Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Kỳ hôm nay chỉ về sớm hơn mọi khi nhưng nào biết cái của nợ đại tiểu thư lại đến tận nơi, Âu Dương Thiên Kỳ còn ngốc lăn dưới gốc táo tận hưởng gió lộng, nắng hoàn hôn đầy thơ mọng lãng mạng thì một vật thể màu trắng không biết từ đâu bay đến xuất hiện trước mắt cô, hoàn hồn sau cô biết đại tiểu thư cùng nha hoàn đã vào nhà mình mà còn vào đến sau vườn nhà mình, không còn vẻ dịu dàng giọng nói ngọt ngào hô "công tử,, công tử" dài lê thê mà là một bộ mặt khác hoàn toàn y như hai người khác nhau mỗ nữ giọng đầy khinh bỉ nói " ta còn tưởng Âu Dương công tử bận việc quan trọng gì mà lại không mặt ở tửu lâu, thì ra là ở nơi này có nhã hứng ngắm cảnh thưởng trái cây " Âu Dương Thiên Kỳ cũng không biết phải nói gì, nhưng cảm thấy kì quái mình ngắm cảnh hay làm gì thì có liên quan gì đến vị đại tiểu thư này đâu
" vị cô nương này có lầm hay không, ta đây làm gì có thì liên quan gì đến cô nương đâu".
Nghe được lời nói đầy vô tình Mộ Dung Thiên Cầm cảm thấy uất ức, mình dù bị phụ vương cấm cửa bị mắm cũng cố gắng trốn đi gặp hắn mà hắn lại nói lời vô tình vô nghĩa như thế nước mắt như không hẹn mà rơi ra. Nhận thấy đại tiểu thư này hóc mắt đỏ hoe nước mắt rơi lả chả đáng thương hề hề, Âu Dương Thiên Kỳ cuốn quýt đứng dạy bối bối lưng Mộ Dung Thiên Cầm giọng như hóng hài tử
" đừng khóc, đừng khóc ta sẽ cấp ngươi kẹo được không, đừng khóc nữa,,, " thuần thế Mộ Dung Thiên Cầm ngã vào lòng Âu Dương Thiên Kỳ vừa khóc thút thích vừa đấm vào ngực Âu Dương Thiên Kỳ mấy cái
" ngươi là cái đồ vô lương tâm,,,ô ô ô,,,ta không phải hài tử mà cho ta kẹo,,,ô ô ô,,, " như giống được sự cỗ động từ ai chẳng biết Mộ Dung Thiên Cầm khóc ngày càng lớn, càng thương tâm, Âu Dương Thiên Kỳ đầy bối rối chẳng biết nên làm gì mới phải
" vậy,,,người muốn ta làm gì ngươi mới không khóc nữa"
Đôi mắt Mộ Dung Thiên Cầm sáng lên như đạt được mục đích giọng mũi nói
" vậy ngươi cấp ta đi dạo phố được không,  ta khó khăn lắm mới trốn phụ,,, thân ta ra đây,  ngươi dẫn ta đi chơi được không" nhìn Mộ Dung Thiên Cầm đáng thương bộ dạng như hài tử xin được đi chơi làm Âu Dương Thiên Kỳ nhớ đến em trai của mình, cô cười với Mộ Dung Thiên Cầm nói
"uhm,,, được rồi ta dẫn ngươi đi chơi nhưng lần sau không có sự đồng ý của ta không được vào nhà ta như thế, nếu không đừng nói là đi chơi gặp mặt cũng chẳng có, nghe rõ rồi chứ" nhìn bộ dạng ngơ ngát của Mộ Dung Thiên Cầm cô hỏi lại một lần nữa nghe được Mộ Dung Thiên Cầm hứa vội hứa vàng
"dạ dạ ta biết rồi, người chỉ cần dẫn ta đi chơi thì nói gì ta đều nghe lời" nha hoàn lệ nhi đứng phía sau thầm than tiểu thư ơi có cần mặt dày thế không nhưng cô không dám nói vì nhớ tới lời đe dọa của tiểu thư nhà mình "nếu mà ăn nói linh tinh trước mặt Thiên Minh của ta thì ta cấp gã ngươi cho tên chăn ngựa ngoài kia,  cho ngươi biết!! ".
Như mong ước của mỗ nữ, ba người cùng nhau ra phủ trên đường đi như nhớ ra gì Âu Dương Thiên Kỳ hỏi Mộ Dung Thiền Cầm
" cô nương người vào nhà ta bằng cách nào tại sau ta không nghe hạ nhân thông báo " nhìn mỗ nữ thẹn thùng trả lời
" ta cùng lệ nhi bay vào nhà huynh,  để tránh bị hạ nhân ngăn cảng" đầu Âu Dương Thiên Kỳ kêu ong ong,  dở khóc dở cười nghĩ trời ạ còn có cái kiểu xã hội thích thì bay vào bay ra nhà người khác vậy sau, tưởng rằng cái kinh không gì gì đó chỉ là trò nói xạo trong phim ai ngờ là thật, phải chi ở hiện đại mà có người dạy thì mình cũng cố mà học nhưng chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình cô cảm thấy xầu não ruột, cũng còn mai là hôm nay mặc nam trang cứ như mọi khi mặc nữ trang mà bị cái kiểu bay vào nhà bất thìn lình kiểu này chất chết.
Thấy Âu Dương Thiên Kỳ im lặng Mộ Dung Thiên Cầm lên tiếng
" huynh có việc gì sau, mặt huynh kho coi vậy" nghe nói mặt khó coi Âu Dương Thiên Kỳ biết là vì đâu nên vội vàng xua đi lời nói
" à không có việc gì, không có việc gì ta cùng cô nương đi dạo thôi"
Đi dạo đến thời điểm thiên ngày càng hắc nhóm người mới tang rã cáo từ, trên đường về Âu Dương Thiên Kỳ vô tình gặp một vị khách bắt ngờ đang trên đường chất có lẽ là đi về nhà của mình, vị khách quen này hôm nay ăn mặc vô cung sang trọng ra vẻ kẻ có tiền không như bộ dạng nằm vạ quỵt tiền hôm bữa, nhận thấy hán tử đi vào một cái phủ lớn bảng đề " Kim Phủ" Âu Dương Thiên Kỳ mới chọt nhớ ra "kim gia" là lão bản của tửu lâu" kiều thiên " một trong những tửu lâu đông khác nhất huyện Hoài An và cả một vùng rộng lớn thậm chí danh tiếng còn vang xa đến kinh thành, từng nghe nói có lần vua còn vô đó ăn nhưng đó là chuyện trong quá khứ còn hiện tại là tửu lâu "minh nhi" mới gọi là vang danh khắp nơi khách đông tắp nặp chỉ có đều là vua chưa vào ăn thôi,  nghĩ đến đâu Âu Dương Thiên Kỳ như hiểu được nguyên nhân ăn vạ của hai tên hán tử lần trước hóa ra là đến để phá huy uy tính cùng thanh danh của tửu lâu mình. Một ý nghĩ hay ho xuất hiện trong đầu mỗ nữ, cô cười hắc hắc đi về phủ về đến nơi mỗ nữ gọi ngay Lâm Khiêm đến phân phó chuẩn bị cho đại kế vĩ đại của mình
"ngươi đi bắt cho bổn tiểu thư vài con gián đến, nhớ là phải còn sống ".
"dạ vâng tiểu thư chờ nhỏ đi bắt ngay ạ" dù không Biết tiểu thư nhà mình muốn gì nhưng cậu ta luôn tinh tưởng tiêu thư nhà mình thông minh lại có tài kinh doanh gia sản lớn như thế thì chất chắn phải có lí do chính đáng nào đó, nhưng mỗ nam nào biết li do đó là đi kiểm chuyện hố bạc người khác đâu. Lâm Kim vừa đi Âu Dương Thiên Kỳ phân phó tỳ nữ chuẩn bị nước tắm và bắt đầu giấc mọng hố được nhiều bạc của người khác.
Hôm nay tửu lâu được nghĩ nên mỗ nữ ngủ đến mặt trời lên ba xào mới dạy, sau đó rửa mặt rồi chạy đến phòng Phúc đại nương kể cho bà nghe việc mình định làm, Âu Dương Thiên Kỳ xem Phúc Đại nương như bà ngoại của cô mỗi khi có việc vui hay việc định làm là lại đến kể cho bà nghe, nghe xong lời Âu Dương Thiên Kỳ nói về chuyện mình sắp làm trán bà hãn mồ hôi lo lắng khuyên ngăn
" Kỳ nhi của bà không nên làm như vậy, người ta có lỗi nhưng cháu cũng đã cho người ta một bài học rồi còn gì, con không nên làm thế sẽ nguy hiểm lắm ta cũng lo lắng cho con, không yên lòng được" biết Phúc đại nương sẽ khuyên cô điểm này giống y như bà ngoại cô nên cô nói cho qua chuyện nhưng mà việc cô đã định thì khó thay đỗi lắm
" dạ dạ cháu biết rồi mà bà bà, cháu sẽ nghe lời bà bà mà  bà đừng lo lắng nhá, cháu còn có việc cháu đi đây tạm biệt bà bà,  mà bà bà ăn cơm trước nhé đừng chờ cháu" nói dứt lời Âu Dương Thiên Kỳ đã chạy khỏi phòng, tầm mắt Phúc đại nương trong theo bà biết Kỳ nhi của bà sẽ đi làm việc nó muốn nhưng bà vẫn muốn khuyên, từ ngày gặp được Kỳ nhi cuộc sống của bà tốt hơn rất nhiều mọi việc đều là một tay con bé, nghĩ tới hoàn cảnh của Kỳ nhi bà thỡ dài nếu mà bà mất đi con bé chỉ bơ dơ trên đời này nghĩ đến đây nước mắt nghẹn ngào tuông ra...
Một đường dấu "bạc" sẽ kiếm được trong tay áo Âu Dương Thiên Kỳ đi đến "kiều thiên" tửu lâu, như một thói quen của người kinh doanh là quan sát cảnh bài trí của đối thủ để học hỏi nhưng điểm này làm cho mỗ nữ thấy thật thừa thãi, một đầu bếp siêu cấp sống ở thế kỉ hai mươi mốt quản trong tay hai ba cái nhà hàng có sao không dưới ba sao mà lại vô đây học hỏi cái tửu lâu bài trí sơ xài, bàn ghế sắp xếp lộn xộn không có trật tự. Mỗ nữ đi tìm vị trí sạch nhất để ngồi, có lẽ ở đây buôn bán ế ẩm quá nên giá bán thức ăn cũng hạ thấp xuống vì thế toàn là người lao động đến ăn thôi, thấy khách ngồi vào bàn một tên tiểu nhị chạy đến yêu cầu gọi món, mỗ nữ nghe tên tiểu nhị đọc thực đơn chọn đại vài món rồi ngồi chờ thức ăn, không bao lâu thức ăn được bưng lên để trên bàn nhìn bàn thức ăn mỗ nữ trong mắt cảm thấy hắc tuyến bắn ra khắp nơi tuy nhìn thôi chưa ăn nhưng nhìn cách trình bài thức ăn trong đĩa rồi cách thái thịt thái rau bỗng cảm thấy như mình là một con heo phải bỏ tiền ra đi mua cám để ăn, nhưng đều đó không quan trọng quan trọng nhất là phải thực hiện mục đích ban đầu cái đã, mỗ nữ xoay đầu tìm kiếm đối tượng đồng bọn xung quanh và bắt được tên đồng bọn là một vị đại thẩm xem sơ thì khoảng quá tam tuần cùng một hài tử đang dắt díu nhau đi trên đường, quần áo rách mướp người thì bẩn hề hề vô cùng đáng thuơng, nhận thấy được có ánh mắt nhân hướng tới mình đại thẩm quay đầu xem bắt gặp một công tử trẻ tuổi đang ngồi trong tửu lâu đưa tay ngoắt ngoắt mình đi lại,  dù không biết là nguyên nhân gì nhưng đại thẩm cũng dắt hài tử đi đến phía Âu Dương Thiên Kỳ.
Khi mới vừa vào tửu lâu Âu Dương Thiên Kỳ nhìn thấy ánh mắt thập phần không thân thiện từ tên tiểu nhị cùng gã trưởng quầy, cô cao giọng nói "đấy là khách của ta " nghe vậy hai tên hán tử mới thu tầm mắt khinh người của chúng lại. Hai mẫu tử đi lại trước mắt Âu Dương Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi
" vị công tử này không biết gọi ta có việc gì không " nhận thấy được sự nghi vấn đầy hợp lí của đại thẩm trước mắt Âu Dương Thiên Kỳ cười nói đầy thân thiện
"à không có việc gì đâu chỉ vì ta lỡi gọi thức ăn nhiều quá nên không ăn, ta vô tình nhìn ra ngoài đường thì thấy hài tử này thập phần đáng yêu nên ta muốn mời hai mẫu tử ăn này nọ thôi". Trên đời này có chuyện tốt vậy sau, bản thân mình cùng hài tử đi một đường dài như thế từ Dương Châu đến đây có ai đối xử qua tốt vậy đâu, nếu không có việc gì sau người ta cho mình ăn chứ. Như hiểu được suy nghĩ của vị đại thẩm Âu Dương Thiên Kỳ cười cười nói
" đại thẩm cũng đừng nghĩ nhiều ta không có ý gì xấu đâu chỉ đơn thuần là mời ăn bình thường thôi,  đại thẩm nghĩ kỉ đi đại thẩm có gì mà để ta lợi dụng được đây" đại thẩm cũng nên xem kỷ mình đi không bạc, không sắc lại còn xách theo hài tử ta đây dù cho có xu hướng bách hợp cũng không dám nhào vào đâu, đó lời những lời đầy chân thành nhưng mỗ nữ không dám nói.
Hài tử khoảng ngũ tuổi nghe được có người cho ăn thập phần vui sướng, nếu kếu ống tay áo của mẫu thân đòi ăn nhìn hài tử của mình bộ dạng thèm ăn rất đáng thương, bà cảm thấy vô cùng xấu hổ thân làm mẫu thân mà không cho con mình một bữa ăn đàng hoàn, bà nhìn vị công tử trước mắt vô cùng tuấn tú nho nhã thiết nghĩ sẽ là một người tốt nên cũng không do dự thịnh tình của người ta. Thấy hai mẫu thân đã ngồi xuống ăn bàn ăn mỗ nữ gọi tiểu nhị mang thêm bác đũa đến, cô thập phần chán ghét cái kiểu phục vụ không biết tự giác thấy khách thì phục vụ,  cái gì cũng đợi yêu cầu kêu gọi thật phiền chán, sau khi nhận lấy bác đũa của tên tiểu nhị hai mẫu thân cấm cúi ăn không cần quan tâm cũng không cần biết bên ngoài xảy ra việc gì dường như, mỗ nữ trong đầu một dấu chấm hỏi to đùng tại sau phụ nữ cổ đại lại ăn uống như lang như hổ thế không có điểm kiên dè gì không phải người ta nói phụ nữ thời này  thông hiểu lễ nghi sau nhưng không vấn đề gì mỗ nữ nghĩ cần làm việc chính của mình thì tốt nhất, nhận thấy hai mẫu tử đã buôn bác đũa quẹt quẹt miệng vào tay áo mặt đầy thư sướng, mỗ nữ cấp trong tay áo của mình bóp chết một con gián rồi nói với hai mẫu tử
" hai mẫu tử nhìn xem bên ngoài của có nhân đang làm gì quái lạ quá" hai mẫu tử nhìn theo hướng cánh tay chỉ của vị công tử tốt bụng cho mình ăn nhưng chỉ thấy vài chiếc lá héo rơi xuống "độp độp độp", hai mẫu tử nhìn nhau rồi lại nhìn vị công tử trước mắt đang dùng đũa xâm xâm cái đĩa rau còn thừa đầy khó hiểu, mặc cho hai mẫu tử trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to trên mặt Âu Dương Thiên Kỳ cũng không giải thích gì, mỗ nữ thực hiện chiến lược đánh lạc hướng đối phương bằng cách hỏi những câu hỏi "hai mẫu tử gia hương ở đâu, sao lại lưu lạc đến nơi này" " đại nương tên gì rồi hài tử tên gì" "hai người định đi đâu tiếp".... Tuy kế hoạch đánh lạc tầm quan sát của đối phương thành công nhưng Âu Dương Thiên Kỳ cảm thấy đau lòng trước hoàn cảnh của hai mẫu tử nên quyết định nhận họ về phủ làm công, để giúp họ có cái ăn mà không bị lưu lạc khắp nơi. Nhận thấy sắc trời không còn sớm Âu Dương Thiên Kỳ gọi tiểu nhị lại tính tiền, tên tiểu nhị lại trưởng quầy ghi ghi gì đó rồi chạy ra trong lúc đó mỗ nữ ngây thơ bộ dạng ngồi ăn chờ đợi, vừa lúc tên tiểu nhị ra tới Âu Dương Thiên Kỳ đập đũa xuống bàn hét lớn
" con gián,,,con gián,,,người đâu, người đâu,  trưởng quầy đâu lại đây xem các người cho ta ăn cái gì, nhanh lại đây" mỗ nữ vẻ mặt giận dữ đỏ bừng rặn ói ra ụa ụa làm cho mọi người vây xem càng đông,  tên tiểu nhị ngốc ngây ra đó còn tên trưởng quầy thì quấn quýt chạy lại
"công tử, công tử người làm sao vậy".
" ngươi có mù không mà không thấy ta đáng ói hả" mỗ nam há hóc mồm hắn thấy nhưng ý hắn hỏi là tại sau ói như vậy
"công tử, công tử người bớt giận nhỏ đây là muốn hỏi tại sao người ói như vậy" mỗ nữ trợn mắt nhìn hắn, cầm cái đĩa có con gián quơ quơ trước mặt hắn róng
" ngươi thấy trong đây là cái gì không hả, nó là con gián là con gián trong đồ ăn mà các người nấu cho ta ăn đó, thấy sao, thấy rõ sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro