Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô hỏi đến nguyên nhân hôn mê thì họ trầm mặt, ông Rai là người lên tiếng trả lời câu hỏi của cô:
-" năm con 4 tuổi đã bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã tống tiền chúng ta, chúng nói nếu chúng ta không đưa tiền thì chờ nhặt xác của con, đến khi chúng ta tìm được con thì con đã hôn mê, bác sĩ nói là chúng đã cho con uống thứ gì đó để giết con nhưng con không chết mà hôn mê, con hôn mê đến nay là đã 9 năm rồi".
-" ta xin lỗi con tiểu Yết, nếu ngày đó ta không để con một mình ở trường thì con đâu có bị bắt cóc không bị hôn mê đến ngày hôm nay , mẹ xin lỗi con". Bà Jecsica bật khóc tự trách mình
-" mình à đừng như vậy, chúng ta cũng đâu có ngờ sẽ xảy ra chuyện này". Ông Rai an ủi vợ đôi mắt hiện lên tự trách, Thiên Yết an ủi
-" ba nói đúng đó mẹ, chuyện đó mẹ cũng đâu muốn xảy ra nên mẹ đừng trách nữa".
"- nhưng.." bà do dự
-" con nó vừa tỉnh lại, chúng ta hãy để cho nó nghỉ ngơi lấy lại sức ngày mai nói tiếp"
-" dạ phải, con bây giờ cần nghỉ ngơi, mẹ và cha về phòng nghỉ đi".
-" vậy con nghỉ ngơi đi, lát nữa quản gia đem sữa lên con nhớ uống hết đó". Bà Jecsica lau nước mắt dặn dò
-" dạ con sẽ uống hết mẹ về phòng đi". Khi cả hai rời khỏi, cô đi vào phòng tắm nhìn trong gương là một cô bé xinh đẹp và thuần khiếp như thiên sứ lưu lạc đến địa cầu, mái tóc đen dài ngực như thác nước đến hông, đôi mắt tín ma mị ( giống ba), làn da trắng ngư tuyết mịn màn, đôi môi hồng chúm chím như trái đau tây nhỏ chờ người đến hái, mũi cao nhỏ xinh, lông mài lá liễu, gương mặt thiên sứ mà thân hình như ma quỷ, có lồi có lõm cân đối đầy đủ, sự tổ hợp giữa thiên sứ và ác quỷ
-" ưm cô bé thật xinh đẹp xem này.. chậc chậc chậc... làn da này... tóc này... mắt này... đến mình còn ghen tị nữa là, mặt dù còn không bằng 1 phần của tiểu Nguyệt nhưng vẫn chắp nhận được..." Khi cô đi ra cửa thì thấy một người đàn ông trung niên bên ngoài trên tay là một ly sữa
-" tiểu thư, mời cô uống sữa". Quản gia cung kính
-" cháu cảm ơn bác, bác để lên bàn đi cháu sẽ uống sau" cô cười ngọt ngào làm ông quản gia sững sờ sau đó lấy lại bình tĩnh trong nháy mắt đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, khi nghe tin cô tỉnh lại các anh của cô lập tức từ nước ngoài lên trực thăng chạy trở về nhà lộ trình bình thường là 8 tiếng nhưng với tốc độ cầm lái của 3 anh và chỉ mất 1 tiếng là về tới. Họ lớn hơn cô đến 15 tuổi nên luôn thương yêu và chăm sóc Thiên Yết( chính chủ) khi còn nhỏ, khi cô bị bắt cóc họ khủng hoảng chạy đi tìm cô, khi nhìn thất cô hôn mê với nhiều vết thương trên người họ đau đớn tộ cùng và từ đó họ quyết định phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô đó là lí do JJLJ( tên viết tắt của cả 4) trong hắc đạo, họ làn cho nó ngày càng lớn mạnh và trở thành tổ chức mà chính phủ phải kiêng dè mặc dù thua xa vợ họ đứng đầu hắc đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro