Chương 2 ( Thăm sao ?? mình biết nhau à ?? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Năm nay em 13 tuổi cũng là lúc em chết ... và chị ở đây trong thân sát 13 tuổi của em ... um... để coi.. em thích nghe nhạc nè .. rồi đọc truyện ,.. và ăn dâu tây ... tính em rất nhút nhát và tự ti về bản thân không tự tin như ... Lưu Phúc Nhã ..." Cô bé nói đến tên Lưu Phúc Nhã liền xụ mặt xuống làm cô đón được suy nghĩ của cô bé

" um.. vậy ước mơ của em là gí " Cô muốn biết ước mơ của cô bé để làm luôn coi như một món quà nhỏ vật

".. em .. Muốn vó một băng đạo .....vì...em..muốn bảo vệ được ba mẹ bằng chính sự nổ lực của mình làm ra " Cô bé mặt hơi ngượn ngùn vì cô bé biết cô gái này là thủ lĩnh Hắc đạo nên mới nhờ cô nhập vào thân sát cô bé ... nhưng cũng vì cô cúng tên Lý Phi Yên và chết cùng ngày với cô bé nên hợp mạng dễ nhập

" Được tôi giúp cô bé ... coi như một món quà cho em "Cô xoa đầu cô bé nở một nụ cười làm sao xuyến lòng người

"bây giờ em phải đầu thai rồi .. tạm biệt chị ... hi vọng chị sống tốt em đi đây bye bye chị "Cô bé nở nụ cười rồi đặt lên má cô một nụ hôn từ biệt . sau đó cô nhìn rõ được cái hư ảo ấy là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương như thiên sứ nhưng chỉ sao vài giây cô bé biến thành những con bướm xanh lam bay đi

Cô chợt giật mình tỉnh lại rồi nhìn xuong quanh , rồi lại nhìn mình . đúng như cô nghĩ đó không phải mơ mà là sự thật , cô vốn là người trọng chữ tính nên việc cô bảo đảm làm thì nhất định làm tới cùng .

Cạch

  Mạc Chu Nhất bước vào mang theo đó là một cô cháo gà rất tốt cho người bệnh . cô khó hiểu nhứng mày

" Ý gì ? "Cô khó hiểu liền lên tiếng .. đừng tưởng cô không biết tên và một số phần kí ức xáo trộn và bị mất liền nghĩ cô không nhớ những kí ức mà cô bé chị đựng .. đoạn kí ức đó chính là đoạn kí ức đau thương nhất , và là thứ không phai trong trí nhớ cô ... có lẽ cô bé ấy rất buồn và đau khổ không bao giờ có thể quên

" Chỉ là muống mang đồ ăn đến cho em "Chu Nhất ngồi xuống đặt tô cháo xuống bàn ... anh muốn xinh lỗi những việc ấy anh nhớ rất rõ ... ngày cô mất anh xuy xụp anh nhận ra con tim mình ...đã quá muộn rồi .. anh đã điều tra sự thật và đúng như anh nghĩ anh đã trách lầm cô ... nhưng khi anh thấy cô lại mở mắt sao khi tim ngừng đập 5' , anh nghĩ có lẽ ông trời đã thương tâm anh nên mới cho cô sống lại .. nhưng sao khi sống lại cô không còn nhìn anh một cách yêu thương mà thay vào đó là sự chán ghét làm anh thấy bức rức khó chịu

" không cần !! tôi không đói anh đi ra đi " Cô biết anh ta muống xin lỗi cô nhưng ai biết được sao những chuyện bọn họ làm có lẽ là anh ta đã lén bỏ gì vào để giết người diệt khẩu thì sao . với lại có thù tất trả là quan điểm của cô , sự động lòng của cô đối với người khác là 50/50 nhưng đối với họ là 10/100 mà thôi . Nhưng cô cũng không có ác ý với họ lắm nhưng do khi gặp cô bé tội nghiệp ấy , nên cô rất ghét họ vì làm như thế với cô bé

" Yến nhi em có thể cho anh xin lỗi được không " Anh thoán buồn nắm lấy bàn tay cô

" Hự , Xin lỗi anh Chu Nhất tôi nhớ tôi và anh có quan hệ gì "Cô hất tay anh ra cười khinh một cái .. cái dell gì chứ giết người xong rồi muốn xin lỗi người đã chết á ? quá muộn rồi babe ... chụy đây dell động lòng !!

" anh là hôn phu của em " Anh ta nhận ra được ánh mắt chán ghét của một cô bé chỉ mới 13 tuổi đã từng là người chưa bao giờ biết giận hay oán trách ai chỉ biết do mình làm gì đó sai nên bị vậy cho dù không biết cả lí do mình sai nhưng vẫn nhận , và nhớ cả sự vui tươi và trong sáng  . nhưng giờ thì sao ánh mắt trong suốt như pha lê không còn chứa bầu trời ấm áp mà lại chứa hàn khí lạnh như băng .. như thể là một con người khác không phải cô bé ngày sưa nữaaf thấy vào đó là một con người băng lãng như có thể giết bất cứ ai đến gần

" hờ .. hôn phu ?? hình như anh nhận bừa rồi thì phải .. chính anh là người đã 5 lần 7 lượt hủy hôn với tôi cho dù tôi có khóc lóc cở nào cũng đã bị anh hủy hôn rồi mà nhỉ ..." Cô khinh thường nhất là cái loại này nên trong lời nói luôn có hàm ý muốn xóa bỏ tất cacr quan hệ trước đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np