chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù diễn ra không đúng với kịch bản trước đó nhưng mà khi cô đứng đối diện như này tên hoàng tử đấy đã nhìn thấy cô rồi . Để chinh phục mục đích ban đầu thì con chốt quan trọng đang ở trước mặt , cần phải ra tay giúp đỡ .

Basileia thở dài một cái , bước đến nơi mà góp vui :

" Mấy vị hiệp sĩ đây có thể vui lòng dừng tay hay không a ?"

Đám người nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn , ánh mắt không vui vẻ mà biểu hiện ra mặt nhất là thằng nhóc láo lếu ở đối diện đang liếc mắt nhìn cô . Thật muốn ra tay đấm nó mấy phát !

Basileia vẫn nở nụ cười tươi rói quan sát hành động tiếp theo của bọn họ . Trái với cô nghĩ thì tên đối diện cô lại ra lệnh kêu :

" Mặc kệ , tiếp tục đánh cho ta !"

" Nếu mấy vị đây đã có ý định không khách khí như vậy thì thần xin phép lỗ mãng !"

Nụ cười cô cứng nhắc , mẹ kiếp ! Tên nhóc hỗn láo này ! Đợi có thời cô liền chỉnh chết nó !

Với cảm giác khó chịu này càng nâng cao Basileia không nhẹ tay mà đấm thẳng mặt một tên hiệp sĩ đã dẫm đạp người đứa nhỏ . Cú đấm ấy  đã làm tên hiệp sĩ ngã lăng quay ra mặt đất trong khi đó đám nhóc con kia thì kiếp sợ . Dù sao thì chúng cũng mới có tí tuổi đầu nhìn cảnh máu me như này ai mà xem được ! Lại còn là bọn con nhà quý tộc luôn được bao bọc trong sự chở che của cha mẹ , chúng làm sao hiểu được cuộc sống thật sự tàn khốc như thế nào .

Bàn tay Basileia dính cả máu , xem ra lực đạo không hề nhẹ tí nào . Cô hơi cuối người , nhẹ nhàng nói với tên nhóc láo lếu khi nãy :

" Phiền ngài hãy mang người đi !"

Tên nhóc tức giận đến đỏ mặt , trước giờ chưa có kẻ nào dám đánh người của cậu ta trước mặt như thế này cả , giọng nói có phần lớn tiếng quát tháo :

" NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH ĐANG ĐỐI MẶT VỚI AI KHÔNG HẢ ?! TA LÀ NHỊ HOÀNG TỬ - AEOLUS ADONIS !"

Nhóc ta đã nghĩ nói như thế Basileia sẽ sợ hãi và quỳ xuống đập đầu xin lỗi cậu ta ...nhưng không ! Basileia nhíu mày , cô nở nụ cười nhếch mép giọng nói đầy thách thức bảo :

" Vậy thì sao ?"

Lời nói không hề kiên dè của cô đã làm tên Aeolus tức giận tột độ tay chỉ thẳng mặt Basileia

" Ta sẽ đi nói với phụ hoàng chém đầu nhà ngươi ! "

Đúng thật mấy đứa nhỏ được sinh ra trong địa vị cao quý có khác , không làm lại liền đi mách với cha mẹ . Điều ấy càng khiến Basileia thêm chán ghét

" À thì mời ngài , thần chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình "

" Trách nhiệm ? Ha! Ngươi là cái thá gì trong đây mà đòi quản giáo ta chứ ! "

" Vậy thần xin phép giới thiệu với nhị hoàng tử đây . Thần là Basileia Stephen - gia sư hoàng gia ! Nhiệm vụ của thần là giáo dục cho các vị hoàng tử công chúa đây vậy nên thần chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của mình là dạy dỗ lại cách giáo dục của ngài đấy thưa nhị hoàng tử !" Basileia cuối người chào nhẹ , dù nàng luôn nở nụ cười nhưng đó là nụ cười công nghiệp , ánh mắt không mang hơn ấm nào đối với những người trước mặt đây .

" Nói láo ! Ta đã có gia sư của mình ngươi làm sao có quyền ấy chứ ! Cho dù có là gia sư đi nữa cũng không được phép lên mặt với ta !"

" Ngài nên nhớ tôi là gia sư hoàng gia ! Tôi được phân dạy dỗ cho đại hoàng tử nhưng tôi đủ quyền hành để giải quyết cả đám ruồi bọ xung quanh đấy thưa ngài ...... Được rồi , thần xin phép đi trước thưa nhị hoàng tử Aeolus "

Một vở kịch diễn ra dài như này đã đủ khiến cô mệt mỏi và bức bối trong người. Khi quay người rời đi không quên mang theo vị đaih hoàng tử vừa mới ngất kia đi về phía tây bỏ lại tên nhị hoàng tử tức tối la hét đầu như muốn bốc khói .

Nghe tiếng ấy Basileia liền cười khinh một cái .
Muốn đấu với cô ? Tu mười kiếp đi nhóc ranh !

Đường đi vào cái dinh thự bỏ hoang ấy rất quanh co , phải đi qua một bức tường gai lớn băng qua một nửa bìa rừng thì mới có thể đến với toà dinh thự đen ấy . Nhìn cảnh tàn tạ trước mắt Basielia muốn gào thét . Khung cảnh còn tan hoang và cô liu còn hơn cả nơi ở của cô trước đây , đúng là nam phản diện nhưng có cần cuộc sống tàn tạ thế không ?

Bế đứa nhóc theo kiểu công chúa cô hiên ngang đạp cửa bước vào trong , dù bên ngoài có chút tàn nhưng bên trong vẫn còn sáng sủa nội thất đầy đủ và ổn áp chứ không quá nghèo nàn, thiếu thốn.

Cô người hầu nghe tiếng động lớn liền đi ra , thấy một người phụ nữ bế tên hoàng tử kia về đây thì mặt không vui vẻ gì , giọng nói chua chát bảo :

" Còn mang về làm gì , cho nó chết quách đi ! "

" Cô là hầu gái ở đây ?" Basileia biết mình sắp phải dạy dỗ thêm cho một đứa nữa thì để tên đại hoàng tử nằm xuống chiếc ghế dài còn mình đến trước mặt hầu gái để nói chuyện

" Phải " có vẻ nữ hầu kia chưa biết sắp có chuyện gì diễn ra , biểu cảm và cả giọng nói đều mang vẻ khinh thường cô

" Ồ...vậy thì cô phải biết trách nhiệm của mình chứ nhỉ ...hay để tôi dạy lại cô nhé !" Basielia lại cười . Mà cô cười thì không phải chuyện tốt lành gì

Việc gì không giải quyết được bằng lời nói thì ta dùng nắm đấm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro