Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy vị khách trước mặt đầy hung hãn, hắn không thể giải quyết được nên kề vai nói nhỏ với tiểu nhị vài đều, một lúc lâu trưởng quầy chằm mặt không dám lên tiếng trước sự chữi bới là ó của vị công tử tuấn tú trước mắt thì có một tên hán tử khác đi đến, Âu Dương Thiên Kỳ vừa nhìn là biết người quen đến nàng cũng không im lặng ngưng chữi hay định chào hỏi gì mà chữi lớn hơn, chữi nhiều hơn khiến cho tên lão bản chạy càng nhanh đến trước mặt mỗ nữ cuốn quýt xin lỗi.

" công tử, công tử xin hãy nghe ta nói, ta là lão bản ở đây tên Kim Minh công tử xin hãy nghe ta nói,  công tử ngài đừng chữi nữa có được không, ngài nghe ta nói đi công tử" mỗ nữ miệng như ăn ớt chữi mắn luyên thuyên khiến cho hai mẫu tử Kim Trân cũng sợ hết hồn, ngơ ngát nhìn vị công tử tuấn tú lịch sự vừa rồi còn tốt bụng cho mẫu tử mình ăn, chấp nhận thêu mình làm việc vô cùng hiền lành hiện giờ đang như một kẻ hàng thịt chữi mắn người đầy văn hóa, mẫu tử Kim Trân chưa hết ngốc thì lại nghe mỗ nữ nói.

" ta không rãnh đứng đây mà nghe ngươi giải thích này nọ, ta chỉ muốn biết các người nấu con gián cho ta ăn bây giờ các người phải bồi thường cho ta như thế nào,  nói".

Kim Minh làm lão bản đã lâu chuyện gì còn không gặp phải, vừa nhìn là biết vị công tử đứng trước mắt này là tên chết tiệt lão bản tửu lâu Minh Nhi, ông cũng đoán được lí do sự việc ngày hôm chất chắn là do tên chết tiệt này gây rối, nhớ tới lần trước bị hắn hố hơn mười ngàn lượng là máu họng muốn phun ra, hiện giờ còn dám đến đây gây rối thật không biết chết là gì mà. Nhìn Kim Minh im lặng không cấp mình đáp án mỗ nữ sót ruột định hỏi thì nghe thanh

" ta thật sự không biết nên giải quyết việc này cho công tử như thế nào, làm sau ta biết con gián này có phải hay không do công tử bỏ vào thức ăn rồi dá quạ cho tửu lâu chúng ta, mà hơn nữa công tử cũng không bị gì thì yếu ta bồi thường cái đây. " Kim Minh cảm thấy đắc ý vô cùng với lời mình nói nhớ lần trước tên chết tiệt này cũng nói tương tự vậy, hôm nay ngươi tự vác mặt lại đây thì chịu nhục đi thôi. Âu Dương Thiên Kỳ vừa nghe là biết tên chó má liệt bại này muốn trả thù việc cũ rồi nhưng hắn tưởng Âu Dương Thiên Kỳ này là ai, lầm to rồi, hắc hắc,,,

"à thì ra là Kim lão bán không biết giải quyết thế nào sau , người vừa nói cái gì người nói là ta tự bỏ con gián vào thức ăn của chính mình sau, ngươi là kẻ điên tử nhưng ta không có điên nhá, nhá, ta hỏi ngươi ngươi có thể bỏ con gián vào thức ăn của mình rồi ăn không nếu ngươi làm được ta đây cũng không làm được nhá, mọi người ở đây nói xem phải không".

Mỗ nữ nói năng hùng hồn làm người nghe đồng tình vô cùng

" phải, đúng vậy chỉ có kẻ điên tử mới tự bỏ gián vào thức ăn của mình rồi ăn thôi"

"phải, phải đúng vậy". Được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng mỗ nữ khí thế tăng lên

"ngươi nghe thấy không lão bản ai ai cũng nói chỉ kẻ điên tử mới làm vậy, ngươi nhìn ta thử xem có phải kẻ điên không, nếu ta không phải điên vậy hà cớ gì ta phải làm vậy, phải không"

"..." Kim Minh nghẹn lời.

"chính vì thế ngươi nói xem con gián này có phải hay không nằm trong đĩa thức ăn do các ngươi làm" mỗ nữ chóp chóp mắt cười cười nói

"đúng con gián này là trong đĩa thức ăn chúng ta làm"

" đó chính là như thế nên các ngươi phải bồi thường cho ta đúng không" mỗ nữ hài lòng gật gật đầu nói

" không,,, không đúng,  quả thật con gián nằm trong đĩa thức ăn nhưng không phải do tửu lâu ta làm" Kim Minh nóng giận róng lên chỉ tay về phía Âu Dương Thiên Kỳ "chính ngươi,,, chính ngươi, là do ngươi làm có đúng không, ngươi là đến đây gây sự có đúng không".

Thấy hắn nóng giận Âu Dương Thiên Kỳ càng vừa lòng, cười nhạt.
" ta nói này lão bản ngươi có bị điên không, ngươi làm thức ăn cho khách mà lại có con gián to như thế này mà còn bảo ta là đến đây gây sự sau, ngươi nói chuyện cho có lí một chút đi ngươi thấy không hai mẫu tử họ đi đường xá xa xôi đến đây, chỉ để ăn món ăn trong tửu lâu của ngươi thôi mà ngươi cho chúng ta ăn nguyên một con gián to như thế này, ngươi nói xem đây là ai đang gây sự " Kim Minh câm lặng, mỗ nữ được cơ hội lắng tới.

" bây giờ sự việc đã như thế này ta là một người tốt bụng, không ham thích làm khó dễ người khác nên các ngươi chỉ cần miễn phí bữa ăn này và bồi thường tiền chuẩn bệnh cho hai mẫu tử đáng thương này là được" mỗ nữ nói đầy chính nghĩa nhưng Kim Minh trong đầu oán thầm ngươi mà là kẻ tốt bụng thì có cẩu mới tin, hắn chuyển đầu nhìn đám ngươi vây xem vẻ mặt đầy tin tưởng làm hắn càng thêm khiếp sợ "cẩu khắp nơi".

"công tử có bị gì đâu mà phải thêm tiền chuẩn bệnh, còn bữa ăn này xem như miễn phí đi, ta cũng không muốn mọi chuyện càng thêm rất rối tửu lâu ta kinh doanh luôn theo câu nói vĩ hòa vi quý, hy vọng công tử đây không cần tính toán" hắn biết không thể nào thắng nỗi đám cẩu này rồi nhưng thật ra việc trong thức ăn có thứ linh tinh này nọ chuyện này không phải lạ ở tửu lâu này, có nhiều lần như thế lắm nên hắn không muốn làm lớn chuyện để mất lòng tinh của khách vì thế hắn đành phải nhược bộ.

"ai nói ta không bị, ngươi không thấy ba người chúng ta đều ăn thức ăn có con gián sau, ngươi không biết đều đó kinh tởm thế nào sau đều đó làm cho ta muốn ói khi nghĩ đến nó khiến ta ăn uống không ngon, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe cũng như tâm lí của ta, ngươi có biết không, thế nên ta cần tiền đi chuẩn bệnh hiểu không"

" được, được vậy xin hỏi công tử cần bao nhiêu bạc để chuẩn bệnh vậy" Kim Minh cảm thấy khó thở vô cùng khi nói chuyện cùng người này, ngôn ngữ khó hiểu không những thế mỗi khi người này nhắc đến tiền là máu trong người hắn như chảy không thông hắn mong cho thời khắc này mau chóng kết thúc, nếu không hắn sẽ chết.

" ân, không nhiều tiền, chuẩn bệnh của  ta chỉ tính hai ngàn lượng bạc thôi, còn vị đại thẩm này cũng là hai ngàn lượng bạc còn hài tử này tuy nhỏ nhưng ban nảy ăn rất nhiều nên một ngàn năm trăm lượng bạc là đủ, vậy tổng hết là năm ngàn năm trăm lượng bạc thôi, mau giau ra cho ta"

" công,,,công tử, người đang cướp sau tiền, chuẩn bệnh có bao nhiêu đâu mà người đòi nhiều vậy" Kim Minh lắp bấp không nói thành câu, uất hận vô cùng
Mỗ nữ cũng đoán biết hắn sẽ nói thế nên nghiêm túc bộ dạng đáp.

" vậy bây giờ ta đi gọi đại phu đến đây chuẩn bệnh trước mặt ngươi thế nào, để xem sô tiền ta yêu cầu có đẩu không,  đến lúc đó nếu còn thiếu ngươi phải đưa thêm cho ta đó chịu không".

" vậy cũng được, công tử cứ gọi đại phu chuẩn bệnh đi nếu thiếu tiền ta sẽ cấp" Kim Minh nghĩ rằng nếu chuẩn bệnh chẳng có bao nhiêu tiền mà tên chết tiệt này đòi nhiều bạc vậy, bây giờ nếu chuẩn bệnh trước mắt hắn thì tên chết tiệt này không có cơ hội mà lấy của hắn nhiều tiền được đâu.

"vậy là ngươi nói nhá, tiểu nhị ngươi đi mời Hà đại phu đến đây cho ta" vừa nghe Âu Dương Thiên Kỳ gọi Hà đại phu là hán tử giật bắn mình, giữ tay tên tiểu nhị lại không cho hắn đi, hán tử nào quên người tiếp tay cho tên chết tiệt kia hố mình là Hà đại phu nếu bây giờ mà còn kêu hắn tới nữa không biết sẽ rơi vào cái dạng hố gì.

" không được kêu Hà đại phu, hãy gọi đại phu khác tới đây", việc tiện nghi người khác bất lợi cho mình Âu Dương Thiên Kỳ nào chịu, mỗ nữ lên tiếng bất binh nói
" ngươi làm vậy là sau, ở đây người nào không biết Hà đại phu là đại phu tốt nhất mà ngươi không cho hắn chuẩn bị cho ta, ý ngươi có phải muốn ta chết hay không"
Nói tới việc Hà đại phu là đại phu tốt nhất Kim Minh đầu như bốc hỏa, cái tên đại phu lang băm kia từ hôm hợp sức với tên chết tiệc này hố hắn thì nỗi tiếng là đại phu tốt bụng có công chừng trị kẻ xấu... Nhưng bây giờ người ta đã nói tới đây rồi không lẽ hắn không chịu, mà chịu thì lại mất thêm bạc
" thôi công tử à, ngài không cần chuẩn bệnh nữa ta sẽ bồi thường tiền cho ngài" Kim Minh nói với tên tiểu nhị "ngươi mang bạc đến đây".

Nhận được bạc trên tay Âu Dương Thiên Kỳ cùng dắt hai mẫu Tử Kim Trân rời đi, dọc đường cô đưa hết số bạc đó cho mẫu tử họ. Kim Trân mừng rơi nước mắt hai mẫu tử không quản ở giữa đường mà quỳ xuống tạ ơn Âu Dương Thiên Kỳ, mỗ nữ cười hiền lành nói
" đây là số tiền ta cho tẩu tẩu và Phúc nhi phòng thân, để sau này Phúc nhi lớn lên còn thành gia lập thất mà không sợ thiếu thốn"

" mẫu tử ta không biết lấy gì để báo đáp công tử cả xin hãy nhận một lạy của ta xem như tạ ơn " nói vừa xong cuối người khấu đầu thì Âu Dương Thiên Kỳ đã lấy quạt nâng đầu Kim Trân nói
"ta không cần tẩu tẩu đây tạ ơn,  ta không phải nói thuê tẩu tẩu làm việc cho ta rồi sau,  ta cần sự trung thành và chăm chỉ của tẩu tẩu hiểu không "

" đa tạ công tử,  ta biết ta sẽ cố gắng hết sức" Kim Trân nước mắt lưng tròng gật gật đầu nói

" thôi được rồi chúng ta về phủ thôi"

Âu Dương Thiên Kỳ đưa hai mẫu tử về phủ mà không phát hiện phía nơi tửu lâu tầng hai kia có một đôi mắt theo dõi nhìn nàng, khéo miệng hơi giơ lên nhạt nhạt nói với người phía sau
" ngày mai chúng ta đến tửu lâu Minh Nhi một lần nữa ".

Đường Hạo nhìn chủ tử hơi cười vẻ mặt mang đầy hứng thú cũng không khuyên ngăn gì, hoàng thượng đã rời cũng mấy ngày rồi mà còn không chịu về, khổ cực khuyên mãi mới chịu về thì lại gặp chuyện này.
Nam tử gương mặt đẹp mê người, trên người anh khí tỏa ra khắp nơi cao cao tự đạin ngoài hoàng đế Mộ Dung Khanh vào đây còn ai nữa.

Tửu lâu Minh Nhi vào buổi sáng khách ra người vào tấp nặp nhưng đa phần là mua thức ăn sáng nhưng có sự nghị lí là trên lầu hai có người lại muốn ăn thức ăn theo món trong menu mà không phải là thức ăn sáng, không những vậy con phải chính tay lão bản tửu lâu làm.

Trước yếu cầu của " thượng đế" mỗ nữ phải đi xuống nhà bếp làm rồi mang thức ăn lên cho "thượng đế", cũng không phải là khách yêu cầu lão bản phải mang thức ăn lên , nhưng do buổi sáng khách rất đông mà tửu lâu Minh Nhi lại có chương trình giao thức ăn tặng nơi nên mấy tên tiểu nhị đi giao thức ăn hết rồi, mỗ nữ đành phải kim luôn việc phục vụ.

Âu Dương Thiên Kỳ hai tay bưng thức ăn đến trước của phòng, dùng chân đá đá cái cửa "đùng đùng" để có người ra mở cửa, vì nàng biết thường là nhân ngồi lầu hai thì sẽ có hạ nhân theo cùng, mỗ nữ đá liên tiếp mấy cái nhưng chẳng ai ra mở của nàng quyết định đá mạnh hơn, vừa đưa chân lên chuẩn bị đá thì một tên nam nhân mặc y phục màu đen mở cửa.

Đường Hạo nhìn nam tử mặc quần áo màu trắng, gương mặt mĩ lệ xinh đẹp động lòng người hai tay đang cầm khay thức ăn còn một chân đưa lên, quái gỡ vô cùng. Âu Dương Thiên Kỳ nhìn thấy ánh mắt tên hán tử đang nhìn mình liền biết mình kỳ lạ ở chỗ nào, hạ chân nhanh xuống cười hì hì nói
" ta mang thức ăn lên hắc hắc!!!".

" mang vào đi" mỗ nữ đánh giá tên hán tử mặc y phục màu đen này gương mặc không tệ nhưng nói năng khô khốc chẳng có cảm xúc, nàng phan ngay vào mặc hắn một cái nhìn không thiện cảm, rồi bước vào để thức ăn lên bàn từ lúc đặc thức ăn lên bàn mỗ nữ không hề thấy được mặt tên hán tử mặc y phục màu tím kia vì hắn cứ đứng đưa mặt về phía cửa sổ,  đến khi mỗ nữ mời dùng bữa thì hán tử mới xoay lại.

O tự là hình ảnh cái miệng mỗ nữ, trái tim nhỏ bé kia như đang thét gào lên rằng soái soái ,soái ca ơi thần linh ơi mỹ nam đang ngập trong mắt con nhưng sự cuồn nhiệt trong trái tim nhỏ bé kia bị tạt vào màu thao nước lạnh.
" thức ăn đã mang lên rồi, vậy đi xuống đi"

Mỗ nữ bất chấp hán tử kia dù có mỹ thế nào nhưng khi nói chuyện như tác nước vào mặt người đầy thô lỗ như thế thì không thể chấp nhận, lòng tự trọng của Âu Dương Thiên Kỳ dâng lên quay đầu bỏ đi không quan tâm "thượng đế" phía sau nhìn theo chầm chầm theo bóng lưng nàng.

"...." Đường Hạo ngơ ngác nhìn chủ tử của mình, rõ ràng là muốn đến đây ăn để gặp lão bản nhưng sau vừa gặp thì đuổi cỗ người ta như vậy.

Âu Dương Thiên Kỳ như muốn nỗi điên, ậm ực trong lòng không thôi hắn tưởng mình mĩ lắm sau mà chảnh quá vậy,  ta đéo thèm ,xớ, thấy đẹp thì ngắm thôi chứ không có bị dạy nam tử đâu mà làm giá.
A Thành chạy đến nói
"công tử tính tiền lầu hai phòng thất, khách đi có mang theo xe ngựa nữa ạ" tửu lâu Minh Nhi không giống tửu lâu khác, có cả tính tiền giữ xe ngựa rồi cho ngựa ăn nên phải đọc rõ khi tính tiền thức ăn.

" uhm... Đây mang đi đi" tình tiền xong đưa tờ giấy cho A Thành mang đi, theo nàng thì phòng thất lầu hai là của hai tên ngang như cua kia chứ đâu, tính tiền gấp đôi cho chừa cái thói nói năng cọc lốc với lão bản của hai con cua các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro