Chương 90 + 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 90: Tâm vực

Bước chân hối hả đặt nặng xuống nền đất, người người chen nhau chạy loạn khắp nơi. Phía sau họ là đoàn khói đen kì dị tỏa ra tử khí nặng nề theo sát không bỏ. Từng dòng năng lượng đủ màu sắc phát ra, tuy nhiên chẳng mấy tác dụng với đoàn khói đen đó. Nhịp thở ngày một rối loạn, khí sắc mọi người tái đi khi thấy liêm đao tử thần đang cận kề. Bọn họ đa phần đều chỉ ở cảnh giới luyện thể, có thể chống đỡ lâu như vậy đã là vạn hạnh lắm rồi.

"A!"

Một nam nhân không may vấp ngã, tức thì khói đen vồ tới vây chặt lấy hắn. Tiếng gào thét thê lương làm những người chạy phía trước rùng mình ớn lạnh. Quay đầu lại nhìn, dù không phải cảnh tượng huyết tinh như tưởng tượng nhưng tình cảnh cũng đủ đánh sâu vào tâm lý của mỗi người.

Vẻ mặt nam nhân xấu số kia vặn vẹo liên tục, sự thống khổ bao trùm cả người của hắn cứ như đang chìm trong giằng xé nội tâm đến đẫm máu. Và chỉ trong vài cái chớp mắt, đôi đồng tử của nam nhân kia mở to rồi tối đen lại, vô bi, vô ai. Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình của hắn ngã xuống đất, bất động. Máu từ trái tim của hắn nhiễm đỏ y phục, tựa như đóa bỉ ngạn hoa chốn hoàng tuyền bất tận.

"Là tâm vực, chạy mau!"

Không biết ai hét lên nhưng đủ để cảnh tỉnh mọi người. Họ tiếp tục chạy.

Cũng vào lúc này, bốn phía vang lên nhịp chân đều đều. Những người đang chạy bỗng chốc mừng rỡ. Là quân đội. Và để chứng minh cho phán đoán của họ, những bộ giáp khắc hình quốc kì của Đông Ly đã hiện ra trong tầm mắt.

Người dẫn đầu đoàn quân lập tức lớn tiếng: "Đến bắc ngoại thành!"

"Cảm tạ quân gia!"

"Cảm tạ!"

Người dân ríu rít tạ ơn rồi chuyển hướng về bắc ngoại thành, vẻ mặt cũng buông xuống lo âu.

Thấy vậy, binh lính lập tức nhìn về đoàn khói đen trước mặ, tất cả đều ở vào thế sẵn sàng. Binh giáp trên người họ đã nhiễm niêm trù hắc sắc, so với huyết sắc càng khiến lòng người run rẩy.

Khói đen vẫn không dừng lại mà đổi hướng tấn công binh lính. Không thanh âm, không uy áp, nó hoàn toàn là một luồng hư vô nhiễm hắc sắc. Tuy nhiên nếu bị tiêu diệt thì nó lập tức hóa thành thực thể, những chất dịch đen đúa tanh hôi như những cám dỗ sa đọa.

"Khai trận!"

Theo tiếng la to của chỉ huy, các binh lính lập tức đứng vòng cô lập đoàn khói đen. Xa bên ngoài là những đội nhỏ có nhiệm vụ xử lý cá lọt lưới.

Mặt đất sáng lên, cổ ngữ do năng lượng vẽ thành bắt đầu chuyển động xoay vòng. Từng bức tường sáng được lập nên, mang theo năng lượng tinh thuần không ngừng nghiền ép đoàn khói đen. Vùng vẫy liên hồi, nó biến đổi hình dạng liên tục mà tập kích các binh lính. Mỗi một lần va chạm là một lần khiến trận pháp dao động. Trên gương mặt các binh lính xuất hiện sự thống khổ, dù vậy họ vẫn cố giữ vững tâm trí để hoàn thành trận pháp. Ngay khi có người ngã khụy, lập tức người phía sau vào thế chỗ mà đưa người bị thương ra ngoài. Cứ như vậy giằng co cho đến khi trận pháp yếu đi, ánh sáng nhạt dần, đoàn khói đen cũng chỉ còn một mảng nhỏ thì mới thôi.

Vừa được giải thoát, đoàn khói đen còn sót lại tập tức vồ tới các binh lính suy yếu. Song đó, những đường kiếm phủ đầy năng lượng tinh thuần đã hoàn toàn chặn ngang chúng. Những binh lính còn sức lực lao vào làn khói, kiếm ghim thẳng vào hạch tâm mờ sáng của nó ở vị trí lơ lửng vô chừng. Chờ đến khi hạch tâm hoàn toàn tan rã, họ mới dám nhấc kiếm lên mà quay sang tiêu diệt những phần khác.

Niêm trù nhiễm đen mặt đất, nhiễm bẩn giáp y, lại không nhiễm được tâm trí của những binh lính kia.

"Nhanh chóng ăn dược, chúng ta còn phải đến nơi khác." Nữ nhân dẫn đầu thở hắt một tiếng mà cất lời, tay cầm một lọ ngọc trút thẳng đan dược vào miệng. Cau mày nhìn giáp y của mình chẳng còn ra "hình người", nàng thầm rủa vài tiếng rồi tập kết lại đội hình.

Đúng lúc này, một tiếng hốt hoảng mang lên: "Đội trưởng, trên cao!"

Mọi người lập tức ngẩn đầu lên trời, sau đó sắc mặt tái lại. Một đoàn khói đen khác đang hướng đến chỗ họ, so với đoàn mới vừa rồi lớn gấp ba lần.

"Hợp khải!"

Dứt lời, ánh sáng thánh khiết hiện ra đủ màu sắc rồi hé lộ cả một đội quân lính trong hình dạng hợp khải với Ấn của bản thân. Đồng thời, đoàn khói đen to lớn kia cũng đổ ập xuống vị trí của họ.

Tâm trí như bị vô vàn côn trùng gặm nhắm, hàng loạt các hình ảnh tà ác liên tục quấy nhiễu lý trí của mọi người. Từng tiếng rên khe khẽ phát ra từ cuống họng của họ, đè nén là sự quật cường đến tận cùng.

Khi binh sĩ cuối cùng ngã khụy xuống đất, đoàn khói đen đột ngột liên kết lại với nhau tạo thành một thực thể rõ ràng hơn. Vô số hạch tâm mờ ảo phủ đầy bóng đen, nhìn cứ như bức màn vũ trụ tuyệt đẹp, đẹp đến chí mạng. Hình dạng bàn tay dài lều khều vươn ra trước, bóng đen muốn nuốt trọn các binh lính.

Ngay khoảnh khắc ấy, một đường kiếm dài bỗng xuất hiện cắt ngang bóng đen. Nó hốt hoảng lùi về phía sau, cơ thể vặn vẹo một cách không ổn định. Niêm trù trào ra từ vết cắt, nhiễu xuống đất nhầy nhụa như máu độc.

"Là... ngươi..." Thanh âm 'xiêu vẹo' vang lên, ồ ồ như hỗn tạp của rất nhiều giọng nói khác biệt. Bóng đen thu nhỏ kích thước lại, vết cắt do kiếm gây ra đang dần được kết dính.

"Tâm vực của nơi nào?" Nghiêm Thần hờ hững cất lời, tay siết chặt thanh kiếm được ngưng tụ từ ma khí.

Bóng đen chậm chạp đáp lời, 'cái đầu' lắc qua lắc lại một cách không ổn định. "Tiên... giới... chính... nguyên..."

Nghiêm Thần nhìn chằm chằm vào bóng đen không nói gì, mà nó cũng ngoan ngoãn đứng một chỗ đối diện nhìn lại cô.

"Vương gia!"

Liếc mắt về sau, thấy binh lính đều đã tập kết lại thành đội hình, Nghiêm Thần đanh giọng ra lệnh: "Trở về thành! Chỉ được phép ra xa cứu trợ khi có cao thủ luyện tâm theo cùng."

Dù không cam tâm nhưng toàn bộ binh lính vẫn cung kính đồng thanh đáp: "Rõ!"

Dứt lời, họ lập tức xoay người trở về. Bọn họ biết bản thân không phải đối thủ của những bóng đen lớn như vậy. Đúng như lời Diệu vương nói, nếu không có cao thủ trên luyện hồn trấn giữ, họ không cách nào cứu dân chúng, ngược lại còn liên lụy người khác.

Cho đến khi đoàn lính khuất dạng, Nghiêm Thần và bóng đen vẫn đứng im một chỗ nhìn nhau. Được một lúc sau, bóng đen mới cất tiếng:

"Không... ngờ... Ma... Hoàng... đời... này... lại... là... một... nữ... hài..."

"Ngươi có thể nói nhanh thêm chút nữa không?" Nghiêm Thần cau có thốt lên.

Bóng đen đứng đơ ra như tượng. Trong ánh nhìn chờ đợi của Nghiêm Thần, nó từ từ lắc đầu. Nếu có gương mặt, khẳng định nó sẽ dùng cái nhìn khinh bỉ dành cho cô. "Ngu... ngốc... bảo... tồn... mệnh... hồn... của... Tiên... Việt... Đình..., cái... giá... phải... trả... là... an... nguy... của... những... người... ngươi.... yêu..."

"Ta biết, cho nên ngươi phải biến mất."

Nói rồi, Nghiêm Thần như tia chớp lao nhanh tới bóng đen. Lưỡi kiếm sắc bén tỏa ma khí hừng hực hướng tới như vũ bão. Tức thì, bóng đen biến đổi hình dạng né đòn của Nghiêm Thần. Một tấm lưới màu đen mờ ảo kết chặt xung quanh, bóng đen vươn những 'xúc tua' của mình đâm thẳng về cô.

Vội xoay vòng trên không, hàng loạt sợi tơ năng lượng cuốn tròn cắt nát những xúc tua thành mảnh vụn. Mười đầu ngón tay của Nghiêm Thần chuyển động như múa lượn, thao túng các sợi tơ xuyên thủng các tâm hạch của bóng đen. Ngay lúc kích thước của nó dần nhỏ lại, trên trời cao đột nhiên bị một đoàn khói đen khác bao phủ. Chúng như gió xoáy lao thẳng xuống đất, nhập vào bóng đen làm nó một lần nữa to lớn như trước.

Đứng phía xa, Nghiêm Thần hạ sắc mặt thầm rủa một tiếng. Lập tức, năng lượng hắc ám và ma khí được giải phóng, theo kết ấn của Nghiêm Thần đánh thẳng về bóng đen.

Ầm! Ầm!

Nền đất bị đè ép mà rạn nứt thành từng khối. Từng tiếng ầm ầm vang lên chói tai, xen lẫn là khói bụi mịt mù trong các vụ nổ. Hắc vụ hình thành từ sức mạnh của Nghiêm Thần và bóng đen hỗn tạp trong không gian, ăn mòn đi phần lớn sinh cơ của vùng ngoại thành.

Ẩn trong bụi mù, bóng đen giờ chỉ còn là một mảng nhỏ lơ lửng giữa không trung. Lúc này, từng dòng khói đen liên tục ùa về từ mọi hướng đang chữa trị cho nó. Thanh âm ồ ồ một lần nữa vang lên: "Chỉ... cần... còn... nỗi... sợ... hãi..., tham... niệm...., ác... niệm,...mọi... mặt... trái... cảm... xúc... như... vậy... ta... vẫn... tồn..."

Rắc!

Đường kiếm xuyên qua tâm hạch lớn nhất của bóng đen, năng lượng tinh thuần lập tức khiến nó phong hóa. Vội vã tách 'cơ thể' ra từng mảnh nhỏ rồi hợp lại cách Nghiêm Thần một đoạn khá xa, bóng đen cất lời: "Tiên... Việt... Đình..., cả... Minh... Thiên... Du... cũng... không... tiêu... diệt... được... tâm... vực... Chỉ... bằng... ngươi?"

Xoay kiếm vung đi niêm trù gớm giếc bám trên đó, Nghiêm Thần cười lạnh mà nói: "Chỉ cần ngươi biết sợ, vậy là đủ rồi."

Ngay khi Nghiêm Thần muốn đánh tiếp, trên trời cao lại xuất hiện thêm vài bóng đen khác. Chúng di chuyển rất nhanh rồi lao xuống tụ lại một khối bên cạnh bóng đen ban đầu. Đến hiện tại, trước mặt Nghiêm Thần đã hiện diện sáu cái bóng đen vô định hình.

"Hóa... ra... đây... là... người... sẽ... áp... chế... tâm... vực... ta."

Theo hướng phát ra âm thanh, Nghiêm Thần liếc nhìn cái bóng đen lớn nhất ở ngoài cùng. Vẫn là hắc sắc tăm tối, các hạch tâm mờ ảo phủ đầy, tuy vậy nó so với các bóng đen khác càng khiến cô cảm nhận rõ rệt ác ý nồng đậm.

Mọi sinh vật đều là thực thể hội tụ của cảm xúc, khi cảm xúc tiêu cực sinh ra, đó chính là căn nguyên hình thành tâm ma. Nhiều tâm ma sinh thành sẽ cộng hưởng đến ý chí của thế giới mà tạo ra tâm vực. Nếu tâm vực ngày một lớn mạnh, thế giới sẽ sụp đổ.

Mỗi một đời Đại Đế là một chế độ mới, đi kèm sẽ là tâm vực mới. Có ánh sáng tức có bóng tối, có thiện tất có ác, tất cả đều là tính hai mặt. Cho nên, Đại Đế vì duy trì chính nguyên giới sẽ khiến nó phát triển theo hướng tốt nhất, mà những mặt tà ác còn lại sẽ bị kiềm chế trong tâm vực.

Tâm vực không thể bị tiêu diệt, bởi nếu như vậy cân bằng sẽ sụp đổ. Cực thịnh của ánh sáng hay thiện lương... đến một lúc nào đó sẽ phản nghịch lại, cho nên tâm vực tồn tại như một chìa khóa cho sự cân bằng. Nó bị áp chế, nhưng vẫn ảnh hưởng tới thế giới, chỉ là trong mức độ có thể kiểm soát được.

"Bảo... tồn... mệnh... hồn... của... họ... chẳng... khác... nào... bảo... tồn... tâm... vực... của... thời... đại... đó... Ha... ha... ngươi... muốn... thế... giới... này... sụp... đổ... đến... vậy... sao?"

Hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Thần xoay người đứng giữa không trung. Đến cảnh giới luyện tâm là có thể ngự không phi hành, cô thích nhất điều này.

Cả một bình diện rộng sáng lên, cổ văn phủ khắp mặt đất, năng lượng hắc ám lan tràn trong không gian. Một kết giới màu lam dần dần hình thành vây trọn sáu bóng đen. Ngay sau đó, một cơn địa chấn kinh thiên vang lên, trong vùng kết giới hoàn toàn là cảnh tượng tan hoang đổ nát. Không dừng lại ở đó, Nghiêm Thần tiếp tục phong tỏa không gian kết giới kia thêm một lần nữa, và kế tiếp vẫn là một vụ bạo động năng lượng kinh hồn. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, đến lần thứ sáu khi Nghiêm Thần định cho nổ tiếp thì hàng loạt ám khí từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ cô.

______________________________

CHƯƠNG 91: Mở màn

Liếc mắt sắc lạnh nhìn đợt tập kích, Nghiêm Thần tạo một phòng hộ bằng ma khí bên ngoài. Tất cả ám khí phát đến đều bị ăn mòn và biến mất. Sau đó, đợt ám khí lặng đi, thay vào là năng lượng được thôi dẫn.

Bị làm phiền, Nghiêm Thần sa sầm nét mặt. Thiên Túng lập tức xuất hiện thay thế Nghiêm Thần tiêu diệt mấy cái bóng đen, mà cô thì đi xử lý bọn ruồi bọ kia.

Xoay người hướng về cánh rừng, Nghiêm Thần ngưng tụ ra một thanh kiếm mới cầm trong tay. Lợi ích lớn nhất của việc không có kiếm chính là trình độ khống chế và tạo hình năng lượng của cô đã tới đăng phong tạo cực. Dứt khoát chém ra một đường, năng lượng hắc ám như cung lưỡi liềm quét ngang cánh rừng, xuyên qua tầng tầng cây cối mà đâm chính xác vào người bọn thích khách. Vài tiếng rơi rớt vang lên, Nghiêm Thần vừa muốn xông tới thì đột ngột nghiêng người nhảy lùi ra sau.

Keng!

Lưỡi kiếm va chạm giằng co, năng lượng của hai bên không ngừng trào ra để áp chế đối thủ. Nghiêm Thần dùng sức bức lui hắc y nữ nhân trước mặt rồi nhân cơ hội đảo kiếm, xoay người đánh móc vào đầu nàng ta. Nhanh chóng phán đoán, nữ nhân kia lập tức buông lỏng tay kiếm đảo về trước, tay trái đưa lên cao chặn đòn của Nghiêm Thần.

Biết một chiêu không thành, Nghiêm Thần mượn lực tung người rời xa hắc y nữ nhân.

Không để Nghiêm Thần có thời gian dò xét, hắc y nữ nhân lại tiến sát đến người cô. Chiêu chiêu chí mạng hung ác làm Nghiêm Thần phải cảnh giới cao độ mà đỡ đòn. Đưa ma khí bao trùm nên thanh kiếm, cô phản công mạnh mẽ. Không một đường kiếm dư thừa, tất cả đều nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương mà đánh.

Cả hai ra đòn nhanh đến chóng mặt, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy kiếm quang lưu động liên tục, tàn ảnh của chiêu thức hỗn loạn đan xen phức tạp vô cùng.

Đột nhiên, hắc y nữ nhân bị lực đạo khác đánh sâu vào làm Nghiêm Thần nhân cơ hội đâm một kiếm vào eo của nàng ta. Tiếp đó là một chưởng hung bạo đánh thẳng vào lồng ngực. Nữ nhân thụt lùi về sau, tấm khăn che mặt màu đen đã nhiễm mùi máu tươi. Nàng ta trừng mắt sòng sọc nhìn về mái tóc của Nghiêm Thần, chính xác là con rắn màu đồng nhỏ xíu gần vành tai của cô.

"Là ai xa hoa tới nỗi đưa cao thủ luyện đạo giết ta đâu?" Nghiêm Thần chậm rì rì cất lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt mình. Đôi đồng tử phớt qua sắc đỏ, tựa như kiếm quang hung ác thị huyết.

"Hừ!"

Nhìn nữ nhân kia biến mất, Nghiêm Thần chỉ đứng im một chỗ. Thuấn di, phải tới cảnh giới luyện đạo mới làm được. Cô đuổi theo cũng không kịp. Còn may nữ nhân kia mới bước vào luyện đạo không lâu, căn cơ chưa ổn định, đạo cảnh cũng chưa vững, nếu không sẽ không dễ bị tiểu xu xu đánh lén được. Có vẻ như đợt ám sát này chỉ là thăm dò?

Khóe môi khẽ cong lên, Nghiêm Thần xoay người đi về chỗ của Thiên Túng. Chuyện trước mắt là phải xử lý tâm vực, ân oán giang hồ gì đó để sau đi.

Thiên Túng trầm mặc đứng nhìn lên trời cao, nơi mà sắc màu ám trầm kia vẫn còn bao trùm. Thấy Nghiêm Thần tới gần, nàng mới cất lời: "Chủ nhân, ta chỉ có thể làm yếu đi tâm vực thôi, không tiêu diệt được."

Chỉ cần góc tối của con người vẫn còn, khi đó tâm vực vẫn luôn được củng cố.

Tĩnh lặng bao trùm, kết thúc bằng đạo sáng khi Thiên Túng trở về không gian Ấn. Nghiêm Thần than nhẹ một tiếng. Hiện giờ toàn Thương Khung đều bị tâm vực bao phủ, đặc biệt là Đông Ly quốc. Nói chính xác hơi là nơi nào có cô nơi đó tâm vực mạnh nhất. Muốn bình ổn chuyện này xem ra phải cần một đoạn thời gian rồi.

Đột nhiên một phiến lưu ly bạc hiện ra bên cạnh Nghiêm Thần, tiếp đó là giọng nữ nghẹn ngào vang lên: "Tiểu Nghiêm Thần nhi, chúng ta đã cố gắng hết sức. Nén bi thương!"

Một đống vạch đen chạy dài xuống trán của Nghiêm Thần, cô quay sang trừng mắt với người xuất hiện trong phiến lưu ly. Lời chào dạo đầu đặc sắc như vậy, cô cũng chỉ biết có một người làm được thôi.

"Đáng lý chờ ngươi đến luyện đạo thì tâm vực mới bị cộng hưởng mà hiện thế. Nhưng bởi vì ngươi bảo tồn mệnh hồn của họ khiến họ thức tỉnh, kéo theo tâm vực thời đại trước cũng thức tỉnh nên hiện giờ Thương Khung đang lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh a." Minh Thiên Du chống cằm than thở. "Chúng ta cũng không thể giúp ngươi khống chế tâm vực được nữa rồi."

"Ta sẽ nghĩ cách." Nghiêm Thần trầm giọng đáp lời.

"Muốn hay không ta kêu bọn người Lam Lam đến giúp ngươi?"

Nghĩ ngợi một chút rồi Nghiêm Thần nhẹ lắc đầu. Nếu các vị quân thượng tới đây thì chỉ khiến tâm vực thêm cuồng bạo thôi, vẫn là để họ đi du lịch xa xa một chút mới tốt. Khi họ còn là Đại Đế thì dễ dàng áp chế tâm vực, còn bây giờ, ha ha, không thêm loạn là may lắm rồi.

Nhìn vẻ mặt của Nghiêm Thần, Minh Thiên Du cười cười rồi chuyển đề tài: "Liên Cốt tới thăm ngươi. Muốn hay không ta cũng tới?"

"Không." Nghiêm Thần chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức. Cô nói tiếp: "Chờ khi nào ngài thành thân thì nói một tiếng để ta tới chúc mừng. Không lao nhọc Minh Đế vĩ đại bãi giá đến Thương Khung đâu."

"Thật phũ phàng mà!" Minh Thiên Du giả vờ đau lòng chớp mắt nhìn Nghiêm Thần. "Hiện tại cả lục giới chính nguyên đều biết tân nhiệm Ma Hoàng Đại Đế xuất hiện. Ai cũng đều vui mừng trước tin này, nhất là Ma giới."

Nghe tới đây, mí mắt Nghiêm Thần giật giật vài cái. Cô có một dự cảm không lành.

Vân vê vài lọn tóc, Minh Thiên Du tiếp lời: "Chỉ là không ngờ khi biết ngươi đến từ Thương Khung và mang họ Vũ Đình, toàn bộ cư dân đều ngậm miệng như hến. Không khí nặng nề bao trùm đó nha!"

Nghiêm Thần ảo não. Phụ mẫu trái, nữ nhi thừa, rõ khổ!

"Ha ha, sớm vào luyện đạo đi, như vậy mới áp chế được tâm vực." Minh Thiên Du cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Thần. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp chứa đầy ý cười, bao hàm cả sự chờ mong khó nói thành lời. "Chúng ta chờ ngươi ở chính nguyên giới, bằng hữu."

Nghiêm Thần khẽ gật đầu, nụ cười nhợt nhạt treo trên môi nhìn Minh Thiên Du biến mất cùng với phiến lưu ly bạc. Người này khẳng định tâm trạng đang rất tốt mới không có dùng tinh hoa ngôn ngữ mà công kích cô, thật là cảm tạ tên nam nhân kia.

Bỗng nhiên, Nghiêm Thần quay đầu nhìn về sau. Y phục đen tuyền với văn hoa anh túc quen thuộc đập vào tầm mắt, khác chăng bây giờ trên đó đã loang lổ niêm trù dày đặc, mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không gian.

Vụ Nhiên tiến đến đứng trước mặt Nghiêm Thần rồi cất lời: "Thiếu chủ, theo căn dặn của ngài, chúng ta đã xóa toàn bộ khắc ấn của các vị công tử rồi." Mặc dù phải dùng tới chút thủ đoạn. Câu này Vụ Nhiên chỉ dám nói thầm trong lòng.

Nghiêm Thần không mấy chú tâm tới vẻ mặt của Vụ Nhiên, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Phản ứng của họ thế nào?"

"Nạp Lan công tử, Vệ công tử và Đoan Mộc công tử thì khá tốt, giải dược hầu như chẳng làm tổn hại gì tới họ. Ngọc công tử, Tô công tử và Âu công tử thì, khụ, chúng ta vì bảo toàn thanh danh cho ngài nên đánh ngất họ rồi mới cho họ nuốt giải dược." Nói tới đây, Vụ Nhiên thấy cái nhìn khinh bỉ của Nghiêm Thần thì chỉ xấu hổ sờ cái mũi rồi nói tiếp: "Khắc ấn của họ khá mờ nên chỉ bị hao tổn nguyên khí chút ít, vài người chúng ta truyền năng lượng cho họ là ổn, chẳng sợ bị phát hiện."

Liếc nhìn Vụ Nhiên, thấy nàng ta ấp úng không nói nữa thì Nghiêm Thần cũng đoán được phần nào. Cô thở nhẹ ra, "Cứ nói đi."

"Lý hoàng tử chọn uống giải dược, tu vi hao tổn khá nhiều." Vụ Nhiên lắc đầu than nhẹ. "Thiếu chủ, thứ ta nói thẳng, so với Đoan Mộc Ẩn, ngài quan tâm Lý Chiến Dã nhiều hơn."

Nghiêm Thần bật cười: "Ta biểu hiện rõ ràng vậy sao?"

Vụ Nhiên gật đầu. Mặc dù thiếu chủ và Lý Chiến Dã tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng vẫn nhận ra được điều đó. Có lẽ lúc đầu thiếu chủ chỉ là đồng cảm với hắn, nhưng dần dần như vậy mới biến thành để tâm như bây giờ. Càng huống chi, Lý Chiến Dã khá giống thiếu chủ lúc nhỏ, tạo quanh mình một vỏ bọc rắn chắc chỉ để giấu đi nội tâm từng bị tổn thương, che giấu đi khát vọng của chính mình. Vụ Nhiên nghĩ tới đây có chút buồn cười lắc đầu. Thiếu chủ nhà bọn họ từ nhỏ sống trong vô vàn sủng ái, tổn thương gì chứ, suy nghĩ nhiều rồi.

"Tân Kỳ đâu?" Nghiêm Thần chuyển về chủ đề chính.

"À, Hách Liên công tử làm ta ngạc nhiên đấy. Rõ ràng khắc ấn của hắn so với Nạp Lan công tử và Vệ công tử còn đậm hơn nhiều thế mà vẫn ung dung chẳng có tí gì khổ sở như ngài nói. Giải dược uống vào cũng chỉ làm hắn suy nhược và hao tổn tu vi chút ít, hoàn toàn khác xa Lý hoàng tử." Vụ Nhiên đưa mắt nghi hoặc nhìn Nghiêm Thần mà tiếp lời: "Nói thật, ta đã tưởng Hách Liên công tử mới là bạn lữ thích hợp nhất với ngài."

"Ha ha, Vụ Nhiên, tình tình yêu yêu không phải là mục đích sống cuối cùng mà mọi người phải hướng tới đâu." Nghiêm Thần cười hết sức thoải mái, "Giữa ta và Tân Kỳ, tri kỷ như thế là phúc phận cả đời. Được rồi, ngươi đi cùng mọi người phụ giúp cứu trợ dân chúng đi."

Biết Nghiêm Thần không muốn bàn chuyện này nữa, Vụ Nhiên đành thi lễ rồi vận khinh công đi mất.

Thu lại nụ cười, Nghiêm Thần trầm lặng bước đi. Thật ra giữa cô và Tân Kỳ, cả hai chỉ là không muốn bước ra khỏi ranh giới tri kỷ đó thôi, và cũng không thể bước ra khỏi đó được.

Cánh rừng ở ngoại ô bị tàn phá thảm hại, niêm trù đen đúa thấm nhuộm mặt đất. Trong gió chiều se lạnh, từng đợt khói đen lượn lờ khắp nơi làm không gian thêm phần tịch liêu nặng nề. Đưa mắt nhìn xung quanh, tiện tay giải quyết vài mảng khói đen, Nghiêm Thần dừng chân ở ngoài bìa rừng.

Nghe động tĩnh, Lăng Vân đang đứng tựa người vào một thân cây bỗng giương mắt nhìn qua rồi cung kính cúi chào: "Chủ nhân."

"Có bao nhiêu đợt ám sát?" Nghiêm Thần nhíu mày nhìn thương tích trên người Lăng Vân, tay nhanh chóng lấy ra một lọ ngọc đưa cho hắn.

Nhận lấy lọ ngọc, Lăng Vấn đáp giọng đều đều: "Hai đợt, không nhiều người lắm, chủ yếu có cao thủ luyện tâm theo cùng."

Nghe vậy, đôi mắt của Nghiêm Thần trở nên rét buốt, hắc sắc bao phủ đôi đồng tử như vực sâu cuồng nộ. Còn tưởng chỉ có Thiên Phù Đế nhìn cô chướng mắt, không ngờ vẫn còn có người phía sau chen chân vào cuộc chơi này. Như vậy xem ra, Đông Ly phải đối mặt không chỉ có Trung An...

Thùng! Thùng! Thùng!

Tiếng trống hào hùng, khí thế mãnh liệt như xua tan đi khung trời ám trầm đang bao phủ. Theo từng nhịp trống, ngũ sắc linh châu ẩn trong các tuyến đường chính đồng loạt xuất động bay thẳng lên cao, kéo dài như kim tuyến phủ đầy cả Đông Ly quốc. Cảnh sắc mờ ảo như long văn múa lượn. Âm thanh của tiếng trống truyền qua ngũ sắc linh châu vang dội khắp mọi nơi.

Nghiêm Thần kinh ngạc nhìn về hướng đường lớn nối đến cổng chính kinh thành.

Đây là... tập lệnh cao nhất của Đông Ly quốc. Chuẩn bị khai chiến!

===============================

Tác giả lảm nhảm:

Thật ra mình định đăng cái thông báo tạm ngừng truyện, dạo này bận quá, nhưng nghĩ lại nên thôi. Những bạn nào còn theo dõi tới giờ thì cảm phiền chấp nhận tiến độ ra chương mới còn chậm hơn cả rùa bò nha. 

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro