chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn Phúc đại nương với đôi mắt ý cười, Phúc đại nương vừa nghe thấy lời người trưởng quầy muốn giải thích nhưng Âu Dương Thiên Kỳ bắt lấy tay bà lắc đầu ý muốn bà không cần giải thích, Phúc đại nương nhìn Âu Dương Thiên Kỳ với đôi mắt tò mò khó hiểu nhưng bà không hỏi, Phúc đại nương nhìn ông trưởng quầy mở miệng nói
" ta muốn mua vài bộ quần áo cho cháu của ta, ông xem nó phù hợp với loại đồ nào thì lấy ta xem" bà vừa nói vừa lấy tay để lên vai Âu Dương Thiên Kỳ, trưởng quầy hiểu ý chạy vào lấy ra vài bộ quần áo cho hai người xem. Những bộ này thiết kế tuy đơn giản nhưng rất đẹp khiến hai bà cháu vừa nhìn đã gật đầu đồng ý, Phúc đại nương nói với trưởng quầy
" ông lấy hết mấy bộ này cho lão đi" vừa dứt lời Phúc đại nương chợt nhớ ra điều gì nên nói thêm "ông lấy thêm hai bộ quần áo nữ bằng cỡ cháu của ta thế này cho ta nữa" dù không hiểu nguyên nhân phải lấy thêm đồ nữ nhi nhưng trưởng quầy không dám hỏi chỉ ưng lời làm theo, nhìn theo bóng trưởng quầy Âu Dương Thiên Kỳ hỏi Phúc đại nương
"bà bà ơi vì sao mua cho cháu nhiều thế, bà cũng nên mua cho bà với ạ" Phúc đại nương nắm tay cô cười đáp
" ta già rồi không cần phải mặc những thứ mới mẻ này làm gì, con không có quần áo không mua nhiều cho con thì con mặc gì, con bé ngốc" nghe những lời Phúc đại nương nói làm cô rưng rưng nước mắt khiến cô không khỏi nhớ về mẹ cô mỏi khi dẫn cô đi mua quần áo bà thường chỉ mua cho cô mà bà không mua gì cho bà cả có lần cô cũng hỏi mẹ cô như thế bà cười trả lời tôi "dẫn cô đi mua đồ thì mua cho cô chứ mua cho tôi làm gì, tôi già rồi ăn diện cho ai coi" nhưng cô biết không phải như thế, có lần cô cùng mẹ cô đi mua quần áo khi vào shop cô nói cô không mua gì cả nên mẹ cô mới mua và từ đó cứ như vậy mỏi khi mua thứ gì chỉ cần cô mua thì mẹ cô sẽ không mua, không phải vì lí do gì cả mà là thực tế mẹ cô không có nhiều tiền để trả khi cả hai người cùng mua.
Chính vì đều đó nên cô đã không mua đồ cùng mẹ cô nữa, không xin cũng không đòi hỏi gì từ mẹ cô nữa cả, cô lao đầu vào kiếm tiền kiếm thật nhiều tiền để cho gia đình cô không thiếu thốn thứ gì nữa cả. Âu Dương Thiên Kỳ nhìn Phúc đại nương bằng đôi mắt sáng rực đầy kiên định nói
" bà bà con hiểu rồi, con quyết định sẽ ra ngoài làm việc kiếm tiền, con sẽ bán thức ăn do con nấu và sẽ lo lắng cuộc sống của bà bà" Phúc đại nương nhìn cô với đôi mắt lo lắng định nói gì đó nhưng cô nói trước
" con quyết định rồi bà bà không cần lo lắng đâu con sẽ chỉ buôn bán đồ ăn sáng thôi" vừa lúc ông trưởng quầy đi ra mang theo trên tay hai bộ đồ nữ nhi vô cùng đơn gian mà thanh nhã cười nói
" ta nghe công tử nói muốn buôn bán đồ ăn gì phải không, ta có nghe thấy bên hàng đối diện tiệm vãi của ta người ta bán mặt bằng đấy, nghe đâu là do dọn đi cho khác hay gì đó nếu công tử muốn thì qua đó hỏi thử xem cứ nói là lão Thất giới thiệu". Vừa định làm ăn mà được sự nồng hậu giúp đỡ như thế là một điều vô cùng mai mắn nhưng Âu Dương Thiên Kỳ chợt nhớ ra mình không có tiền thì làm sao thêu hay mua mặt bằng đó, cô ảo nảo nhìn về phía Phúc đại nương, như hiểu được suy nghĩ của cô bà vỗ vai cô kiên định nói
" cháu đừng lo lắng, ta còn có một số tiền tích lũy từ khi còn trẻ để dành làm tiền mồ mã sau này, giờ ta cho con mươn khi nào có con đưa lại ta" cô nhìn bà vừa ,vui vừa cảm thấy có lỗi nói
" bà bà ơi cháu xin lỗi vì sử dụng tiền dành dụm của bà, cháu hứa cháu sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để trả lại bà" bà cười nhìn cô như vừa lòng với lời hứa cho dù bà không biết tương lai thế nào, Phúc đại nương quay sang nhìn quần áo trên tay trưởng quầy mắt nhìn Âu Dương Thiên Kỳ ý hỏi thích không thấy cô gật đầu bà nói với trưởng quầy
" ông lấy cho tôi hai bộ đồ này với vài bộ đồ khi nãy gói lại tính tiền đi" trưởng quầy xốt sắn đi gói đồ lại rồi đưa về tay Phúc đại nương thanh toán tiền.
Ra khỏi phường vãi Âu Dương Thiên Kỳ cùng Phúc đại nương đến nơi thêu mặt bằng mà trưởng quầy vừa giới thiệu, cùng nhờ mối quen biết ngẫu nhiên này mà cô không chỉ được thêu mà còn được mua lại mặt bằng với giá rẽ, cô còn được cho luôn cả bàn ghế nữa chứ thật tình mà nói trong cuộc đời kinh doanh của cô chưa bao giờ được ai cho cái gì nhớ lúc còn ở hiện khi cô mở nhà hàng ông chủ ở đấy tới cái thùng rác còn đem đi chẳng để lain cho cô thế mà ở đây người ta sống thật chân thành cho nhau, giúp đỡ nhau hết mình.
Ngày hôm đó Âu Dương Thiên Kỳ vui vô cùng, trên đường về Phúc đại nương với đôi mắt bâng khuân hỏi cô
" Kỳ nhi cháu định bán món gì cháu đã nghĩ ra chưa, rồi khi nào cháu bắt đầu bán" nghe được câu hỏi của bà Âu Dương Thiên Kỳ chầm tư suy nghĩa một lúc sau cô nói
" cháu định ngày mai sẽ bán, cháu tính bán mì để ăn vào buổi sáng, bà thấy được không ạ" nghe được đáp án đầy khả thi cùng đôi mắt sáng rực kiên định của cô bà hài lòng gật đầu rồi nói
" vậy giờ chúng ta nên đi mua nguyên liệu để nấu đúng không cháu" Âu Dương Thiên Kỳ cười như tỏa nắng ôm lấy bà nói
" dạ đúng đấy ạ, cháu còn phải nấu cho vị khách đầu tiên của cháu ăn thử nữa mà...hihihi". Bà gõ nhẹ vào tráng cô
" cái con bé này... ".
Hai người đi nguyên liệu về đến nhà đã tối, Phúc đại nương mệt rã rời ngồi nhìn Âu Dương Thiên Kỳ còn đang hăng sai sách những thứ nguyên liệu mà bà chưa từng nhìn thấy khi người ta nấu mì dùng, bà thắc mắc lắm nhịn không được hỏi
"kỳ nhi cháu nấu mì mưa xuông heo làm cái gì mà mua nhiều thế, rồi mấy cái củ cải này nữa... " nhưng bà nhận được câu trả lời từ Kỳ nhi của bà khiến bà dỡ khóc dỡ cười
" con dùng để nấu nước dùng thôi, nấu nước dùng phải dùng xương heo mà là loại xương ống như thế này mới ngọt nước dùng được, còn mấy cái củ cải này cũng dùng để nấu nước dùng luôn, nói chung đây là bí kíp của riêng con bà bà không được nói cho người khác biết đâu đấy " bà còn chưa tiêu hóa hết mấy lời cô nói hết thì lại nghe cô nói " bà bà không cần biết nhiều thế đâu bà chỉ cần ngồi im ở đấy và làm vị khách đầu tiên của cháu là được rồi" , bà còn biết nói gì nữa đây và giờ chỉ đành ngồi ở đây chờ thử món cô làm mà theo bà nghe cô nói lúc chiều là làm " chuột bạch" gì gì đó.
Lúc này Âu Dương Thiên Kỳ nào quan tâm Phúc đại nương đang nghĩ gì, cô đang tấc bật nấu nương trong bếp kia. Sự chờ đợi của Phúc đại nương không lâu chỉ khoảng hai canh giờ bà đã thấy một tô mì nghi ngút hơi khói từ sức nóng của thức ăn đang đặt trước mặt bà một tô mì vừa lớn nhìn rất bắt mắt, bà cầm đũa lên và thử, Âu Dương Thien Kỳ nhìn bà bằng đôi mắt chờ mong và thấy mắt bà sáng lên quay qua nhìn cô
" rất ngon... Rất ngon luôn" bà vừa nói vừa hit hà vì hơi nóng làm cho người nghe cảm nhạn được được vị ngon từ món ăn và sự chân thành từ lời nhận xét của bà. Âu Dương Thiên Kỳ vui cười vì được khen nhìn bà ,mặc dù đây không phải lần đầu tiên thức ăn cô nấu được người ăn khen ngon nhưng cảm giác vẫn vui như ngày nào, cô nói
" bình thôi bà bà ạ, cháu bà là siêu ngự trù đấy không xem thường được đâu " Phúc đại nương cười lắc đầu nói
" phải, phải kỳ nhi của bà là siêu ngự trù". Hai bà cháu kết thúc bữa ăn trong niềm vui và tiếng cười rồi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau không hẹn mà gặp Âu Dương Thiên Kỳ cùng Phúc Đại nương điều thức dạy sớm, thấy bà dạy rất sớm cô cười hỏi
"sau bà bà không ngủ thêm nữa, dậy sớm làm gì ạ" bà vỗ vỗ tay cô nói
" ta dạy sớm phụ cháu dọn đồ ra bán chứ làm gì, thôi chúng ta đi thôi " biết là không thể ngăn bà được cô cười gật đầu, hai người cùng dọn hàng ra chợ.
Đến nơi Âu Dương Thiên Kỳ tắc bật nấu nước dùng thái thịt... Còn Phúc đại nương thì lao quét bàn ghế, cứ quần quật rồi đến sáng khi người xe qua lại tắp nập vì mặt bàn này chủ củ củng bán thức ăn nên có nhiều khách vào ăn vì thế cô giới thiệu được món mình làm và quán ăn mới mở của mình cho mọi người cùng biết. Ngày đầu buôn bán được rất nhiều khách lúc đầu là khách của quán củ sau rồi có nhiều vị khách mới vào, Âu Dương Thiên Kỳ với Phúc đại thẩm làm việc không được ngơi tay, khách này ra rồi lại kia vào cứ thế đến khoảng 9 giờ đã hết sạch thức ăn, cô với Phúc đại nương mới được ngồi nghỉ, cô bắt đầu điếm tiền còn Phúc đại nương thì rửa chén bác.
Cô không khỏi bất ngờ với số tiền mình kiếm được trong ngày đầu tiên, số tiền bán được nhiều gấp năm lần tiền nguyên liệu mà cô mua vào cô mừng đên phát khóc đây là số tiền cô kiếm được đầu tiên khi đến thế giới này, cô chạy đến ôm đại nương và câm số tiền trên tay khoe với bà, cô thấy bà vui đến muốn khóc bà nói
" ta không ngờ cuộc đời của ta trong một buổi sáng mà kiếm được gần bằng số tiền ta dành giụm bấy lâu, cháu giỏi lắm kỳ nhi". Âu Dương Thiên Kỳ không biết phải nói gì chỉ biết ôm chầm lấy bà.
Hai người dọn dẹp xong mọi thứ rồi đi chợ mua nguyên liệu, trên đường đi cô bâng khuân không biết có nên bán thức ăn trưa luôn không rồi thức ăn tối không, thấy cô nhíu mày Phúc đại nương hỏi
" con đang suy nghĩ gì mà gương mặt con khó coi quá vậy " nghe bà nói vậy theo bản nâng cô sờ mặt mình rồi cười trả lời bà
" dạ không có gì ạ, con chỉ đang suy nghĩ nếu chúng ta bán thức ăn trưa rồi thức ăn tối nữa có được không thôi ạ" nhìn ra trong đôi mắt của cô có sự chờ mong nên bà không muốn cô thất vọng, bà gật gật đầu
" có gì mà không, được con muốn bán thì chúng ta bán thôi, dù sau kỳ nhi của ta là siêu ngự trù mà nấu gì không ngon" mà lấy tay ghẹo ghẹo má cô nói.
Thế là được sự ủng họ nhiệt tình của bà cô quyêt định mua nguyên liệu nấu luôn thức ăn bán buổi trưa, do mới bắt đầu nên cô chỉ nấu khoảng bốn năm món thôi vì sợ bán ế mình ăn hết nhưng không ngờ thức ăn cô bán hết không còn gì mà lần này số tiền cô kiếm được còn nhiều hơn khi sáng đều đó làm cô và Phúc đại nương rất vui. Hai người dọn hàng về sớm và ghé ngang chợ mua nguyên liêu nấu cho sáng ngày mai, vì hiểu được mình kinh doanh lâu dài nên cô đã bắt mối với ngời bán thịt, bán rau, rồi bán bột, bán gạo để cung cấp nguyên liệu cho cô với giá rẻ hơn và làm ăn bền lâu với nhau hơn, do là lần đầu họ hợp tác như vậy nên thấy mới mẻ làm cô phải giảng mãi họ mới hiểu mà chấp nhận.
Việc buôn bán cứ như vậy chưa đầy nữa tháng cô đã mở được tửu lầu lớn ở chợ và mướn thêm người phụ, cô kiếm được rất nhiều tiền cô mua được nhà tại chợ và cô cùng Phúc đại nương dọn về để tiện việc buôn bán, ngôi nhà khá rộng cô điền trang phía sau để cô trồng rau củ và nuôi gia súc, cô bất đầu mướn nha hoàn gia đinh phụ việc nhà còn Phúc đại đại thì theo cô quán xuyên việc buôn bán. Chẳng mấy chóc tửu lâu của cô đã nổi tiếng khắp nơi người đến ăn không chỉ là giới bình dân như ban đầu mà ngay cả quan viên rồi người giàu có gần xa cùng đến ăn, đều đó không có gì lạ bởi tửu lầu của cô các món được chính tay cô chế biến và trình bày nên rất bắt mắt mà người ở đây chưa từng thấy, giá thức ăn phân theo đói tượng và sự lựa chọn của khách hàng nên phục vụ được tất cả mợi người.
Tửu lâu của cô làm việc cũng giống thời hiện đại đến ngày thứ 8 của tuần là cô cho mọi người nghỉ, quán đóng của lúc ban đầu người làm hỏi cô rồi cả Phúc đại nương củng hỏi cô tai sau cho nghỉ như vậy nhưng chẳng lẽ cô nói do ngày chủ nhật nên nghỉ nhưng ở đây làm gì có thời gian tính theo tuần nên cô đành nói
" không có tại sau cả tại mình cháu thấy mọi người làm rất cực nên cứ tám ngày chúng ta sẽ được nghỉ một lần từ đây về sau cũng như vậy nhá, cứ tam ngày là nghỉ trừ khi có sự thông báo của cháu thì mọi người phai đi làm và việc nghỉ này không ảnh hưởng đến tiền công của mọi người đâu " thế là mọi người vui hớn hỡ, cứ gần tám ngày là họ nhắc nhau nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro