Chương 92: Đông Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở về!

Tác giả "vĩ đại" đã trở về... sau bao nhiêu ngày quằn quại trong đống sách vở *nghẹn ngào*

_________________

_________________

Biên cảnh.

Người dân tụ thành từng nhóm nhỏ vây bên ngoài cửa thành biên quan Tô Mậu châu, ai ai cũng phẫn uất la to. Những tiếng mắng chửi liên tục vang lên chói tai vô cùng, thê lương vô cùng.

Binh lính trầm mặc canh gác trên thành, ánh mắt nhìn về khoảng trời âm u mang theo chút giãy giụa rồi chợt quy về bình lặng. Họ nhìn xuống, bên ngoài là cư dân các nước nổi loạn muốn phá thành, bên trong là cư dân Đông Ly thẫn thờ lắng nghe những tạp âm đó, kỳ lạ là không có một tiếng chỉ trích nào vang lên.

Từng đạo sáng đánh sâu vào phòng hộ biên quan, binh lính lạnh nhạt canh giữ đúng vị trí của mình. Phòng hộ của Đông Ly nếu bị dân chúng phá vỡ đơn giản như vậy thì họ không cần thiết phải giữ vững giang sơn làm gì.

"Gọi Vũ Đình Nghiêm Thần ra mặt! Gọi nàng ta ra!"

"Nếu tâm vực không phải vì nàng ta mà xuất hiện thì đứng ra đính chính cho chúng ta! Rút đầu như rùa đen có đáng mặt nữ nhân không?"

"Diệu vương cái gì? Ta khinh! Bao nhiêu sinh mạng mất đi, nàng ta không cảm thấy thẹn với lương tâm sao?"

"Kêu Vũ Đình Nghiêm Thần ra!"

"Khốn khiếp!"

...

Phùng Tiệp đứng trên tường cao, nắm tay siết chặt lại cố kiềm chế lửa giận trong lòng. Đôi mắt ưng xoáy sâu tựa bão táp, đen láy như hàn trì rét lạnh. Binh giáp trên người nàng ta đã nhuộm hắc sắc niêm trù dày đặc, hòa quyện trong đó là mùi tanh nồng của máu tươi. Thân ảnh cao lớn uy vũ đứng lặng người, cô tịch như con báo săn bị vây chặt trong mê cung tăm tối.

Lúc này, một nữ nhân khác chậm rãi tới gần. Mặc quan phục màu lục, nữ nhân này đi đến bên cạnh Phùng Tiệp rồi hướng mắt xuống cổng thành nhàn nhạt cất lời.

"Phùng tướng quân, lần này nếu đánh, Đông Ly ta không được lòng dân."

Khép mắt mỏi mệt, Phùng Tiệp thở hắt ra mà nói: "Lê đại nhân, ngài đối với chuyện này có cái nhìn như thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Mọi đầu mâu đều chỉ về Diệu vương, tin đồn hung tinh cũng ám chỉ ngài ấy, nhưng ngài có thấy phía hoàng thất bác bỏ không?" Lê Cẩm cười giễu tiếp lời. "Tâm vực thuộc về chế độ của Đại Đế mới, nhưng nếu đúng vậy thì Nhân Hoàng Đại Đế sẽ không bỏ mặc Thương Khung như bây giờ. Cho nên, haizzz..."

"Cho nên đây đều là Diệu vương tự mang phiền toái cho Thương Khung." Phùng Tiệp cất lời hoàn chỉnh câu nói lấp lửng của Lê Cẩm, không nghe ra tâm tình gì trong âm điệu của nàng ấy.

Chỉ cần tân nhiệm Đại Đế xuất hiện, khi họ chưa đủ sức khống chế tâm vực thì các vị Đại Đế đương nhiệm sẽ giúp đỡ làm việc này. Nhưng hiện giờ, toàn bộ Thương Khung bị vây không chỉ một mà là sáu tâm vực, đây là điều chưa từng có từ xưa tới nay. Tâm vực dị biến, quyền hạn Đại Đế không can thiệp vào được, vậy chỉ có thể suy ra, tình trạng này là do Diệu vương tạo thành và cũng chỉ duy nhất nàng ấy mới phá giải được.

Thế nhưng chờ tới khi đó... Thương Khung còn chống đỡ nổi sao?

Thùng! Thùng! Thùng!

Toàn bộ mọi người đều giật thót nhìn về đường lớn. Ở nơi đó, ngũ sắc linh châu đồng loạt xuất động bay thẳng lên cao, theo trục đường lớn nối dài vô tận. Âm vang của trống trận hào hùng mạnh mẽ, như đao phong sắc lạnh xuyên qua tâm trí u uất của mọi người. Nhịp trống dứt khoát theo vũ điệu đặc trưng, chỉ cần là con dân Đông Ly đều sẽ nhận ra được ý nghĩa của nó.

Chuẩn bị khai chiến!

Người dân tràn ra hai bên đường lặng người nghe tập lệnh cao nhất của quốc gia mà thì thào hai chữ 'khai chiến'. Gương mặt của họ thẫn thờ như vô hồn, sự đau xót giãy giụa tràn ngập trong đôi mắt. Đột nhiên, một tiếng khóc rống vang lên.

"Khai chiến? Ha ha... hu hu hu... khai chiến thì làm được gì? Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta... mất rồi..."

Nhìn người nam nhân lầm lũi kia ôm mặt khóc nức nở, nhiều người không kìm nén được cảm xúc mà cũng nghẹn ngào theo. Liếc nhìn khung trời ảm đạm trên cao, ai nấy đều tự giễu trong lòng. Đúng vậy, khai chiến thì làm được gì? Thân nhân của họ... đều bị tâm vực cướp mất rồi. Mất rồi!

"Các vị xin hãy bình tĩnh lại!"

Giọng nói ôn hòa vang lên lẫn trong tiếng trống, tuy nhiên nó không hề bị lấn át đi mà còn rõ ràng truyền vào tai của mọi người. Thanh âm như có ma lực trấn an những cảm xúc hỗn loạn trong cõi lòng của người dân.

"Lê đại nhân!"

Dân chúng nhìn Lê Cẩm đi đến thì vội hành lễ rồi lẳng lặng đứng im lắng nghe.

"Ta biết mọi người đều đau xót khi mất đi thân nhân, nhưng con dân Đông Ly ta không phải là loại người yếu đuối như vậy. Nếu các vị cứ mãi suy nghĩ tiêu cực chẳng khác nào khiến tâm vực ngày một lớn mạnh, chẳng khác nào khiến sự hi sinh của thân nhân các vị trở thành vô ích."

Mọi người như cũ không hé răng lấy nửa lời.

Lê Cẩm thấy vậy mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng biết không thể ép buộc họ. Chính nàng cũng mất đi thân nhân, nàng hiểu rõ cảm xúc của họ. Nhưng giờ phút này không phải là lúc để sự yếu đuối ngự trị tâm trí.

Lê Cẩm đanh giọng thốt lên: "Tập lệnh đã báo, bổn quan yêu cầu mọi người giữa vững tinh thần, sẵn sàng tham chiến bảo vệ quốc gia. Nếu ai có hành vi gây rối thậm chí làm nguy hại cho đất nước, vậy đừng trách bổn quan bất cập nhân tình."

"Đại nhân!"

"Ngài làm sao có thể như vậy?"

"Chiến đấu vì cái gì? Bọn người ngoài kia cũng như chúng ta, đều vì thân nhân mất đi mới nổi loạn."

"Có phải đúng như họ nói là do Diệu vương gây ra hay không?"

"Lê đại nhân, ngài giải thích rõ ràng đi."

...

Lê Cẩm đau đầu nhìn bản thân không thể trấn an dân chúng mà ngược lại còn khiến họ bức xúc mạnh mẽ, nội tâm phiền muộn vô cùng. Mọi ngày chiêu 'khích tướng' này có tác dụng tốt lắm mà, sao hôm nay thất bại rồi?

"Báo! Bên ngoài có Tống Tổng chi huy sứ của Trung Anh quốc đến truyền lời."

Binh lính vừa nói xong, Lê Cẩm đã nhanh chóng dùng khinh công hướng về cổng thành, bỏ mặc người dân còn đang hoang mang khi nghe tin báo.

***

"Phùng tướng quân, nếu Đông Ly các ngươi, hoặc đúng hơn là Diệu vương không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, vậy đừng trách Trung An chúng ta vì dân trừ hại."

"Thúi lắm! Cái gì mà vì dân trừ hại? Ta khinh! Nói thẳng ra là các ngươi đang mượn cớ tiến đánh Đông Ly." Phùng Tiệp tức giận đến đỏ mắt mà đáp trả thẳng thừng, chẳng thèm nể mặt Tống Tam Linh thậm chí là Trung An quốc.

Gân xanh nổi đầy trên trán, tuy vậy Tống Tam Linh vẫn cố gắng gượng mà "hòa nhã" tiếp lời: "Phùng Tiệp, miệng mồm của ngươi vẫn chẳng có văn hóa chút nào. Dù triều đình không ra mặt thì dân chúng cũng sẽ đánh thẳng vào Đông Ly các ngươi thôi. Tâm vực ngày một lan rộng, đừng nói với ta các ngươi sẽ bảo vệ Diệu vương mãi mãi. Tới khi đó, nói không chừng Đông Ly đã sớm diệt rồi. Ha ha ha!"

"Ngươi..."

Phùng Tiệp vừa muốn mắng chửi thì Lê Cẩm đã nhanh chóng tiến đến chặn ngang. Nếu để nàng ta nói nữa thì bộ mặt của Đông Ly sẽ mất hết quá.

"Tống Tổng chỉ huy sứ khi nào thì nhiều lời như vậy? Muốn câu trả lời thỏa đáng, vậy ở chiến trường nhận đi."

Tống Tam Linh nghe Lê Cẩm nói vậy chỉ hừ lạnh một tiếng. Tri châu Lê Cẩm không phải dễ khiêu khích như Phùng Tiệp, còn ở lại nữa cũng không làm gì được. Dù sao những gì cần nói thì nàng cũng nói hết rồi.

Nhếch môi cười lạnh, Tống Tam Linh lớn tiếng nói: "Vậy gặp ở chiến trường! Về thành!"

Đoàn binh mã với cờ xí của Trung An quốc kéo dài nơi biên giới, đập vào mắt binh lính Đông Ly gây khó chịu vô cùng.

Phùng Tiệp nhìn đoàn người Tống Tam Linh, nắm tay siết chặt rồi đấm thẳng vào tường thành.

"Khinh người quá đáng mà!"

Đúng lúc này, ba đạo bóng đen chợt xuất hiện phía sau Phùng Tiệp và Lê Cẩm.

"Đại nhân, Diên Niên huyện, Phục Vị châu, Lộc Tồn châu và Tự Đồng châu đều có sứ của Trung An, Nam Hà và Bắc Chiến đến truyền lời."

"Cái gì?"

Lê Cẩm và Phùng Tiệp trợn to mắt thốt lên. Các châu, huyện trấn giữ biên giới Đông Ly đều gặp cảnh báo như Tô Mậu, chẳng khác nào...

Ba mặt giáp công!

Rè... rè... rè....

Bỗng nhiên, âm thanh đứt quãng chói tai vang lên, tiếng trống nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mọi người nghi ngờ nhìn về dãy ngũ sắc linh châu đang lơ lửng, trong lòng đánh bàn tính loạn xạ. Theo thông lệ, tập lệnh sẽ vang suốt hai canh giờ mà???

"Hm... ai~~~"

Một tiếng than dài vang lên, trầm thấp mà từ tính, tựa men say thấm vào lòng người. Toàn bộ cư dân Đông Ly quốc đều ngỡ ngàng. Thanh âm này...

"Ta là Vũ Đình Nghiêm Thần!"

Nghe vậy, toàn bộ dân cư đều đồng loạt giữ im lặng tuyệt đối.

"Đáng lý ra nên để Bệ hạ hoặc Trầm đại nguyên soái nói lời khích lệ trước chiến, nhưng ai bảo bổn vương được cả triều thần ưu ái cho đảm nhận công việc này đâu. Khơi thông hai chiều ngũ sắc linh châu rất tốn kém nhưng bổn vương thấy đây là cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. À, bổn vương không có dùng quốc khố để làm việc này, cứ yên tâm. Cho nên, toàn thể con dân Đông Ly phải chăm chú lắng nghe đấy. Hiếm lắm mới có diệp chúng ta được trò chuyện toàn quốc như vậy a."

Lời này vừa dứt, nội tâm người dân đã đồng loạt nôn mửa.

Giờ phút nào rồi mà ngài còn không quên khoe ra bản thân có bao nhiêu giàu có hả? Hả? Hả???

Mặc kệ người dân có bao nhiêu phỉ nhổ mình, giọng nói của Nghiêm Thần vẫn vững vàng phát ra từ ngũ sắc linh châu: "Chúng ta vào việc chính. Đầu tiên, tâm vực là do bổn vương làm liên lụy các ngươi. Muốn mắng, muốn chửi, muốn trả thù gì đó thì cứ việc tới kinh thành, bổn vương sẵn lòng chờ để đáp lễ. Thứ hai, hiện lục giới chính nguyên, ba mươi ba tầng trời cùng toàn thể các thế giới chính thức đều gặp chút rắc rối, tạm thời các vị Đại Đế sẽ không thể quản Thương Khung được. Thứ ba, chắc nhiều người cũng đoán ra, bổn vương được chọn để trở thành tân nhiệm Đại Đế cho Ma giới chính nguyên, cho nên tâm vực xuất hiện là lẽ thường, chết người càng bình thường. Còn vì sao có tới tận sáu tâm vực, chỉ có thể nói là bổn vương quá vĩ đại."

Lần này, một đống vạch đen chảy dài xuống trán của toàn bộ cư dân Đông Ly, ngay cả những vị đại nhân chức cao vọng trọng, thân kinh bách chiến cũng kém một phen lau mồ hôi lạnh.

Diệu vương, ngài đang động viên trước chiến hay là kéo cừu hận trước chiến vậy?

Đột nhiên, tiếng cười khẽ vang lên làm mọi người đồng loạt lạnh sống lưng. Giọng nói của Nghiêm Thần trở nên sắc bén: "Các ngươi sống an nhàn dưới sự trị vì của Thuận Thiên Đế bao lâu rồi? Nếu tâm trí các ngươi kiên định, chỉ bằng tâm vực có thể lấy mạng các ngươi sao? Hoặc giả, nếu không phải các ngươi vô năng, con dân ta phải hy sinh nhiều tới vậy sao? Đừng hoàn toàn đổ mọi tội lỗi lên người bổn vương, tự nhìn lại mình đi. Khi Phúc Kiến Đế giành lấy giang sơn, khi Thuận Thiên Đế thiết lập bờ cõi, đoạn thời gian đó, ngay cả đứa trẻ lên ba đều mạnh hơn các ngươi bây giờ, tâm vực đối với họ chẳng khác nào những trận chiến đẫm máu diễn ra từng giờ."

"Các ngươi sinh ra ở Thương Khung, thế giới trực thuộc cao nhất của chính nguyên giới, cho nên đừng bao giờ có tâm lý an nhàn trong thời bình."

"Các ngươi sinh ra trên đất Đông Ly, vùng đất của Long thần thủ hộ, cho nên đừng làm mất mặt uy danh của ngài."

"Nói cho bổn vương biết, Đông Ly có nghĩa là gì!!!"

Này một câu, vang vọng tận cõi trời, chạm đến tận cùng trái tim của toàn bộ người dân.

***

Trong lúc này, tại Ma giới chính nguyên.

Các vùng đất lớn bị tách rời thành mảng trôi lơ lửng trên không. Khung trời âm u bị khói đen vây kín, tâm vực tạo thành xoáy to như lỗ đen vô tận cắn nuốt quang minh. Nơi nơi, cư dân Ma giới liên tục thay nhau chế ngự tâm vực. Các đoàn năng lượng liên tục phát sáng, xua đi một phần tăm tối của thế giới.

Một pháp trận màu lục hiện ra, văn hoa thủy tinh xoay tròn lớn dần rồi lao thẳng về phía trời cao, mở ra một khoảng trời trong xanh giữa đoàn khói đen âm u chán ghét.

"Luân Tang, bây giời ngươi đến Thương Khung giết Vũ Đình Nghiêm Thần để giành lấy tư cách Đại Đế vẫn còn kịp đấy." Hồ Tĩnh một bên nói, một bên liên tay áp chế tâm vực. "Gần cả vạn thế giới thuộc cai quản của Ma giới chính nguyên chịu ảnh hưởng, cứ thế này tâm vực sẽ lan rộng xuống mất."

"Nàng ta sẽ sớm giải quyết chuyện này thôi." Hoàng Phủ Luân Tang lạnh lẽo đáp lại, rất thảnh thơi đứng một chỗ khống chế tâm vực, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng nào cả.

"Nàng ta được như ngươi nói cũng mừng." Cách đó không xa, Đỗ Văn khinh bỉ lên tiếng. "Rõ ràng có thể khống chế tâm vực, nàng ta lại kéo dài tới bây giờ, chẳng khác nào đùa giỡn chúng ta."

"Ngươi đừng quên nàng ta còn chưa bước vào luyện đạo." Hồ Tĩnh nói.

"Đây là con đường nàng ta đã chọn, không trách ai được. Luân Tang, ngươi không suy nghĩ lại sao?"

Hoàng Phủ Luân Tang liếc mắt nhìn đội hữu của mình mà đáp: "Đạo cảnh của ta không thể giúp Ma giới chính nguyên nhiều như nàng ta."

Cho nên, chỉ có thể trông cậy vào Vũ Đình Nghiêm Thần.

***

Nghiêm Thần đứng trên tường thành nhìn ra xa, cất lời lạnh lẽo: "Nói cho bổn vương, Đông Ly có nghĩa là gì!"

Không một lời đáp lại.

Nghiêm Thần chỉ hừ lạnh mà tiếp lời: "Không nói được, vậy thì rời khỏi Đông Ly."

Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng vang vọng vô vàn giọng nói. Ngũ sắc linh châu khắp nơi bừng sáng, âm vang truyền về làm rung động lòng người.

Binh lính canh gác trên hoàng thành nhìn Nghiêm Thần rồi dõng dạc cất tiếng, hòa trong âm sắc của dân cư cả nước, thể hiện niềm tự hào của bản thân.

"Quá hỗn tạp, quá nhỏ, bổn vương nghe không rõ."

"Hào quang vạn trượng

Khí phách oai hùng

Đông phương chiếu rọi

Ly ưu sá gì."

Nghiêm Thần cười nhẹ, đôi mắt lướt qua nét giảo hoạt. Cô nói: "Lớn tiếng lên!"

"Hào quang vạn trượng

Khí phách oai hùng

Đông phương chiếu rọi

Ly ưu sá gì."

"Hào quang vạn trượng

Khí phách oai hùng

Đông phương chiếu rọi

Ly ưu sá gì."

...

Thân ảnh cao gầy trên thành cao lộng gió, huyền y phất giới như lưỡi gươm sắc bén giữa đất trời, Nghiêm Thần hài lòng nghe dân chúng đồng lòng hô to.

Con dân Đông Ly đã ngã xuống, ta sẽ không để các ngươi hy sinh oan uổng đâu. Thiên hạ phân rồi hợp, hợp rồi tan. Cho nên, Đông Ly ta cũng đến lúc thuận thiên mà xuôi dòng.

[Thần nhi, cứ làm những điều con muốn. Đông Ly sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho con.]

[Mẫu thân, cảm tạ ngài.]

[Nha đầu ngốc, cảm tạ làm gì. Điều con làm cũng là điều mà Thương Khung cần. Giành lại Xuyên Văn thành từ Trung An quốc, khiến long mạch của Đông Ly khôi phục, lục thần thủ hộ của Thương Khung sẽ thức tỉnh.]

Vũ Đình Thiên Thanh hạ giọng ngân dài rồi đột ngột bật cười. [Ha ha, đến khi đó, còn ai dám coi thường Thương Khung ta!] Nàng chờ vài chục năm cũng vì điều này. Sau đó, nàng nhất định phải đến chính nguyên giới đòi lại thua thiệt lúc trước. Có Thần nhi làm Đại Đế, còn ai dám quản chuyện của nàng? Hừ!

Dường như đoán biết được mẫu thân mình nghĩ gì, Nghiêm Thần chỉ bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Mẫu thân cũng thật thù dai a! Kỳ này bọn người ở chính nguyên giới phải chịu một phen long đong rồi.

Âm thanh vang vọng bên tai không dứt, như nhịp trống hào hùng bất tận của lòng người.

"Đông Phương chiếu rọi

 Ly ưu sá gì."

"Đông Ly!"

"Đông Ly!"

"ĐÔNG LY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro