chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và hoàn cảnh sau đó không nói cũng sẽ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ " thảm hại "

" Nhanh cái tay lên ! " Basileia một bên cầm gậy dài ngồi ung dung trên ghê lớn

Ở dưới đất nữ hầu khi nãy bị đánh trên người chằng chịt vết đòn roi còn trên gương mặt cũng không được buông tha bị tát đến hai má sưng phù . Cô ta hiện tại phải ra sức  dùng cả bốn chi để đánh bóng sàn nhà .

Basileia đúng thật như lời đồn , ác ma vẫn mãi là ác ma !

" ..." Đứa nhóc khi nãy được mang về đã tỉnh dậy từ khi cô đem nó quăn lên ghế .

Cả những hành động đánh người dã man kia của cô cũng bị đứa nhóc thấy và nghe hết , cậu sợ và chẳng dám nhút nhít hay mở hẳn mắt ra , cậu chỉ dám hí mắt mà nhìn lén .

" Tỉnh rồi thì đi thay đồ đàng hoàng , chúng ta cần có một cuộc trò chuyện tử tế đấy hoàng tử " Basileia uống một ngụm trà ánh mắt dù không nhìn qua nhưng vẫn biết rằng cậu nhóc đã tỉnh

"...vâng..." Cậu bé biết mình không thể tiếp tục giả vờ chỉ có thể tỉnh dậy và đi lên phòng thay đồ .

Khi đã chuẩn bị xong tất cả cậu bé trở xuống dưới với một bộ đồ đàng hoàng . Mái tóc đen óng đã được chải lại đàng hoàng để lộ ra gương mặt điển trai với một đôi mắt xanh trong trẻo và đó là nếu không có những lời nguyền bám đầy trên nửa gương mặt kia .

Basileia đánh giá một lược rồi thấy hài lòng với bộ dạng bớt thảm hại của đứa nhóc :

" Lại đây , chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện " cô cười híp mắt tư thế ngồi thẳng , trở lại bộ dáng nghiêm túc.

Vị đại hoàng tử có vẻ hơi sợ sệt cô , cậu nhóc bước chậm tới , kéo ghế và ngồi đối diện với Basileia . Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu nhóc , đôi bàn tay liên tục chà xát vào nhau .

" Vậy trước tiên cứ bính tĩnh nào bệ hạ, ngài biết đấy ...tôi sẽ không 'ăn thịt' ngài đâu  " Cô nở nụ cười nhẹ

Nhưng trái với việc cô nói cậu bé càng sợ hãi muốn lùi về sau né tránh , đâu ra lại xuất hiện một người đáng sợ như vậy lại còn muốn ăn thịt cậu  nữa !

thấy không có tiến triển gì Basileia chỉ có nước thực hiện phương án khác , một đứa nhóc tự ti như này đang làm cô trở nên mất kiên nhẫn  !

Sẽ phiền phức hơn đây

" Được rồi , nếu tôi giới thiệu mình chắc ngài sẽ có suy nghĩ khác nhỉ ?! Tôi là Basileia Stephen - nữ công tước ở Bevits và cũng là gia sư cho ngài kể từ bây giờ thưa ...bệ hạ của tôi "

" Gia sư..của tôi ?..." Harold ngập ngừng hỏi lại , cậu bé có phần vui vẻ nhưng cũng khá lo sợ vì trước giờ cậu bé chưa thật sự từng tiếp xúc với ai cả .

Nhất là một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống và sẽ gặp nhau mỗi ngày như gia sư hoàng gia . Đến giờ thì cậu ta tuy mười hai tuổi nhưng lại chỉ mới biết chữ do học lỏm mà thôi .

" Phải , gia sư của ngài ...tôi sẽ giúp ngài đứng trên đỉnh cao của đất nước này và có thể hơn thế nữa " Basileia nghĩ đến việc thu phục và đưa con rối này lên ngôi chinh phục hết tất cả các nước trở thành đế quốc hùng mạnh thì trong lòng hết sức vui sướng .

Đúng là cái ước mơ nhỏ nhoi mà ~

" Harold..."

" Hả ? Sao cơ ạ ?" Basileia nghiên đầu khó hiểu

" Đó là tên của tôi " đứa nhóc cuối đầu che đi biểu cảm ngại ngùng của bản thân

" Vâng thưa bệ hạ " Basielia bề ngoài ôn nhu nhưng hiện tại bên trong đang cười lớn , mẹ nó nam phản diện rất dễ chinh phục !

Đấy chỉ là bước đầu thôi , hãy chờ nhé hoàng tử Harold bé nhỏ . Tôi sẽ biến ngài thành một kẻ không ai có thể ngước nhìn ! Sẵn sàng phục tùng theo lệnh của tôi đấy ~

" Cô mau đi làm thức ăn bây giờ đã gần đến giờ ăn tối rồi " Basileia thấy bầu trời buông xuống màu đỏ cam , chiếc bụng nhỏ đang réo gọi liền quắt nữ hầu khi nãy mà sai việc .

Cô ta bị đánh thành ra tinh thần ám ảnh với Basileia , nghe lệnh đi nấu ăn liền chân chó chạy đi . Cô ta cảm thấy đi nấu ăn còn tốt hơn là ở đây đối mặt với nữ quỷ này !

Bữa ăn đơn sơ chỉ rau luộc và hai quả trứng chiên ăn với cơm trắng nên Basileia đành bỏ bụng dù sao thì có cơm ăn là đã tốt cho cái cung tồi tàn này , đối với cô đây có thể là bữa ăn đạm bạc nhưng đối với đứa trẻ trước mặt lại là bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ .

" Ăn nhiều một chút " nhìn đứa trẻ ăn ngon như thế Basileia liền gấp một miếng trứng cho vào trong chén của Harold

Đứa trẻ nhìn cô rồi lại cuối đầu ăn lấy ăn để như hổ đói ... Nhìn đứa nhóc cô lại cảm thấy vô cùng thân thuộc , thật giống với khi cô được nhận vào tổ chức , yếu ớt và vô dụng , đói khát và cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro