Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc họ về đến thì cô đang thay đồ do mẹ mới chọn trên lầu, Cả ba suất hiện làm xung quanh bừng sáng làm người hầu lại che mắt để tránh chói, quá chối loá lấp la lấp lánh ánh sáng của sắc đẹp, nhan sắc quá yêu nghiệt và sáng chói, ông Rai đang nhâm nhi ly cà phê buổi sáng và đọc báo và không ảnh hưởng gì cả vì sao? Vì ông tự tin là các cậu con trai được di truyền nhiều từ ông nên ông cũng chói loá không thua gì họ
-"Thưa ba tiểu Yết đâu vậy?". Joe  Menphar là người lên tiếng hỏi, là anh cả nên chững chạc hơn và vẻ mặt bình tĩnh để che dấu sự vui mừng và nôn nóng vì đã 7 năm em gái hôn mê và đến bây giờ mới tỉnh lại, mặc dù có che dấu cũng chả được gì vì ánh mắt đã nói lên tất cả.
-" nó đang thay đồ trên lầu với mẹ con" là cha nên ông Rai rất khoan dung không vạch trần bộ mặt của anh ( "'ân ông rất tốt "' ông Rai tự kỉ)
-" cuối cùng em ấy cũng tỉnh" Ject Menphar vui mừng hét lớn
-" khụ... con trai quan trọng là thần thái" ông Rai ho nhẹ nhắc nhở cậu con trai của mình
-" cha nó có ăn được không vậy?lúc tiểu Yết tỉnh lại thì cha như thế nào?" Ject Menphar bễu môi khinh bỉ nhìn cha mình
-" ta lúc đó không như con bây giờ " ông Rai điềm tỉnh trả lời và ném lại ánh mắt khinh bỉ cho cậu con của mình
-" thật không đó ?con thật nghi ngờ?" Ject Menphar ném tới ánh mắt không tin tưởng
-" con cứ hỏi mẹ con là biết" ông Rai vẫn điềm tỉnh uống cà phê
-" mẹ thế nào cũng bao che cho cha mà thôi... " Ject Menphar định nói tiếp thì Lee Mephar chen vào chấm dứt màn hội thoại nhàm chán
-" được rồi cha và anh hai đừng nói nữa lớn già đầu rồi mà làm như còn nhỏ lắm vậy" Lee Menphar lạnh lùng nói, Lee đang mặc đồ bác sĩ vì  anh vừa chữa bệnh xong thì nhận được điện thoại báo tin em gái tỉnh lại thì vui mừng chạy về quên thay cả đồ, Ject cũng vậy đang quay thì chạy về luôn chỉ có Joe thì đủ bình tĩnh để phân tích tình huống và thay đồ trở về. Bà Jecsica đi xuống lầu Ject Menphar chạy lại hỏi
-" mẹ đại nhân, em tụi con đâu?"
-" từ từ, mọi người hãy nhìn về cầu thang để chào đón thiên thần của chúng ta" bà mỉm cười vui vẻ nhìn về phía cầu thang, tất cả nhìn theo và xuất hiện trong tầm mắt họ là một thiên thần vâng là một thiên thần vẻ đẹp của cô chỉ có ở trên trời không thuộc về trái đất nữa

Tóc đen mắt tím bỏ cây trượng với chùm nho trên đầu
Cô và nở nụ cười khi xuất hiện làm hiện trường nhiều người hầu ngất xỉu và nhập viện vì quá sáng làm hại đến mắt
-" rất vui vì được gặp các anh trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro