Chương 93: Tây Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thư phòng thanh nhã và quý khí hiện ra, với tông màu trắng làm chủ đạo càng thêm phần thâm sâu mờ ảo. Sau bức rèm che là một bóng hình nữ nhân. Đế bào màu trắng thanh lịch, họa đồ bạch hổ sống động đầy khí thế thêu dài trên vạt áo, tơ bạc điểm xuyết uốn lượn tôn lên những đường cong đẹp của cơ thể. Nữ nhân có mái tóc đen tuyền vấn cao, định chặt bằng ngọc quan có khắc văn đặc trưng của Tây Vệ quốc, gương mặt ưa nhìn nổi bật với đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tang thương.

"Thần Vệ Đan Ninh, tham kiến Hoàng thượng."

Liếc mắt nhìn người bên ngoài, Doãn Sơ Đồng chậm rãi đặt bút xuống bàn, bỏ dở bức tranh đang vẽ mà đi đến chủ vị ngồi xuống rồi cất lời: "Vào đi!"

"Tạ hoàng thượng."

Vệ Đan Ninh bước qua rèm che đi đến trước mặt Doãn Sơ Đồng rồi cung kính cúi chào, sau đó đứng thẳng người không nói tiếng nào. Không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt vô cùng.

Một tay chống cằm nhìn Vệ Đan Ninh, Doãn Sơ Đồng cảm thấy dở khóc dở cười. Người này khi nào thì biết câu nệ tiểu tiết như vậy? Cuối cùng, nàng khẽ nói: "Ngồi đi, ngươi với ta còn xa lạ gì."

Nghe vậy, Vệ Đan Ninh thở dài mà ngồi vào ghế đối diện với Doãn Sơ Đồng, nội tâm ảo não phiền muộn.

"Hoàng thượng..."

"Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Doãn Sơ Đồng vội ngắt lời người trước mặt. Song đó, nàng lấy một tờ báo đưa đến cho Vệ Đan Ninh rồi mới tiếp lời: "Vũ Đình Nghiêm Thần người này rất thú vị, không phải sao? Chỉ đôi ba lời xảo biện đã kích động được lòng dân."

"Phải, nàng ta giỏi nhất ở khoản này." Vệ Đan Ninh bĩu môi nhìn nguyệt san Thương Khung kì này mà lầm bầm.

Doãn Sơ Đồng bật cười, "Thật ra ta còn khâm phục nàng ta. Nói lời đơn giản như vậy, tất nhiên lưng đeo trách nhiệm sẽ càng nặng. Chậc, Đông Ly có nghĩa là gì? Như vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, Vệ gia còn nhớ rõ vì sao Tây Vệ gọi là Tây Vệ không?"

Ngẩn đầu nhìn nữ nhân tôn quý nhất của Tây Vệ quốc, Vệ Đan Ninh kiên định đáp: "Vệ gia đều ghi nhớ. Xin hoàng thượng yên tâm."

Hài lòng với câu trả lời, Doãn Sơ Đồng thoải mái ngã người ra sau ghế mà nói: "Vài chục năm chờ đợi chỉ vì lúc này. Còn phải cảm tạ Vũ Đình Nghiêm Thần, nếu không phải nàng ta thì làm sao chúng ta có cơ hội quang minh chính đại không phụ lòng dân, không vì tư lợi mà khai chiến? Ha ha ha, để xem là Đông Ly hay Bắc Chiến, hoặc Nam Hà vẫn là Tây Vệ ta thức tỉnh được thủ hộ thần thú trước." Còn vì sao không có Trung An quốc? Ha ha ha...

Nghe tới đây, Vệ Đan Ninh cũng mỉm cười.

Hơn hai trăm năm trước Trung An quốc ra đời đã một lần nữa thiết lập bài danh của ngũ đại cường quốc. Vĩnh An Đế thống nhất trung đại lục, đế vận lẫn quốc vận lấn áp quần phương, thức tỉnh Câu Trần và Đằng Xà thủ hộ thần, đưa Trung An quốc vươn lên vị trí dẫn đầu. Khi đó, linh mạch hội tụ, linh khí tinh thuần mang theo năng lượng nồng đậm bao trùm Trung An, trong một thời gian ngắn khiến nơi đó trở thành thiên đường tu luyện. Tất nhiên kéo theo là các quốc gia còn lại đều bị bỏ xa một mảng lớn.

Việc thiết lập bài danh như vậy ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của các nước, chủ chốt nhất là đặc quyền mà Thiên đạo ban cho. Đây là cách cạnh tranh quốc vận "hợp pháp" ở Thương Khung. Không vì tư lợi, thuận theo lòng dân, thiên địa minh chứng!

"Chờ việc này xong, ta sẽ tới chính nguyên giới."

Vệ Đan Ninh không lấy làm ngạc nhiên khi nghe những lời này, chỉ đơn giản dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Doãn Sơ Đồng mà nói: "Câu này thần nghe nhiều lần lắm rồi."

Có chút xấu hổ cười cười, Doãn Sơ Đồng ho nhẹ vài tiếng rồi đáp: "Lúc trước bọn người Vũ Đình Thiên Thanh làm náo loạn, cho nên ở lại Thương Khung mới là quyết định sáng suốt."

Vệ Đan Ninh gật đầu.

"Sau đó có bọn nhỏ, ta phải nán lại Thương Khung để giúp chúng."

Vệ Đan Ninh tiếp tục gật đầu.

"Hiện tại Dao nhi chỉ mới miễn cưỡng tiếp nhận Tây Vệ, ta không thể bỏ đi được."

Vệ Đan Ninh bắt đầu chán nản nhìn Doãn Lưu Đồng.

"Sắp tới đại lục loạn lạc, ta càng phải ở Tây Vệ trấn giữ."

"Hoàng thượng, nói thẳng ra là ngài lười."

Không gian lập tức yên tĩnh, có cảm giác gió lạnh thổi qua thê lương vô cùng.

Vệ Đan Ninh đỡ trán nhìn lên trần nhà. Hoàng thượng của bọn họ siêu cấp lười, nếu không phải bị đế vị thúc ép thì chắc chắn suốt ngày ngồi lì trong phòng, hoặc là tu luyện hoặc là... ngủ. Đối với ngài ấy, cất công đến chính nguyên giới còn không bằng ở Thương Khung hưởng phúc. May mắn là ngài ấy còn biết quan tâm đến hoàng quân và mấy vị quý quân, còn biết kéo dài hương hỏa cho gia tộc, nếu không hiện giờ Tây Vệ đào đâu ra thái nữ tài trí đức độ mà kế vị.

"Lại nói, ta thật sự rất muốn Vệ tiểu tử của ngươi làm con rể của ta a." Doãn Sơ Đồng chuyển sang chuyện khác, hài lòng khi thấy Vệ Đan Ninh biến sắc mặt. "Dao nhi nhà ta có chỗ nào thua kém nha đầu Vũ Đình gia, ngươi suy xét lại không? Luận tuổi, Dao nhi càng thích hợp, nha đầu kia còn chưa trưởng thành nữa là."

Mãi một lúc sau, Vệ Đan Ninh mới chậm rãi đáp lời: "Người ta thường nói, nữ nhân không xấu, nam nhân không thương thôi."

"Ngươi xác định nha đầu kia 'xấu' mà không phải 'ác'? Ta còn chưa thấy nữ nhân nào lãnh tình mà hẹp hòi đến như vậy đâu." Doãn Sơ Đồng cười lạnh. "Được rồi, ngươi trở về đi. Mấy ngày qua Tường Lâm ở trong cung rất tốt. Năm đó ngươi còn dám để hắn đi Đông Ly tận hai năm, vậy mà giờ ta chỉ mời hắn vào cung vài ngày luận học thuật với Dao nhi thì ngươi lại lo lắng ngược xuôi."

Đây là hai chuyện hoàn toàn khác có được không? Vệ Đan Ninh oán thầm trong lòng. Dù vậy, lệnh trục khách đã đưa ra, nàng cũng chẳng dám ở lại để bị hoàng thượng nghi kị.

"Thần xin cáo lui."

Nhìn Vệ Đan Ninh rời khỏi ngự thư phòng, Doãn Sơ Đồng chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi mà tiến đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vùng trời ảm đạm, tâm vực lan tràn, phòng hộ nơi nơi đều khởi động. Vành môi khẽ cong một vòng cung nhỏ, nàng thì thào:

"Đoạt lại Chấn thành, khôi phục hổ uy, thức tỉnh thủ hộ thần. Chậc, chậc, Vĩnh An Đế a, năm xưa ngươi kìm hãm quốc vận của tứ quốc để bảo toàn Trung An năm trăm năm. Nhưng chắc là ngươi không ngờ đến chỉ sau hai trăm năm thì nó đã lụn bại rồi, càng không dự đoán được sẽ có tân nhiệm Đại Đế sinh ra ở Thương Khung đi. Ha ha, trận chiến này, quốc gia nào là con tốt thí đầu tiên đâu?"

"Mẫu hoàng!"

"Con tới rồi a. Đến, mẹ có chuyện..." Doãn Sơ Đồng vui vẻ quay đầu, sau đó sửng sốt nhìn con gái lớn nhà mình mà tức giận thốt lên: "Là ai to gan như vậy?"

Xoa xoa con mắt trái bầm tím, Doãn Tuyết Dao ũ rũ thở dài. Còn đâu là phong thái uy nghiêm đức độ của nàng nữa a. Thất sách mà!

"Diệu vương đột nhiên đến Đông cung nói là có chuyện muốn thương lượng. Con khi đó đang trò chuyện với Vệ công tử, thế là nàng ta... đưa ra lời luận bàn."

Mí mắt Doãn Sơ Đồng giật giật vài cái, có cảm giác như đang mắc nghẹn nơi cuống họng. Nàng nghiến răng lên tiếng: "Giỏi lắm Thất Sát điện! Quả nhiên là không coi ai ra gì mà. Dao nhi, đi câu dẫn Vệ Tường Lâm cho mẹ. Cớ gì đệ nhất công tử Tây Vệ ta phải gả xa xứ ở Đông Ly chứ?"

Doãn Tuyết Dao nghe mà cảm thấy bụng đau quằn quại. Mẫu thân, mấy lời 'thô thiển' như vậy không nên thốt ra từ miệng của một đế vương a.

"Khụ, mẫu thân, thật ra con có chuyện muốn nhờ."

"Nói!"

"Con muốn hỏi cưới một người làm chính quân."

Đôi mắt Doãn Sơ Đồng ngột nhiên sáng lên, hứng thú dào dạt nhìn con gái nhà mình. "Nhi tử nhà ai? Gia thế ra sao? Bát tự thế nào? Tính cách tốt không? Con và hắn quen nhau khi nào? Hắn đối với chuyện này nói gì? Con đừng bận tâm mấy lão già trong tộc, cứ chọn người mình yêu, có mẹ chống đỡ cho con."

"Hắn là đại hoàng tử của Đông Ly quốc."

Cảm giác bản thân nghe lầm, Doãn Sơ Đồng chớp mắt vài cái, còn lấy ngón tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai để xác nhận thông tin. Đến cuối cùng, nàng thu lại biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Doãn Tuyết Dao.

Thấy vậy, Doãn Tuyết Dao có chút thấp thỏm. Nàng biết hiện tại nói ra chuyện này có chút không thỏa đáng nhưng nếu chờ qua cuộc chiến, phỏng chừng người đến cầu thân Nghiêm Tuyệt sẽ xếp dài hết cả đất Đông Ly. Khi đó, nếu hắn vì cuộc chiến mà nhìn nàng chướng mắt vậy thì nàng biết tìm ai mà khóc. Hoàng thất Đông Ly trước giờ chẳng quan tâm hôn nhân chính trị, lỡ mà hắn nhìn trúng nữ nhân nào đó ở nhân gian thì họ cũng sẵn sàng chấp thuận, đến lúc đó nàng là triệt để hết hi vọng.

Cảm nhận bàn tay của mẹ đặt nặng lên vai của mình, Doãn Tuyết Dao cố giữ bình tĩnh mà chờ đợi đáp án.

"Năm xưa con cáo già thành tinh Diệp Phong kia giúp Lam Phượng Khuynh cướp bảo tàng mà mẹ tìm được ở sa mạc lạnh, còn cùng Trầm Duy Thắng hung hăng khinh bỉ triều thần Tây Vệ ta bằng cái bộ mặt ôn hòa tươi tắn, còn giúp Tiêu Thanh Hàn nửa đường chặn ngang phá hoại khiến mẹ không thể đến chính nguyên giới, còn khiến mẹ gắn ác danh bị đuổi giết chung với Vũ Đình Thiên Thanh, còn..." Doãn Sơ Đồng hít một hơi thật sâu để bình ổn bức xúc tồn đọng bấy lâu. "Con gái, con nhìn trúng Vũ Đình Nghiêm Tuyệt, mẹ không phản đối. Chỉ là, con có đủ sức chống lại một nhà nham hiểm của bọn họ không?"

"..." Mẫu thân, không phải là ngài nên nói 'con nên trả thù giúp mẹ' sao?

Nhướng mày nhìn con gái mình, Doãn Sơ Đồng chỉ cười khổ nhắn nhủ qua ánh mắt: Tây Vệ ta quang minh chính trực, không giống Đông Ly minh ám khó lường.

"..."

*****

Nắm tay Vệ Tường Lâm đi dạo trên phố, Nghiêm Thần cười mát lòng hả dạ. Nhớ đến đôi mắt gấu mèo của Doãn Tuyết Dao, cô kém chút nữa là cười đau sốc hông. Định đánh chủ ý đại ca của cô, tưởng dễ vậy sao. Chỉ cần cha Diệp Phong không đồng ý thì mười Doãn Tuyết Dao cũng chẳng lay động được ngài.

"Ngươi cứ như vậy không sợ bị người dân nhận ra sao?"

Bật cười vài tiếng, Nghiêm Thần kéo mạnh tay khiến Vệ Tường Lâm phải đứng sát vào người của mình. Cô khẽ nói bên tai của hắn: "Đến khi đó ngươi bảo vệ ta là được."

Thấy Vệ Tường Lâm ngượng ngùng rũ mắt xuống, cả người cứng ngắt đứng tựa vào bản thân, Nghiêm Thần thầm than nam nhân thật là e thẹn. Chỉ là, trêu chọc hắn thật sự rất thú vị. Hóa ra khi có người yêu, bản chất lưu manh sẽ trỗi dậy!?

"Lâm, ngươi tự đi về phía trước đi."

Nghi hoặc nhìn Nghiêm Thần nhưng Vệ Tường Lâm vẫn làm theo lời nàng ấy. Một mình đi trên phố, chỉ thoáng chốc cảm giác ấm áp đã mất đi, hắn có chút hốt hoảng. Từ khi nào hắn lại tham luyến sự kề cận bên nàng ấy như vậy đâu? Từ khi nào lún sâu trong đoạn tình cảm này đến như vậy đâu?

Dòng người tấp nập ngược xuôi, thanh âm rôm rả trong buổi sáng chẳng mấy xinh đẹp khi trên cao là vô vàn đoàn khói đen lượn lờ, tuy vậy cư dân Tây Vệ vẫn giữ nét bình thản trên gương mặt. Tây Vệ cách Đông Ly rất xa, bị ảnh hưởng của tâm vực cũng nhẹ nhất, do đó họ không mấy bi thương như người dân Đông Ly và các vùng lân cận.

"Vệ Tường Lâm!"

Giọng nữ trầm ấm cất lên truyền rõ vào tai của người dân xung quanh, không quá to nhưng đủ để họ dừng bước im lặng mà nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra.

Trong lúc này, Vệ Tường Lâm đứng giữa dòng người quay lại nhìn Nghiêm Thần, nét mặt hiện chút hoang mang. Cảnh tượng này...

Chậm rãi bước đến gần thân ảnh đạm mạc kia, Nghiêm Thần cười nhẹ lên tiếng: "Lần đầu gặp ở Linh Sơn, ngươi cho ta ấm áp. Lần thứ hai gặp ở Đông Ly, ngươi thay đổi số mệnh chúng ta. Lần thứ ba gặp tại Tây Vệ, ngươi giúp ta không chút toan tính, từ đó chỉ mãi vì ta mà lo lắng. Lâm, ta như thế nào báo đáp ngươi đâu?"

Ngỡ ngàng không thốt nên lời, Vệ Tường Lâm chỉ biết nhìn Nghiêm Thần mà xuất thần. Đột nhiên cả trái tim được lấp đầy cảm xúc, hắn có cảm giác không mấy chân thực.

Trong lúc này, người dân hai bên đường đang bàn tán khí thế ngất trời. Đột nhiên, một tiếng la to vang lên.

"Thanh cô nương? Là Thanh cô nương đúng không?"

"Thật sự?"

"Thanh cô nương, không ngờ cô đối với Vệ công tử chung tình tới vậy a."

"Thanh cô nương..."

...

Nghiêm Thần cười tươi rói bắt chuyện với mọi người, chẳng có chút nào e dè khi bị người khác nhận ra. Công nhận trí nhớ của người dân Tây Vệ tốt thật, chuyện qua hơn ba năm rồi mà vẫn không quên.

"Thanh cô nương, ba năm qua ngươi sẽ không là luôn bế quan đi? Vệ công tử hắn... đã đính hôn với Diệu vương rồi." Một người dân lắc đầu than thở.

"Đúng vậy, aizz, nếu ngài ấy biết ngươi đối với Vệ công tử..."

"Mấy người nói gì vậy, chỉ là đính hôn thôi mà. Thanh cô nương hãy cứu Vệ công tử ra khỏi ma trảo của Diệu vương đi. Đệ nhất công tử của Tây Vệ ta chẳng lẽ chỉ có mình nàng ta mới xứng đôi?" Một nữ nhân kích động lớn tiếng.

"Đúng, đúng, Thanh cô nương cũng thấy tâm vực hiện diện thôi, là vì Diệu vương đấy. Hiện tại tự thân ngài ấy còn khó bảo toàn, làm sao chăm lo cho Vệ công tử được?"

"Thanh cô nương..."

...

Nghiêm Thần cười càng thêm chói sáng. Hết "dạ" rồi "vâng" hoặc là "đúng rồi" hay "ta cũng nghĩ vậy" mà đáp lời từng người, hoàn toàn sắm vai kẻ si tình bất bình vì người yêu đến thuần thục.

Ở đối diện không có cơ hội chen miệng vào, Vệ Tường Lâm dở khóc dở cười nhìn cư dân Tây Vệ 'bày mưu tính kế' để "Thanh cô nương" có thể "cứu hắn" thoát khỏi hôn ước với "Diệu vương". Quả thật buổi diễn ngắn ngủi năm đó, Nghiêm Thần đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng người dân của kinh thành Tây Vệ. Chỉ là bây giờ, hắn thật không dám nhìn thẳng.

Hiển nhiên, dự cảm của Vệ Tường Lâm luôn rất tốt. Một tiếng la kinh hoàng lập tức kéo sự chú ý của mọi người lại.

Trong đại sảnh trà lâu, một lữ khách cầm tờ nguyệt san Thương Khung hốt hoảng nhìn Nghiêm Thần mà thốt lên: "Diệu... Diệu vương!"

Lập tức, cả con phố chìm trong tĩnh lặng.

"Ồ, bổn vương được lên trang đầu nguyệt san Thương Khung? Còn có hình ảnh kèm theo?" Nghiêm Thần nhìn nam nhân kia rồi đi đến quầy sách ven đường, tiện tay cầm lấy tờ báo mà xem. Tức thì, dòng tiêu đề to tướng đập vào tầm mắt chỉ khiến cô muốn đến Thiên Địa thương hội mà thăm hỏi tên tham tiền kia.

'Hào khí Đông Ly - Kích động chiến ý vẫn là bạo động mưu mô!'

Chủ biên: Đoan Mộc Ẩn

Nghiêm Thần cười đến méo miệng. Sao lần nào tên này cũng kéo cô ra tạo "scandal" thế? Lúc trước bài đăng 'Hoàng thất Đông Ly và Vệ gia - Tình thù khó lý giải' là đủ gắn ác danh cho cô cả năm trời rồi. Còn bây giờ...

Đột nhiên, Nghiêm Thần nheo mắt lại vội vận khí tạo một lớp phòng hộ bao trùm cả con phố lớn. Sau đó, mười lưỡi kiếm đen tuyền được ngưng tụ lao thẳng đánh về phía sáu cái bóng đen trên trời cao.

Vụ nổ liên tục phát ra trong chớp mắt, khi người dân hoàn hồn nhìn lại thì trên cao chỉ còn lại một lỗ thủng của phòng hộ Tây Vệ. Sáu tâm vực bỏ chạy, các đoàn khói đen thì lượn lờ thưa thớt. Tự nhiên mà mồ hôi lạnh chảy dài xuống người của cư dân hai bên đường. Hình như bọn họ kém chút nữa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan?

"Tiếc thật, không ở chơi với các ngươi được nữa rồi."

Lời than thở này làm mọi người bừng tỉnh, sau đó họ rối rắm nhìn Nghiêm Thần.

Xông lên đánh nàng ta để trả thù? Đánh không lại!

Để mặc nàng ta 'lộng hành' ở Tây Vệ khiến tâm vực kéo tới? Không chấp nhận được!

Cho nên...

"Ngài là Thanh cô nương?"

Uy, lúc nào rồi mà ngươi còn không quên hỏi vụ này hả? Mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn tên nam nhân đứng cách Nghiêm Thần không xa. Tuy vậy, lỗ tai ai nấy cũng vểnh lên mà nghe ngóng cho rõ ràng.

Buồn cười nhìn hành vi của cư dân Tây Vệ, Nghiêm Thần tiến đến chỗ của Vệ Tường Lâm rồi ôm lấy hắn. Cũng may nữ nhân Thương Khung cao hơn nam nhân rất nhiều, dù cô nhỏ tuổi hơn Tường Lâm thì vẫn dư sức ôm gọn hắn vào lòng.

"Năm đó ta có nói với các ngươi sẽ hứa hẹn cho hắn một đời chân tình, bây giờ ta đang thực hiện đó thôi."

Người dân hai mặt nhìn nhau rồi thở dài. Cuối cùng bọn họ vẫn là bị nữ hài này đùa giỡn xoay vòng a. Còn mệt họ... chết rồi, lúc nãy ăn nói khí thế để bày mưu hãm hại Diệu vương...

"Không thể cùng ngươi đón lễ hội rồi."

"Không sao." Vệ Tường Lâm chôn đầu vào bả vai của Nghiêm Thần gật nhẹ rồi khẽ nói: "Cảm ơn."

"Ta đâu thể nào để ngươi bị bọn họ lời ra tiếng vào được, dù cho đó là do ta tạo thành." Nghiêm Thần vuốt nhẹ mái tóc của Vệ Tường Lâm cười nói. Năm xưa cô khiến hắn mang danh bội tình bạc nghĩa, như vậy bây giờ chính cô phải đính chính lại nó thôi. "Ta đưa ngươi về Vệ gia. Dạo này Đông Ly rối loạn, ta còn phải thu phân đàn Thất Sát trở về củng cố a."

Lời này nói khá to, đủ để ai cũng nghe được.

"Diệu vương!!!"

Hàng loạt tiếng hô ai oán vang lên. Người dân kéo nhau đuổi theo Nghiêm Thần.

"Diệu vương, chúng ta thương lượng chút đi."

"Đúng a, Diệu vương, phân đàn Thất Sát ở Tây Vệ rất tốt, đừng thu lại."

"Bản lĩnh của ngài và Đế Lam đại nhân đủ để bình ổn phía bên Đông ly rồi, ngài đừng làm chuyện thất thoát vốn liếng."

"Diệu vương, xem chúng ta đối với ngài tốt như vậy, nào có kêu gào như bọn người vùng biên quan, ngài rộng lượng chút đi."

"Diệu vương..."

...

Thất Sát điện chuyên nhận ủy thác có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Nếu mà thu lại chẳng phải chịu khổ là họ sao? Cho nên, sống chết cũng phải khiến phân đàn Thất Sát còn nguyên vẹn mà ở Tây Vệ!

Nhìn người dân nói liên tục bên tai mình, Nghiêm Thần và Vệ Tường Lâm nhìn nhau cười cười.

Tây Vệ, vùng đất được hổ thần phù hộ, chính trực nghĩa khí, hung thương sát phạt, không sợ gian nan.

Siết chặt lấy tay của Vệ Tường Lâm, Nghiêm Thần ngoài cười mà trong lòng nặng trĩu suy tư. Dựa theo quy ước bất thành văn của Thương Khung, ba ngày sau chính là "ngày lành" để động thủ.

Đến khi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro