Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Kỳ lấy tay lao đi nước mắt trên mặt mình cười với bà lão " bà ơi, bà đừng nói vậy bà thương xót cho hoàn cảnh của cháu mà cho chao ăn chao ở là phúc lớn của cháu rồi hay là bà gọi cháu là Thiên Kỳ đi ạ, bà ơi cháu nên kêu bà là gì à"
"Thiên Kỳ tên rất đẹp ta sẽ gọi cháu Kỳ nhi được không, già ấy à ở đây mọi người thường gọi ta là Phúc đại nương, già đây nghĩ Kỳ nhi nên kêu ta là bà bà thôi được không" đôi mât Phúc đại nương hiện lên sự chờ mong câu trả lời từ Âu Dương Thiên Kỳ
" dạ bà bà cứ quyếtđịnh vậy đi ạ", Phúc đại nương cười hớn hỡ "vậy già đi nấu cơm cho Kỳ nhi ăn đây, đây là đôi hài ta vừa mua cho con này con thử xem có vừa không" Phúc đại nương lấy đôi hài từ phía dưới lên để lên bàn cho cô xem. Đôi hài vô cùng đơn giản nhưng cũng khá đẹp mắt cô cười với phúc đại nương đưa tay nhận lấy để xướng chân thử, đôi hài vừa khít vào chân có làm cho Phúc đại nương mĩm cười cùng ngạc nhiên bà nói
" khi ta thay quần áo cho con chỉ nhìn thấy chân con rồi ước chừng mà đi mua thôi, haha... Không ngờ vừa khít ánh mắt của ta thật còn tốt quá. " Âu Dương Thiên Kỳ mĩm cười nhìn bà "dạ phải ánh mắt bà bà còn tốt lắm à, đôi hài rất đẹp lại rất vừa chân, bà bà thật tốt với cháu quá cháu cảm ơn bà bà "
Phúc đại nương đưa tay lên vuốt đầu Âu Dương Thiên Kỳ nói" con bé ngóc này, ở trong nhà này chỉ có ta và con không tốt với con thì tốt với ai đây, thôi ta đi làm cơm đây con nghĩ ngơi đi" Phúc đại nương nói xong đứng dậy chuẩn bị đi, Âu Dương Thiên Kỳ nắm tay bà lại, cười nói
" để cháu giúp bà bà với, cháu không nằm suốt đâu" Phúc đại nương cười hài lòng nói
" vậy kỳ nhi đi theo ta đi" . Hai người nắm tay đi vào nhà bếp, bước vào bếp thói quen của một người đầu bếp cô quan sát đánh giá vệ sinh trong nhà bếp tuy nhà bếp không đạt mức hiện đại với nhiều dụng cụ tiên tiến nhưng rất sạch sẽ, cô bước theo Phúc đại nương lại chỗ để thức ăn cô nhìn thấy một con cá không to lắm giống cá quả và vài loại rau cô hỏi
"bà bà ơi bà định nấu món gì thế ạ" Phúc đại nương quay sang tôi cười đáp
"ta muốn nấu canh cho kỳ nhi ăn thế nào có thích không" là một đầu bếp cô thừa hiểu được người khác nấu cho ăn là niềm hạnh phúc và là sự vinh hạnh nên cô đáp ngay" dạ cháu thích lắm ạ hay là bà để cháu nấu bà bà ăn thử xem có ăn được không nhé" cô nắm tay bà cười nói.
" thật sao, cháu biết nấu à thế ta nhất định phải ném thử mới được" Phúc đại nương vỗ vỗ tay cô cưới giọng đầy ngạc nhiên chờ mong, cô nhìn xung quanh hỏi Phúc đại nương
"bà nà ơi, gia vị để ở nơi nào thế ạ" dù không cái từ gia vị mà Âu Dương Thiên Kỳ Nói là gì nhưng bà nhìn cử chỉ của cô cũng đoán được phần nào
"ý con nói là hương liệu trong khi nấu phải không" gặp cô gật đầu bà đưa tay lên vê phía lò lửa " đấy đấy chỗ mấy cái chén đó đấy" theo hướng tay bà cô nhìn thấy vài cái chén không to lắm cô đi đến lấy một ngon tay vào ném thử từng gia vị như một thói quen cô quan niêm rằng tuy nói là đường sẽ ngọt nhưng mỏi noi sẽ sản xuất và làm ra một cách khác nhau nên đọ ngọt của đường cũng sẽ không giống nhau cũng giống vậy các gia vị khác cũng sẽ như thế, nhìn cô ném thử những hương liệu trong chén Phúc đại nương cảm thấy kì lạ ai đời lại đi thử hết các gia vị như vậy có ngon lành gì đâu nhưng bà chưa nói gì thì thấy Âu Dương Thiên Kỳ vừa lòng gật đầu sau đo bà nghe thanh
"gia vị rất chuẩn,rất thanh khiết bà bà chờ con chế món cho bà ăn nhà, giờ thì bà về phòng ngồi đi ạ" cô vừa nói vừa dìu bà đi ra khỏi nhà bếp, thấy bà gật đầu cười cô quay vào bắt tay vào công việc của mình, cô cầm một con dao to có công dụng như loại dao chật trong các nhà hàng hay dùng nhưng dao ở đây làm bằng sắt chứ không làm bằng inox như hiện đại đâu nhưng bén không kém dao ở đại tí nào cô lấy lưỡi dao liết nhẹ vào lòng bàn tay vừa lòng gật đầu, cô lấy đặc lên mình con cá nghĩ ngơi khoảng 2 phút đôi mắt có lóe sáng lên tiên hành làm món mình đã nghĩ, sau khi làm cá xong đến bên bếp lửa tìm dụng cụ đánh lửa cô chỉ thấy một cái cây như một điếu xì gà ở hiền đại nhưng lại có nắp đầy, không nghĩ ngời nhiều cô gỡ nắp ra thấy có tim lửa hơi lóe hiểu được vấn đề cố thổi vào ngọn lửa cháy lên cô đưa vào mớ rơm rạ trong lò, lửa cháy lên khá mau cô nghĩ phải chi ở đây có gas thì đâu phiền phức thế này không nghĩ ngợi những điều không thể nữa cô đi rửa tay rồi sau đó bưng thức phẩm đã sơ chế lại gần bếp lò và bắt đầu chế biến.
Trong khi đang tất bật nấu ăn Âu Dương Thiên Kỳ nào biết phía ngoài cánh cửa có một người đang chăm chú nhìn cô cười mieng giơ lên nụ cười hài lòng cùng đôi mắt ngạc nhiên khi thấy lửa tù phía dưới bóc lên trên đồ ăn nhưng kỳ nhi của bà không có vẻ sợ sệch hoãn hốt mà còn bình tĩnh xốc thức ăn bay lên làm người ta mê hoạt bởi cách nấu ăn này, Phúc đại nương gật đầu yên tâm trở lại phòng thật ra bà còn lo lắng không biết cô có nấu được không nên định vào phụ giúp nhưng xem ra bà lo nhiều, con bé còn nấu thuần thục hơn bà, bây giờ việc bà nên làm là trở lại phòng và ngồi vào bàn chờ được ăn thôi, không qua bao lâu bà thấy cái bóng người mặc quần áo nam tử đôi mắt sáng ngời khuôn mặt trắng nỏn không tì vét, chiếc mỏi cao tóc đen cột cao vô cùng tuấn tú trên tay bưng một măm thức ăn đến trước mặt bà cười nói
"bà bà xem này cháu nấu xong rồi, bà bà dùng thử xem có vừa miệng không ạ" Âu Dương Thiên Kỳ vừa nói vừa đặt thức ăn vào bàn, cầm đôi đũa nhét vào tai Phúc đại nương. Phúc đại nương tiếp nhận đũa nhìn đánh giá món ăn món ăn rất đẹp, bắt mắt nhất mà bà chưa từng được thấy
"được, được ta ăn ngay ăn ngay nhìn thật đẹp mắt" bà đưa đua gắp thức ăn đưa vào miệng " trời ạ, thật ngon miệng kỳ nhi chỉ với con cá tầm thường kia mà con đã làm được món ngon như vậy, ta nghĩ nhưng món ngon như vậy thì chỉ có người nhà giàu vương quyền mới được ăn nhưng ta cũng được ăn nói không chừng còn ngon hơn họ nữa" phúc đại nương vừa nói vừa cầm tay Âu Dương Thiên Kỳ, những lời bà nói làm cô cảm thấy đồng cảm đúng thế chỉ có người có tiền có quyền mới được ăn ngon còn người nghèocthì làm gì có cơ hội được ăn món đắt tiền mà biết ngon hay giở cũng chính vì thế nên cô phải bỏ giảng đường bước vào học bếp làm đủ mọi việc thấp nhất như lật rau rữa chén thậm chí cả cô chỉ lật rau với rửa chén nhưng cô không bỏ cuộc vì cô biết muốn có tiềm thì phải làm việc muốn bước lên vị trí cao nhất thì phải làm tốt vị trí mình đang giữ hiện tại cô muốn có nhiều tiền thật nhiều tiền để cho bố mẹ mình thậm chí hàng năm ngày lễ ngày tết cô cũng chẳng về nhà nhưng tiền vẫn luôn gửi và gửi không bao giờ ít hơn lần đầu lần sau luôn phải nhiều hơn lần đầu như thế thì bố mẹ cố và cô mới có quyền nói chuyện trong xã hội này, co mới đi làm mọi đều mình muốn mà không cần nhìn sắc mặt người khác nhưng giờ đây... Phúc đại nương nói không sai trong đầu cô nảy lên ý tưởng kinh doanh
" bà bà thấy món con làm ngon, nếu con làm bán bà bà thấy được không ạ" phúc đại nương nhìn cô với đôi mắt không thể đoán được bà đang nghĩ gì trong mắt vừa hiện lên sự ngạc nhiên, khăm phục, rồi có lo lắng bà nói
" con ơi con, con la nữ nhi làm sau xuất đầu lọ diện bên ngoại như nam nhi được mà con đòi buôn bán" bà thở dài, Âu Dương Thiên Kỳ hiểu được lời bà quả thật cổ đại có quá nhiều thứ hủ lậu làm người ta chán ghét trước sự tù túng đó, dù không vui nhưng cô không nói hai người cứ lẳng lặng ăn cơm và bắt đầu với những câu chuyện về đời sống mà bà kể. Khi ăn xong cô bưng đi rửa và vào phòng tìm phúc đại nương nhà phúc đại nương chỉ có một mình nên còn có phòng trống không bao giờ quét dọn, khi cô vào không thấy đại nương đâu nên đi tìm nghe được tiếng quét dọn cô đi vào thấy phúc đại nương đang quét dọn phòng cô thầm nghĩ có lẽ là dọn cho cô thì phải nhưng không chất chắn nên hỏi
"bà bà đang làm gì thế " phúc đại nương dừng động tác lại quay sang cô cưới đáp
" ta quét dọn phòng cho con đấy, nhà ta không có khách khứa gì nên đã lâu rồi không dọn dẹp nên bẩn lắm ta quét lại sạch cho con ngủ" giọng bà nói đầy trân thật làm người ta dù là có quả tim sắt đá cũng cảm động huống chi là Âu Dương Thiên Kỳ
"cảm ơn bà bà, nếu là phòng cháu thì để cháu làm được rồi bà bà quên rồi sau kỳ nhi không phải là khách, cháu là kỳ nhi của bà" phúc đại nương hai mắt đỏ đỏ như săp khóc gật gật đầu
" đúng, đúng là kỳ nhi của ta không phải là khách, vậy kì nhi dọn dẹp đi khi xong ta dẫn kỳ nhi đi chợ mua ít đồ chịu không" làm sau không chịu được từ lúc xuyên đến đây có biết đâu là đường đâu là chợ đâu, với tính tình thích đi đây đi đó như Âu Dương Thiên Kỳ làm sau từ chối được lời đề nghị hấp dẫn tựa món ăn ngon như thế
"dạ được ạ, vậy bà bà chờ con một chút, chờ một chút con dọn dẹp sạch ngay rồi đi liền" nhìn hành động gấp gáp của Âu Dương Thiên Kỳ làm bà buồn cười
"con đừng gấp gáp kỳ nhi, từ từ ta cũng đua con đi mà" qua một lúc Âu Dương Thiên Kỳ chạy đến nắm tay bà cười nói
"bà bà ơi chúng ta đi thôi" giọng điệu mang theo làm nũng khiến người ta thương yêu, phúc đại nương gật đầu
"uhm, chúng ta đi" hai ngươi đi một lúc thì đến chợ, Âu Dương Thiên Kỳ những cảnh chợ trước mắt vô cùng náo nhiệt người bán hàng thì kẻ đứng người ngồi ven đường còn trẻ nhỏ thì kéo nhau chạy rồi cười khanh khách cảnh như vậy làm người ta cũng vui lây cô lại nghĩ chợ tết ở quê mình cũng thế này cũng người người tấp nặp đông đúc người ta dâng đèn kết hoa vô cùng đẹp mắt. Phúc đại nương quay đàu sang nhìn cô thấy trong mắt cô hiện lên một tia buồn buồn làm bà chợt nhớ đến hoàn cảnh của cô, nhưng bà chẳng biết làm gì cho cô vui bà nói
"ta đi mua cho vài bộ quần áo rồi mua cho con, chăn mềm mới con nghe có thích không" nhìn đôi mắt chờ mong cùng sự yêu thuơng của bà cô nắm tay bà gật đầu
"con thích lắm ạ, bà bà tốt với kỳ nhi quá làm sau khi nhi báo đáp bà đây" nghe lời Âu Dương Thiên Kỳ nói phúc đại nường cười tươi
"con bé ngốc này, đi thôi chúng ta đi mua đồ nào" vừa nói bà vừa kéo tay cô.
Phúc đại nương kéo cô lại phường vải, đập vào mắt cô là muôn màu sắc sặc sỡ cùng vô sô quần áo đã mãi sẵn nhìn rất đẹp y như quần áo trong phim vậy đều đó làm cô thật thán phục vào thời kì này mà làm được là hay lắm . Thấy khách bước vào một ông trưởng quầy chạy ra chào hỏi
" vị công tử đây cùng lão phu nhân nào muốn mua gì a" nghe ông ta hỏi vậy Âu Dương Thiên Kỳ quay nhìn xung quanh minh mà chẳng thấy ai cô xác nhận lại
"ông đang nói chuyện với tôi sau" cô chỉ thấy trưởng quầy mặt hơi cứng lại rồi lại tươi cười
"phải, phải ta đang hỏi vị công tử này cùng lão phu nhân đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro