chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây được một tháng hơn Basileia dần quen dần với cuộc sống vật lộn tìm đường sống này . Dù là biệt thự không người nhưng lại có không ít thứ quý giá có thể đem bán đổi lấy tiền , vậy là cô có được kha khá tiền để mua được mấy loại hạt giống để trồng trong vườn .

Khu vườn khô cằn ngày nào đã trở nên xanh tốt và có nhiều loại rau củ đang đâm trồi nảy lộc . Gần đấy có cái sân trống cũng được cô biến thành nơi luyện tập riêng của mình .
Muốn chiếm được cái đế chế này thì cô phải mạnh khỏe chứ !

Dù là cuộc sống như này nhưng lại rất bình yên , đầy đủ . Không quá khó khăn như hẻm của đô thị chặt người phải chật vật tranh dành cái ăn cái mặc hay đơn giản là tranh chấp cái chỗ ngủ có thể che mưa mỗi khi giông bão kéo đến.

Để rồi cuộc sống trôi qua như thế , đã đến năm mà hoàng gia đang tuyển chọn chức vị gia sư hoàng gia cho các vị hoàng từ và công chúa . Làm theo những gì trong trí nhớ , Basileia dễ dàng nhận được chức vị gia sư hoàng gia với vị chủ tử của mình là Harold Adonis - vị hoàng tử bị nguyền rủa .

Tất nhiên muốn ngồi được vào cái chức gia sư hoàng gia cô đã bỏ không ít sức còn phải xây dựng một thế lực nhỏ của riêng mình để có thể mà đối chọi với hoàng cung hiểm nguy kia !

Ngồi trên chiếc ghế gỗ , tay cô cầm một bức thư từ cung điện gửi đến bảo rằng cô đã trúng tuyển và yêu cầu cô đến cung điện để bắt đầu dạy học cho hoàng tử . Sau tám năm trời thì thời điểm này cũng đã đến , không bỏ công cô tập luyện còn bỏ ra không ít thời gian để tập ma pháp khởi nguyên nữa chứ ! Mẹ nó cực khổ !

" Hoàng tử nguyền rủa sao....ha ~ " Basileia liếm nhẹ cánh môi trên , ánh mắt đầy mưu kế hiện lên . Sau đó chưa tới một phút thì đã quay đi thay đồ để chuẩn bị lên đường .

Dù là tám năm nhưng đúng thật như Basileia ở kiếp trước chịu đựng , chả lấy một người thân để gặp mặt cô tưởng chừng như mình mồ côi đấy chứ . Mà thà là người mồ côi còn hơn sống với những kẻ tâm không bằng một chú chó kia .

Sáng sớm tinh mơ Basileia đã bắt đầu khởi hành đi vào thủ đô trước còn phải thuê một cỗ xe ngựa để di chuyển tốn không ít tiền .
Số tiền còn lại trong ví cũng chỉ đủ để cô mua một ít vật tư bê đường trước khi vào cung điện

Một ít hạt giống và một hộp bánh quy nhỏ tất cả đã tiêu sạch hết số tiền còn lại của Basileia . Với ý định điên rồ cô quyết sau khi vào cung liền lấy lại số tiền vừa bỏ ra kia .

Đi đến cung điện vẻ ngoài uy nga của nó cô có phần choáng ngợp , còn bự hơn cái cung điện ở Magets nữa . Cung điện với màu sắc trắng làm chủ đạo và những đường viền bằng mạ vàng trong cực đẹp mắt . Đến cả mấy vị lính gác đứng ở hai bên cổng cũng vô cùng uy nghiêm tay cầm gậy lớn

Basileia đi đến chỗ anh chàng lính gác rồi đưa ra tấm thiệp mời vào cung điện làm gia sư . Hai tên ấy nhìn nhau gật đầu rồi mới để cô đi vào .

Trước tiên hết vẫn là vào diện kiến đức vua thì mới phải phép . Nhìn vị hoàng đế ngồi ở trên cao Basileia nở nụ cười nhẹ , cuối người hành lễ :

" Thần Basileia xin kính chào bệ hạ!"

Vị vua nở nụ cười nhẹ trong có vẻ nhân hậu nhưng ánh mặt lại mang tia dò xét Basileia vô cùng cẩn thận

" Miễn lễ  ! Nữ hầu tước nhà Stephen chịu làm gia sư dạy cho các con ta "

" Đức vua quá lời , thần sẽ hết sức tận tình chăm sóc cho các vị hoàng tử và công chúa....nhất là đại hoàng tử " Basileia đứng thẳng người , dù là khủng bố nhưng cô đâu phải kẻ ngu dốt gì . Mấy cái lễ nghi cung chiến này đối với cô cũng chỉ như bán rau ngoài chợ rất dễ nắm bắt.

" Được rồi , ngươi hãy đến dinh thự ở phía tây nơi đó là nơi ở của đại hoàng tử mà dạy dỗ cho nó...còn những đứa khác sẽ có người khác lo"

" Thần xin cáo lui "

Basileia mới vừa phút trước còn đang nở nụ cười tươi giờ ra khỏi cửa liền trở mặt lười biến . Miệng lẩm bẩm :

" Tên đức vua kia nhìn bề ngoài hiền từ như vậy nhưng bên trong hết sức cáo già ! Rõ là kêu vô để dạy dỗ cho cả đám nhưng thật ra lại đánh chủ ý lên đại hoàng tử mà thôi...ha ! Dù sao thì đây cũng là mục tiêu của tôi ! ..... Mà sao đoạn đường này con xa quá vậy hả !! "

Mang trong mình cơn bực tức cô bắt đầu tìm đường đến dinh thự ở phía tây , chưa được nửa đường đã thấy cảnh tượng ức hiếp người giữa đường lớn . Một đám nhóc tầm tám chín tuổi hơn đang bu quanh một đứa nhóc có phần lớn yếu ớt . Còn hai tên thị vệ cao lớn thì lại ra sức dẫm đạp vào nhóc nằm dưới .

Tiếng cười rộ của mấy nhóc làm cô chán ghét , ai nói con nít ngoan như thiên thần ? Cô phi ! Toàn bọn ranh con tâm địa rắn độc !

Basileia đang bực bội không muốn vây vào chuyện của đám nít ranh trong hoàng cung , vừa định bỏ mặc thì một thứ làm Basileia dừng bước .
Đứa nhóc đang bị vây hãm kia trong những vết máu có một vết bớt xấu xí màu đen cùng những kí tự màu đỏ đậm được kéo dài từ cánh tay trái lên đến cả nửa mặt trái .

" ...... "

Chả phải thằng nhóc ấy là thằng đại hoàng tử sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro