Chương 1 ( Trọng Sinh rồi sao ?? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đau đầu quá " Cô từ từ mở mắt ra , bây giờ trước mặt cô là một căn phòng trắng , có mùi thuốc khử trùng nên cô biết chắc đây là bệnh viện...

"ahhh có ma " một cô y ta la toán lên khi cô mở mắt ra

" ồn ào " cô bực bội nhiêu mài lại , mắt lại đảo đảo trên ngươi cô y tá rồi lại đảo nhìn quanh căn phòng . bỗng đầu cô đau nhức và tràn về những kí ức không phải của cô , cô bất giác ôm đầu lại 

"a..a..lo...bác..bác..sĩ bệnh nhân... Lý...Phi..y..ến đã tỉnh .. " Cô y tá run sợ ngồi trong một góc tay cố gắng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ

[ được tôi đến ngay ]

" Đ..au..đau..đầu..quá " Cô hết ôm đầu rồi lại đập đập vào trán mấy cái , những kí ức ấy như một cuống phim chiếu ngay trong đầu cô nhưng do kí ức của cô và kí ức ấy cùng có nên tại ra hiện tượng bị rối loạn trí một số trí nhớ nhưng quá trình này đau cực kỳ

" Yến nhi em tỉnh rồi !!! không sao đâu có anh đây " Một người mặc đồ bác sĩ chạy đến ôm chầm lấy cô tay vỗ lưng cô

Cuống phim ấy cuối cùng cũng hết cô bắt đầu bình tĩnh lại và đẩy người trước mắt ra 

" Anh là ai ? " Cô khó chịu lên tiếng

" em không nhận ra anh sao ?? " anh thoán buồn nhìn cô

" không " Cô trả lời thẳng thắng

" em bị mất trí nhớ rồi sao ? " Anh rờ lên miếng băng trên đầu cô rồi thầm nghĩ * Vậy Cũng Tốt *

" không !! tôi nhớ chỉ là không biết tên anh " Cô lạnh nhạt trả lời , thực ra cô biết là nhờ đoạn kí ức đó nhưng trong trí nhớ cô bị mất một vài phần của đoạn kí ức nên không biến người trước mặt tên gì

" Anh là Mạc Chu Nhất là hôn phu của em " Chu Nhất nắm lấy tay cô

" thật sao ?? " Cô nghi ngờ anh , nhưng vì một đoạn bị mất có thể là việc anh ta là hôn phu thân thể này nhưng cô không phải đã tin anh ta

" thật " Anh xoa đầu cô cười nói

" ....... anh ra ngoài đi tôi muống nghĩ ngơi " Cô trầm ngâm một tí , rồi lấy chăn chùm lại

"vậy anh đi trước " Anh nói rồi bước ra khỏi phòng dựa lưng vào của thầm nghĩ * Em thay dổi rồi ... em chưa bao giờ có ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn anh .... mất kí ức .... nhưng như vậy cũng tốt anh có thể bù đấp lại lỗi lầm đã gây ra cho em dễ hơn.. nhưng có lẽ đây là tạm thời .. rồi một ngày nào đó em sẽ nhớ lại và không còn bên cạnh vòng tay anh nữa nhưng .. anh vẫn muốn bù đấp cho em ....  * một hồi sao anh mới bỏ đi

trong giấc mơ của Cô

" Cô bé là ai ? " Trước mặt cô là một bóng trắng hư hư ảo ảo không thể nhìn rõ . Xung quanh là những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ thắm

" Chị.. em là chủ của thân thể chị đang mang hiện nay " Cô bé ngọt ngào lên tiếng

".. vậy tôi trả lại cơ thể cho cô bé , cô bé đưa tôi quay về thực tại của mình  " Cô khoanh tay trước ngực nhìn cái bóng ấy

" chị đã chết rồi ....không thể quay về. " Cô bé gục mặt xuống trả lời

" vậy cô bé muốn gì ? " Cô mặt lạnh nhìn cô bé

" chắt chị cũng đã có được kí ức của em rồi đúng chứ " Cô bé 

" đúng " Cô hơi âm trầm vì nhớ lại kí ức ấy một cô bé hiền lành lại bị hành hạ chết oan như thế

".. Em chỉ có một ước nguyện là bảo vệ gia đình mình ... nên chị hãy thay em bảo vệ gia đình khỏi cô ta được không ? " Cô bé nhìn cô đôi mắt tràn ra những giọt nước mắt tinh khiết trong trẻo từ từ chảy xuống gò má

" được tôi giúp em... dù sao em đã giúp tôi có thể sống lại mà nhỉ " Cô xoa đầu an ủi cô bé dù sao cô cũng có thể sống lại lần nữa thì hà cớ gì không giúp một linh hồn yếu đuối của cô bé này

nghe vậy cô bé quỳ xuống đập đầu xuống đất nước mắt không ngừng rơi và thốt ra lời cảm ơn nhưng do đang khóc nên đứt quản làm người ta nhìn mà thấy thương cảm cho phận đời bi thương của cô bé nhỏ nhắn này ,  Cô ngồi xuống cố an ủi cô bé .

" Nhưng dù sao đi nữa em hãy cho chị biết tên em và một số chi tiết và tính cách của em không ? " Cô xoa đầu cô bé , cô hỏi cái này là để khi tỉnh lại thì có thể ngụy tranh thật tốt nha .

"Em tên là ... Lý Phi Yến " Cô bé ngẩn mặt lên nhìn cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np