người ngươi có mệnh hồn của các vị quân thượng, ngươi cũng liều mạng lắm. Đi thôi.}

{Cảm tạ.}

Nghiêm Thần mỉm cười rồi khẽ vươn tay điều động sức mạnh. Năng lượng hắc ám bắt đầu hội tụ trước lòng bàn tay cô rồi dần xoáy tròn lớn mạnh. Một lỗ hổng thông đạo bắt đầu hình thành rồi càng lúc càng mở rộng, ngay sau đó một một sợi tin tiêu đỏ đột ngột xuất hiện nhập vào trong thông đạo. Tức thì, khung cảnh bên kia lỗ hổng dần dần hiện rõ, là một thành thị hiện đại đến quen thuộc. Nghiêm Thần nhìn vào, cả người run nhẹ. Cô khàn giọng thốt lên: "Thiên Túng, di chuyển một vòng theo các hình hoa sen khắc ngoài trận pháp đi."

"Hừ, ta biết ngay là ngài đùa giỡn ta mà." Thiên Túng bĩu môi rồi nhanh chóng làm theo lời của Nghiêm Thần. Sau khi xong việc, một kết giới màu lục vững chắc từ từ hình thành vây chặt lấy Thông liên trận. Thấy vậy, Thiên Túng vui vẻ thu hồi lại sức mạnh mà đi đến bên Nghiêm Thần. Nhìn vào lỗ hỗng thời không, nàng hứng thú dào dạt thốt lên: "Thật khác so với Thương Khung."

Nghiêm Thần hít một hơi thật sâu rồi đi đến gần thông đạo. Cô nhẹ vươn tay ra trước, ngay khi bàn tay vừa xuyên qua màng ngăn cách hai thế giới, linh hồn của Nghiêm Thần đột ngột bị chấn động mạnh khiến cô vội vã thu tay về. Nghiêm Thần há miệng thở dốc, một chữ cũng không thốt lên được, sắc mặt càng lúc càng âm trầm như vùng trời đang giông bão. Thiên Túng đứng kế bên cũng hoa lệ hóa đá, vẻ mặt nhăn nhó như muốn khóc bất cứ lúc nào. Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này nàng chết chắc rồi. Chủ nhân a, ta không cố ý mà.

"Thiên Túng!!!" Nghiêm Thần nghiến răng gọi tên Ấn của mình.

"Chủ nhân, ta... ta... quên mất chuyện này." Thiên Túng che mặt lí nhí lên tiếng.

"Ngươi quên? Giỏi a! Năm đó ngươi hào hứng kể cho ta hàng chục phương thức có thể về Trái Đất lại quên không nói cho ta không được kí khế ước linh hồn với bất cứ ai. Ngươi..." Nghiêm Thần khó thở cốc mạnh vào trán của Thiên Túng mà phát tiết bực tức. Hơn mười năm cô trù bị tính kế biết bao người chỉ để nhận về cái kết quả trời đánh này sao?

"Chủ nhân a~~~" Thiên Túng cười nịnh nọt với Nghiêm Thần mà nói: "Chờ... chờ Vệ Tường Lâm đến luyện tâm cao nhất thì ngài có thể miễn cưỡng về Trái Đất rồi. Khi đó chấn động do vượt thời không của ngài sẽ không làm ảnh hưởng tới hắn..." Thiên Túng càng nói càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì ngậm miệng đứng im trước mặt Nghiêm Thần.

Trong lúc này, Nghiêm Thần chỉ hận không thể một chưởng chụp chết Ấn của mình. Chờ Lâm đến luyện tâm cao nhất? Nói thì hay lắm. Bản thân cô đi đường ngang ngõ tắt mới tới luyện tâm cao nhất nhanh tới vậy nhưng Lâm là chính quy tu luyện lên. Dù hắn là thiên tài, là thiên chi kiêu tử của Thương Khung thì ít nhất cũng phải mất hai đến năm năm mới đạt tới cảnh giới đó. Mà cô chờ được tới lúc đó thì Trái Đất bên kia đã không biết trôi tới ngày tháng năm nào rồi.

{Ngươi ăn ở ác quá nên mới vậy đó.} Đúng lúc này, Khởi Nguyên cười ha ha cất lời. Điều này càng làm Nghiêm Thần thêm hậm hực trong lòng. {Thấy ngươi cũng tội nên ta nói cho ngươi biết, cứ mười năm là thời điểm đảo ngược khóa thời gian để cân bằng tiến độ của các thế giới. Đợt đảo ngược kế tiếp còn khoảng ba năm nữa đấy.}

Lời nói của Khởi Nguyên làm Nghiêm Thần cố lục lọi trong kí ức các thông tin mà Ma giới chính nguyên cung cấp, quả nhiên cô tìm được thông tin về đảo ngược khóa thời gian. Mỗi một thế giới đều vận hành theo khóa thời không riêng, ví dụ như tinh cầu A một năm thì tinh cầu B trăm năm chẳng hạn. Như vậy về lâu dài sẽ kéo xa khoảng cách phát triển của các thế giới cho nên mới có hiện tượng đảo khóa thời gian diễn ra. Thời gian bị đảo là không cố định nhưng ít nhất nó cũng khiến cho các thế giới kéo gần tiến độ với nhau. Cho nên, cô không cần lo lắng chờ thêm ba năm nữa thì bên Trái Đất đã đến thời điểm cô rời đi mấy chục năm, vậy là được rồi.

{Cảm tạ đã báo cho biết.}

Một lần nữa nhìn về thông đạo thời không, Nghiêm Thần càng thêm nghẹn ngào. Kế hoạch phá sản rồi, đổ vỡ hết rồi!

Đúng lúc này, ánh sáng của Thông liên trận nhạt dần, phòng hộ trận biến mất, một bóng người khập khiễng bước ra ngoài. Quần áo mặc trên người có chút xốc xếch, tóc xõa dài vươn tán loạn trên vai và trước ngực, Đoan Mộc Ẩn lảo đảo té ngã. Sửng sốt vội đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia, Nghiêm Thần cau mày trầm giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Lắc đầu, Đoan Mộc Ẩn nương theo Nghiêm Thần mà đứng vững. Vươn tay lau đi vết máu ở khóe môi, hắn mệt mỏi thở ra: "Không sao, tu dưỡng vài tháng là được."

Lúc trước hắn chặt đứt liên kết Ấn khiến tu vi lùi lại một mảng lớn, còn nội thương nghiêm trọng. Mới vừa nhờ Giao ước trăm năm tu bổ tiến giai thì lần này lại tiếp tục tổn thương nguyên khí. Cứ như vậy hoài chắc đời này hắn chẳng qua nổi cảnh giới luyện hồn quá.

"Hàm Trì Ấn rất tốt mà."

Đoan Mộc Ẩn nhìn Nghiêm Thần mà lắc đầu. Hắn không thích băng, thứ năng lượng lạnh lẽo đó hắn không thích một chút nào hết. Một người có nội tâm băng giá là đủ rồi, hắn không muốn mình cũng tương tự.

"Ư..." Đoan Mộc Ẩn khốn khổ siết chặt lấy vai phải của mình mà ngã khụy xuống đất. Bỏng rát vô cùng, cứ như có người dùng lửa nung ấn vào da thịt của hắn vậy.

Luống cuống tay chân nhìn Đoan Mộc Ẩn đau đớn kêu rên, Nghiêm Thần vội la lên: "Lăng Vân, nhanh xem hắn."

Lập tức, Lăng Vân xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Ẩn. Hắn cau mày đánh giá hiện trạng mà lên tiếng: "Chủ nhân, mời quay lưng lại."

Nghiêm Thần vừa xoay người, Lăng Vân lập tức kéo vạt áo của Đoan Mộc Ẩn ra. Trên vai phải, dấu ấn chữ Nghiêm đang đỏ lên và bắt đầu ăn mòn da thịt của hắn. Thấy vậy, Lăng Vân vội vã chỉnh chu lại trang phục cho Đoan Mộc Ẩn mà cất giọng: "Chủ nhân, là ma khí ăn mòn, giống hệt hai vị công tử lúc trước."

Nghiêm Thần bất an khi nghe đến "ma khí ăn mòn". Cô mím chặt môi, hồi lâu chỉ đành thở hắt ra mà xoay người lại. Đi đến ngồi xuống cạnh Đoan Mộc Ẩn, nội tâm Nghiêm Thần dậy sóng mãnh liệt nhưng chung quy vẫn còn biết giữ tỉnh táo mà ra tay cứu chữa. Đặt tay lên vai phải của Đoan Mộc Ẩn, từng đợt ma khí hiện ra dần phủ đen nửa người của hắn. Quá trình cắn nuốt diễn ra rất nhanh nhưng Nghiêm Thần không dám làm vậy. Đoan Mộc Ẩn vừa mới hư khí rất nhiều khi từ chối Ấn, nếu còn nhanh chóng giải quyết dấu ấn của Ma Lam Duật phụ thân thì chỉ khiến cơ thể hắn càng thêm suy yếu thôi. Cho nên, Nghiêm Thần chỉ biết từng chút một hóa giải ma khí ăn mòn trên người Đoan Mộc Ẩn.

Tầm một khắc sau, Nghiêm Thần mới thu ma khí về mà điều động năng lượng hắc ám chữa thương cho Đoan Mộc Ẩn. Khi thấy sắc mặt của hắn bình ổn lại, cơ thể cũng không run lên vì đau nữa thì cô mới dừng tay.

[Hắn động tâm với ngài.] Thiên Túng đứng một bên trao đổi với Nghiêm Thần qua tâm linh. Chủ nhân vốn sợ nhất là nợ tình, bây giờ Đoan Mộc Ẩn lại...

[Ta...]

{Vũ Đình, Vũ Đình, mau rời khỏi di tích, có trò hay để xem rồi. Sở Lan Tâm đánh lên Mạc Tà, Hách Liên Tân Kỳ đánh lên Chiến Hỏa Ca, Lý Chiến Dã đánh lên Kỷ Vô Song, Doãn Tuyết Dao đánh lên Tề Dự.} Giọng của Khởi Nguyên vang lên hào hứng. {Nhanh đi xem, sắp đến hồi gay cấn rồi.}

Nghiêm Thần đau đầu vô cùng. Làm gì mà cùng lúc xảy ra nhiều chuyện thế này?

Chỉ là không chờ Nghiêm Thần sắp xếp lại thông tin vừa nhận được thì một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Y phục màu đen đặc trưng với hai thanh song kiếm sau lưng, Hoàng Phủ Luân Tang trầm giọng cất lời: "Mộng Vực bị các bị quân thượng hủy, chúng ta cần ngươi trao quyền xuất nhập nơi đó để xử lý việc này. Còn có, các vị Đại Đế nhờ ta chuyển lời tới ngươi, họ sẽ sớm đến thăm ngươi."

Nghiêm Thần hoa mắt, đầu đau như búa bổ. Quả nhiên là một ngày xui tận mạng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro